Chương 17 : Lãnh cung

Song Hạo Khiết lại quay sang phất tay, lạnh lùng nói :" Mạng chết có thể miễn mạng sống khó tha, Liên Chân không bị gì nhưng cốt của ta vì ngươi mà chết "

Hạo Khiết vừa dứt câu, binh lính xông vào. Bốn người Nguyệt Linh, Nguyệt Lan, Nguyệt Dư, Nguyệt An đứng thành bốn phía bảo vệ chủ tử chính giữ. Từ trong tay áo bọn họ người cầm kiếm, người dùng dao ngắn, người dùng roi, người cầm phi tiêu có tẩm chất độc trong tay.

Hạo Khiết nhíu mày, bọn họ là quân tinh nhuệ được gửi theo bảo vệ cho chủ tử của bọn họ. Hừ, nhìn ánh mắt chết chóc lạnh lẽo của bọn họ thì hắn đã đoán ra được ngay từ lúc bọn họ mới bước vào. Làm gì có nô tỳ nào to gan lớn mật đến mức nói chuyện ngang cơ với hắn mà không sợ.

Nguyệt Thiền nhìn hắn, trong mắt là tràn đầy thất vọng. Cậu đã quá hi vọng về hắn :" Ngươi hứa mà không giữ lời !"

" Ta có nói tha chết cho ngươi khi cứu Liên Chân nhưng ngươi còn phải chịu phạt "

" Hình phạt thế nào?" Cậu thở dài, lấy lại bình tĩnh nhưng dường như đã không còn trông chờ gì ở hắn nữa.

" Công tử...!"

Giơ tay lên ngăn cản lời muốn nói của Nguyệt Lan. Nguyệt Thiền lạnh giọng, đôi mắt không có lấy gợn sóng nhìn hắn.

" Nói đi "

" Ưm" Liên Chân cau mày, tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Nguyệt Thiền là đã muốn xông tới giết, liền bị Nguyệt An đứng trước ngăn cản.

" Hình phạt của ngươi ta sẽ để nàng ấy quyết định "

" Nói đi, ngươi muốn phạt gì?" Nguyệt Thiền liếc nhìn nàng, chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp rồi. Không lấy mạng, chắc cũng không để cậu lành lặng trở về Nguyệt Lục Quốc đâu.

" Giết "

" Không được "

Liên Chân ngẩn người, tại sao hoàng thượng lại không cho nàng giết chứ :" Hoàng thượng, thiếp ra nông nỗi này là do hắn ta, hài tử chúng ta chắc cũng một phen hoảng sợ rồi"

" Đứa bé không giữ được nên mất rồi" Hạo Khiết nhìn nàng, mặt không có thừa cảm xúc nào. Đứa con mất hắn cũng không có bao nhiêu là đau khổ. Hắn còn cả ngàn cả hàng trăm người chờ sinh long tử cho hắn. Hắn cũng không biết là vì sao, hắn yêu Liên Chân như vậy nhưng khi cốt nhục mất hắn cũng không có bao nhiêu là đau đớn.

" Gì cơ?" Liên Chân cắn môi đầy nghẹn uất.

Tại sao chứ, rõ ràng vất vả lắm nàng mới có được long thai, chỉ vì lỡ ăn đồ của tiện nhân đó tặng mà giờ đứa bé cũng không còn nữa, không chừng hoàng thượng sẽ vì chuyện này không còn sủng nàng nữa. Tất cả là tại cậu.

Được thôi, nàng sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ.

" Hoàng thượng, có thể tạm giam Nguyệt Thiền vào đại lao hay không đề phòng việc bỏ trốn, còn về hình phạt thì xin hoàng thượng cho thiếp thời gian suy nghĩ!"

" Được, thời gian là hai tuần, ta tạm giam y vào lãnh cung, chỉ cần hình phạt không ảnh hưởng đến mạng sống của y là được"

" Vâng, thưa hoàng thượng"

............

Lãnh Cung.

Bên ngoài là lính canh cửa. Nói này tường thành cao không biết bao nhiêu mét mà nói. Chỉ riêng cái đám lính canh cửa kia là thấy phiền rồi.

Bởi giam phi tần đều giam trong lãnh cung, bọn họ muốn ra cũng không được, nơi này cả một con kiến còn khó thoát nói chi là con người sống sờ sờ.

Nguyệt Lan đang sắp xếp đồ đạc lại thắc mắc hỏi cậu:" Công tử, tại sao lúc nãy công tử lại ngăn chúng nô tì, nếu như lúc đó chúng ta thừa cơ hội trốn đi có phải là đã êm xuôi rồi không? "

" Ngươi ngốc quá, người không biết phụ hoàng cùng phụ thân ta có phương châm là đã gả đi thì không được quay lại, quay lại cũng được đó nhưng tiếc là ta đã lên giường cùng hoàng thượng rồi...ngươi nói xem...không chừng đem ta giao tận tay lại cho hắn luôn không chừng, lúc đó chẳng phải càng thảm hay sao!"

