Khi Chu Phong bước vào nhà liền thấy một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi mấy gần năm mươi tuổi, người đàn ông này tui để qua gần đến tuổi xế chiều nhưng vẫn mang trong mình sự hiên ngang, mạnh mẽ. Cậu biết đây là ba của nguyên chủ - Lý Trọng, ngoài ra ngồi kế bên còn có một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, tuy trên khuôn mặt vẫn có dấu hiệu của thời gian nhưng vẫn rất quý phái, rõ ràng là được bảo dưỡng rất tốt.
Thấy Lý Ân và Nhật Anh bước vào, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn họ, nói đúng hơn là nhìn cậu, ba cậu không nhiều lời mà kêu cậu và Nhật Anh ngồi xuống, cậu biết chuyện ở trường nháo lớn như vậy đương nhiên là đã truyền đến tai ông rồi.
Khuôn mặt Lý Trọng nghiêm nghị, giọng điệu lại vô cùng tức giận:
" Con đang làm cái gì vậy hả Lý Ân, con có biết hôn sự giữa hai nhà không phải là trò chơi hay không? Bữa hổm con còn đòi sống đòi chết mà cưới Trần Đức, hôm nay con lại đòi giải trừ hôn ước, con xem đây là trò chơi à. Con quậy đủ hay chưa hả?"
Chu Phong ngẩng đầu nhìn về người cha có thể nói là không tốt không xấu của Lý Ân, vì sao nói là không tốt không xấu? Đó là vì ông cũng rất yêu thương dung túng nguyên chủ, nhưng ngặc cái ông là một gia chủ của một gia tộc lớn nên ông phải đặt gia tộc của mình lên hàng đầu.
Khi ông đuổi nguyên chủ đi, thật ra đó chỉ là ngoài mặt, Lý Trọng vẫn gửi tiền đi đều đặn, không những vậy ông còn sai người đảm bảo sự an toàn cho cậu, chỉ là nguyên chủ không hiểu mà lại đi tự sát.
Lý Trọng chửi xong cũng hơi ái náy vì sự mất bình tĩnh của mình, nhưng ông lại là một người lạnh lùng nên cũng không thể nào mở miệng ra an ủi cậu hết. Chưa để ông nói Chu Phong đã mở điện thoại ra đưa cho ông xem, theo đó cậu nói:
"Một người không yêu mình sao lại phải theo đuổi đến cùng làm gì? Với lại phải chi người anh ta ngoại tình là người ngoài con còn có thể tha thứ được, nhưng đây không phải người ngoài."
Hai mẹ con Nhật Anh nghe vậy thì có sự cảm không lành, hiển nhiên điều đó là đúng, chỉ thấy trong ảnh là hình của Nhật Anh và Trần Đức đang ôm nhau hôm thắm thiết. Hai người bị dọa cho sắc mặt xanh ngắt, không khí yên lặng bao trùm, Lý Trọng cũng không thể ngờ là có chuyện như vậy xảy ra, ông tức giận đến mức run người mà ném điện thoại xuống bàn, lại quay qua chửi nữ chủ:
"Hay, hay lắm chị mà đi gian giếu với em rễ, phản rồi phản hết rồi cái nhà này phản rồi. Nhật Anh con bị phạt cấm túc một tháng, không được bước chân ra khỏi phòng một bước, còn nữa con mau chia tay với tên Trần Đức ngay cho ba."
Hiển nhiên Nhật Anh không nuốt trôi cục tức này, nhưng lại bị mẹ là Nhật Ý kéo đi. Còn vì sao có lấy họ mẹ đơn giản là vì ở đây con gái theo họ mẹ dù có là alpha, beta hay omega đi nữa thì đều phải theo họ mẹ.
Mẹ cô kéo cô về phòng, hiện tại trong phòng khách chỉ còn Lý Ân và ba của cậu. Lúc này Lý Trọng mới nhìn cậu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi nãy :
"Việc này cứ để ba lo, con không cần buồn ba sẽ kiếm một người khác tốt gấp trăm lần cho con. Còn bây giờ con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đau lòng quá."
Vừa nói ông vừa vỗ nhẹ vai cậu, không để cậu trả lời thì ông đã đi mất. Chu Phong cảm thấy ba nguyên chủ cũng rất quan tâm con cái chỉ có điều là không biết cách thể hiện mà thôi.
Nói là nghĩ ngơi một chút nhưng Lý Ân đã mấy ngày không ngủ, cộng thêm đó là Chu Phong đang đau lòng chuyện của Lam Hữu, nên cậu ngủ liền một mạch từ chiều đến sáng hôm sau luôn. Ba cậu tuy thấy cậu bỏ bữa nhưng nghĩ rằng cậu buồn chuyện hôn ước, nên vẫn không gọi cậu dậy.
Sáng hôm sau, vì Nhật Anh bị cấm túc nên không được xuống nhà ăn mà phải ăn ở trên phòng. Cho nên bữa nay chỉ có mẹ của nữ chính, ba của nguyên chủ và Lý Ân mà thôi. Mà phải công nhận hai người đúng là mẹ con, cho dù Nhật Anh vì việc của cậu mà bị phạt thì Nhật Ý vẫn đóng vai là một người mẹ hiền từ:
"Đây ăn nhiều hơn chút, con gầy quá rồi. Với lại có thiếu tiền thì nói với mẹ, mẹ cho thêm không được ủy khuất mình."
