Chap 9: Bị bắt cóc

Tiệc rượu được tổ chức ngoài trời nên không khí cũng dễ chịu vài phần. Khách khứa đều là những người có máu mặt ở Thượng Hải, đại diện của nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Cũng giống như những tiệc rượu khác, những dịp như vậy chính là để tìm kiếm đối tác làm ăn, bắt tay với những người có thể đem lại lợi ích cho phía mình...

Lúc máy bay của Viên Trác Nghiên đáp xuống sân thượng của Viên Thành, xe cũng đã đợi hắn trước cửa công ty, đi một vòng như vậy nhưng hắn vẫn đến kịp buổi tiệc.

-          Viên tổng, hôm nay nhất định phải để cho tôi chút mặt mũi đấy.

Vừa nhìn thấy Viên Trác Nghiên thì một người đàn ông chạc tuổi hắn dẫn theo một cô gái, có lẽ là tình nhân đến chào hỏi. Lần trước ở buổi tiệc nhậm chức của Tổng Giám đốc, Viên Trác Nghiên đã ra về lúc chưa tàn tiệc nên vị này chưa thể đến kính rượu.

Viên Trác Nghiên vẫn phong thái ưu nhã đó, cười xã giao và làm động tác chạm ly với anh ta.

-           Quách tổng không cần khách sáo như vậy.

Hai người nói chuyện xã giao mấy câu, Quách tổng kia cũng nên nhường cơ hội cho những người khác thôi.

.........................

Ngồi ở ghế sau, Ôn Giai Tuệ trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy dạ hội màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn như tuyết của cô. Có vẻ sắp muộn rồi nên cô liên tục nhìn đồng hồ và thúc giục A Phong.

-         Tăng tốc lên đi, chúng ta sắp muộn rồi đấy!

A Phong nắm chặt tay lái tăng tốc, đã không chú ý mấy chiếc xe đang ép mình vào sát lề đường, chỉ một lát mà một chiếc xe đi trước chỉ chờ lúc hai chiếc bên cạnh tạo thành vòng vây liền đánh tay lái chặn ngang đường đi của A Phong.

Kít!!!!!

Xe thắng gấp nên Ôn Giai Tuệ ngồi phía sau không kịp chuẩn bị suýt nữa thì ngã nhào xuống dưới sàn, cũng may là đã bám được vào khung cửa sổ nên mới ngồi vững lại.

-         Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng cô có vẻ hoảng hốt nên âm điệu hơi cao. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, từ trên mấy chiếc xe xung quanh, mấy tên áo đen lần lượt đi xuống, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn A Phong thì bọn chúng đã phá khóa kéo cánh cửa ra một cách dễ dàng.

-         Này, các người, các người làm gì đấy? 

A Phong từ trên xe mở cửa đi ra, xông đến đá vài tên đang lôi Ôn Giai Tuệ.

-         Mau bỏ phu nhân ra! Bọn mày là ai? Sao lại bắt phu nhân?

Nhưng đám người đó không hề có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu ta. Chúng có vẻ như được huấn luyện rất chuyên nghiệp, không phải mấy tên tay chân thông thường, hai tên lôi Ôn Giai Tuệ đi mà không tốn chút sức lực nào.

-           Phong quản gia!!!!

A Phong hoàn toàn mất hết bình tĩnh, nhìn phu nhân bị chúng lôi đi trước mặt, cô còn đang hoảng sợ kêu cứu, cậu ta tức giận xông lên đánh đấm với mấy gã đang ngáng đường mình.

Huỳnh huỵch!

Huỳnh huỵch!

Tiếng đánh nhau rất dữ dội nhưng A Phong thật sự không phải đối thủ của chúng, nếu không phải chúng còn nương tay thì không biết chừng cậu ta có thể nằm liệt giường mấy tháng rồi. Cậu ta nằm phịch dưới đường, nén đau gọi lớn.

-        Phu nhân!!!!!!

Sau khi Ôn Giai Tuệ đã hoàn toàn bị lôi lên xe, đám người kia cũng rời đi.

