Sau khi gặp Vương gia Vương Hạo Hiên ở bên hồ sen. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Từ thông tin mà vị vương gia này cung cấp cho cậu. Vị hoàng thượng này không phải là không thích mà là cực kì ghét nam sủng. Hắn ta còn nhiều lần bày xích với tình yêu của hai vị phụ thân mình. Hắn không tài nổi hiểu nổi, nam nhân thì có cái thứ gì để mà mê mệt như vậy?
Cơ thể cũng có cấu tạo giống nhau. Nghĩ tới việc lên giường với người đồng giới của mình thì hắn lại không thể không nỗi lên ghê tởm.
Hắn không phải đoạn tụ! Vậy mà phụ thân và phụ hoàng đi hỏi cưới một nam thê về cho hắn xem hắn có bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu là tức giận. Tất cả nam sủng mà hai người phụ thân kia đưa về mõi ngày đều không phải chịu giày vò từ hắn thì là bị những nữ nhân khác khinh rẻ.
Hơn nữa bọn họ cũng không phải là nam nhân bình thường. Bọn họ đều là những người mang dòng máu cao quý, họ có thể giúp sức phò trợ cho hoàng đế được quốc thái dân an. Thịnh vượng muôn đời. Nếu không phải vì những nam nhân này chịu ân tình của hai người phụ thân của hắn thì bọn họ cũng chẳng cần phải sống ở đây chịu nhục mà sống qua ngày.
Nguyệt Thiền thì lại không như vậy. Cậu là được phu phu bọn họ cưới hỏi đàng hoàng. Vậy mà khi hắn nói, hắn không đồng ý tổ chức hôn sự rình rang cho cả nước biết, hắn chỉ đơn giản là trao sính lễ rồi rước về đây mà không có lấy một hôn lễ.
Không bái đường, không có buổi lễ thành thân, những người khác cũng không hề biết đến nam thê này là được cưới hỏi. Nghĩ đến đây Nguyệt Thiền bất giác có cảm giác chua xót, nếu hoàng thượng nếu không thích nam nhân thì sẽ sớm trả tự do cho cậu. Và cậu có thể đợi huynh ấy được rồi. Nghĩ như vậy trong lòng bỗng dâng lên một tia mong chờ mong manh.
Nhưng nếu như hoàng thượng tặng cậu cho vương gia thì sao?
Haizz, giờ cậu nào còn tâm trạng để suy nghĩ những việc này. Có lẽ cậu và huynh ấy sớm đã định không thể ở bên nhau.
Nguyệt Thiền tâm trạng rối bời dẫn theo hai thị nữ thân cận của cậu đi dạo.
Ngồi vào thạch bàn, cậu chống cằm suy tư lo nghĩ cho tương lai của mình. Trong chốn nước đục này liệu cậu có thể sống an ổn hay không.
Nghiệt Thiền lướt tay trên mặt bàn, trên bàn lóe sáng xuất hiện một cây đàn làm bằng ngọc thạch.
Cậu bắt đầu ngồi đánh đàn, tiếng đàn của cậu nổi tiếng nhất trong Nguyệt Lục. Có khả năng chữa lành rất cao, thanh lọc tâm hồn lẫn thể xác.
Người người đều say mê khi nghe tiếng đàn của cậu, không những thế hoa cũng sẽ nở, chim chóc cũng say mê mà đậu xuống lắng nghe. Tiếng đàn của cậu có thể dụ hoặc mọi thứ.
Những loài hoa trong hoa viên đều đồng loạt nở rộ, tỏa thương thơm ngào ngạt. Hai vị ca ca rất giỏi trong việc chiến đấu còn cậu thì hoàn toàn ngược lại chỉ biết đến việc trị liệu, cứu người.
Tiếng đàn vang du dương, từng ngón tay thanh mảnh khẽ lướt trên phím đàn phát ra âm thanh nhẹ nhàng, êm tai.
.........
Hạo Khiết trong Tịch Vân Cung của Liên Chân công chúa đang cùng nàng ta say đắm trong dục vọng của bọn họ.
Liên Chân đưa từng ngón tay khẽ vuốt vuốt đảo loạn trên ngực của Hạo Khiết tinh nghịch mà vẽ vẽ.
" Hoàng thượng, thiếp ...."
