Ưm.....aaa....hức....hoàng thượng....tha...làm ơn....tha cho ta đi....mông ta đau quá.....hức hức....hoàng ....aaaa" Một chất dịch nóng hổi phun như vòi nước bơm vào bên trong n.h.ụ.c bích của cậu, hắn rút cự long ra khỏi m.ậ.t hu.y.ệ.t đỏ tươi bị rách, chảy đẫm m.á.u cực kỳ thê thảm của cậu.
Nguyệt Thiền cuối cùng cũng được tha, cậu nằm trên nhuyễn tháp thở dốc. Ơn trời, cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu.
" Người đâu, mang đi "
Sau giọng nói không chút cảm xúc của hắn, cậu bị vác đi, ném vào kiệu rồi mang cậu trở về Diệp Lạc Cung.
........
Buổi chiều của hai hôm sau.
Nguyệt Thiền mệt mỏi tỉnh dậy, bên dưới đau khủng khiếp, cậu không nhìn cũng biết bên dưới thê thảm thế nào rồi. Hắn là ác quỷ.
" A, công tử, ngài tỉnh rồi " Nguyệt Lan luôn túc trực bên cạnh thấy cậu tỉnh lại, cô vui mừng gọi người vào.
" Công tử tỉnh rồi"
Tức thì có ba người lặp tức chạy vào Nguyệt Linh, Nguyệt An và Nguyệt Dư.
" Công tử tỉnh rồi, nô tỳ đi nấu cháo cho công tử" Nguyệt Linh vui mừng chạy đi.
" Công tử, để chúng tôi xoa bốp cho người " Nguyệt Dư, Nguyệt An là hai anh em, tuổi cũng xấp xỉ cỡ hai chị em song sinh Nguyệt Linh, Nguyệt Lan. Hai anh em này coi ra cũng không tồi.
" Các ngươi đừng xoa, giờ người ta đau lắm, có xoa cũng vậy thôi " Nguyệt Thiền xua tay. Giờ mà xoa thì xác định là đau đến ra nước mắt.
" Cháo đến rồi, công tử mời ngài " Nguyệt Linh bưng cháo đến cẩn thận đặt trên bàn.
Nguyệt Dư, Nguyệt An giúp công tử nhà mình ngồi dậy, dựa vào thành giường. Nguyệt Dư thấy công tử cau mày đau đớn y lấy chăn bông mềm mềm đến lót cho công tử ngồi để tránh ảnh hưởng đến vết thương.
Nguyệt Thiền nhận cháo mà Nguyệt Linh đưa đến múc ăn từng ngụm.
" Công tử, người bị sốt thái y bảo ngài dùng cháo xong nên uống thuốc, còn có thuốc thoa ...nơi đó....của người...." Nguyệt Lan nói đến vấn đề sau cùng thì hơi đỏ mặt xấu hổ.
" Không cần, ta tự làm được, không phiền các ngươi "
Có nam nhân nào để cho một cô gái chưa xuất giá, còn trong trắng như vậy thoa mông hay không.
Rất nhục nhã đó. Cho nên cậu vẫn tự mình làm là tốt nhất.
......
Nguyệt Thiền sốt mê mang vài hôm sau mới khỏi đã nghe công công truyền lệnh đến. Cậu lại bị bắt đi thị tẩm. Không xong, lần này không chết chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng mà bị khiêng về.
Nguyệt Thiền sau lần đầu tiên phạm phải sai lầm liền không dám to gan.
Nguyệt Thiền sau khi chuẩn bị xong xuôi thì được đưa đến tẩm cung. Cậu đứng phía ngoài nhìn vào trong mà nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tuôn ra không ít.
Lần này, có phải hay không còn thê thảm hơn lần trước.
Vào sảnh chính, Nguyệt Thiền cúi thấp đầu, chậm chạp bước qua cánh cửa tiếng vào , cánh cửa sau lưng cậu bị người phía nào đóng lại.
Lướt nhìn toàn bộ bên trong, Hạo Khiết nửa thân trần ngồi trên nhuyễn tháp.