Nhìn mấy chiếc xe nối đuôi nhau dần biến mất ngay trước mắt, A Phong đau đớn đấm liên tục xuống mặt đường đến các đốt ngón tay đều bị rách da.

Ôn Giai Tuệ bị bịt mắt và miệng còn bị dán chặt, không thể nhìn thấy kẻ đang bắt cóc mình là ai, cũng không thể mở miệng thương lượng được với chúng, thanh âm duy nhất mà cô có thể phát ra là tiếng ú ớ trong cổ họng nhỏ bé.

Trên chiếc xe này hiện giờ ngoài hai tên thủ hạ đang ngồi hai bên của Ôn Giai Tuệ còn có hai người đang trên ghế tài xế và phó lái.

A Minh nhìn cô gái đang cố gắng phản kháng nhưng hai bên vai đều bị ghì chặt qua gương chiếu hậu, gương mặt cậu ta vẫn điềm nhiên vô ưu, lấy điện thoại ra.

..........................

Hôn nhân thương mại dường như đã trở thành thông lệ đối với những gia đình thượng lưu rồi, những buổi tiệc tùng như vậy còn là dịp nhiều nhà tìm thông gia, mai mối đủ kiểu, rất nhiều người đã đưa con gái hoặc em gái của mình đến chào hỏi Viên Trác Nghiên, thật chất là đang tìm cơ hội để mai mối. Trong giới này ai ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Viên Thành là một người đàn ông hoàng kim độc thân, hàng tá thiên kim mong muốn được gả cho người đàn ông cực phẩm này.

-           Viên tổng, lần trước tôi đã nhắc đến tôn nữ nhà tôi, hôm nay mới có dịp đưa con bé đến đây chào hỏi cậu.

Có quá lộ liệu không vậy?

Mà Viên Trác Nghiên lại không chút nể mặt, đến cả liếc nhìn qua cô gái kia cũng lười nữa. Hắn chỉ cười xã giao và chạm ly với vị giám đốc kia một cái.

-            Thành ý của ngài tôi rất cảm tạ.

Cũng vừa đúng lúc A Châu đi đến nói nhỏ bên tai hắn.

-             Thưa boss! Người đã được đem về rồi ạ.

Viên Trác Nghiên hài lòng nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt dần dần biến hóa, chính là giống như loài thú hoang nghe thấy con mồi đã rơi vào hang ổ của mình.

..............................

Bị bịt mắt đưa đến đây nên Ôn Giai Tuệ cũng không biết mình đang ở nơi nào rồi, giờ chúng lại trói cô lại và tháo khăn bịt mắt với băng dính trên miệng cô ra, nhưng vẫn là không nhìn thấy gì cả vì xung quanh tối đen như mực.

-           Rốt cuộc các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Và nơi này là ở đâu?

Trong bóng tối, ba người đàn ông đứng bên cạnh giường nhìn cô gái đang dùng hết sức lực để phản kháng.

A Minh lạnh nhạt trả lời cô một câu.

-            Yên tâm đi, chúng tôi không giết cô đâu. Bắt cô đến đây là lệnh của boss, cô cứ ở đây đợi boss đi.

Mặc dù Ôn Giai Tuệ đã cố gắng nhìn cho rõ người đàn ông vừa nói chuyện với mình nhưng căn bản là không thể nhìn được gì cả.

Rốt cuộc là kẻ nào chứ? Bắt cóc cô như vậy là vì mục đích gì?

Cô còn muốn hỏi thêm thì đã nghe tiếng đóng cửa, hình như những người vừa đứng đây đều đi ra ngoài hết rồi.

Nếu nói không sợ thì chính là nói dối, cô không biết ai đã ra lệnh bắt cóc mình đến đây, không biết rốt cuộc mình đang bị nhốt ở đâu và những kẻ đó sẽ làm gì mình. Giống như có một quả bom hẹn giờ trên mình vậy, ai mà không sợ cho được chứ?

