Uông Sở Diệu tức tối, ấn luôn vào số điện thoại lạ của tin nhắn kia.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, chưa kịp cất giọng thì Uông Sở Diệu đã phẫn nộ rủa xả.
"Chết tiệt! Vương Thiên Ân, rốt cuộc mấy tháng nay cậu ở đâu hả? Có biết tôi và ông nội đã tìm cậu vất vả thế nào không?"
"Chả phải bây giờ tôi vẫn còn đang sống để nghe cậu mắng sao?"
"Đồ khốn! Bạn bè kiểu gì mà cắt đứt liên lạc gần nửa năm? Một cuộc điện thoại cũng không gọi?"
"À thì, Vương Sâm, cậu biết đấy..."
"Nhưng không sao, bấy nhiêu đó chưa đủ làm khó được tôi đâu."
Uông Sở Diệu thở dài hỏi: “Không phải ông ấy đã cắt hết tất cả tài chính của cậu rồi à?”
“Về nhà đi, đấu với ông ấy trước giờ đã bao giờ có kết cục tốt đẹp?”
“Không. Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào tìm được hôn thê..."
"Cái gì? Hôn thê?"
Vương Thiên Ân chưa kịp nói hết câu thì đã bị Uông Sở Diệu cắt ngang, sửng sốt hỏi.
"Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có bao giờ nghe cậu nhắc đến vị hôn thê nào đâu? Đừng nói với tôi là Hàn Tư Kỳ?"
"Uông Sở Diệu!!!"
Vương Thiên Ân quát lớn.
"Từ nay về sau tôi cấm cậu nhắc tới tên của cô ta trước mặt tôi.”
“Nếu xem tôi là bạn thì nên hiểu rõ vấn đề giữa tôi và cô ta."
“Được rồi, không nhắc thì không nhắc.”
Cái tên này...
Hễ ai nhắc tới Hàn Tư Kỳ thì cứ như muốn nhai đầu kẻ đó vậy.
“Không nhắc là được chứ gì, hét toáng lên làm người ta giật cả mình."
Thấy tình hình phút chốc hoá căng thẳng nên Uông Sở Diệu liền đánh sang chuyện khác.
"Thế bây giờ đang ở đâu?"
"Bí mật."
Uông Sở Diệu khẽ nhếch khoé môi, nghĩ thầm:
Hừ, Vương Thiên Ân cậu xem thường tôi quá nhỉ?
Chả qua là tôi muốn nghe đích thân cậu nói cho tôi biết, bổn thiếu gia đây muốn điều tra cái gì mà lại chả được?
Lại còn bày đặt bí mật với chả bật mí.
"Cậu nhắc tới cô ta tôi mới để ý."
"Ngẫm nghĩ, ít ra tôi cũng đã từng có một tình yêu đầu đời, tuy chả phải đẹp đẽ gì nhưng ngược lại là cậu đấy, Uông Sở Diệu, sống những 24 năm rồi mà đến cả nụ hôn đầu còn chưa mất thì thật không thể tin được."
"Sắp có rồi. Bổn thiếu gia đây sẽ cho cậu được mở mang tầm mắt."
Uông Sở Diệu vuốt cái mặt thượt dài vừa mới bị ông nội châm chọc. Bình tĩnh đáp.
Vương Thiên Ân giọng đầy khiêu khích khó tránh khỏi sự tò mò:
"Là đại minh tinh? Hay siêu mẫu nổi tiếng nào lại may mắn lọt được vào mắt xanh của Uông Đại thiếu gia?"
"Cô ấy..."
"Chỉ là một người con gái bình thường, không phải là người nổi tiếng, càng chẳng phải tiểu thư con nhà quyền quý danh gia vọng tộc nào cả."
Vương Thiên Ân nghe thấy vậy thì lặng im một lúc lâu.
"Tôi, chuyển sang thích tiểu bạch thỏ rồi."
Uông Sở Diệu vừa dứt lời thì bỗng dưng không gian giữa cả hai im bặt.
...
Đột nhiên, Vương Thiên Ân cười phá lên.
"Hahaha...Uông Sở Diệu, cậu là Uông Sở Diệu không phân biệt nổi dế và gián mà tôi biết ư?"
