Chap 11: Thả người

Hôm nay là thứ bảy bị nhốt ở đây rồi, Ôn Giai Tuệ như bông hoa dần lụi tàn, khắp người đều là những vết thương do người đàn ông đó tra tấn, đánh đập khi cô phản kháng hay thậm chí những lúc hắn không vui. Những đêm đã trôi qua kia giống như những cơn ác mộng ngày càng ngày càng tích tụ rất nhiều trong ký ức của cô. Mỗi khi đêm xuống, hắn lại trở về đây đem cô đặt dưới thân điên cuồng xâm chiếm, cô như một con búp bê mặc cho hắn giày xéo, phát tiết, sau khi hắn thỏa mãn rồi lại biến cô thành gối ôm hình người.

Cuộc sống như địa ngục này đến khi nào mới kết thúc đây, cô sẽ bị chôn vùi ở đây vĩnh viễn ư?

Da mặt cô đã dần không còn huyết sắc nữa, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ rất mông lung không có tiêu cự.

Trời lại tối rồi, cô lại bị nhấn chìm trong một khoảng tối vô tận, rồi lại phải chịu đựng từng cơn tra tấn dày vò của người đàn ông đó.

Tiếng bước chân đó lại đang đến gần, hôm nay hắn trói tay cô lại và lấy khăn bịt mắt cô, cô biết hắn sẽ mở đèn như một lần trước.

Viên Trác Nghiên kéo chăn đang quấn trên người nữ nhân ra, hài lòng ngắm nhìn thân thể trắng nõn như tuyết nhưng chằng chịt những dấu hôn mới đè lên dấu hôn cũ mà hắn lưu lại trên đó, thân hình nữ nhân tuyệt đẹp như một bức vẽ, bộ ngực tròn trịa  không quá lớn nhưng hắn cực kỳ yêu thích cảm giác được xoa nắn nó trong tay, vòng eo thon gọn không một chút mỡ thừa mỗi lần hoan ái đều rất dễ dàng nắm trong tay, đôi chân thon dài nuột nà khi quấn quanh hông hắn trông thật gợi tình.

Vải bịt hắn màu đen cùng màu đen của ga giường càng làm nổi bật làn da trắng như sữa của cô. Hắn leo lên người cô, tay chống bên cạnh, tay kia lại vuốt ve gương mặt nhợt nhạt kia, sau đó lại chậm rãi hôn xuống bờ môi đang run rẩy.

-    Uh.....uhm.....

Nụ hôn dần trở nên trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng, còn bàn tay kia cũng không hề rảnh rỗi, chạy dọc thân thể cô, nhẹ nhàng rồi dùng lực kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của nữ nhân. Hắn thuần thục cởi bỏ hết quần áo của mình. Dùng sức tách hai chân cô ra, như một cơn bão trực tiếp xâm nhập càn quét vào sâu bên trong cô.

-   Uhm....ân.....a....

Tiếng rên rỉ non nớt liền vang lên, thúc giục động tác của hắn nhanh hơn, dường như muốn đem cô hòa vào tận trong máu. Nữ nhân dưới thân bị vải đen bịt mắt như vậy đúng là một cảnh vô cùng nóng bỏng a!

Hắn thích nhìn cô sợ hãi, tuyệt vọng cầu xin hắn như thế này nhất. Thường ngày thấy cô đeo cái mặt nạ tao nhã luôn luôn bình tĩnh kia thật sự khiến hắn vô cùng chướng mắt, mỗi lần nhìn cô như vậy hắn chỉ muốn xé bỏ vẻ mặt giả tạo đó. Và chính là lúc như thế này đây!

Căn phòng trong chốc lát đã trở nên đầy ái muội, ngọn lửa cuồng nhiệt có thể thiêu rụi tất cả, những lý trí cuối cùng còn sót lại.

