Nhưng rốt cuộc thì tối hôm đó họ cũng không làm đến bước cuối cùng , nói gì chứ Lam Hữu đau lòng dù sao Vũ Hòa cũng mới khỏe trên người vừa có được tí thịt , thật ra cậu lên ba kí nhưng đối với Lam Hữu thì Vũ Hòa vẫn rất ốm , một phần nữa cũng là vì anh biết tuy cậu đã chấp nhận nhưng anh vẫn muốn cho cậu một ít thời gian nữa để chuẩn bị tinh thần.
Chu Phong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lam Hữu đang nằm trên giường đọc sách , Lam Hữu bị cận nhẹ bình thường không đeo kính anh toát lên vẻ lạnh lùng khiến cho mọi người không dám lại gần , tuy bây giờ anh đeo kính che mất đi một phần lạnh lùng nhưng lại đẹp trai theo kiểu cấm dục khiến tim cậu loạn đi một nhịp .
Cậu rón rén đi về phía anh mà bất ngờ ôm chặt anh từ phía sau nói với giọng quyến rũ:
" Để anh đợi lâu rồi, hôm nay em là của anh Lam Hữu " vừa nói môi cậu cũng từ từ hôn lấy vành tai anh. Từ khi Vũ Hòa ra thì anh đã phát hiện nhưng khi Vũ Hòa ôm anh cũng khiến anh hơi bất ngờ , anh nhanh chóng hoàn hồn mà đè cậu xuống giường hôn khắp khuôn mặt cậu lại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà mình mơ ước anh liếm mút ngậm lấy dày vò đôi môi cậu khiến không thể nói ra những lời quyến rũ anh nữa.
Đến khi anh buông ra cậu mới có thể hít thở thông liền tham lam hít một hơi thật sâu, anh lại chưa thỏa mãn mà chen lưỡi vào mà chơi đùa lưỡi cậu , cậu không chịu nỗi mà đẩy tên cún to bự đang đè trên người mình ra :
" Lam Hữu...ah...Từ từ đã...em...em thở không nỗi ...ưmh "
" Mai mốt hôn là phải thở nha" Lam Hữu yêu thương hôn hôn chóp mũi cậu .
" Tại ai hả?" cậu lườm anh đẩy đẩy cơ thể anh ra nhưng Lam Hữu mạnh quá nên cậu không đẩy được cậu thầm nghĩ " Sao cơ thể này của cậu yếu thế nhỉ " , thấy cậu hơi mất tập trung Lam Hữu bèn bắt lấy tay cậu đặt lên thứ đã ngẩng đầu:
" Em xem nó nói muốn em đó phải làm sao bây giờ bảo bối?" anh dùng khuôn mặt ngây thơ để nói ra những câu vô sỉ khiến cậu hơi rùng mình khi tưởng tượng đến những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra .
Có thể Lam Hữu cũng biết cậu sợ nên anh hơi buồn bã rụt tay lại, khi cậu nhìn lên thì anh miễn cưỡng cười vài cái :
" Không sao để anh đi tắm nước lạnh là được" anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu lại tính đi vào phòng tắm để giải quyết nhưng bị cậu giữ chặt lấy cánh tay mà thấp thỏm nói :
" Anh đừng vào là được" cậu lấy hết can đảm nói
Nghe câu đó xong anh giống như được giải phóng mà xé rách áo sơ mi cậu đang mặc bắt lấy môi cậu trả lời:
" Đây là em nói bảo bối " anh nhanh chóng cỡi quần cả hai mà chen chân vào giữa hai chân cậu :
"Bảo bối anh không vào mau kẹp chặt hai chân em lại... ah... đúng rồi... " anh vỗ vỗ đùi cậu nhắc nhở.
Chu Phong có cảm giác như cái đó của Lam Hữu đang trong cơ thể mình vậy thứ đó vừa to vừa dài lại rất nóng nữa khiến cậu r*n r* :
" Lam Hữu... ah...anh...umh... chậm lại được không... em... ah... muốn ra "
" Em đừng nói chuyện ... ah... anh chịu không nổi... em thật sự là yêu tinh mà ... ah..." anh nằm gục lên vai cậu mà cùng nhau phóng ra , lại trao cho nhau nụ hôn nồng cháy :
" Lần sau anh chắc chắn sẽ ăn em bảo bối à " Lam Hữu lưu manh ngậm lấy ngực cậu lại cắn mạnh lên đó khiến cậu bũng rũng tay chân mà quấn lấy anh " ừm, em xin lỗi vì bắt anh phải chịu đựng" cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt anh vụng về đặt lên đó những nụ hôn an ủi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mình bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể của mình và cậu , dù sao để lại thứ lại thứ đó trên cơ thể cũng không sạch sẽ lắm.
Tắm rửa xong thì anh lại bế cậu ra giường ,kiên nhẫn mặc quần áo giúp cậu mới kéo chăn đắp cho cậu lại đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán của Chu Phong mà nói:"Ngủ ngon bảo bối"
Lúc này cũng đã khuya với lại được nằm trong lồng ngực ấm áp của Lam Hữu nên Chu Phong đã có chút không còn thanh tỉnh nữa mà hơi mơ màng chìm vào giấc ngủ , cậu hơi loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lam Hữu nên cũng mơ màng trả lời lại : " Ngủ ngon" rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...****************...
