Khi Trần Vĩ Thần hay tin là cậu con trai mình lại đi gây khó dễ cho Lý Ân, anh liền chửi hắn một trận te tua cộng thêm đó là khóa tài khoản của hắn một tháng trời, mà đương nhiên hắn không đồng ý rồi khóa tài khoản một tháng với cái tính tiêu tiền như nước của Trần Đức làm sao mà hắn có thể sống nổi.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Vĩ Thần kêu người kéo ra khỏi nhà, anh chỉ nghĩ đến tên cháu trai khốn khiếp này muốn đánh người mà anh đặt trên đầu quả tim, là anh lại hận không thể đem Trần Đức hành hạ ba ngày ba đêm chứ nói chi bây giờ chỉ đơn giản là la mắng cộng thêm khóa chút tiền của hắn.
Trần Vĩ Thần cố gắng bình tĩnh chậm rãi để mình không đánh tên con trai hờ đó, sau đó anh lại quen cửa quen nẻo mà lấy ảnh của Lý Ân ra ngắm nhìn, anh yêu thích đến không nỡ buông tay. Minh chứng là các mép cạnh của bức ảnh đều bị anh sờ qua rất rất nhiều lần, anh sờ nhiều đến nỗi các bức ảnh đều bị bay màu nhưng chỉ riêng chỗ khuôn mặt cậu là không bị bất kỳ một thương tổn nào.
Trần Vĩ Thần không dám động vào khuôn mặt cậu, tuy đó chỉ là một bức ảnh nhưng anh vẫn coi đó là cậu nên anh sợ cậu bị thương, anh chỉ dám sờ sờ xung quanh mà thôi.
Đến khi thấy hình ảnh cậu thì anh mới có thể tập trung làm việc được, chỉ có cậu mới làm anh bình tĩnh lại mà thôi. Trần Vĩ Thần vui vẻ mân mê bức ảnh của cậu không nỡ đến buông tay. Đợi khi trợ lý bước vào thì anh mới vội vàng cất giấu bức ảnh của cậu như một bảo vật vô giá.
...----------------...
Bên này sau khi Lý Ân chửi hai vị nam, nữ chính xong, thì cậu vẫn còn bực tức trong mình đây. Hai người này cứ như miếng keo da chó lột hoài không ra vậy, hai người này cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ hay gì á mà cứ tưởng bở là cậu bám theo họ, điên thật chứ. Chu Phong âm thầm nghiến răng, tâm trạng tốt của ngày hôm nay đều bị hai người kia làm hỏng hết rồi, mợ nó bực mình.
Cứ như thế tâm trạng của cậu trong hôm đó đều vô cùng xấu, bình thường là cậu đã ít nói rồi đến khi tâm tình cậu tệ thì càng khủng bố hơn nữa. Mọi người trong lớp không biết có phải ảo giác không, mà lại thấy quanh cậu như có một luồng khói âm u đang tỏa ra, họ hận không thể biến mất ngay trước mặt cậu luôn, thở cũng không dám thở mạnh kể cả bạn cùng bàn thân thiết nhất của cậu cũng không dám đùa giỡn với Lý Ân như mọi khi nữa là.
Không gian yên tĩnh bao trùm cả lớp, cuối cùng vẫn là bạn cùng bàn của cậu Tru Di lên tiến phá vỡ không khí:
"Này Lý Ân cậu đừng để tâm đến những con người đó không đáng đâu. Mà tối nay cậu rãnh không đến quán bar WY đi, nghe nói tối nay có hoạt động gì mới đó lâu lâu cũng nên thư giãn một lâng chứ."
Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, ai mà không biết từ khi Lý Ân thay đổi đến giờ đều không thích đến những nơi phức tạp như vậy chứ, mà dù có nể mặt tên bạn thân ngu ngốc kia thì cũng chỉ ngồi một mình trong góc bàn chuyên tâm uống rượu mà thôi. Nay tên Tru Di ngu ngốc này lại mời cậu đến quán bar nổi tiếng là có vòng hỗn loạn nhất lúc bấy giờ, đúng là "tru di" bộ muốn mọi người chết chung với cậu ta hả.
Nhưng dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người Lý Ân lại đồng ý, bởi vì hôm nay Chu Phong thật sự cần một nơi để xả stress bị hai tên hề bay qua bay lại nên cậu cần nơi phát tiết ra. Chu Phong cần uống một chút rượu, đúng vậy phát tiết đối với cậu là uống rượu chứ cậu đến quán bar không phải là tìm "niềm vui", cậu không thể phản bội Lam Hữu cậu mãi nhớ đến anh, nhớ sự dịu dàng, nhớ sự chăm sóc tỉ mỉ của anh đối với mình.
