Tới trưa thì Lam Hữu nhanh chóng trở về, khiến cậu thắc mắc không thôi :
" Lam Hữu bộ công ty anh rảnh lắm hả mà mới giờ này anh đã trở về rồi?"
" Còn không phải vì em sao? Để em một mình ở nhà anh không yên tâm " nói rồi nhanh chóng kéo cậu vào lòng mà quan minh chính đại động tay động chân, hết hôn hôn chỗ này một chút lại sờ sờ chỗ kia một chút.
Chu Phong bị hắn nháo đến mức bực bội:
" Anh có thôi đi không ban ngày ban mặc cứ động tay động chân"
" Vậy ban đêm động được à" Lam Hữu sắc mặt không hề đổi mà hỏi ngược lại
" Vô sĩ , tay em còn bị thương " Chu Phong thẹn thùng tránh khỏi vòng tay Lam Hữu nhưng bất thành, đành phải nhắc nhở con người lưu manh này rằng vết thương cậu chưa hồi phục.
...----------------...
Thời gian cứ thấm thoát trôi, mới đây mà đã tới ngày Chu Phong đi gỡ nẹp tay. Mới sáng sớm mà Chu Phong đã vội vàng đánh thức Lam Hữu dậy.
Tới bệnh viện cũng đã hơn 8h. Sau khi được bác sĩ gỡ nẹp thì Chu Phong cảm thấy như mình được giải thoát vậy. Tuy cậu vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như vậy vẫn ít nói, chỉ trừ khi Lam Hữu trêu chọc khiến cậu bực bội mà mắng yêu anh. Nhưng từ thái độ và cảm xúc trên mặt vẫn dễ khiến người khác cảm thấy cậu rất vui vẻ.
Lam Hữu thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng vui lây. Liền chở cậu đi nhà hàng ăn mừng hồi phục.
Hai người đều tưởng tượng bữa ăn này sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Thế quái nào mà họ lại vô tình chạm mặt tên nam chính của thế giới này vậy , đúng vậy vừa đi vào nhà hàng thì họ đã chạm mặt với nam chính Vô Giang của chúng ta , cái việc xui xẻo hơn nữa là nam chính còn đi cùng nữ chính nữa chứ.
Không phải là Chu Phong sợ nam nữ chính , mà là khi thấy người đã làm nguyên chủ tổn thương đến mức tự sát thì cậu chỉ muốn bóp chết hắn ngay lập tức mà thôi.
Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình , gian nan dời tầm mắt khỏi tên khốn khiếp kia , lại tự nhủ rằng " mình không được giết chết hắn'', vì trước khi đi vào các thế giới hệ thống đã nhiều lần nhắc nhở về việc không thể làm bị thương nam, nữ chính nếu không thế giới sẽ bị sụp đổ và cậu sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng.
" Lam Hữu chúng ta đi " Cậu vừa giương mắt về phía Lam Hữu liền thấy hắn và nam, nữ chính đang dùng ánh mắt không mấy hòa hão nhìn nhau.Chu Phong thấy hắn nhìn Vô Giang không chớp mắt liền lay lay tay anh.
Nghe cậu nói thì Lam Hữu mới hồi thần. Lam Hữu đang tính bước ra khỏi nhà hàng , vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của bảo bối nhà mình. Nhưng chưa đợi hai người họ bước đi thì Vô Giang liền dắt tay nữ chính Lương Mạn tiến về phía họ.Chu Phong rất ngạc nhiên khi nam nữ chính lại gặp nhau sớm như vậy, "không phải hai năm sau mới gặp sao? Không lẽ tại mình xuyên qua mà làm thay đổi đến thế giới này sao ?" cậu miên man suy nghĩ , lại bị giọng nói ngập tràn giễu cợt của Vô Giang kéo về thực tại.
" Lam Hữu , anh trai hôm nay sao có nhã hứng đi ăn sớm vậy? Ba điện anh về mấy bữa nay mà anh nói bận việc , đây là bận việc của anh đó à?" Vô Giang kêu Lam Hữu bằng " anh trai" thế nhưng thái độ lại vô cùng cợt nhã.
" Không cần mày nhọc lòng. Tao với cái nhà đó không có quan hệ gì hết. Hai chữ " anh trai " này thật sự không dám nhận" nhã hứng ăn cơm của Lam Hữu thật sự mất sạch hết từ khi đụng mặt với tên em trai cùng cha khác mẹ này.
Chu Phong lần đầu thấy Lam Hữu tức giận như vậy liền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, muốn an ủi anh, lại tức giận mắng Vô Giang :
" Thế chắc chủ tịch Vô cũng rất rảnh nhỉ , sao không mau chóng về nhà mà làm con ngoan đi , lại long nhong đi ngoài đường vậy!?"
" Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện ở đây" Vô Giang tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu chất vấn, hắn không nghĩ một cái ido nhỏ bé có tính cách hướng nội lại dám chửi hắn mà không kiên dè như vậy. Lúc trước hắn đã điều tra về cậu khi mới thấy Lam Hữu để ý đến cậu nên hắn biết cậu là một con người nhút nhát . Nhưng sao mới hơn một tháng mà đã thay đổi như vậy.