Sáng hôm sau , dù sao đến nay Vũ Hòa cũng đã gần hơn một tháng rồi không có xuất hiện trên sân khấu.Cộng đồng mạnh cũng đã dần quên cậu , duy chỉ còn một vài fan của cậu là còn nhớ tới cậu.
Người đại diện hối thúc cậu mau quay trở lại làm việc để khán giả đừng quên mặt cậu , Chu Phong hiển nhiên cũng có suy nghĩ như vậy nhưng ngặc cái là người yêu của cậu đau lòng nha , mới sáng sớm khi người đại diện gọi tới khi nghe thấy cậu phải đi thu âm ca khúc mới anh liền lạnh lùng ngắt máy , Chu Phong năn nỉ hết lời nhưng anh thì lại nói cậu phải ở nhà ít nhất một tuần nữa . Sau một hồi cậu dùng đủ mọi cách để khuyên anh , Lam Hữu liền tức giận mà lớn giọng ngăn cản:
" Vũ Hòa em thật sự không biết chăm sóc bản thân mình hay sao ? Mới bị thương nặng , khỏe được vài ngày lại đòi đi làm lỡ em xảy ra chuyện gì thì em nói anh phải làm sao đây hả? Nếu em không lo lắng cho bản thân thì em cũng phải sợ anh đau lòng chứ . Hay thật sự em không xem anh là người yêu của anh" Lam Hữu lớn tiếng xong lại tính bỏ đi làm , anh tức giận như vậy cũng là lần đầu tiên Chu Phong thấy .
Cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh , Lam Hữu bây giờ thật sự không thể bình tĩnh được nữa, anh lo sợ, sợ cậu lại một lần nữa bị thương hình ảnh cậu nằm trong vũng máu luôn ám ảnh anh đến tận bây giờ , anh hơi xoa mi tâm gạt tay cậu ra tính đi ,để không mất bình tĩnh mà làm cậu bị thương :
" Em mau buông tay "
" Em không buông , Lam Hữu anh nghe em nói được không. Em thật sự yêu anh, em muốn mau chóng đi làm là để danh tiếng mình tăng lên , khi đó em mới có đủ địa vị để có thể công khai chuyện của chúng ta. Anh là tất cả thế giới đối với em , anh đừng giận em được không? Anh giận em nơi này đâu lắm " Cậu cầm tay anh đặt lên trái tim mình mà nói, đây là lần đầu tiên cậu biết tình yêu là gì , khi thấy anh lớn tiếng hay không quan tâm đến mình mà bỏ đi trái tim cậu rất đau, đau vô cùng.
Anh nghe vậy mới từ từ quay người lại thì thấy khóe mắt cậu hơi ửng hồng, môi cắn lại khiến vành môi dưới hơi chảy máu , khuôn mặt cậu đau khổ mà ôm lấy anh . Khiến trái tim Lam Hữu như bị ai bóp chặt , anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu dỗ dành:
" Anh không giận , anh cũng yêu em , xin lỗi là anh suy nghĩ không thấu đáo. Ngoan đừng khóc nha" anh đau lòng đặt những nụ hôn vụng về lên khuôn mặt cậu
" Em cũng có sai vậy là hai chúng ta quề nhau nha . Mai mốt anh có giận em cũng đừng bỏ đi được không " Chu Phong vùi khuôn mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh mà lí nhí . Hành động này khiến anh phì cười :
" Được bảo bối nghe em tất cả nghe em hết " Lam Hữu nhéo mạnh má cậu khiến cậu chịu đau mà trừng mắt nhìn anh.
" Hứ vậy thì tốt " Cậu liếc anh mà giận dỗi nói.
" Vậy trưa nay em mới thu âm ca khúc mới đúng không ăn sáng đi rồi anh chở em đến công ty" Lam Hữu kéo cậu về phía phòng ăn ấn cậu xuống bàn
Cậu thấy đồ ăn mắt liền phát sáng chỉ " ừm" một tiếng vui vẻ mà không biết mình bị anh dụ, hai người cứ như vậy mà chậm rãi ăn sáng chỉ khổ cho thư ký của anh lại phải một mình xử lý đống công việc chất cao như núi ở công ty.
Thư ký Tường điện thoại cho Lam Hữu thì anh không bắt máy , nên chỉ biết âm thầm mệt mỏi mà phun tào " Chủ tịch chừng nào ngày mới đi làm lại , ngài đã hứa là hôm nay mà, huhu..."
Vị chủ tịch nào đó đang vô cùng vui vẻ ăn sáng chung với người yêu nên không hề nghe thấy tiếng lòng của thư ký Tường, nếu có nghe được lời nói của vị trợ lý đắc lực của mình thì chắc chắn anh cũng sẽ trả lời " Không gì là quan trọng bằng người yêu của anh nha:)"
Updated 64 Episodes
Comments
$Melody
số phận bi thảm khi làm thư ký
2024-12-31
0
Thanh Thanh
🤤🤤
2022-12-04
2
Anthea
rảnh nhơd ghé mik nhoa
2021-08-13
0