Lòng cậu đã trao cho Lam Hữu không thể chứa thêm bất kì ai khác, dù cho đây không phải cơ thể của cậu nhưng tâm hồn thì vẫn là cậu, nên cậu không thể để mình bị vấy bẩn. Nhưng có thể cậu không ngờ được rằng quyết định lúc này lại thay đổi cả một kiếp này của cậu.
...----------------...
Bữa chiều về đến nhà không biết có phải hôm nay tâm trạng cậu không tốt hay không, mà cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi, cơ thể cậu không cử động nỗi tay chân vô lực. Cậu chỉ nghĩ mình ngủ không đủ giấc thôi, mà đúng thật khi cậu ngủ một giấc thẳng đến tối thì cảm giác khó chịu cũng đỡ hơn phần nào.
Xem đồng hồ thì lúc này đã là 7h tối, Chu Phong nhanh chóng thay đồ để đến chỗ hẹn, xuống lầu thì lại không thấy ai ở nhà hết. Ba của nguyên chủ thì bận việc ở công ty, còn mẹ kế và nữ chính thì lại bận đi mua sắm, nên cậu đỡ phải báo cáo về việc mình đi đâu, tuy là cậu không sợ họ nhưng Chu Phong ngại phiền.
Đến địa chỉ mà Tru Di đã gửi thì cũng đã gần 8h, Chu Phong được một người phục vụ dẫn vào một phòng riêng. Lúc bấy giờ trong phòng có hơn mười năm sinh, đều là những người trong tổ của cậu, một tháng này tính tình cậu thay đổi tuy vẫn ít nói nhưng qua hành động của cậu mọi người đều rất yêu quý Lý Ân.
Cậu tuy lạnh lùng ít nói hơn trước nhưng lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh, đã vậy cậu còn học rất giỏi mà ai hỏi bài gì thì cậu đều ghi chép cách giải một cách tỉ mỉ nhất. Vì vậy mọi ác cảm của mọi người đối với cậu đều từ từ biến mất.
Họ càng tìm hiểu thì lại càng thích tiếp cận cậu hơn, tuy cậu là omega nhưng lại rất thẳng thắn lại không mềm yếu ẻo lả như những omega khác.
Lúc cậu bước vào mọi người đều hết hồn vì bình thường cậu ăn mặc rất tùy tiện cơ bản chỉ là đồng phục trường không thêm bất cứ phụ kiện gì, nhưng hôm nay không giống vậy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xẻ tà, quần bò đen bó sát càng làm nổi bật đôi chân dài thon gọn, có lẽ vì mới thức nên đầu tóc cậu hơi tùy tiện nhưng vào mắt người khác lại mang theo vẻ hoang dã quyến rũ động lòng người.
Bỏ qua hoảng sợ trong lòng, Tru Di nhanh chóng kéo tay cậu vào bàn. Mọi người nhanh chóng trò chuyện với nhau, vì vẫn chưa tới giờ diễn ra sự kiện hôm nay nên các cậu mới ở trong phòng giết thời gian. Lý Ân nhàm chán mà được Tru Di giới thiệu một món rượu mới.
Cậu chậm rãi uống từng ngụm một, giật mình hoảng sợ vì đây rất giống rượu mà Lam Hữu đã kêu người sáng chế riêng cho cậu, anh còn thường xuyên nói rượu này rất hợp với cậu quyến rũ. Chu Phong tức giận mà uống ừng ực từng ngụm rượu lớn.
Sự kiện bí ẩn của quán đúng 8h30" là chính thức bắt đầu, họ nhanh chóng đi chuyển ra giữa không gian quán. Thì ra sự kiện này là nhảy nhót qua lại trên sàn diễn à, cuộc thi này tuy giải thưởng không lớn nhưng lại rất nhiều nam thanh nữ tú tham gia, không phải là tự nhiên mà được tham gia mà là lựa chọn may mắn ánh đèn chiếu đến ai người đó phải lên sân khấu.
Những người xung quanh hò reo phấn khích kể cả những bạn của cậu cũng vậy, còn Chu Phong thì lại thấy nhàm chán vô cùng có gì hay đâu chứ còn không nhảy đẹp bằng cậu Chu Phong thầm nghĩ. Mà đúng là cái miệng hại cái thân, thế quái nào mà cậu lại được chọn chứ. Vì mãi suy nghĩ nên cậu không ý thức được rằng mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào mình, các bạn học âm thầm nuốt nước bọt ai mà không biết cái con người nam nữ không ăn này ghét nhất là những sự kiện như thế này, nay lại bị bắt nhảy chỉ nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền của cậu mà nhảy thì mọi người đã rùng mình.
Hình ảnh đó thật sự rất đáng sợ, đang tính mở miệng từ chối thì lại thấy Lý Ân nhẹ nhàng bước lên sân khấu trong sự cổ vũ của mọi người xung quanh nên đám bạn cậu đành yên lặng vậy.
