Vũ Hòa phải nằm viện theo dõi ít nhất mười bữa , trong những ngày đó Lam Hữu một tất cũng không rời Vũ Hòa. Giống như chỉ cần một giây không thấy Vũ Hòa thì cậu sẽ biến mất vậy.
Nhìn người đàn ông vốn dĩ có ngoại hình lý tưởng đối với mọi cô gái, hoặc chàng trai, giờ đây tiều tụy đi không ít, bọng mắt to, đôi mắt giăng đầy tơ máu vì không ngủ đủ giấc , râu mọc liếng phiến khiến cậu cũng không đành lòng nhìn tiếp nữa.
" Chủ tịch Lam anh mau về đi , ở đây có y tá với bác sĩ , tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh cứ tiếp tục như vậy bản thân sẽ không chịu nỗi đâu" cậu đau lòng nhìn người trước mặt.
...----------------...
Phải biết, ở thế giới của cậu. Ai cũng thấy cậu mạnh mẽ, ai cũng đều ngưỡng mộ cậu, nhưng đâu ai biết đằng sao đó là cả một quá trình mà cậu phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ.
Cha của cậu cũng là thượng tướng , ông ấy luôn huấn luyện con cái theo chế độ như trong quân đội. Từ nhỏ lúc cậu bảy tuổi đã bị ném vào quân đoàn của cha mình, chịu mọi sự huấn luyện mà đáng lẽ ra một đứa trẻ bảy tuổi không nên tiếp nhận.
Mẹ cậu là một trong những người phụ nữ hiếm có của hành tinh,ở thế giới của cậu tỉ lệ nữ giới rất thấp,vì ba cậu là một trong những thượng tướng nên được cưới mẹ cậu.
Hai người đến với nhau đều không có tình yêu, vì để duy trì thế hệ tiếp theo mới miễn cưỡng đẻ ra cậu. Nên mẹ cậu cũng không mấy quan tâm đến việc giáo dục con cái.
Khi nhỏ cậu té phải tự đứng dậy, bệnh phải tự lo, không có ai từng chăm sóc cậu như bây giờ, cậu cảm thấy thật sự cảm động, tâm tình cậu giống như có một hủ mật đang từ từ tràng ra.
...----------------...
Lam Hữu thấy cậu nói xong câu đó liền ngẫn người nên tưởng cậu không vui bèn nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen với nhau :
" Vũ Hòa, em đừng đuổi anh đi mà ... anh ... anh chỉ muốn chăm sóc cho em, nếu em không thích anh cũng không sao. Nhưng em để anh chăm sóc đến khi tay em khỏi được không?"
Lam Hữu thật sự sợ hãi, có trời mới biết khi đưa cậu vào phòng cấp cứu nhìn người cậu đầy máu, thì anh đã cảm thấy như thế nào.
Chu Phong cũng thật sự không đành lòng ,nhìn người đàn ông trước mặt thương cảm giác khác thường trong lòng cậu càng nảy sinh nhiều hơn.
Nhưng suy đi nghĩ lại cậu lại cảm thấy mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất , dù cậu có yêu người đàn ông tên Lam Hữu này thì có sao đâu chứ.
Cả cuộc đời cậu đều theo một khuôn mẫu, cậu muốn thử dung túng bản thân mình một lần , xem như đó là một trãi nghiệm cũng được mà nhỉ :
" Tôi không có đuổi anh, bây giờ anh về ngủ một giấc , tắm rửa , ăn uống đầy đủ rồi hẳn tới được không hả?"
Chu Phong vừa cầm lấy tay của Lam Hữu vừa nhẹ giọng dỗ dành. Lam Hữu thấy thái độ và hành động của Vũ Hòa đối với mình thì lấy làm sững sốt,nhưng vẫn lo sợ cậu xảy ra chuyện:
" Anh muốn ở đây chăm sóc cho em" hắn vẫn bướng bỉnh đòi ở lại khiến cậu cảm thấy khó xử , vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy hơi hơi tức giận mà thầm nghĩ " Sao cái tên này lại thiếu cảm giác an toàn như vậy chứ" .
Hắn thiếu cảm giác an toàn, sợ cậu sẽ ghét hắn đuổi hắn đi , hoặc thậm chí sợ cậu rời xa hắn.
Chu Phong đành phải ra chiêu cuối cùng :
" Lam Hữu anh lại gần đây" cậu ngoắc tay ý bảo anh đến gần mình hơn.
Lam Hữu trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời cậu mà lại gần. Đột nhiên, Chu Phong đưa tay không bó bột nắm lấy cavat của Lam Hữu mạnh mẽ áp môi mình lên.
Lam Hữu bị diễn biến trước mặt dọa sợ , nhưng đó chỉ là việc xảy ra trong vài giây. Vào lúc Vũ Hòa từ từ thối lui, liền bị Lam Hữu một tay nắm gáy làm sâu hơn nụ hôn chuồn chuồn nước này , một tay lại giữ lấy eo cậu khiến cậu không thể nào trốn tránh được.