Chu Phong thầm nghĩ Nhật Ý nên đi đóng phim được luôn rồi đó, nếu không phải cậu biết trước cốt truyện thì cậu cũng đã nghĩ là bà yêu thương nguyên chủ thật. Nhưng không may cậu biết cốt truyện nha, cậu còn chưa quên là ai kể lể những việc không có thật của nguyên chủ với các vị nam phụ thâm tình của nữ chính đâu.
Cũng vì vậy mà Lý Ân mới bị nhóm nam phụ đó chỉnh chết, đã vậy ý trong lời nói của bà ta là đừng quên là ai chu cấp tiền cho Lý Ân. Hiển nhiên là bà ta rồi, cứ tưởng như các lần trước Lý Ân sẽ từ chối, nhưng không, tại vì Chu Phong không có chê tiền nha, với lại nếu có Lý Trọng ở đây mà không lấy thì chắc chắn một tháng tiếp có thể cậu sẽ phải nhịn đói đó, nên cậu đâu thể nào ủy khuất bản thân được:
"Đúng lúc tiền sinh hoạt tháng trước con chưa lấy, mẹ có thể đưa cho con tiền tháng trước và tháng này luôn được không?"
Lý Trọng đang đọc báo nghe vậy thì nhíu mày, vì tiền sinh hoạt trong nhà ông đều đưa cho Nhật Ý quản lý mà mỗi tháng bà đều phải đưa tiền cho mấy đứa nhỏ trong nhà nay lại không đưa là sao, xem ra hai mẹ con nhà này đều không chịu yên phận như ông vẫn nghĩ. Lý Trọng móc trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Lý Ân:
"Đây ba cho con thêm tiền nếu không đủ thì nhớ nói với ba. Còn bà nữa đưa tiền cho con đi chứ, có tí việc mà cũng quên nữa."
Nghe lời này Nhật Ý triệt để trầm mặc, thằng con hoang này hôm qua đến nay đều rất kì lạ. Bình thường lúc nào cũng nhát gan không dám nói lại một câu, sao bây giờ lại ăn nói sắc bén như vậy, chắc chắn là vì bị Trần Đức đã kích rồi.
"Ôi chao xem trí nhớ của mẹ này mẹ quên mất, đây mẹ đưa con hai tháng thêm vào đó mẹ cho con thêm mấy triệu nữa có muốn ăn uống mua sắm gì thì ăn." Bà cắn răng mà đưa tiền cho cậu
Chu Phong cũng rất phối hợp mà nhận lấy, rồi lại cảm ơn Nhật Ý còn gắp cho bà một miếng lòng gà nữa chứ, ý nói lòng dạ nên thành thật chút khiến cho bà tức đến biến sắc. Còn đối với cậu thì đây là một bữa hết sức mỹ mãn, vừa được ăn ngon lại vừa có tiền.
Ăn xong cậu nói muốn ra ngoài để cắt tóc, ba cậu cũng không hỏi nhiều mà đồng ý còn dặn phải đi chung với vệ sĩ, còn Nhật Ý thì không muốn thấy mặt cậu nên cũng chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận.
Cậu đem theo hai vệ sĩ, một alpha một beta mà lên xe kêu tài xế chở mình đến một tiệm hớt tóc có tiếng gần trung tâm thành phố. Vì sao cậu lại đến đây đó là vì hồi cậu còn phải đi mua sắm, và ăn thêm các món ngon của thế giới này mới được, nghĩ thôi mà cậu đã thèm muốn chết rồi.
Sau khi cắt mái tóc luộm thuộm đó, cậu như một thiên thần bước ra từ trong truyện. Mái tóc nhuộm màu vàng nhẹ giống như màu mắt cậu vậy, khuôn mặt đã đẹp nay lại càng yêu nghiệt hơn, tỷ lệ mà đi trên đường được người khác quay đầu lại nhìn là 10/10, ai cũng si mê mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Nếu không phải có vệ sĩ đi theo thì biết đâu sẽ có ai đó tưởng cậu là diễn viên hay ca sĩ nào đó mà xin chữ ký cũng nên.
Sau khi cắt tóc xong, cậu lại hiên ngang mà mua sắm một đóng quần áo và đồ ăn vặt trong siêu thị, ở thế giới của cậu hay là thế giới trước cậu đều không thiếu tiền nên cậu không cần thiết kiệm và ở thế giới này cũng vậy. Dù rằng ở nhà tiền là do Nhật Ý quản lý nhưng bà ấy cũng không dám không phát cho cậu, chỉ là lúc nào có việc không hài lòng thì bà ta sẽ đưa trễ một chút, với lại ba cậu mới cho cậu một số tiền lớn cậu phải mua sắm cho thỏa thích chứ dù sao khi cậu mất ở thế giới này rồi cậu cũng đâu đem tiền đi được.
Chu Phong không hề biết những hành động, lời nói hay thậm chí là biểu cảm của cậu đều được chụp lại và gửi cho một người đàn ông. Hiện tại người đàn ông này đang cầm trên tay một sấp tài liệu hay nói đúng hơn là tài liệu về cuộc sống của Lý Ân từ nhỏ đến hôm nay.
Updated 64 Episodes
Comments
Hương Ngọc Lan
Có cuộc sống như vậy là sướng lắm luôn~ Tg qua ủng hộ chap mới của mik nha❤
2021-09-25
2
Shiro akio
hóng
2021-09-24
2