" Cũng phải ha" Nguyệt Lan gật gật đầu. Đúng là rất có lí luôn.

" Nhưng mà công tử, trước hết chúng ta nên nghĩ cách làm sao đi kìa, hai tuần nữa là người phải nhận hình phạt rồi, hoàng thượng phạt thì không nói gì, chỉ là ....hình phạt được Liên Chân công chúa kia đưa ra chắc chắn không an toàn rồi" Nguyệt Lan vừa nói vừa rùng mình.

" Haha, Nguyệt Lan, ta tự có thể trị thương cho mình mà, không sao đâu"

" Đúng là công tử có khả năng đó nhưng mà...nô tì rất lo lắng "

" Sẽ không sao đâu, hoàng thượng đã nói là sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của ta "

" Người tin tưởng vậy sao"

" Tất nhiên rồi "

Hot

Comments

Ngg Hao Nhii

Ngg Hao Nhii

thật sự muốn lao vô cạp đầu ông công^^

2023-06-15

0

karma akabane

karma akabane

tự nhiên muốn làm thần chết ghê, vài nét bút là Liên Chân( thối) công chúa toang

2022-03-26

0

bảo bảo

bảo bảo

bạo quân ta phải bằng thây ngươi

2021-11-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Hoàng thượng không hứng thú với nam nhân
2 Chương 2 : Vừa vào cung đã gặp khó dễ
3 Chương 3 : Hình phạt tra tấn
4 Chương 4 : Xuất hiện
5 Chương 5 : Gặp vương gia ở hồ sen
6 Chương 6 : Cái gì, thị tẩm?
7 Chương 7 : Bọn họ thật nhiệt tình a
8 Chương 8 : Thị tẩm
9 Chương 9 : Lần hai đến thị tẩm
10 Chương 10 : Phát tiết
11 Chương 11 : Hoàng thượng hôm nay ôm ta ngủ
12 Chương 12: Ngọc như ý trong mông
13 Chương 13 : Hoàng thượng hết hôn lại hôn
14 Chương 14 : Tắm cùng hoàng thượng có bao nhiêu thú vị
15 Chương 15: Diệu Linh Thảo
16 Chương 16 : Giam cầm và chữa trị
17 Chương 17 : Lãnh cung
18 Chương 18 : Hoài thai
19 Chương 19 : Hoàng thượng đến thăm
20 Chương 20 : Dẫn đi trừng phạt
21 Chương 21 : Khổ nhục kế
22 Chương 22 : Ta đã sinh con cho người, hoàng thượng...
23 Chương 23 : Chia cắt phụ tử
24 Chương 24 : Giao tranh nổ ra, Nguyệt Thiền bỏ trốn
25 Chương 25 : Vào tiệm cầm đồ cướp của
26 Chương 26 : Vạch kế hoạch giải cứu
27 Chương 27 : Chữa bệnh
28 Chương 28 : Vào ngục thăm dò
29 Chương 29 : Thiên la địa võng
30 Chương 30 : Tẩu thoát
31 Chương 31 : Quân lính tìm đến cửa
32 Chương 32: Đem y chơi chết cho trẫm
33 Chương 33 : Trở thành nơi tiết dục
34 Chương 34 : Vương gia giá đáo
35 Chương 35: Giúp Thiền nhi vui vẻ
36 Chương 36 : Tiểu hoàng tử thật đáng thương
37 Chương 37 : Bộ mặt thật của Liên Chân
38 Chương 38 : Trừng phạt Liên Chân
39 Chương 39 : Tâm tình rối loạn
40 Chương 40 : Đến thăm tiểu hòang tử
41 Chương 41 : Tạm biệt tiểu bánh bao của phụ thân
42 Chương 42 : Sợ hãi hắn
43 Chương 43 : Đến đây hầu hạ trẫm
44 Chương 44 : Nỗi ám ảnh
45 Chương 45 : Tổn thương
46 Chương 46 : Mời người
47 Chương 46 : Hoàng thượng gọi ta đến Chính điện?
48 Chương 47 : Giúp hoàng thượng giải quyết việc nước
49 Chương 48 : Biết rõ sự thật
50 Chương 49 : Cầu mong sự tha thứ
51 Chương 50 : Chán ghét
52 Chương 51 : Bỏ đi
53 Chương 52 : Nguyệt Thiền bỏ đi rồi
54 Chương 53 : Nhận nuôi hai huynh đệ
55 Chương 54 : Cuộc sống mới
56 Chương 55 : Cuộc sống an nhàn
57 Chương 56 : Tập kích bất ngờ
58 Chương 57 : Tứ đại cao thủ xuất hiện