Tưởng chừng như đến khi Chu Phong bị hôn đến hít thở không thông mà lấy tay đập vào vai Lam Hữu thì anh mới ngừng lại, nhưng vẫn không buông tay ra mà môi kề môi, trán kề trán , giọng khàn khàn mà hỏi:
" Em có biết mình vừa làm gì không Vũ Hòa "
" Đương nhiên biết , không phải anh muốn theo đuổi em sao? Giờ lại không thích em nữa à?" mắt cậu ngậm ý cười hỏi.
" Lửa là do em nhóm em phải chịu trách nhiệm, từ bây giờ em sẽ không thoát khỏi anh được đâu Vũ Hòa " hắn chưa thõa mãn mà cắn mạnh vào môi dưới cậu.
" Biết rồi, biết rồi . Anh mau về nghĩ ngơi đi , mới mấy bữa mà anh tiều tụy hẳn ra rồi nè" cậu yêu thương mà xoa khuôn mặt phong trần mệt mỏi của người thương mà đau xót không thôi.
Lam Hữu bắt lấy tay cậu xoa xoa an ủi: " Đợi anh" bỏ lại câu đó Lam Hữu vội vàng ra khỏi phòng, dặn dò hai vệ sĩ trước cửa. Sau đó lại một vòng dặn dò y tá , bác sĩ chiếu cố cậu thật tốt ,rồi mới theo lời cậu mà đi về nhà nghĩ ngơi.
...----------------...
Lúc Lam Hữu trở lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Hắn cầm trong tay một phần ăn sáng mà Vũ Hòa thích đi vào phòng bệnh, lúc này Vũ Hòa vì tác dụng của thuốc nên vẫn còn ngủ.
Hắn thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đi tới bên giường bệnh, lại nhẹ nhàng kéo ghế ,ghé bên giường mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Lam Hữu đau lòng xoa xoa hai má vốn dĩ đã gầy nay lại gầy hơn của cậu, mà đau lòng không thôi. Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác sợ hãi một người sẽ biến mất như vậy. Giống như việc mẹ hắn mất đi vậy.
Đang lúc hắn thất thần thì Chu Phong chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt người đàn ông nay đã khởi sắc hơn khiến cậu an lòng :
" Anh làm gì lại sớm vậy? Sao không nghĩ ngơi thêm?"
" Anh không sao" Lam Hữu yêu thương mà kéo tay cậu lên hôn nhẹ an ủi.
Cậu biết rằng hắn rất lo lắng cho mình , hắn chịu nghe lời cậu mà trở về nhà nghĩ ngơi đã là một việc hiếm có, nên cậu cũng không tranh cãi thêm nữa , mà chỉ nhẹ nhàng kéo Lam Hữu lại , đến khi hắn đã ngồi trên giường thì thuận thế ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Lam Hữu cũng vui vẻ khi mà người yêu bé nhỏ nằm trong lòng mình , hắn nhẹ nhàng lấy tay trải lại những sợi tóc rối trên đầu cậu. Giang vòng tay to lớn mà yêu thương ôm chặt cậu vào lòng :
" Em muốn anh hoãn cuộc thi lại đến khi em hồi phục hay là anh giúp em rút ra khỏi cuộc thi?"
" Anh giúp em liên hệ người đại diện kêu chị ấy giúp em rút khỏi cuộc thi nha" Chu Phong không cần suy nghĩ mà trả lời.
Tuy cậu bị thương không nặng nhưng nếu muốn bình phục hoàn toàn thì ít nhất cũng cần thời gian một tháng. Cậu không muốn liên lụy tới những thí sinh khác , với lại bây giờ cậu thực sự cảm thấy mình không cần thông qua chương trình để trở nên nổi tiếng.
Vì thông qua mấy vòng trước cậu đã chứng minh được thực lực của mình ,cộng thêm đó với sự việc cậu bị thương như thế này , chắc chắn các cánh nhà báo viết như thế nào cũng dễ hiểu vì đó là vòng loại trực tiếp .
" Vậy được , trong thời gian này em dọn về nhà anh đi. Em như vầy không thể nào tự chăm sóc bản thân mình được" Lam Hữu đưa ra một lý do thích đáng.
" Sao? Chưa gì đã dụ em về nhà anh rồi à, con sói nham hiểm này" cậu chọc chọc lồng ngực anh trêu chọc. Lam Hữu bắt lấy cái tay đang châm lửa trên người mình đưa vào miệng cắn mạnh :
" Vậy thỏ con có chịu về nhà với sói sám không?" ai dè hắn lại còn trêu chọc ngược lại , khiến Chu Phong mặt đỏ tai hồng : " Lưu manh" cậu ngiến răng đánh mạnh về phía hắn.
" Anh chỉ lưu manh với em bảo bối " Lam Hữu mắt không chớp miệng không thẹn mà lừa thỏ con của mình về nhà.
Updated 64 Episodes
Comments
maimary
xám :333
2022-11-26
0
ꕷói Ⓣrắng
^.^
2021-11-27
2
𝓒𝓪́ 𝓜𝓾̛̣𝓬🦑
Tui qua uho ad nè! Rảnh ghé tui nhen
2021-07-08
2