Sống ở đất Hoa lục, không một ai là không biết đến Bar Kim Cát - một hộp đêm nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải chỉ "chào đón" những nhân vật cộm cán trong giới thượng lưu. Những người nổi tiếng như ca sĩ, minh tinh điện ảnh, còn có những chân dài trên sàn catwalk cũng hay thường xuyên lui tới đây để giải trí và tụ tập mua vui.
Thoạt nhìn thì trông vẻ ngoài của nó rất hào nhoáng và lộng lẫy, nhưng thực chất, quán bar này lại là một nơi vô cùng cạm bẫy và đầy rẫy những cám giỗ gọi mời.
Trăm cuộc đàm phán, ngàn sự trao đổi mang tính trá hình với nhiều lợi lộc, thường dễ dàng làm con người ta trở nên mờ mắt mà đắm chìm trong sự mù quáng đến sa ngã. Chính vì vậy mà đa số những ai đến đây, ngoài việc để xoã stress ra thì "câu rùa vàng và mỹ nhân" mới chính là mục đích thật sự của họ.
Nhắc đến Vương Thiên Ân, ai mà không biết, từ sau khi chia tay với siêu mẫu diễm mỹ tuyệt luân* Hàn Tư Kỳ, hắn trở thành một tên ăn chơi trác táng nức tiếng ở Bar Kim Cát với biệt danh thường hay được mọi người nhắc đến nhất đó là Vương Ác Thiếu.
(*): xinh đẹp tuyệt trần (đẹp hơn cả hoa).
Mỗi lần hắn đến đây uống rượu là y như rằng, sau đó lại có ba bốn mỹ nữ ra về cùng hắn. Các bóng hồng truyền tai nhau, Vương Ác Thiếu rất thích ngược đãi họ trên giường, nếu các cô ả làm hắn cảm thấy vui, Vương Ác Thiếu sẽ không tiếc gì mà thưởng cho họ sau mỗi cuộc vui lên đến chục vạn tệ (≈ 100 triệu) mỗi cô. Và tất nhiên, hắn xem điều đó là "thuận mua vừa bán".
Trăm tiếng ác, càng bàn tán càng đi xa nhưng lại chẳng bao giờ có thể khiến hắn bận tâm, vì vốn dĩ, Vương Thiên Ân hắn chưa bao giờ cùng họ quan hệ, chỉ đơn giản là muốn bỏ tiền ra để xem chút sự loã thể vui mắt, ngược đãi họ theo đúng nghĩa đen mà các cô nàng lại nhầm tưởng rằng, sở thích của hắn là cùng họ để lại những vết tích trên người, khiến các cô ả tranh nhau để được Vương Ác Thiếu "sủng ái" mà không hề hay biết, mỗi đòn roi của hắn khi quật xuống đều là sự hận thù tột cùng đối với phụ nữ.
Và tất nhiên, sau sự việc đó thì Vương Thiên Ân hắn chính thức mắc chứng bệnh sợ "tiếp xúc" với phụ nữ.
"Cuộc sống này, chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc. Tình yêu vốn chỉ là một thứ cảm xúc xa xỉ đầy tổn thương."
(Trích Vương Thiên Ân)
Sau khi đổ vỡ với Hàn Tư Kỳ, Vương Thiên Ân lại càng soái hơn gấp bội, với vẻ đẹp băng lãnh đầy cuốn hút, hắn chậm rãi tiến vào trong, mùi hương quyến rũ của hắn, cùng vẻ ngoài lịch lãm đầy soái khí khiến ai nhìn vào cũng đều không thể rời mắt, trầm trồ tán dương.
Nhìn thấy hắn, một cô nàng ăn mặc gợi cảm đứng cạnh quầy pha chế thốt lên...
"Nhìn kìa! Là Vương Ác Thiếu sao? Ôi ngài ấy đẹp trai quá!
"Vương Ác Thiếu mất tích lâu như vậy rồi, sao đột nhiên hôm nay lại tái xuất nhỉ?"
"Nhớ trước đây, vì chuyện của Hàn Tư Kỳ, đêm nào anh ấy cũng đến đây uống rượu, chúng ta còn được gặp anh ấy thường xuyên."
Cô ả đứng cạnh ấm ức kể lại.