Cơn kích tình qua đi, lại như mỗi lần, Viên Trác Nghiên vào phòng tắm tắm rửa qua, sau đó sẽ lên giường ôm cô ngủ. Nhưng tối nay hắn lại đặc biệt giúp cô tắm, bế cô trở lại giường xong thì ra tắt đèn ra khỏi phòng.

Tối nay hắn không ngủ bên cạnh cô nữa?

Ôn Giai Tuệ như được đặc xá, không cần phải nơm nớp lo sợ nửa đêm hắn lại muốn cô mặc cho cô đang rất muốn ngủ, tối nay hắn không ngủ ở đây thì cô có thể được nghỉ ngơi rồi.

............................

Viên Trác Nghiên không vào phòng ngủ mà đi thẳng đến thư phòng.

Hắn ngồi xuống bàn làm việc, mệt mỏi ngã lưng ra phía sau. Lười nhác lấy ra một điếu xì gà thượng hạng, bật lửa châm lên. Ánh mắt hướng đến khung ảnh đang đặt trên bàn, trong đó là cô gái với tươi cười rất rạng rỡ, làm sao hắn có thể quên cô ra đi trong độ tuổi đang còn đầy sức sống, cô chỉ mới tròn mười tám tuổi.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đẩy khói xì gà ra ngoài qua hơi thở. Hắn đưa tay còn lại cầm khung ảnh lên xem, tâm tư hiện giờ rất phức tạp. Lời A Châu nói lần trước làm hắn phải suy nghĩ, thật sự thì hắn làm vậy là vì điều gì? Đúng vậy, chính là vì cô ấy, lão già đó đã giết người hắn yêu thì hắn cũng sẽ trả lại những nỗi đau đó cho nữ nhân của ông ta.

Nhưng tại sao mấy ngày qua khi ôm người phụ nữ đó ngủ, hắn đã không còn gặp những cơn ác mộng về Tiểu Xướng nữa? Hắn chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, trong lòng hắn lại tồn tại khoảnh khắc quên mất cô gái ấy ư?

Không thể nào! Nhất định là không có khả năng đó! Chính là vì hắn quá mệt mỏi sau những cuộc hoan ái nên mới ngủ sâu vậy thôi! Nếu vậy, còn những người phụ nữ trước đây từng ở trên giường của hắn thì phải giải thích thế nào đây?

-           Tiểu Xướng, rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy?

Bản thân hắn cũng chẳng có câu trả lời cho chính mình nữa. Nhìn lại gương mặt xinh đẹp trong ảnh, hắn vẫn chắc chắn một điều hắn căm hận người cha đã giết chết cô, vì vậy Ôn Giai Tuệ đối với hắn chẳng qua là nơi để trút giận mà thôi, đúng vậy, chính là như vậy!

...............................

Ôn Giai Tuệ ngủ không được sâu, cứ lăn qua lăn lại rồi với tay qua khoảng trống bên cạnh như một thói quen. Cô cố gắng nhắm mắt ngủ.

Ầm ầm ầm!

-         A!!!! Đừng mà, đừng đánh tôi, đừng mà.....

Ầm ầm ầm!

-         A!!!! Dượng, đừng đánh mà, đừng đánh mẹ nữa, con sai rồi, huhu, đừng đánh mẹ mà....dượng, con xin dượng, đừng mà!

Ầm ầm ầm!

-       A!!!! Đừng mà!!!!

Ôn Giai Tuệ giật mình khỏi cơn ác mộng. Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi túa ra giữa hai bên thái dương, cô hít thở gấp gáp.

Ầm ầm ầm!

-       A!!!

Choang!

Còn chưa kịp định thần lại, nghe tiếng sấm chớp đùng đùng bên ngoài, cô hoảng sợ leo xuống giường, kéo cả chăn theo nhưng vô tình đụng phải lo hoa trên bàn, lọ hoa rơi xuống sàn vỡ thành mấy mảnh vụn.

Cô rục mình cuộn tròn dưới sàn, ngồi sát vào giường, toàn thân vì sợ hãi mà run rẩy, hai tay dùng hết sức bịt chặt tai lại.

