Nguyệt Thiền nhìn hồ sen, trên mặt hồ lấp lánh, ánh trăng từ bầu trời đầy sao rọi xuống, thật lãng mạn.
Cậu hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ rồi lấy miếng ngọc bội từ trong thắt lưng ra. Tay nâng niu miếng ngọc ấy, cậu khẽ đưa ánh mắt long lanh nhìn nó như sắp khóc, đặt đặt nó nơi lòng ngực, cậu buồn bã thì thầm :" Đến giờ ngươi đã không giữ lời hứa sẽ đến hỏi cưới ta ...có lẽ...ngươi đã quên ta rồi đi"
Nguyệt Thiền cười mỉm tự an ủi chính bản thân mình, đôi mắt hiện lên nỗi nhớ nhung đến tê tâm, người ấy tuy đã quên cậu nhưng cậu sẽ không quên đi người ấy và sẽ giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của hai người, dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Đang đắm chìm trong cảm xúc phức tạp của riêng mình nhưng đột nhiên có một giọng nói, cậu bị giọng nói kia dọa đến giật mình, giọng nói ấy nghe sao có vẻ uy áp rất lớn, lại không có cảm xúc trong lời nói.
" Ngươi làm gì ở đây vào đêm khuya thế này?"
Nguyệt Thiền quay đầu lại, tay nhanh chóng giấu đi ngọc bội nhét vào trong thắt lưng , cậu lo lắng :" Không... không có gì , mà huynh là ai?"
" A, ta chỉ là tuần tra quanh đây một chút " Nam tử xuất hiện với một mái tóc bạch kim được cột gọn, trên tay cầm một cây thiết phiến, dưới mắt trái còn có thêm một nốt ruồi, nhìn thật anh tuấn, phong độ.
" A, quấy rối huynh tuần tra rồi, ta xin về trước " Nguyệt Thiền cười cười cho có lệ rồi tranh thủ cơ hội đi về.
" Này, này ngươi đừng vội, không phiền gì đâu, ngươi tên gì ?"
" Ta là Nguyệt Thiền, phụ hoàng và phụ thân gọi ta là Thiền Nhi, xin hỏi huynh là...?"
Nam nhân ấy tiến đến gần cậu, dùng thiết phiến nâng gương mặt của cậu lên, nhếch môi :" Thiền Nhi à, ta là Vương Hạo Hiên rất vui được gặp " Ánh mắt sắc bén của y chăm chú quan sát từng đường nét, từng chi tiết trên gương mặt của cậu không bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ, thật xinh đẹp, trên đời này có người hoàn hảo như vậy sao?
Thu liễm lại suy nghĩ miên mang vừa rồi, y lạnh lùng cất giọng" Ngươi ở đâu ?"
" Ta...ta ở Diệp Lạc Cung, đến đây đã được bốn ngày rồi" Nguyệt Thiền có phần hơi e dè cùng người lạ mặt này nói chuyện, cậu vốn dĩ chỉ mới gặp chẳng biết điều gì về y cả. Mà y cứ nhằm cậu hỏi tới như vậy liệu có mục đích xấu gì hay không?
Hơn nữa thân thể đang bị thương, mà hai thị nữ thì không có bên cạnh. Nhỡ như gặp người có ý xấu thì chắc là cậu không xong rồi.
" À há, vậy sao, hóa ra ngươi từ Nguyệt Lục tới, là tam hoàng tử đó sao?" Hạo Hiên cảm thấy hứng thú với người này rồi, Nguyệt Thiền sao, là vị hoàng tử sinh ra đã định sẵn là mẫu nghi thiên hạ kia.
Y không ngờ rằng có thể xinh đẹp như vậy, quả là một mỹ nhân hiếm có. Dung mạo này quả thật có chút hư ảo không giống thật, người thật còn xinh đẹp hơn cả thiên tiên trong tranh. Lúc đầu khi y tới chỗ hoàng huynh vô tình xem được bức tranh mà hoàng huynh vứt bỏ ra đất không quan tâm mà thay vào đó lại tốn sức vẽ tranh cho nữ nhân kia. Y tò mò mở bức tranh ra xem, xem xem người nào xấu xí mà bị hoàng huynh vứt ra đất như vậy.
Trong thoáng chốc, khi nhìn thấy người trong bức tranh, tim y đã đập loạn như trống. Người xinh đẹp như vậy thật sự là có tồn tại trên đời sao?
" Vâng..." Nguyệt Thiền có chút vui mừng, xem ra vị huynh đệ trước mắt biết về thân phận của cậu.
Y vuốt ve gương mặt cậu, từng ngón tay thon dài lướt lên mặt cậu, sờ vào nhẹ bẫng :" Thật lãng phí một mỹ nhân xinh đẹp như này, ngươi nên đi cùng ta vì hoàng huynh vốn dĩ rất không thích nam nhân "
Nguyệt Thiền trợn mắt, hoảng hốt lùi về sau vài bước, tay che trước miệng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt :" Sao cơ, huynh... huynh là Vương gia ?"
Đáng lẽ ra ngay từ lúc nghe tên Vương Hạo Hiên là phải đoán ra được thân phận của nam nhân này rồi chứ, hóa ra lại là vương gia, đệ đệ của hoàng thượng.
Updated 86 Episodes
Comments
Du Hạ Mộc
:))((
2022-10-13
1
Cơm gà áp chảo
Vương Hạo Hiên,cái tên quen quen
2022-03-20
1
Thai Luong
Vương Gia có tốt hk nhỉ???
2021-08-12
3