Nguyệt Thiền ngồi trong hoa viên cũng lâu lắm rồi, cậu đang thấy rất nhàm chán, ở đây đã bốn ngày rồi vẫn chưa thấy được mặt hoàng đế. Cũng chẳng ai thèm đếm xỉa gì tới cậu.
Nếu không muốn nam nhân thì cứ thả cậu về Nguyệt Lục, nếu hắn không sủng cậu chẳng phải cậu phải ở đây cả đời nhìn mặt hắn sao. Làm một người nhàn rỗi cả đời trong cung, cậu không muốn như vậy!
Không. Cậu không cam tâm?
Nếu không muốn thì cho cậu về nhà đi chứ, vì cớ gì cậu phải ở cái nơi này.
Phụ thân trước khi đi còn nói rằng :' Phụ thân đã giao con cho Hạo Khiết , liệu mà làm tròn bổn phận của mình giúp hắn trị nước '
Vì sao chứ, tại sao người đó vẫn chưa đến tìm cậu, người đó đã hứa rằng khi cậu 15 tuổi sẽ đến hỏi cưới mà.
Vì sao, những năm trước người ấy đột nhiên mất tích. Chẳng để lại gì...cả một lời từ biệt cũng không có. Đồ đáng ghét, đồ chết bầm, đồ tra nam xấu xa!
Nguyệt Thiền chống cằm suy tư nhớ lại những hồi ức tươi đẹp lúc còn nhỏ, hình như là năm 7, 8 tuổi gì đó.
Lúc ấy cậu có quen một thiếu niên, thiếu niên ấy lúc đó lớn hơn cậu vài tuổi. Vô tình gặp nhau trong khu rừng như thường lệ cậu hay vào đó chơi. Lúc ấy tiểu thiếu niên kia nằm ngất ngay giữa đường đi. Cậu sờ sờ trán,có vẻ thân nhiệt bị giảm xuống, thiếu niên lờ đờ mắt đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
Nguyệt Thiền lúc đó cũng ngơ ra, tự dưng người nọ lại ôm cậu. Cậu nghĩ tiểu thiếu niên ấy đang lạnh nên đã để cho ôm. Còn tốt bụng choàng tay qua ôm ngược lại.
Một lúc lâu cứ bị ôm chặt làm cậu khó chịu, vỗ vỗ lưng thiếu niên, gương mặt có chút nhăn nhó, cất lên giọng nói trong trẻo đầy non nớt :" Ca ca , huynh ôm đệ như vậy rất khó chịu "
Vị tiểu thiếu niên kia nhíu mày, buông cậu ra, hơi loạn choạng đứng lên.
Nguyệt Thiền đỡ tiểu thiếu niên để cho cậu ta đứng vững. Đôi mắt tròn xoe long lanh mang theo nét lo lắng :" Ca ca, không sao chứ?"
Người nọ nhíu mày, dai dai trán :" Không sao" Ngừng một chút lại hỏi tiếp :" Ngươi tên gì?"
" Đệ à, đệ tên Nguyệt Thiền phụ hoàng và phụ thân gọi đệ là Thiền Nhi " Nguyệt Thiền cười toe toét giới thiệu tên mình.
" Ừm, ta biết rồi, ta có việc đi trước, ngươi về đi " Nói xong thì đi mất không chờ cậu kịp phản ứng lại đã khuất bóng sau bụi rậm.
" Ca ca, ca ca , uy mình còn chưa hỏi tên được cơ mà " Nguyệt Thiền bĩu môi đầy hối tiếc.
Đến những ngày sau cũng vậy, cậu vẫn thường xuyên đi gặp vị ca ca kia cho đến một ngày...
" Ca ca, đệ đến rồi "
" Ừm, ta phải đi rồi, không ở lại đây được nữa "
" Sao ạ?" Cậu như bất ngờ, xụ mặt đầy buồn bã, cậu quẫy đạp đòi ca ca ở lại chơi với cậu
Tiểu thiếu niên từ trong thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội, gỡ tay cậu ra đặt vào :" Thiền nhi, giữ nó cho kĩ, sau này ta sẽ đến hỏi cưới ngươi, ngươi nhất định không được đồng ý hôn sự với bất kì ai ngoài ta, nghe rõ chưa "
Nguyệt Thiền gật gật đầu :" Ca ca, huynh hứa rồi nhé"
" Ta đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe "
Mãi đến người kia đi khuất bóng cậu mới chợt nhớ ra một điều.