Nhưng cô biết bây giờ nếu có cố gắng gào thét cũng chẳng ít gì, hơn nữa còn làm tốn thêm sức lực. Xung quanh chỉ toàn một mảng đen kịt, giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón. Nhưng cô có thể đoán được mình đang ở trên một chiếc giường, tay bị trói chặt, loại giường êm như vậy hẳn là hàng cao cấp phiên bản giới hạn. Nếu vậy căn phòng này hẳn là rất lớn, cô chính là đang bị nhốt trong một nơi gần giống như biệt thự.

Trong phòng có một mùi hương vô cùng đặc biệt, dễ chịu và thoải mái. Cảm giác như hương liệu này công dụng thần kỳ là lấn át tất cả mọi loại mùi dù là dịu nhẹ nhất, vừa rồi cô chẳng thể ngửi được chút mùi hương nào trên người những người đàn ông kia, bây giờ thì ngay cả mùi nước hoa của chính mình cô cũng không còn ngửi được nữa. Là hương liệu đánh lừa khướu giác sao? Đúng là rất tỉ mỉ nhỉ?

.......................

Nguyệt Phủ

Biết được nữ nhân kia đang đợi mình nên Viên Trác Nghiên cũng không còn tâm trạng dự tiệc nữa, liền bảo A Châu lái xe về.

Tòa biệt thự nguy nga trước mặt chính là nơi ở riêng của Viên Trác Nghiên, hắn rất ít khi về đây, cũng đã hai năm rồi hắn mới quay lại đây.

-        Boss!

Ông chủ vừa xuống xe thì hai cảnh vệ đang đứng trước cổng liền cúi đầu chào.

Đôi chân thon dài của người đàn ông bước thẳng vào bên trong biệt thự, thân ảnh cao lớn toát ra khí chất bức người.

-        Boss!

Mỗi nơi hắn đi qua có bao nhiêu cảnh vệ thì đều cúi đầu chào rất đều và dõng dạc.

Khi hắn đến trước cửa căn phòng kia, A Minh cùng hai thủ hạ đang đứng đợi, cùng lúc cúi chào.

-       Boss!

A Minh tiến lên trước báo cáo.

-       Boss, tất cả đều đã chuẩn bị rất tốt rồi.

Viên Trác Nghiên gật gật đầu, phất phất tay ý bảo tất cả bọn họ lui xuống.

Hắn mở cánh cửa trước mặt ra sau đó đóng lại một cái rầm.

Nữ nhân trên giường nghe âm thanh kia liền biết có người vừa đi vào, cô bắt đầu xù lông lên đề phòng, từng sợi dây thần kinh dần trở nên căng thẳng, hai tay bị trói phía sau cố gắng cự quậy lần nữa, hai chân làm trụ lùi lại phía sau.

-         Anh, anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây?

Cô biết bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn đối đầu với mình, nếu là tống tiền thì nhất định cô không có ai để cầu cứu rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

-          Anh cần tiền đúng không? Anh thả tôi ra đi, tôi nhất định sẽ không tố cáo anh, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Viên Trác Nghiên chầm chậm tiến về phía trước, lúc nghe những câu thương lượng kia của cô, hắn không khỏi bật cười bên khóe môi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được một lời đề nghị ngây ngô đến như vậy! Chẳng ai bắt cóc tống tiền mà thả người trước đâu mẹ nhỏ à. Hơn nữa cô còn đang nghĩ rằng hắn cần tiền, Viên Trác Nghiên thiếu tiền đến vậy sao? Thứ hắn cần chính là cô...hắn nhớ nhung cái cảm giác ở bên trong cô điên cuồng xâm chiếm, chỉ một lần thôi nhưng hắn thật sự đã tham luyến cơ thể tuyệt mỹ đó, toàn thân rạo rực chưa từng có, thỏa mãn đến đỉnh điểm, chỉ có trong thân thể nữ nhân này hắn mới đạt được khoái cảm hưng phấn đến kỳ lạ đó.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Ôn Giai Tuệ càng cố hết sức vùng ra khỏi sợi dây trói trên đầu giường nhưng ngoài đau đớn nơi cổ tay thì chẳng thay đổi được gì. Cô hoảng loạn lùi lại, cứ lùi lại. Kích động hỏi lại lần nữa.