Cô sợ sấm, từ nhỏ cô đã sợ tiếng sấm, mỗi lần nghe tiếng sấm thì trời sẽ mưa, cô và mẹ sẽ lại bị đánh.

........................

Viên Trác Nghiên đang cầm khung ảnh trên tay, nghe tiếng hét trong phòng kia truyền đến, hắn liền mở ngăn kéo đặt khung cảnh kia vào trong, gấp gáp chạy ra khỏi thư phòng.

Khi hắn mở cửa phòng ra, dựa vào ánh sáng của tia chớp, hắn nhìn thấy người con gái đang ngồi co ro dưới sàn. Hắn sốt ruột chạy đến bên cạnh cô, hai tay đặt lên hai bên vai cô lay lay, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Cảm giác có người đang ở ngay bên cạnh, Ôn Giai Tuệ liền nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt thắt lưng người đàn ông, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, giống như một chú mèo con tìm kiếm cảm giác an toàn.

Viên Trác Nghiên khá bất ngờ trước hành động này của cô, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô, còn vỗ đều liên tục lên lưng của cô, tay kia xoa xoa từ đỉnh đầu cô xuống như đang vuốt ve một vật cưng. Hắn không nghĩ cô lại sợ sấm, hóa ra một cô gái luôn tỏ ra kiên cường cũng có một mặt yếu đuối như vậy....

Sau một lúc, có vẻ như cô đã bình tĩnh hơn, cô cũng đã ngủ say trong lòng hắn rồi.

Viên Trác Nghiên cẩn thận bế cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô.

-           Đừng đi mà.....

Bàn tay run rẩy của Ôn Giai Tuệ níu chặt tay của nam nhân sợ hắn sẽ rời đi. Cô kéo chặt tay hắn, giọng điệu yếu ớt run rẩy.

Viên Trác Nghiên nhìn bàn tay nhỏ bé chỉ có chút sức lực kéo lấy tay mình, hắn cũng không kìm lòng được. Nắm chặt tay cô và nằm xuống chỗ trống bên cạnh, vươn tay ra ôm cô vào trong vòm ngực rộng lớn.

Ôn Giai Tuệ có vẻ đã tìm được chỗ an toàn, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Nhìn cô gái nhỏ ngủ yên trong ngực mình, trên môi hắn lộ ra một ý cười dịu dàng mà chính hắn cũng không biết.

...........................

Sáng sớm tỉnh lại cũng như những lần trước, vị trí bên cạnh đã trống từ lâu. Hôm qua là cô đã nằm mơ ư? Cô hình như còn ôm chặt người đàn ông đó, sau đó ngủ trong lòng hắn như những đêm trước. Đó là cô nằm mơ hay là.....

Cạch!

Dòng suy nghĩ của cô đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, hôm nay quản gia không còn bưng khay đồ ăn vào nữa mà đem theo mấy cái túi giấy.

-          Ôn tiểu thư, đây là cậu chủ đã chuẩn bị cho cô. Cậu chủ còn nói cô có thể đi được rồi.

Ôn Giai Tuệ suýt nữa không thể tin vào tai mình, tên đó đã chịu thả cô ra rồi sao?

Cô không nghe nhầm đúng không?

Trong mấy cái túi này là quần áo, giày cho cô.

Quản gia cầm chìa khóa đến mở khóa ở cổ chân cô. Ôn Giai Tuệ còn chưa kịp hỏi lại thì bà đã đi mất rồi.

Đây chính là khoảnh khắc mà cô nằm mơ cũng nghĩ đến, còn đợi gì nữa mà không nhanh chóng chuẩn bị. Cô cầm lấy quần áo trong túi đi vào phòng tắm.

.............................

Lúc quản gia từ trong phòng ngủ đi ra báo cáo xong, Viên Trác Nghiên không nói gì nữa mà đi vào thư phòng. Hắn lấy một cái cốc thủy tinh dày, và một chai whisky trên quầy rượu, rót một cốc và ngồi xuống bàn làm việc. Bắt đầu mở màn hình laptop lên, sáng nay hắn có một cuộc họp trực tuyến với trụ sở của Viên Thành ở Hồng Kong.