Lam Hữu nhanh chóng đứng chắn trước mặt Chu Phong, trở tay bao lấy tay cậu nhẹ nhàng khều khều lòng bàn tay cậu , ý nói mình không sao :
" Em ấy là người yêu tao , em ấy không có quyền nói thì ai có quyền nói"
Hành động của hai người tuy chỉ trong thời gian ngắn , nhưng đều lọt vào tầm mắt của nam, nữ chính. Bốn người đối mặt với nhau đều mang một cảm xúc khác nhau.
Lam Hữu thì cảm thấy tức giận vì gặp phải cậu em trai dởm tại đây, làm quấy rầy nhã hứng của mình.Vô Giang thì cảm thấy bực tức khi thấy Lam Hữu có được hạnh phúc qua hành động của hai người là hắn đã biết hai người họ thật sự yêu nhau, phải Vô Giang không muốn Lam Hữu hạnh phúc hắn ghen tỵ, mỗi người tiếp cận hắn đều là vì tiền nhưng người thiếu niên tên Vũ Hòa trước mặt lại quan tâm Lam Hữu như vậy , ánh mắt thiếu niên khi nhìn về Lam Hữu đó là tình yêu chân thành . Còn Lương Mạn lại bị đặt vào tình thế khó xử , đi cũng không được mà ở cũng không xong, lại ẩn ẩn cảm giác ghen ghét đối với người thiếu niên trước mặt , bây giờ trong giới ai mà không biết hai người Lam Hữu và Vũ Hòa đang qua lại với nhau, họ còn đùa rằng đó là tình yêu chân chính duy nhất trong giới. Chu Phong lại cảm thấy tâm trạng mình vô cùng ẩn nhẩn khi mà tên nam chính kia lại dùng giọng điệu ngạo mạn như vậy để nói chuyện với người yêu mình, cậu chỉ muốn ra tay bóp chết đối phương mà thôi.
Chu Phong vừa tức giận vừa đau lòng mà kéo người yêu, nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại, cậu cảm thấy chỉ cần mình còn ở lại đây một phút nào nữa thôi sợ rằng cậu sẽ không kiềm chế được mà xảy ra xung đột với tên khốn khiếp Vô Giang kia.
Lam Hữu thấy cũng là lần đầu tiên thấy cậu tức giận như vậy,nghĩ tới vì mình nên Vũ Hòa mới tức giận lại ẩn ẩn cảm thấy vui vẻ:
" Em đừng tức giận như thế mấy người đó không đáng để em tức giận" anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu mà an ủi người yêu
" Đó giờ tên khốn đó đều nói chuyện với anh như vậy hả?" cậu bực tức khi nghĩ đến hoàn cảnh của anh ở trong thế giới này.
Ở đây anh là nam cũng tính là nam phụ , hoàn cảnh gia đình tuy rất khá nhưng mẹ lại mất khi anh còn nhỏ, cha thì lại đem theo bồ nhí và con riêng về nhà sao đó khi anh gần tới tuổi thành niên trong một lần cãi nhau với cha thì dọn ra khỏi nhà. Rồi tự mình thành lập công ty, dần dần công ty lớn mạnh nhưng hành vi vô cùng quyết đoán thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Nên ai ai cũng e sợ, anh gặp được nữ chính được nữ chính cứu khi bị đối thủ thương nghiệp ám sát sao đó lại yêu nữ chính vì thái độ quan tâm chăm sóc của cô đối với anh không giống những người khác.
Nhưng kết cục lại vô cùng bi thảm ,khi mà nam chính theo đuổi nữ chính anh lại mướn người nhiều lần sát hại Vô Giang. Sao đó nữ chính biết được, báo cảnh sát, anh không phòng bị gì với người mình thương nên rất nhanh bị cảnh sát bắt giữ,lại còn bị nữ chính hận. Cuối cùng chết trong nhà giam.
Cậu càng suy nghĩ lại càng tức. Lam Hữu thấy cậu ngẫn người , mặt tức giận đến mức đỏ ửng lên đành phải thấp giọng dỗ dành:
" Không sao anh không quan tâm đến mấy người đó"
Cậu tuy tức giận nhưng cũng không biết phải làm gì :
" Anh yên tâm, từ bây giờ anh có em rồi. Em sẽ không để ai ức hiếp anh nữa đâu" cậu vỗ ngực cam đoan
Anh yêu chết bộ dạng ngạo kiều này của cậu : " Ừm, có em là được rồi" mà hôn hôn khuôn mặt ửng hồng của cậu.
Updated 64 Episodes
Comments
Baek Shina
ờm... đây có thật sự là một Alpha thượng tướng? tui góp ý nè tg, cái cốt xây dựng nhân vật của bạn hơi có vấn đề, đối với người thiếu tình yêu thương như Chu Phong, hơn nữa là sống trong môi trường quân đội thì tính cách hiện tại của ẻm tui thấy hơi vô lý, sao nó mềm quá zậy? liệu có thật sự từng là thượng tướng ko?
2024-01-13
0
Yu
😍😍😍😍
2022-12-08
2
Anthea
tg nhớ ghé mik nha
2021-07-19
2