-        Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì từ tôi?

Người nọ có vẻ như không có ý định trả lời cô. Cô cũng không ngửi được bất kỳ mùi hương nào trên người hắn. Muốn che giấu thân phận như vậy ư?

Sở dĩ Viên Trác Nghiên đã chuẩn bị chu đáo tất thảy mọi thứ như vậy chính là không muốn để cô biết được hắn là ai, hắn muốn cô từ từ nếm trải cảm giác lần nữa bị cường bạo nhưng không biết người đàn ông cường bạo mình là ai, cảm giác đó chỉ hận không thể giết người, chỉ muốn chết đi...nhưng mà hắn chỉ cần nghĩ đến thôi đã vô cùng phấn khích rồi.

Hắn đã đứng bên giường, gương mặt lạnh khốc đến đáng sợ, trên môi vẫn treo một nụ cười thâm hiểm gian xảo.

Dù không nhìn thấy gì, không nghe được giọng của hắn, cũng không ngửi được mùi hương gì khác, nhưng cô vẫn có cảm giác lạnh cả sống lưng, da đầu cũng tê buốt. Dường như vị trí bên cạnh vừa lún xuống một khoảng, chính là người nọ đã ngồi rất gần rồi.

Trái tim Ôn Giai Tuệ như bị treo ngược lên, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Từng giây từng phút chờ đợi xem người đó rốt cuộc muốn làm gì mình.

Viên Trác Nghiên tiến sát đến trước mặt cô nàng, hung hăng đè chặt cô xuống giường.

Ôn Giai Tuệ hoảng sợ giãy giụa, lắc đầu điên loạn.

-          Anh, anh đừng đến gần tôi!

Chẳng lẽ cô đã quên lúc cô càng phản kháng thì Viên Trác Nghiên càng hưng phấn. Hắn đang ở rất gần, rất gần với cô, hơi thở nam tính nóng rực phả vào da mặt cô nhưng cô sẽ chẳng thể nào nhận ra được mùi hương quen thuộc này.

Hắn không dừng lại một giây nào mà tiếp theo là giơ tay bóp chặt cằm của cô, vừa ép cô ngừng la hét vừa để thuận lợi hôn cô, hắn say mê đôi môi đỏ mọng ngọt ngào này như một chất gây nghiện, nụ hôn của hắn bá đạo cường ngạnh, hung hăng nhưng cũng đầy lưu luyến.

Môi bị chặn lại không thể nói gì nữa, hai chân bên dưới bị ghì chặt, cô hoàn toàn vô lực trước người đàn ông này.

Xoạc!

Chiếc váy trên người cô đã bị nam nhân thô bạo cởi bỏ và ném thẳng xuống sàn. Cơ thể vì không có mảnh vải che chắn gặp hơi lạnh từ điều hòa bất giác run lên.

Người đàn ông hôn bao nhiêu cũng không đủ, bàn tay thuần thục mơn trớn da thịt mềm mại, kích thích những vị trí nhạy cảm làm cho cô phải hứng tình, khao khát hắn thỏa mãn.

Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn ra khỏi hốc mắt của cô, chạy xuống thấm nhanh vào vỏ gối mà cơ thể bị người đàn ông như loài mãnh thú chiếm đoạt, từng đợt từng đợt tiến vào càng lúc càng sâu, động tác nơi thắt lưng cũng rất nhanh và thô bạo, không chút thương tiếc cô có đau đớn thế nào, ép buộc cô phải đón nhận.

Tuyệt vọng, chính là cảm giác này....chẳng thể kêu cứu, cũng chẳng thể chạy thoát.

Cô không biết người đàn ông này là ai, cảm giác này nhục nhã đến mức nào chỉ có bản thân cô mới thấu, chưa bao giờ cô lại chán ghét chính mình như vậy, dù lí trí liên tục gào thét vùng vẫy nhưng cơ thể cô lại thỏa hiệp, đón nhận từng đợt khoái cảm hắn đen đến, sự giằng co dữ dội này bức cô sắp phát điên rồi.

Cô đang khóc?