Hắn mỉa mai Uông Sở Diệu cũng là lẽ thường tình.
Thực chất, Uông Đại thiếu gia mà hắn quen biết kể từ khi 15 tuổi đã bắt đầu lén lút sưu tầm tạp chí Playboy, hễ có số mới là mang qua nhà rủ hắn cùng “trải nghiệm”.
16 tuổi đã bắt đầu tìm hiểu những trang web không nên tìm hiểu. Vậy nên dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, vốn dĩ không thể nào tìm ra được một lí do nào là thuyết phục.
Càng không có một cơ sở nào lại có thể khiến Uông Sở Diệu đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt như vậy được?
Mới đi có năm tháng...
Vương Thiên Ân không tin vào điều mà mình vừa nghe được, cố dùng tay đếm kĩ lại một lần nữa.
Chính xác là 5 tháng 2 tuần 4 ngày. Rốt cuộc thì Uông Sở Diệu đã phải trải qua cú sốc tinh thần gì?
Trước giờ hay thực tại, dù được bao nhiêu người mẫu hay diễn viên tán tỉnh, Uông Sở Diệu cũng chưa từng bị lay động, hắn không nhận lời bất kì một ai cũng chỉ vì hắn muốn giữ hình tượng đứng đắn trong mắt ông nội.
Tâm tư Uông Sở Diệu rất cao ngạo. Hắn đã từng thẳng thừng từ chối Ảnh hậu Diệp Thiên Mỹ cùng những siêu mẫu nổi tiếng khác như Lương Mỹ Kỳ, Tống Giai Nhân, Lưu Tâm Tâm, đều là những "chân dài" nức tiếng trong giới thời trang mà hàng vạn tên đàn ông ao ước có được.
Uông Sở Diệu chính là như vậy. Hắn là kiểu đàn ông thích thú với cái đẹp nhưng chưa từng lưu tâm bất cứ một người phụ nữ nào. Hắn thích vui đùa với những cảm xúc nhất thời, không muốn bị trói buộc bởi bất cứ ai. Những cuộc vui xa xỉ làm cho các cô nàng cảm thấy quyến luyến hắn không rời, quấn quýt ngày đêm đôi khi làm hắn cảm thấy thật chán ghét.
Họ yêu hắn nhưng lại càng yêu tiền của hắn hơn. Khi tham vọng đạt lên tới đỉnh điểm thì chức vị phu nhân tương lai của tập toàn Uông Đại mới chính là mục đích tiếp cận thật sự của họ.
Chưa kể đến, với vẻ ngoài đầy sức hút của Uông Sở Diệu thì không cô nàng nào là không "tò mò".
Nhưng, qui tắc là qui tắc, không được phép tiếp xúc thân mật, kể cả hôn nhau. Việc duy nhất mà hắn cho phép họ được làm đó là nắm tay.
Đối với Uông Sở Diệu, việc chi tiền mua vui là một thói quen giải trí. Hắn là người bắt đầu, thì cũng là người có quyền kết thúc. Điều quan trọng nhất trong trò chơi này đó là, chỉ cần cô nàng nào nhắc đến việc "ra mắt gia đình" thì tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Đâu ai nghĩ rằng người thật sự khiến hắn động tâm lại là một tiểu bạch thỏ vô cùng tầm thường?
Đúng là làm chó cũng không nhịn được cười.
Ở đầu dây bên kia, Vương Thiên Ân cười mỉa mai không ngớt khiến Uông Sở Diệu cảm thấy như đang tự mình chui đầu vào rọ. Thầm nghĩ, có phải là hắn không nên để cái tên “hận tình” này biết mọi chuyện quá sớm?
"Cậu muốn chết à? Có thôi ngay cái điệu cười chế giễu đó đi không hả?"
"Thế tiểu bạch thỏ đó có biết cậu là ai không? Gặp nhau bao giờ chưa?"
"Đương nhiên là gặp nhau rồi. Cô ấy đã cứu sống tôi đấy."
Hắn đắc chí khẽ cười.
"Cứu sống sao? Thú vị nhỉ? Thế cô ấy tên gì?"
"Cô ấy tên Uyển Đình Nhu."
Updated 317 Episodes
Comments
Quỳnh Nguyễn
ngạc nhiên chưa 😆
2022-08-09
1