Màn hình webcam hiện lên tưng khung cửa sổ của những người tham dự cuộc họp trực tuyến hôm nay. 

..........................

Kích cỡ quần áo đều vừa đúng với size của Ôn Giai Tuệ, cả kích cỡ đồ lót nữa. Tên đó lại tìm hiểu rõ đến vậy sao?

Nhưng Ôn Giai Tuệ không có tâm tư để quan tâm những điều này nữa. Thay đồ xong, cô đi ra mở cửa, đúng là cửa không khóa nữa rồi. Nhưng hai tên áo đen đứng hai bên vừa thấy cô ra liền chặn cô lại.

-          Tiểu thư, xin thứ lỗi.

Hai tên đó giữa hai bên tay của cô, một tên khác đem một miếng vải bịt mắt cô lại.

Ôn Giai Tuệ cũng không phản kháng, đến tột cùng vẫn không muốn cô biết chúng là ai và đây là nơi nào mà.

Sau khi bịt mắt cô xong, hai tên kia dẫn cô đi, không nhìn thấy gì nên chỉ có thể đi theo chúng.

...........................

Viên Trác Nghiên vẫn đang tập trung nghe từng người báo cáo kết quả tổng kết cuối kỳ. Trong phút chốc lơ đễnh, đôi mắt hắn quét qua góc bàn phía trước mặt, khung ảnh đó đã biến đâu mất rồi? Hắn nhớ lại hành động gấp gáp tối qua, sau đó mới vội mở ngăn kéo ra, hắn lại đem khung ảnh này bỏ vào ngăn kéo ư? Đúng là chuyện hết sức vô lí mà!

-          Viên tổng, Viên tổng, anh không có ý kiến gì chứ?

Một trưởng phòng sau khi trình bày xong kế hoạch cho dự án mới, nhưng không thấy Viên Trác Nghiên nhận xét gì mới mạo muội gọi hắn mấy tiếng.

Mà Viên Trác Nghiên giống như vừa hoàn hồn, đẩy ngăn kéo lại và gật đầu trước màn hình.

-          Cứ như vậy mà triển khai đi. Cuộc họp hôm nay đến đây được rồi.

Nói xong, hắn liền click chuột tắt cuộc họp, sau đó đóng laptop lại, cầm ly rượu bên cạnh uống cạn.

Bất chợt nhếch môi cười tự giễu.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhàn nhạt đáp.

-          Vào đi!

A Châu bước vào, gật nhẹ đầu một cái mới thông báo.

-          Thưa boss, Ôn tiểu thư vừa đi rồi ạ!

Nghe xong, hắn cũng gạt hết những suy nghĩ rối rắm trong đầu qua một bên, gật gật đầu rồi đứng lên.

-          Chuẩn bị xe đi!

..........................

Ôn Giai Tuệ được thả xuống sau đó một đoạn, cô đưa tay gỡ vải bịt mắt ra. Cô như một bông hoa bồ công anh, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay. Áo sơ mi trắng cùng quần ống suông màu kem luôn toát ra khí chất ưu nhã vốn có của cô.

Một lúc sau cô mới đưa mắt nhìn xung quanh và trùng hợp cạnh đó có một bốt điện thoại công cộng, cô đến đó gọi cho A Phong bảo cậu ta đến đón mình.

Chưa đầy năm phút xe của A Phong đã đến trước mắt của Ôn Giai Tuệ.

-           Phu nhân, cô không sao chứ?

A Phong vừa bước xuống xe liền đem áo khoác choàng lên cho phu nhân. Đứng ở khoảng cách gần như vậy đương nhiên cậu ta có thể nhìn thấy những dấu vết mờ ám trên cổ và ngực của phu nhân, mặc dù chiếc áo sơmi khá kín nhưng không thể che hết những ấn ký ái muội đó. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cô đã trải qua những chuyện gì.