Mẹ kiếp! Khóc gì chứ? Không phải đang rất hưởng thụ sao?

Cô càng khóc thì hắn càng nắm chặt eo nhỏ của cô mà điên cuồng ra vào, trấn áp cô đến khi nào rên rỉ vì thoải mái mới thôi.

Hơi thở nóng rực, dồn dập của người đàn ông bên tai càng kích thích từng tế bào của cô.

Mồ hôi ướt đẫm cả lưng, ánh mắt Viên Trác Nghiên ngập tràn sắc dục nhìn nữ nhân dưới thân yêu kiều rên rỉ, mặc dù không thể nhìn rõ gương mặt hứng tình của cô lúc này nhưng nghe những âm thanh non nớt kia cũng khiến hắn hoàn toàn bùng nổ, đem toàn bộ chất lỏng nóng rực kia rót đầy bên trong cô. Toàn bộ dục vọng được giải phóng....

Cơn hoan lạc qua đi, Viên Trác Nghiên hài lòng hôn lên đôi môi rướm máu kia, đầu lưỡi liếm nhẹ những vết máu tươi. Hắn cởi dây trói cố định trên đầu giường ra nhưng hai tay cô vẫn bị trói chặt. Lấy vải bịt mắt cô lại, bế cô đi vào phòng tắm.

Mà từ đầu đến cuối Ôn Giai Tuệ không chút phản kháng, có lẽ là vì không còn sức lực nữa, hoặc là vì biết rõ có giãy giụa nữa cũng vô ích. Cô lại chợt hỏi một câu.

-           Bao giờ tôi có thể đi?

Nhưng nam nhân lại không trả lời nên cô cũng không nói gì nữa, để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Dưới ánh đèn trong phòng tắm, Viên Trác Nghiên có thể nhìn rõ những dấu hôn đỏ hồng mà hắn lưu lại, nét cười trên môi hắn càng đậm hơn.

Nhưng động tác ngay sau đó của hắn như muốn đem cô đi đầu thai vậy. Ném cô vào trong bồn tắm, mở nước xối lên người cô như tắm cho vật nuôi. Một tay lấy sữa tắm xoa đêu, đến những vị trí nhạy cảm vẫn cố tình trêu chọc.

-           A! Đừng mà.....

Vừa kích thích vừa tra tấn, đúng là tên biến thái đầu óc có vấn đề mà!

Cô thầm mắng trong lòng, hy vọng hắn sẽ nhanh chóng dừng lại.

Rốt cuộc hắn cũng đã tắm rửa xong cho cô. Nhưng lại đứng trước mặt cô tắm, dù cô không nhìn thấy gì nhưng vẫn khiến hắn cực kỳ thích thú.

Ôn Giai Tuệ cũng cảm nhận được nam nhân trước mặt mình đang tắm, cô bất giác đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác theo phản xạ tự nhiên. Có lẽ bây giờ nếu cô cởi được bịt mắt ra sẽ nhìn thấy mặt hắn, nhưng để làm gì chứ? Cũng không thể xóa sạch vết nhơ trên người cô, dù hắn là ai thì vừa rồi hắn cũng đã cường bạo cô, vấy bẩn cô.

Tắm xong, Viên Trác Nghiên lại bế cô trở lại giường, cởi trói trên tay cho cô. Nhưng đổi lại là xích một bên chân cô lại. Còn không cho cô mặc quần áo.

Trò gì đây chứ? Hắn hoàn toàn xem cô như vật nuôi mà đối đãi ư? Trói cô như vậy thì sẽ trói bao lâu đây?

Cô muốn hỏi hắn nhưng sau bao nhiêu lần hỏi hắn đều không trả lời nên cô cũng không còn hơi sức để hỏi nữa.

Cô tưởng hắn sẽ rời đi nhưng thật không ngờ hắn lại nằm ngay bên cạnh cô, ôm cô ngủ.

Trong tình huống này làm sao Ôn Giai Tuệ có thể ngủ đây chứ? Cô nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi đây.