Hạo Khiết dường như đang tức giận. Nguyệt Thiền chậm rãi bước tới thân thể đã có hơi run run. Cậu biết hắn đang sinh khí.
Bước đến chỗ Hạo Khiết cậu quỳ xuống đợi hắn .
Hạo Khiết ánh nhìn lạnh lẽo nhìn cậu, từ cái hôm đầu tiên đó hắn đã vốn chẳng thiện cảm với nam nhân giờ lại càng thêm chán ghét. Tiếp theo cậu cảm nhận một cơn đau từ da đầu truyền đến.
" Aaaa"
Hắn hung hăng nắm lấy tóc cậu kéo lên nhuyễn tháp.
Nguyệt Thiền từ trước đến giờ chỉ quen được cưng chiều không quen với loại hành hạ này của hắn, nước mắt vô thức rơi.
Hạo Khiết mở rộng chân ra, cậu tự biết cởi đồ cho hắn rồi tự mình há miệng cúi đầu xuống li.ế.m m.ú.t c.ự v.ậ.t thô to của hắn.
" Ưm..ưm.." Tiếng chụt chụt , tiếng nước bọt chóc chách vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt.
Hạo Khiết ngửng ra phía sau thở dốc, tay hắn đột nhiên nhấn đầu cậu xuống ngậm hết c.ự v.ậ.t, t.í.n.h k.h.í thô to chọc thẳng vào cuốn họng, mùi tanh nồng làm cậu muốn nôn.
" A...ưm...à..." Tiếng rên rỉ vụn vặt, thật khó chịu.
Một lúc sau cậu cảm nhận chắc lỏng nóng hổi, tanh mùi tràn vào cuốn họng cậu, cậu nhả t.í.n.h k.h.í rồi phun tất cả t.i.n.h d.ị.ch ra.
Ho sặc sụa, ho đến muốn nôn ra.
Hắn tiếp theo là xé rách y phục mỏng manh của cậu, áp cậu nằm trên nhuyễn tháp, đâm c.ự v.ậ.t đang lên nòng của vào c.ú.c h.o.a bé nhỏ đã được cậu nới rộng trước khi đến đây.
Mà nói thì nói như vậy, có nới lỏng trước cũng vô ích với con c.ự long của hắn. Vã lại hắn là nam nhân nơi đó vốn sinh ra không phải là nơi để tiếp đón vật lạ. Cậu muốn thích nghi cũng không được.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, đau quá, cậu có thể cảm nhận được vết thương đang rách ra. Mà hắn lại chỉ biết phát tiết dục vọng lên cậu không hề quan tâm đến.
Nguyệt Thiền ngoài việc chỉ biết rên 'ư ử' thì chẳng dám hó hé cầu xin một tiếng. Vì cậu biết càng cầu xin hắn lại càng dữ dội hơn nên cậu chẳng dám lên tiếng chỉ có thể cắn răng chịu đựng chờ cho việc này qua nhanh.
Chết tiệt, cậu không thể nào chịu nổi nữa rồi, đau quá, cậu muốn chết đi cho xong.
Nguyệt Thiền chảy nước mắt quay đầu nhìn hắn :" Hoàng...hoàng thượng...làm...làm ơn...tha cho thần...thần không thể...."
" Không thể?" Hạo Khiết bất giác nghe vậy nhếch môi, bên dưới vẫn đưa đây không ngừng hắn lạnh mặt :" Nếu ngươi đã không thể hầu hạ trẫm thì trẫm sẽ ban ngươi cho những thị vệ của trẫm...ngươi nghĩ sao ?" Vừa nói xong hắn đã b.ắ.n ra bên trong người cậu
Updated 86 Episodes
Comments
Newjur
cũng ít có ác lm
2024-08-24
0
hủ nữ 🌼🍌🌚
đợi màn tự vả vào mặt
2022-10-13
1
⫷Bún đậu nước mắm♡⫸
ta sẽ đợi ngày hoàng thượng tự vả😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
2022-01-31
0