Trống ngực A Phong như vừa bị nện một quyền đau đớn. Nếu không phải cậu ta quá vô dụng thì Viên Trác Nghiên sẽ không thể hạ nhục phu nhân như vậy. Giờ phút này cậu ta chỉ muốn đấm tên mặt người dạ thú đó đến chết.

Dường như Ôn Giai Tuệ phát hiện ra biểu hiện bất thường của A Phong, cô đưa tay kéo áo khoác lại che đi vùng cổ, xoay người chui vào trong xe.

A Phong nắm chặt tay lái đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay, cậu ta nhìn qua gương chiếu hậu, phu nhân mà cậu ta biết sẽ không bao giờ như thế này, đôi mắt cô hồn kia chưa từng có trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cậu ta vẫn còn nhớ hai năm trước, Viên lão gia giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chính là trở thành cánh tay phải của cô, là chỗ dựa vững chắc nhất của cô ở Viên gia. Người con gái đó, lúc ấy chỉ mới là một nữ sinh đại học, nhưng cô cùng quật cường và mạnh mẽ, không như những cô bạn cùng trang lứa có thể hằng ngày vui cười. Kể từ lúc đó, cậu đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô gái này thật tốt.

Hai năm, thời gian không quá dài để có thể khiến ai đó một lòng trung thành như vậy, thậm chí không tiếc cả mạng sống của mình. Dù trong di nguyện của Viên lão gia có nói cậu nhất định phải bảo vệ phu nhân. Nhưng chỉ với những điều đó, thật sự không phải là lí do lớn nhất. Mà lí do đó chính là tình cảm mà cậu đối với phu nhân, đúng vậy, đó chính là cậu yêu người đó, cậu yêu Ôn Giai Tuệ, tình cảm đơn phương này cậu đã giữ trong lòng hai năm qua. Thật sự đối với cậu, được bảo vệ cô, ở bên cạnh cô với tư cách này cũng rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

Nhưng hôm nay, cậu mới nhận ra bản thân lại vô dụng đến mức này. Đứng trước tên ác ma Viên Trác Nghiên nhưng cậu lại không thể làm gì, để người con gái đó phải chịu uất ức lớn như vậy.

-           Phong quản gia, mấy ngày nay ở công ty có chuyện gì không?

Không khí yên tĩnh trên xe đã được Ôn Giai Tuệ phá vỡ. Cô đã điều chỉnh lại được tâm trạng của mình.

A Phong hiểu rõ cô ghét nhất là người khác nhìn vào nỗi đau của mình nên vẫn giả vờ như chưa biết gì, cẩn trọng báo cáo tình hình Viên Thành trong một tuần vừa rồi.

-            Những chuyện quan trọng cần cô xử lý đều được Tổng giám đốc xét duyệt rồi. Ngoài việc quản lý Viên đã khôi phục đội thiết kế thì còn lại đều diễn ra đúng trình tự.

Ôn Giai Tuệ khẽ cười nhạt.

Mấy ngày qua không gặp Viên Trác Nghiên là phúc hay họa đây? Nhưng cô lại phải chịu đựng cơn ác mộng có chết cũng muốn quên đi, bị một người mà mình không biết cả mặt làm nhục, như vậy so với Viên Trác Nghiên trêu chọc vẫn là còn nhẹ. Lúc cô biến mất hẳn là anh em Viên gia bọn họ mở tiệc ăn mừng rồi.

A Phong vừa lái xe vừa quan sát sắc mặt cô qua gương chiếu hậu, cậu ta lo lắng nói.

-           Phu nhân, chuyện của công ty để sau hẵng lo được không? Tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi đã.

Ôn Giai Tuệ ngả lưng ra sau, không phản đối, cô thừa biết tình trạng hiện giờ của mình, không thể để cả công ty nhìn thấy bộ dạng này của cô được, lúc này cô cũng không thể toàn tâm lo cho công việc được. Im lặng nhắm mắt dưỡng thần như ngầm đồng ý.