Suy nghĩ muốn bỏ trốn của cô hoàn toàn bị Viên Trác Nghiên nhìn thấu, hắn không có phản ứng gì mà tiếp tục ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại. Hắn biết chắc chắn dù có mười Ôn Giai Tuệ đi nữa cũng chẳng thể thoát khỏi được chỗ này.

Hot

Comments

Khánh đình Lê

Khánh đình Lê

tối nay ra thêm 1 chap nữa jk tác giả hay lắm luôn

2021-07-31

3

Diệp Mặc Nhi

Diệp Mặc Nhi

hay quá ban ơi

2021-07-31

1

Lê Dung

Lê Dung

hay quá ra tiếp đi tác giả

2021-07-31

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Tang lễ
2 Chap 2: Tiếng dương cầm
3 Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4 Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5 Chap 5: Công bố di chúc
6 Chap 6: Trừng phạt
7 Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8 Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9 Chap 9: Bị bắt cóc
10 Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11 Chap 11: Thả người
12 Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13 Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14 Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15 Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16 Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17 Chap 17: Vị khách quý
18 Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19 Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20 Chap 20: Ủy khuất
21 Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22 Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23 Chap 23: Tiệc vũ hội
24 Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25 Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26 Chap 26: Cách một bức màn
27 Chap 27: Mang thai
28 Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29 Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30 Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31 Chap 31: Anh là thằng hèn
32 Chap 32: Nhận ra
33 Chap 33: Bị lạc trong rừng
34 Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35 Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36 Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37 Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38 Chap 38: Truyền máu.
39 Chap 39: Chăm sóc anh
40 Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41 Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42 Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43 Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44 Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45 Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46 Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47 Chap 47: Như vậy có đáng không?
48 Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49 Chap 49: Ác mộng tìm về
50 Chap 50: Thay em trút giận
51 Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52 Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53 Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54 Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55 Chap 55: Đối đầu
56 Chap 56: Đoạt ngọc
57 Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58 Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59 Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60 Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61 Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62 Chap 62: Nguyện vọng của anh
63 Chap 63: Sự trở lại
64 Chap 64: Đợi anh về!
65 Chap 65: Bao giờ anh về?
66 Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67 Chap 67: Mang thai lần nữa.
68 Chap 68: Về nhà với anh?
69 Chap 69: Chúng ta về nhà
70 Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71 Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72 Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73 Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74 Chap 74: Anh có từng sợ không?
75 Chap 75: Bị bắt gặp.
76 Chap 76: Nếu như?
77 Chap 77: Trở về Viên gia?
78 Chap 78: Cô có yêu anh không?
79 Chap 79: Anh hủy hôn đi
80 Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81 Chap 81: Đừng diễn nữa!
82 Chap 82: Tai nạn
83 Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84 Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85 Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86 Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87 Chap 87: Tên anh là gì?
88 Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89 Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90 Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91 Chap 91: Nội chiến.
92 Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93 Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94 Chap 94: Món quà đặc biệt
95 Chap 95: Chỉ có cô ấy
96 Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97 Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98 Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99 Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100 Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101 Chap 101: Anh bị sao vậy!
102 Chap 102: Bức chết anh rồi!
103 Chap 103: Anh là nhà của em.
104 Chap 104: Hủy hôn.
105 Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106 Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107 Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108 Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109 Chap 109: Rửa sạch cho em.
110 Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111 Chap 111: Anh thua rồi.
112 Chap 112: Không còn đường lui
113 Chap 113: Con về rồi.
114 Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115 Chap 115: Gọi tên anh ta.
116 Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117 Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118 Chap 118: Tự sát
119 Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120 Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121 Chap 121: Em yêu anh.
122 Chap 122: Cho tôi vào trong.
123 Chap 123: Kỳ tích.
124 Chap 124: Giao ước mới.
125 Chap 125: Sống hoặc chết
126 Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127 Chap 127: Anh không cho phép
128 Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129 Chap 129: Mau trả cho em
130 Chap 130: Anh đâu rồi?
131 Chap 131: Cầu hôn
132 Chap 132: Trúng thuốc
133 Chap 133: Viên Trác Bình
134 Chap 134: Nhanh chóng có con.
135 Chap 135: Trốn ra ngoài
136 Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137 Chap 137: Nhất định cưới em
138 Chap 138: Bên trong mật thất
139 Chap 139: Hợp tác
140 Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141 Chap 141: Sự thật
142 Chap 142: Nếu là cô.
143 Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144 Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145 Chap 145: Em ngủ đây.
