Nam nhân ấy khí thế ngời ngợi, Mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt rắn hơi híp lại nhìn người ngất trong lòng , sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, giương đôi mắt vô cảm nhìn bọn người kia.
" Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài chỉ là làm theo lời dặn của Phu Nhân ....Hoàng thượng tha mạng , hoàng thượng tha mạng..." Ông ta run lẩy bẩy, liên tục dập đầu xin tha.
" Hừ, người đâu mang Diêm Công Công đánh 50 trượng, gián xuống bậc thấp nhất "
" Hoàng thượng người tha mạng cho nô tài...xin người tha mạng...ta còn có mẹ già con thơ chờ ở nhà.." Ông ta nói xong phát hiện mình nói có gì đó sai sai.
" Ngươi là thái giám , có thể có con sao? " Hạo Khiết nhếch môi nhìn bọn ngu xuẩn cúi đầu xin tha.
" Hoàng thượng tha mạng...hoàng thượng tha mạng...." Ông ta khóc lóc , van xin, liên tục dập đầu.
" Chuyện ngươi và An Thục Mẫn làm đừng nghĩ ta không biết, ta chỉ là cho qua chuyện nhưng các ngươi lại càng lấn át tới, bao nhiêu phi tần đã chết rồi?" Hạo Khiết ánh mắt lạnh lùng sắc bén đầy khí thế mà làm ông ta cùng bọn người kia run sợ.
" Mang đi " Hạo Khiết phất tay, lính canh vào mang Diêm Công Công đi.
Hạo Khiết nhíu mi nhìn người tái nhợt , hơi thở yếu ớt trong lòng .
" Hừ, phiền phức " Giúp người thì phải giúp luôn cho trót, tuy chưa từng gặp cậu nhưng cũng phải mang đi chữa trị trước.
Thế là, Hạo Khiết bế Nguyệt Thiền trong tay rời đi.
.....
Nguyệt Thiền tỉnh dậy, toàn thân đau nhứt, vết thương chỉ cần cử động nhẹ là muốn chảy nước mắt vì đau. Cậu hít khí lạnh mà không dám động đậy dù là một hành động nhỏ. Tên thái giám đó quá xấu xa độc ác.
" Ưm...mm..."
" A, công tử người tỉnh lại rồi, bọn tôi rất lo cho người " Chị em song sinh Nguyệt Linh , Nguyệt Lan cười mừng rỡ, nơi khóe mắt còn vươn lệ. Công tử vì bọn họ mà đứng ra lãnh lấy hình phạt, trong tâm bọn họ sớm đã giao tính mạng này cho Nguyệt Thiền rồi.
" Các ngươi không sao là tốt rồi" Nguyệt Thiền nở nụ cười nhợt nhạt nhìn bọn họ.
" Chúng tôi phận là nô tỳ theo lí nên chịu phạt đằng này lại làm liên lụy đến công tử, thật xin lỗi " Nguyệt Lan nói mà nước mắt cứ không ngừng rơi ra, khổ thân cho công tử bọn họ. Chỉ vì bọn họ lỡ lời chọc giận vị phu nhân kia nên công tử mới phải ra nông nỗi này.
" Ưm...ngươi nín đi, ta không trách ngươi " Nguyệt Thiền thở ra, cậu không biết nói sao về hai thị nữ này. Họ quá thiện lương, quá nhút nhát. Sợ sẽ liên lụy bọn họ mất. Nơi đây không còn là ở Nguyệt Lục, cậu cũng chẳng còn ai mà dựa dẫm. Ở một nơi hoàn toàn mới, cẩn thận nhẫn nhịn chính là điều duy nhất có thể sống sót ở cái nơi hậu cung đầy hiểm ác này.
Nơi mà biết bao nhiêu con người đấu đấu với nhau, không tiếc mạng người, ra tay tàn độc cũng chỉ vì ngôi vị. Tranh giành quyền lực sau này, tranh nhau hoài thai để sớm sinh hoàng tử để được lên ngôi làm chủ quản hậu cung.
" A, công tử, người biết ai đã đưa người về không ?" Nguyệt Linh cười tủm tỉm hỏi cậu.
" Không phải các ngươi sao?" Nguyệt Thiền mở to đôi mắt trong veo hỏi, trong lòng không khỏi tò mò
" Chúng tôi cũng bị phạt, phạt xong cũng không biết tìm người ở đâu mai mà có hoàng thượng giao công tử cho chúng tôi rồi đi mất " Nguyệt Lan kể lại toàn bộ quá trình cho cậu nghe, nghe xong cậu giật mình xém tí nữa té xuống giường.
" Sao cơ, hoàng thượng á " Cậu có nghe lầm không vậy, vậy mà lại mai mắn được hoàng thượng cứu. Nguyệt Thiền nghe thị nữ kể lại trong lòng cũng âm thần nở một bông hoa vì hắn, trên gương mặt giấu không nổi niềm vui :" Hoàng thượng, diện mạo của người ra sao?"
" Aaaa, phải nói là rất xuất sắc, phong độ, anh tuấn, soái khí ngời ngợi ....bla....bla...." Nguyệt Linh hết lời khen ngợi hắn. Có từ nào để miêu tả nam nhân trên đời thì nàng đã dùng hết lên người hoàng đế bệ hạ trong truyền thuyết kia.
" À, là người như vậy đó sao " Nói gì thì nói, dù đẹp trai thế nào, tuấn mỹ ra sao, cậu vẫn sẽ chờ người ca ca mà lúc nhỏ đã hứa hẹn sẽ cưới cậu.
Nguyệt Thiền cố ngồi dậy liền bị hai thị nữ của mình giữ lại .
" Công tử, công tử...cơ thể người vẫn chưa được khỏe hãy nằm nghỉ ngơi đi ạ " Nguyệt Lan gương mặt đầy lo lắng ngăn công tử nhà mình lại.
" Đúng vậy, người có mệnh hệ gì chúng tôi gánh vác không nổi đâu ?"
" Ta nằm một chỗ sẽ không khỏe, mau ...tránh ra đi nào, ta chỉ dạo một chút thôi "
" Cái này...." Hai thị nữ nhìn nhau hồi lâu rồi gật đầu :" Công tử, chúng tôi đi theo người "
" Không cần "
" Công tử ..." Hai nàng đi theo liền bị cậu ngăn lại, đành phải quay vào phòng dọn dẹp. Không biết công tử của bọn họ có chịu được với cơ thể như thế không.
Nguyệt Thiền khoác áo đi dạo vòng vòng trong Diệp Lạc Cung của cậu rồi cảm thấy buồn chán nên đã chạy đến hoa viên của hoàng cung.
Updated 86 Episodes
Comments
Thái giám bị cắt cái đấy rùi mà nhỉ:)))
2023-09-16
3
⫷Bún đậu nước mắm♡⫸
hảo nô tài:))
2022-06-26
1
Lư Lư Ý
Hài hước 🤣🤣🤣
2022-03-17
6