59 Chương 58 : Giao chiến
60 Chương 59 : Giao chiến (2)
61 Chương 60 : Cứu chữa người bí ẩn
62 Chương 61 : Nhìn chằm chằm là vô lễ
63 Chương 62 : Lại mơ thấy
64 Chương 63 : Nhị Gia và Thất Gia
65 Chương 64 : Nguyện vì ngươi
66 Chương 65 : Chẳng lẽ có gian tình?
67 Chương 66 : Quay trở lại
68 Chương 67 : Động lòng
69 Chương 68 : Tâm sự
70 Chương 69 : Đồng ý trở về
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85 (Hoàn)
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1 : Hoàng thượng không hứng thú với nam nhân
2
Chương 2 : Vừa vào cung đã gặp khó dễ
3
Chương 3 : Hình phạt tra tấn
4
Chương 4 : Xuất hiện
5
Chương 5 : Gặp vương gia ở hồ sen
6
Chương 6 : Cái gì, thị tẩm?
7
Chương 7 : Bọn họ thật nhiệt tình a
8
Chương 8 : Thị tẩm
9
Chương 9 : Lần hai đến thị tẩm
10
Chương 10 : Phát tiết
11
Chương 11 : Hoàng thượng hôm nay ôm ta ngủ
12
Chương 12: Ngọc như ý trong mông
13
Chương 13 : Hoàng thượng hết hôn lại hôn
14
Chương 14 : Tắm cùng hoàng thượng có bao nhiêu thú vị
15
Chương 15: Diệu Linh Thảo
16
Chương 16 : Giam cầm và chữa trị
17
Chương 17 : Lãnh cung
18
Chương 18 : Hoài thai
19
Chương 19 : Hoàng thượng đến thăm
20
Chương 20 : Dẫn đi trừng phạt
21
Chương 21 : Khổ nhục kế
22
Chương 22 : Ta đã sinh con cho người, hoàng thượng...
23
Chương 23 : Chia cắt phụ tử
24
Chương 24 : Giao tranh nổ ra, Nguyệt Thiền bỏ trốn
25
Chương 25 : Vào tiệm cầm đồ cướp của
26
Chương 26 : Vạch kế hoạch giải cứu
27
Chương 27 : Chữa bệnh
28
Chương 28 : Vào ngục thăm dò
29
Chương 29 : Thiên la địa võng
30
Chương 30 : Tẩu thoát
31
Chương 31 : Quân lính tìm đến cửa
32
Chương 32: Đem y chơi chết cho trẫm
33
Chương 33 : Trở thành nơi tiết dục
34
Chương 34 : Vương gia giá đáo
35
Chương 35: Giúp Thiền nhi vui vẻ
36
Chương 36 : Tiểu hoàng tử thật đáng thương
37
Chương 37 : Bộ mặt thật của Liên Chân
38
Chương 38 : Trừng phạt Liên Chân
39
Chương 39 : Tâm tình rối loạn
40
Chương 40 : Đến thăm tiểu hòang tử
41
Chương 41 : Tạm biệt tiểu bánh bao của phụ thân
42
Chương 42 : Sợ hãi hắn
43
Chương 43 : Đến đây hầu hạ trẫm
44
Chương 44 : Nỗi ám ảnh
45
Chương 45 : Tổn thương
46
Chương 46 : Mời người
47
Chương 46 : Hoàng thượng gọi ta đến Chính điện?
48
Chương 47 : Giúp hoàng thượng giải quyết việc nước
49
Chương 48 : Biết rõ sự thật
50
Chương 49 : Cầu mong sự tha thứ
51
Chương 50 : Chán ghét
52
Chương 51 : Bỏ đi
53
Chương 52 : Nguyệt Thiền bỏ đi rồi
54
Chương 53 : Nhận nuôi hai huynh đệ
55
Chương 54 : Cuộc sống mới
56
Chương 55 : Cuộc sống an nhàn
57
Chương 56 : Tập kích bất ngờ
58
Chương 57 : Tứ đại cao thủ xuất hiện
59
Chương 58 : Giao chiến
60
Chương 59 : Giao chiến (2)
61
Chương 60 : Cứu chữa người bí ẩn
62
Chương 61 : Nhìn chằm chằm là vô lễ
63
Chương 62 : Lại mơ thấy
64
Chương 63 : Nhị Gia và Thất Gia
65
Chương 64 : Nguyện vì ngươi
66
Chương 65 : Chẳng lẽ có gian tình?
67
Chương 66 : Quay trở lại
68
Chương 67 : Động lòng
69
Chương 68 : Tâm sự
70
Chương 69 : Đồng ý trở về
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85 (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play