Ca ca tên gì? Cậu không biết!
Sống ở đâu? Cậu không biết!
Phụ mẫu ca ca tên gì? Gì cậu cũng không biết! Chẳng có được thông tin nào của ca ca ấy.
Ca ca cũng chỉ biết mỗi tên của cậu, cậu ngoài ra sống ở đâu cậu cũng đều không có nói.
Hôm sau phụ hoàng kết thúc việc nên đã đưa cậu về Nguyệt Lục, từ đó cậu cũng không còn được gặp lại vị ca ca đó nữa.
Tong....tong...
Một gioitj lại hai giọt, vô thức rơi xuống mà cậu chẳng hề hay biết. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Thiền.
Đã mấy năm rồi?
Cậu đã chờ đợi, mỗi ngày đều chờ đợi mong mỏi lúc được gặp người ấy.
Nhưng rồi thì thế nào, đến giờ người ấy vẫn chưa xuất hiện, đã 15 tuổi rồi tại sao người ấy không đi tìm cậu.
Tại sao chứ?
Người cậu muốn gặp lại chẳng có cách nào để gặp, còn người cậu không yêu lại bị bắt đi gả cho kẻ đó. Số phận của cậu sao lại hẩm hiu, trớ trêu đến thế!
" Công tử....công tử, người làm sao vậy?" Nguyệt Linh lo lắng, đột nhiên công tử khóc, vừa rồi còn cười rất vui vẻ kia mà.
" Công tử,người thấy không khỏe sao ạ Nguyệt Lan đi mời thái ý đến! "
" Không, ta không sao, chỉ là bụi vào mắt thôi, mắt ta khó chịu quá về phòng nào " Nguyệt Thiền xua tay tỏ ý không sao, một cậu nhóc mới tí tuổi đã hứa yêu thương cưới hỏi. Phỏng chừng chỉ là tiện miệng hứa cho vui mà thôi, vậy mà cậu lại ngốc nghếch cho là thật, chờ đợi suốt mấy năm ròng rã.
Thật buồn cười!
" Vâng..."
Nguyệt Thiền cùng hai thị nữ Nguyệt Linh, Nguyệt Lan về phòng, trên đường đi vì không chú ý đường nên va phải vào một người.
" Aaaa, ngươi là ai dám va vào bổn cung "
Người ăn nói đanh đá trước mặt này chính là trắc phu nhân An Thục Mẫn của Dư Linh Cung. An Thục Mẫn là công chúa của nước An Cửu , con gái của An Trí Kiện . Vì cô ta là công chúa, lại được phụ hoàng hết sức cưng chiều yêu thương nên càng hóng hách. Luôn bắt nạt , ra uy với kẻ thấp hơn mình. Cô ta từ 19 tuổi được đưa vào cung cho Hoàng đế, tính ra cũng đã ở đây 1 năm.
Nguyệt Thiền hấp tấp cuối đầu :" Xin lỗi, thành thật xin lỗi, người có sao không ?"
" Còn có thể không sao, ngươi là ai ?" An Thục Mẫn trừng mắt, nghiến răng nhìn cậu.
" Tôi là Nguyệt Thiền , người của Diệp Lạc Cung"
Chát
" Aaaa" Nguyệt Thiên ôm gương mặt vừa bị ăn tát của mình.
" Hỗn xược, ngươi dám dùng giọng điệu đó trả lời với phu nhân nhà ta như vậy, còn có lần sau không chỉ là cái tát đâu " Một thị nữ bên cạnh đi theo hầu hạ cô ta lên tiếng và cũng là người tát cậu, tên là Tức Loan.
"Ngươi dám đánh công tử nhà ta, ta sẽ cho ngươi bài học " Nguyệt Lan tức giận, giơ tay định trả lại một cái tát cho công tử.
" Im ngay" An Thục Mẫn lên tiếng dẹp loạn, rồi lại mỉm cười quay sang nhìn cậu đáng giá :" À, thì ra là nam sủng được đưa đến , xem ra nhan sắc cũng không tồi, thất sủng có thể mang ra cho binh lính, lính canh giải tõa ham muốn được "
Updated 86 Episodes
Comments
Mỹ nữ trầm đoán=))
Day day*
2023-07-31
1
Vân Thùy
ăn nói xà lơ
2023-02-09
1
Abulibub
thặc sự đã lọt hố
2022-04-07
0