Hot

Comments

로사🥀🦋

로사🥀🦋

❤❤❤

2021-08-01

1

Khánh đình Lê

Khánh đình Lê

❤🥰🥰🥰🥰🥰

2021-08-01

1

Lê Dung

Lê Dung

tiếp đi tác giả

2021-08-01

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Tang lễ
2 Chap 2: Tiếng dương cầm
3 Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4 Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5 Chap 5: Công bố di chúc
6 Chap 6: Trừng phạt
7 Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8 Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9 Chap 9: Bị bắt cóc
10 Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11 Chap 11: Thả người
12 Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13 Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14 Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15 Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16 Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17 Chap 17: Vị khách quý
18 Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19 Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20 Chap 20: Ủy khuất
21 Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22 Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23 Chap 23: Tiệc vũ hội
24 Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25 Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26 Chap 26: Cách một bức màn
27 Chap 27: Mang thai
28 Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29 Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30 Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31 Chap 31: Anh là thằng hèn
32 Chap 32: Nhận ra
33 Chap 33: Bị lạc trong rừng
34 Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35 Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36 Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37 Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38 Chap 38: Truyền máu.
39 Chap 39: Chăm sóc anh
40 Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41 Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42 Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43 Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44 Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45 Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46 Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47 Chap 47: Như vậy có đáng không?
48 Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49 Chap 49: Ác mộng tìm về
50 Chap 50: Thay em trút giận
51 Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52 Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53 Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54 Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55 Chap 55: Đối đầu
56 Chap 56: Đoạt ngọc
57 Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58 Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59 Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60 Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61 Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62 Chap 62: Nguyện vọng của anh
63 Chap 63: Sự trở lại
64 Chap 64: Đợi anh về!
65 Chap 65: Bao giờ anh về?
66 Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67 Chap 67: Mang thai lần nữa.
68 Chap 68: Về nhà với anh?
69 Chap 69: Chúng ta về nhà
70 Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71 Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72 Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73 Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74 Chap 74: Anh có từng sợ không?
75 Chap 75: Bị bắt gặp.
76 Chap 76: Nếu như?
77 Chap 77: Trở về Viên gia?
78 Chap 78: Cô có yêu anh không?
79 Chap 79: Anh hủy hôn đi
80 Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81 Chap 81: Đừng diễn nữa!
82 Chap 82: Tai nạn
83 Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84 Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85 Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86 Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87 Chap 87: Tên anh là gì?
88 Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89 Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90 Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91 Chap 91: Nội chiến.
92 Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93 Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94 Chap 94: Món quà đặc biệt
95 Chap 95: Chỉ có cô ấy
96 Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97 Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98 Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99 Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100 Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101 Chap 101: Anh bị sao vậy!
102 Chap 102: Bức chết anh rồi!
103 Chap 103: Anh là nhà của em.
104 Chap 104: Hủy hôn.
105 Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106 Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107 Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108 Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109 Chap 109: Rửa sạch cho em.
110 Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111 Chap 111: Anh thua rồi.
112 Chap 112: Không còn đường lui
113 Chap 113: Con về rồi.
114 Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115 Chap 115: Gọi tên anh ta.
116 Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117 Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118 Chap 118: Tự sát
119 Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120 Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121 Chap 121: Em yêu anh.
122 Chap 122: Cho tôi vào trong.
123 Chap 123: Kỳ tích.
124 Chap 124: Giao ước mới.
125 Chap 125: Sống hoặc chết
126 Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127 Chap 127: Anh không cho phép
128 Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129 Chap 129: Mau trả cho em
130 Chap 130: Anh đâu rồi?
131 Chap 131: Cầu hôn
132 Chap 132: Trúng thuốc
133 Chap 133: Viên Trác Bình
134 Chap 134: Nhanh chóng có con.
135 Chap 135: Trốn ra ngoài
136 Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137 Chap 137: Nhất định cưới em
138 Chap 138: Bên trong mật thất
139 Chap 139: Hợp tác
140 Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141 Chap 141: Sự thật
142 Chap 142: Nếu là cô.
143 Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144 Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145 Chap 145: Em ngủ đây.
146 Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147 Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148 Chap 148: Tác hợp
149 Chap 149: Lời chúc phúc