Chu Phong bước lên sân khấu theo đó tay phải cậu còn cầm một chiếc ghế gỗ vừa mới lấy, sau đó từ từ chậm rãi nhảy theo nhạc. Cậu nhảy một điệu rumba, chuyển động của cậu chậm rãi nhưng không nhàm chán, phần hông cậu di chuyển mềm mại nhưng đầy tính chất quyến rũ.
Cộng thêm đó là nụ cười yêu nghiệt xuất hiện trên khuôn mặt cậu, biểu cảm của cậu nhẹ nhàng lưu luyến mang đậm sự yêu thích nồng nàn. Hình ảnh này vừa vặn đập vào mắt Trần Vĩ Thần.
Khi anh đang họp ở công ty liền được cấp dưới báo lại là cậu đến quán bar WY, ở thành phố này ai mà không biết đây là một trong các quán bar trụy lạc nhất chứ, cậu dám đến đây mua vui. Anh chỉ muốn nhanh chóng đến ngay chỗ đó bắt cậu rồi giam lại để cậu không thể đi gieo rắc sự quyến rũ của mình nữa.
Anh chỉ muốn chiếm lấy cậu, hung hăng đặt cậu dưới thân mà điên cuồng chiếm hữu cậu. Làm cho cậu không xuống giường được, làm cậu chỉ thuộc về riêng mình mà thôi, anh chỉ biết anh muốn kí hiệu cậu, ý nguyện gì đó của cậu ai quan tâm chứ. Trần Vĩ Thần chỉ biết cậu phải là của anh, của riêng anh mà thôi.
Đến khi tới quán anh lại bị một màn trước mắt kích thích, người anh yêu, người mà anh đặt trên đầu quả tim lại đang nhảy một điệu rumba quyến rũ chết người, cái eo nho nhỏ lâu lâu lại lộ ra vì vạt áo quá lớn và vì sự chuyển động của hông. Anh chỉ thấy khói đen đang bốc ra trên đầu mình, anh muốn móc mắt hết những người dám nhìn cậu, lại không kiềm chế được mà chính mình đắm chìm vào điệu nhảy của cậu.
Đến khi anh hoàn hồn thì cậu đã đi về phía nhà vệ sinh rồi, mà theo sau đó còn có một tên đàn ông dáng người cao to nữa. Trần Vĩ Thần nhanh chóng đuổi theo, lại thấy cậu đang bị tên đàn ông đó ép vào góc tường, anh nhanh chóng lao vào cho tên kia một cú đấm vào bụng lại đánh mạnh thêm vài cái vào mặt hắn nữa.
Vốn dĩ khi Chu Phong nhảy xong liền hối hận, cậu không thể nào hiểu nỗi sao mình lại tham gia cuộc thi ấu trĩ này chứ, rồi lại suy nghĩ có lẽ là tại Lam Hữu thường rất thích ngắm cậu nhảy nên cậu nhớ người xưa mà nhảy một điệu. Cậu âm thầm lắc đầu cười hờ hững mà đi về phía nhà vệ sinh, lại bị một tên đô con chặn đường.
Chu Phong cũng không lo sợ đang tính đánh người để xã stress nhưng bất chợt một mùi tin tức tố nồng đậm ập vào mũi cậu đây là mùi mà cậu ghét nhất mùi soda chanh, cậu ghét ăn chua nên ghét những thứ chua luôn. Vốn dĩ theo kinh nghiệm của cậu về thế giới của cậu và nguyên chủ, omega chỉ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố khi đã thành niên nhưng cậu còn chưa thành niên mà sao lại bị ảnh hưởng.
Cậu chỉ thấy tay chân bũn rũn, một có khí nóng quen thuộc dần chiếm lấy cơ thể cậu, không quen thuộc sao được. Ở thế giới trước cậu bị hạ xuân dược là cảm giác này đã khiến cuậ bất tỉnh.
Lần này cậu lại muốn bất tỉnh nữa rồi, đang lúc cậu nghĩ cách để đối phó tên khốn khiếp trước mặt thì một người đã nhanh tay hơn, người đàn ông đánh tên kia bầm dập lại hướng đến chỗ cậu mà đi tới. Cậu đang muốn kháng cự lại rơi vào một vòng tay ấm áp mà bất tỉnh, ý thức cậu tan rã đến mức hóa hình lúc nào không hay.
Trần Vĩ Thần ngạc nhiên nhìn chú thỏ trắng đang nằm trong lòng mình, anh nhìn chăm chú nhưng vẫn nhanh chóng đi ra xe đã có tài xế chờ sẵn phía trước.
Updated 64 Episodes
Comments
Hương Ngọc Lan
Hay lắm, hóng tiếp nhé!^^~ Ủng hộ chap mới của mik nha♡
2021-10-07
1
Shiro akio
hóng
2021-10-05
2