Hạo Khiết đưa tay lên ngăn ý nói của nàng ta. Hắn nhíu mày, là ai đang đàn?
Kì lạ, vì sao hắn có cảm giác như tiếng đàn này rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng nghe.
Đẩy Liên Chân qua một bên, hắn ngồi dậy nhanh chóng mặc y phục vào. Là bậc đế vương không thể ăn mặc không ra gì được, lúc nào cũng phải cần chú ý hình tượng để xuất hiện trước mặt mọi người.
" Hoàng thượng...." Liên Chân gọi vớ theo hắn mà hắn lại không bận tâm đến, xem ra hắn đã sớm loạn hồn đi theo tiếng đàn rồi.
Hạo Khiết lần theo tiếng đàn êm tai cũng có vẻ quen thuộc kia, rốt cuộc liền đi đến hoa viên. Trông thấy Nguyệt Thiền đang gảy đàn. Hắn ngạc nhiên nhận ra cậu
Là người mà hắn cứu.
Hạo Khiết tiến đến trước mặt cậu, Nguyệt Thiền dừng đàn, dịu dàng mỉm cười :" Xin hỏi ngài là ai ?"
" Hoàng huynh ...." Hạo Hiên từ xa tiến đến gọi hắn.
Nguyệt Thiền nghe gọi vậy hốt hoảng lặp tức quỳ xuống :" Xin hoàng thượng thứ tội, Nguyệt Thiền không biết "
" Không sao, đứng lên " Thu liễm lại ánh mắt ngây ngẩn nhìn cậu vừa rồi, hắn lại bày ra một mặt uy nghiêm lạnh lùng.
" Vâng, đa tạ hoàng thượng "
" Ngươi là người cung nào ?"
Nguyệt Thiền lòng có phần hoảng sợ, đứng một lúc vẫn không thể nói.
" Bẩm hoàng thượng, xin cho nô tỳ trả lời thay ngài ấy ,Công tử ngài ấy tên là Nguyệt Thiền, đến từ Nguyệt Lục, hiện đang ở Diệp Lạc Cung , vừa vào hoàng cung khoảng một tuần rồi ạ " Nguyệt Lan nhanh nhẹn thay cho chủ tử của cô trả lời.
Nguyệt Lục? Là nhi tử của Nguyệt Đình Mặc hoàng đế của Nguyệt Lục Quốc sao. Biết hắn rõ không thích nam nhân mà còn cố ý đưa tới. Cả hai bên đều bắt ép hắn rước tên nam nhân này về.
Hạo Khiết chỉ hừ lạnh một tiếng.
" Hoàng huynh, nếu huynh không thích thì giao lại cho đệ được không?" Hạo Hiên muốn tranh thủ chớp lấy thời cơ. Nhiều năm qua cách hoàng huynh đối xử với nam sủng thế nào y đều biết. Y không thể trơ mắt nhìn Thiệt Thiền bị hoàng huynh y hủy hoại được.
" Hừ, không tới lượt đệ đâu " Hạo Khiết nhếch môi, hắn cũng muốn nếm thử tư vị của một người số phận định sẵn sẽ làm mẫu nghi thiên hạ sẽ thế nào. Hai vị phụ thân của hắn bị Nguyệt Đình Mặc lừa mà vẫn không phát giác ra. Cái gì mà dòng máu cao quý, cái gì là số phận mẫu nghi thiên hạ chứ. Toàn là mê tín.
Hạo Khiết phất tay áo rời đi đám cung nữ cũng rời đi sau hắn. Cậu cùng thị nữ bên cạnh cũng trở về Diệp Lạc Cung của cậu. Nguyệt Thiền ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa.
Ăn uống no nê xong thì bắt đầu mang sách ra đọc.
Hồng Công Công đưa tin đến :" Lệnh Nguyệt Thiền của Diệp Lạc Cung đến thị tẩm "
Updated 86 Episodes
Comments
Nhậu nhông nhải nhủa nhôi🧤🍺
tui đã cap lại màn hình:))
2023-04-30
2
Lam Nhan [Tự Lam Nguyệt Phiến]
Sau này tự vả nha 🤣
2023-04-29
1
⫷Bún đậu nước mắm♡⫸
ta chờ ngày pi sà tự vả vô mặt mik 😂😂😂😂😂
2022-06-26
2