150 Chap 150: Đám cưới trên biển
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chap 1: Tang lễ
2
Chap 2: Tiếng dương cầm
3
Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4
Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5
Chap 5: Công bố di chúc
6
Chap 6: Trừng phạt
7
Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8
Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9
Chap 9: Bị bắt cóc
10
Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11
Chap 11: Thả người
12
Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13
Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14
Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15
Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16
Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17
Chap 17: Vị khách quý
18
Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19
Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20
Chap 20: Ủy khuất
21
Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22
Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23
Chap 23: Tiệc vũ hội
24
Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25
Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26
Chap 26: Cách một bức màn
27
Chap 27: Mang thai
28
Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29
Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30
Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31
Chap 31: Anh là thằng hèn
32
Chap 32: Nhận ra
33
Chap 33: Bị lạc trong rừng
34
Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35
Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36
Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37
Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38
Chap 38: Truyền máu.
39
Chap 39: Chăm sóc anh
40
Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41
Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42
Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43
Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44
Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45
Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46
Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47
Chap 47: Như vậy có đáng không?
48
Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49
Chap 49: Ác mộng tìm về
50
Chap 50: Thay em trút giận
51
Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52
Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53
Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54
Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55
Chap 55: Đối đầu
56
Chap 56: Đoạt ngọc
57
Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58
Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59
Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60
Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61
Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62
Chap 62: Nguyện vọng của anh
63
Chap 63: Sự trở lại
64
Chap 64: Đợi anh về!
65
Chap 65: Bao giờ anh về?
66
Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67
Chap 67: Mang thai lần nữa.
68
Chap 68: Về nhà với anh?
69
Chap 69: Chúng ta về nhà
70
Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71
Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72
Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73
Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74
Chap 74: Anh có từng sợ không?
75
Chap 75: Bị bắt gặp.
76
Chap 76: Nếu như?
77
Chap 77: Trở về Viên gia?
78
Chap 78: Cô có yêu anh không?
79
Chap 79: Anh hủy hôn đi
80
Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81
Chap 81: Đừng diễn nữa!
82
Chap 82: Tai nạn
83
Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84
Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85
Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86
Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87
Chap 87: Tên anh là gì?
88
Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89
Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90
Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91
Chap 91: Nội chiến.
92
Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93
Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94
Chap 94: Món quà đặc biệt
95
Chap 95: Chỉ có cô ấy
96
Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97
Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98
Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99
Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100
Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101
Chap 101: Anh bị sao vậy!
102
Chap 102: Bức chết anh rồi!
103
Chap 103: Anh là nhà của em.
104
Chap 104: Hủy hôn.
105
Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106
Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107
Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108
Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109
Chap 109: Rửa sạch cho em.
110
Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111
Chap 111: Anh thua rồi.
112
Chap 112: Không còn đường lui
113
Chap 113: Con về rồi.
114
Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115
Chap 115: Gọi tên anh ta.
116
Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117
Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118
Chap 118: Tự sát
119
Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120
Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121
Chap 121: Em yêu anh.
122
Chap 122: Cho tôi vào trong.
123
Chap 123: Kỳ tích.
124
Chap 124: Giao ước mới.
125
Chap 125: Sống hoặc chết
126
Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127
Chap 127: Anh không cho phép
128
Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129
Chap 129: Mau trả cho em
130
Chap 130: Anh đâu rồi?
131
Chap 131: Cầu hôn
132
Chap 132: Trúng thuốc
133
Chap 133: Viên Trác Bình
134
Chap 134: Nhanh chóng có con.
135
Chap 135: Trốn ra ngoài
136
Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137
Chap 137: Nhất định cưới em
138
Chap 138: Bên trong mật thất
139
Chap 139: Hợp tác
140
Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141
Chap 141: Sự thật
142
Chap 142: Nếu là cô.
143
Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144
Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145
Chap 145: Em ngủ đây.
146
Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147
Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148
Chap 148: Tác hợp
149
Chap 149: Lời chúc phúc
150
Chap 150: Đám cưới trên biển

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play