"Phải đấy! Ước gì chúng ta lại được cùng Vương Ác Thiếu vui vẻ một lần nữa thì mãn nguyện phải biết."
"Suỵt! Đừng nói nữa, kẻo Trịnh An Nhã nghe thấy được lại vặn cổ chúng ta mất. Nghĩ thôi mà em cũng thấy rợn cả người."
Vương Thiên Ân đi ngang qua, nghe thấy vậy liền khựng lại:
“Trịnh An Nhã?”
“Cô ta thì liên quan gì đến tôi?”
Vẻ mặt hắn tối sầm lại, ánh nhìn sắc bén, cơ hồ có thể nuốt chửng cả đám người kia.
Ai nấy mặt mày đều tái mét, ấp úng trả lời:
"Tụi...tụi em...có nói gì đâu ạ? Vương thiếu...tụi em..."
Vừa lúc đó, Trịnh An Nhã chạy tới, vẻ mặt vui mừng khôn xiết gọi tên:
"Thiên Ân!"
Cô ta chạy đến ôm chầm lấy Vương Thiên Ân, áp sát bộ ngực đầy đặn của mình vào người hắn, phút chốc làm ánh mắt hắn long lên sòng sọc, điên tiết đẩy phăng Trịnh An Nhã ra làm cô ta mất đà ngã nhào xuống đất. Quát lớn:
"Cô làm cái quái gì vậy hả?"
Trịnh Anh Nhã vẻ mặt run sợ khẽ trả lời:
"Thiên Ân em... em không cố ý ôm lấy anh... bởi vì em vui quá. Em..."
"Câm mồm ngay đi."
Hắn hạ giọng, sát khí đằng đằng, ánh mắt như một lưỡi dao kề sát động mạch cô ta.
Rõ ràng Trịnh An Nhã cũng như bao người khác, cô ta biết rõ quy tắc của Vương Thiên Ân nhưng vẫn cố tình sà vào lòng hắn.
Trước giờ, ai cũng biết Vương Thiên Ân hắn rất ghét người của Trịnh Thị, đặc biệt là Trịnh Sởi - ba của Trịnh An Nhã.
Trịnh An Nhã phớt lờ lời hắn nói, cô ta ngước nhìn, cố tỏ ra vẻ đáng thương qua gương mặt thánh thiện...
"Thiên Ân, anh đã đi đâu vậy?''
''Kể từ khi anh dọn ra khỏi Vương gia, ngày nào em cũng qua đấy để đợi anh về. Có biết là em đã lo lắng cho anh đến nhường nào không? Anh trốn kĩ đến nỗi mà cả gia đình anh và em..."
Trịnh An Nhã chưa kịp nói hết thì Vương Thiên Ân đã chán ghét quay mặt đi.
Trước khi cất bước, hắn nói...
''Trịnh An Nhã, cô nghe cho rõ đây, Vương Thiên Ân tôi, chưa bao giờ muốn có bất kì một mối quan hệ nào với Trịnh gia các người cả. Thế nên...''
Hắn khẽ nghe nghiêng đầu liếc mắt về phía Trịnh An Nhã:
''Cô thôi ngay cái trò vọng tưởng trở thành vị hôn thê của tôi đi.''
Xung quanh, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, tụ lại xem kịch hay.
Trịnh An Nhã nghiến răng nghiến lợi, khoé mắt ánh lên những tia long lanh, cô ta bắt đầu giở những giọt nước mắt yếu đuối hòng giữ chân hắn.
"Vương Thiên Ân! Trịnh An Nhã em là vị hôn thê của anh. Đây là quyết định cả hai gia đình chúng ta. Là liên hôn doanh nghiệp. Anh không có quyền từ chối hôn sự này."
Mặc cho Trịnh An Nhã ngã bệt dưới đất gào thét, nhưng Vương Thiên Ân hắn vừa dứt lời là bước đi ngay, không một chút đoái hoài.
"Vương Thiên Ân!!! Anh đứng lại đó cho em!''
"Chậc! Hình như tôi đã bỏ lỡ mất chuyện vui gì phải không?"
Một giọng nói cợt nhả vang lên khiến Vương Thiên Ân đang đi cũng bất giác dừng bước.
Updated 317 Episodes
Comments
Sư Muội của Thiên Đế
Tác giả cho mình xin lịch ra chap vs
2021-06-18
7