146 Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147 Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148 Chap 148: Tác hợp
149 Chap 149: Lời chúc phúc
150 Chap 150: Đám cưới trên biển
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chap 1: Tang lễ
2
Chap 2: Tiếng dương cầm
3
Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4
Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5
Chap 5: Công bố di chúc
6
Chap 6: Trừng phạt
7
Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8
Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9
Chap 9: Bị bắt cóc
10
Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11
Chap 11: Thả người
12
Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13
Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14
Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15
Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16
Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17
Chap 17: Vị khách quý
18
Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19
Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20
Chap 20: Ủy khuất
21
Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22
Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23
Chap 23: Tiệc vũ hội
24
Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25
Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26
Chap 26: Cách một bức màn
27
Chap 27: Mang thai
28
Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29
Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30
Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31
Chap 31: Anh là thằng hèn
32
Chap 32: Nhận ra
33
Chap 33: Bị lạc trong rừng
34
Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35
Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36
Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37
Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38
Chap 38: Truyền máu.
39
Chap 39: Chăm sóc anh
40
Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41
Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42
Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43
Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44
Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45
Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46
Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47
Chap 47: Như vậy có đáng không?
48
Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49
Chap 49: Ác mộng tìm về
50
Chap 50: Thay em trút giận
51
Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52
Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53
Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54
Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55
Chap 55: Đối đầu
56
Chap 56: Đoạt ngọc
57
Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58
Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59
Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60
Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61
Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62
Chap 62: Nguyện vọng của anh
63
Chap 63: Sự trở lại
64
Chap 64: Đợi anh về!
65
Chap 65: Bao giờ anh về?
66
Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67
Chap 67: Mang thai lần nữa.
68
Chap 68: Về nhà với anh?
69
Chap 69: Chúng ta về nhà
70
Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71
Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72
Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73
Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74
Chap 74: Anh có từng sợ không?
75
Chap 75: Bị bắt gặp.
76
Chap 76: Nếu như?
77
Chap 77: Trở về Viên gia?
78
Chap 78: Cô có yêu anh không?
79
Chap 79: Anh hủy hôn đi
80
Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81
Chap 81: Đừng diễn nữa!
82
Chap 82: Tai nạn
83
Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84
Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85
Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86
Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87
Chap 87: Tên anh là gì?
88
Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89
Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90
Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91
Chap 91: Nội chiến.
92
Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93
Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94
Chap 94: Món quà đặc biệt
95
Chap 95: Chỉ có cô ấy
96
Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97
Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98
Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99
Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100
Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101
Chap 101: Anh bị sao vậy!
102
Chap 102: Bức chết anh rồi!
103
Chap 103: Anh là nhà của em.
104
Chap 104: Hủy hôn.
105
Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106
Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107
Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108
Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109
Chap 109: Rửa sạch cho em.
110
Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111
Chap 111: Anh thua rồi.
112
Chap 112: Không còn đường lui
113
Chap 113: Con về rồi.
114
Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115
Chap 115: Gọi tên anh ta.
116
Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117
Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118
Chap 118: Tự sát
119
Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120
Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121
Chap 121: Em yêu anh.
122
Chap 122: Cho tôi vào trong.
123
Chap 123: Kỳ tích.
124
Chap 124: Giao ước mới.
125
Chap 125: Sống hoặc chết
126
Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127
Chap 127: Anh không cho phép
128
Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129
Chap 129: Mau trả cho em
130
Chap 130: Anh đâu rồi?
131
Chap 131: Cầu hôn
132
Chap 132: Trúng thuốc
133
Chap 133: Viên Trác Bình
134
Chap 134: Nhanh chóng có con.
135
Chap 135: Trốn ra ngoài
136
Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137
Chap 137: Nhất định cưới em
138
Chap 138: Bên trong mật thất
139
Chap 139: Hợp tác
140
Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141
Chap 141: Sự thật
142
Chap 142: Nếu là cô.
143
Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144
Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145
Chap 145: Em ngủ đây.
146
Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147
Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148
Chap 148: Tác hợp
149
Chap 149: Lời chúc phúc
150
Chap 150: Đám cưới trên biển

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play