Tuy kế hoạch mừng xuất viện phá sản nhưng sau khi hai người họ an ủi qua lại mấy câu thì tâm trạng tốt hơn lúc đầu rất nhiều.
Chu Phong thấy Lam Hữu có vẻ hơi buồn khi nhớ lại quá khứ liền quyết định chính tay chuẩn bị bữa ăn cho anh , tuy ở thế giới của mình Chu Phong là thiếu tướng nhưng cậu từ nhỏ đã phải tự chăm sóc bản thân nên cậu cũng biết làm vài món à nha :
" Lam Hữu về nhà đi hôm nay em đích thân xuống biết nấu ăn cho anh ,chịu không?" cậu vừa nói vừa sáp lại gần tai của anh mà thì thầm khiến máu trong người của Lam Hữu như bị đông cứng, dĩ nhiên phía dưới cũng cứng ngay lập tức.
Lam Hữu che dấu vành tai đỏ bừng của mình:
" Ừm... vậy ... vậy về nhà đi"
......................
Về tới nhà Lam Hữu mới nhớ tới việc Vũ Hòa mới vừa khỏe lại ,nên kiên quyết không cho cậu nấu ăn mà muốn đích thân anh nấu cho Chu Phong:
" Em mới khỏe lại , để bữa nào đi rồi nấu cho anh ăn sau cũng được . Bữa nay để anh nấu cho em ăn được không?" anh vừa tiến về phía Chu Phong , cầm tay cậu mà đặt những nụ hôn lên đó
" Em khỏe rồi , anh để em làm đi mà" cậu ngại ngùng rút tay lại
Anh thấy cậu né tránh mình cũng cảm thấy thất vọng, phải biết trong khoảng thời gian cậu bị thương anh luôn nhẫn nại đè nén dục vọng . Và từ sau lần cậu dùng tay giúp anh thì cậu luôn tránh né những hành động thân mật. Chung quy anh vẫn cảm thấy sau lần đó thái độ của cậu hơi khác thường nhưng cũng không biết phải làm sao.
Cậu thấy anh ngẫn người ngay sau khi mình rút tay lại, liền cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng mà cậu sợ nha . Nhìn anh như vậy chắc chắn sẽ không thể nào bị mình đè được, cậu biết chứ biết anh nhẫn nhịn dục vọng khó khăn như thế nào nhưng đã gần hai mươi mấy năm làm alpha Chu Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nằm dưới.
Cậu miên man suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Lam Hữu lên tiếng đánh tan đi bầu không khí ngượng ngùng này:
" Anh... em ngồi đi anh đi nấu ăn" Lam Hữu nói rồi liền nhanh chóng đi vào phòng bếp
Cậu nhìn bóng lưng anh cảm thấy vừa đáng thương vừa hơi mắc cười, nhìn Lam Hữu ủ rũ mà đi Chu Phong thấy anh giống như một chú cún to bự bị chủ nhân vứt bỏ vậy, cậu dám chắc chắn rằng ,nếu anh mà có lỗ tai thì nó sẽ xụ xuống luôn. Vừa nghĩ cậu thầm lặng mà suy nghĩ lần sau nếu anh muốn cậu sẽ không lùi bước nữa, ai biểu cậu yêu anh làm chi.
Lam Hữu nhanh chóng làm xong đồ ăn liền dọn ra bàn , tuy anh không nhắc lại chuyện lúc nãy nhưng khuôn mặt vẫn không mấy vui vẻ.
Cậu thầm trách mình quá tệ liền kêu anh lại :
" Lam Hữu anh qua đây em có việc muốn nói với anh" thấy cậu nghiêm túc như vậy anh cũng liền đứng dậy mà nhanh chóng đi về phía cậu nhưng bàn tay ở trong túi lại nắm thành quyền thầm nghĩ " đã tới lúc niềm hạnh phúc vụn trộm này nên trả lại"
" Lam Hữu anh có biết vì sao từ lần đó em luôn tránh né đụng chạm của anh không ?" cậu nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Lam Hữu mà hỏi
" Có phải em ghét anh rồi không ? Anh làm gì cho em giận em nói đi anh sẽ sửa" anh bất ngờ bắt lấy tay cậu
" Không, em không ghét anh . Em yêu anh , nhưng đó giờ em không nghĩ mình là gay nên em không muốn nằm dưới, nếu ... nếu anh chấp nhận mà nằm dưới thì em sẽ vẫn tiếp tục yêu anh . Anh thấy sao?" cậu mở miệng thăm dò, phải cậu muốn biết anh vì yêu cậu mà sẽ làm được tới mức nào.
" Em... em muốn nằm trên à . Vậy... vậy được chỉ cần... chỉ cần em đừng bỏ anh là được" Lam Hữu ấp úng nói
Lam Hữu vừa mới trả lời thì Chu Phong liền cười sục sụa:
" Anh ... hahah ... anh vậy mà ... Haha...vậy mà đồng ý nằm dưới ... cười ... cười chết em" cậu ôm bụng cười to khiến Lam Hữu hơi sửng sốt nhưng vẫn choàng tay qua eo cậu nhằm đỡ lấy cậu mắc công cậu cười nhiều quá mà ngã khỏi ghế
" Đúng ... đúng là vậy anh đồng ý chỉ cần em đừng bỏ anh đi là được " Anh bình tĩnh trả lời
" Anh nghĩ gì vậy chứ , em không nỡ để anh nằm dưới đâu. Ông xã ~" sau khi hạ quyết tâm cậu kiên định nói
Lam Hữu bị tiếng kêu " Ông xã" kia làm cho trái tim đập mạnh bạo hơn bao giờ hết:
" Em ... em mới kêu anh là gì kêu lại đi Bảo bối "
" Ông xã ơi ~~~ Ông xã à..." cậu ngã ngớn trêu chọc anh nhưng chưa để cậu kêu tiếp thì anh đã ấn mạnh cậu xuống bàn ăn , hôn ngấu nghiến vào môi cậu lại nhân lúc cậu hé miệng thở liền đưa lưỡi vào mà đuổi lấy chiếc lưỡi bé xinh mình hằng mơ ước.
Cậu cố gắng đẩy vai anh :
" Lam ... umh ... Lam Hữu đợi tối ... đợi ăn xong cơm đã" đến lúc này thì Lam Hữu mới buông môi cậu ra,chưa thỏa mãn mà cắn mạnh vào môi dưới cậu, lại cắn lên cổ của người yêu một chuỗi dâu tây dài khiến cậu "ah" lên một tiếng mới luyến tiếc buông cậu ra .
Các người hầu trong nhà Lam Hữu cảm thấy mình như một cái bóng đèn siêu to khổng lồ vậy , còn dì Vương quản gia chăm sóc cho anh từ nhỏ thì lại cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc của riêng mình.
Updated 64 Episodes
Comments
maimary
người ta muốn đảo chính còn bị quật cho liệt bé này trẻ người non dạ quá. Đợi đến lúc mỗi ngày 1lần mỗi lần n tiếng mới thấu
2022-11-26
4
Nguyễn Nguyên
phá sản 😂😂😂😂😂
2022-04-08
2
Ý Loan
vâng ạ
2021-07-27
2