Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên

Rốt cuộc Viên Trác Nghiên cũng đã dừng bước và để Ôn Giai Tuệ xuống.

Đây không phải là chỗ mà sáng nay cô đã đến sao?

Ngọn hải đăng này....so với lúc sáng nay cô nhìn thấy còn đẹp hơn rất nhiều. Từng ngọn đèn đã được thắp sáng, giống như một ngọn đuốc sáng rực giữa biển cả rộng lớn.

- Hải đăng thì phải ngắm vào giờ này mới là đẹp nhất!

Ôn Giai Tuệ đang đắm chìm trong vẻ đẹp của ngọn hải đăng thì người đàn ông bên cạnh đã cất giọng nói, đồng thời đưa tay nắm lấy tay cô, rất tự nhiên đẩy cửa đi vào trong.

Ôn Giai Tuệ bị hành động vừa thân mật vừa dịu dàng quái lạ của hắn dọa cho mất hồn, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của người đàn ông đang nắm chặt tay mình, tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Cô cũng không giãy ra hay có bất kỳ phản ứng nào từ chối, để hắn kéo lên từng bậc thang.

Leo hơn mười mấy tầng, cuối cùng bọn họ cũng đến đỉnh của ngọn hải đăng.

-         Cậu cả, cậu có thể bỏ tay tôi ra được rồi chứ?

Đã lên đến tận đây rồi mà tên nam nhân này vẫn nắm chặt tay cô như vậy là có gì đây chứ? Thật khiến người khác hiểu lầm mà.

Đương nhiên Viên Trác Nghiên không phải là quên hay sơ ý mà hắn đang cố tình không muốn buông. Hắn kéo cô đến sát bên lan can, sau đó đứng phía sau cô, ôm chặt cô trong ngực.

- Mẹ nhỏ, từ giờ đừng ra lệnh cho tôi những chuyện này nữa. Tôi muốn ôm hay bế em đó là quyền của tôi, nếu em dám lộn xộn tôi sẽ không nhẫn nhịn mà đem em ăn sạch đấy.

Hắn ôm chặt cô hơn, ép lưng cô dán chặt vào ngực mình.

Ôn Giai Tuệ cũng bất lực đứng yên để hắn ôm như vậy. Hai người cùng ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của bãi biển, xa xa còn những ánh đèn từ những chiếc du thuyền, tàu cá trải dài đến vô tận.

Đột nhiên giọng trầm thấp đầu từ tính của người đàn ông lại vang lên phía sau

-  Đêm đầu tiên khi cơn bão về, lòng hải đăng cồn cào như lửa đốt. Nó gắng sức soi sáng khắp nơi, lòng thầm mong thuyền đừng về đêm nay. Tim nó cứ đau thắt lại vì lo lắng.. có khi nào ngoài khơi xa kia, nơi nó chẳng thể nào soi sáng tới được, thuyền đang phải một mình vật lộn trong cơn giông bão...

Ôn Giai Tuệ hơi bất ngờ muốn quay đầu lại nhìn hắn, muốn hỏi xem hắn đang làm gì thì càng bị hắn giữ chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu cô để cô không thể xoay người lại. Hắn lại cất giọng trầm ấm, có nhịp điệu nhẹ nhàng.

-  Rồi ngày sau, những lo lắng trong lòng hải đăng như càng thêm lớn dần. Nó chẳng thể làm được gì, chỉ biết hướng mắt nhìn về phía xa....Từng ngày, từng ngày trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng thuyền về. Nó tự an ủi mình rằng "Có lẽ thuyền đã tìm được một nơi tránh bão"

Hắn...đang kể chuyện ư?

Lần này Ôn Giai Tuệ không còn cố gắng xoay người về phía sau nữa, cô yên lặng nghe hắn kể tiếp câu chuyện.

-  Màn đêm lại buông xuống, bão vẫn chưa tan. Hải đăng tạm yên lòng với ý nghĩ giờ này thuyền chắc đang an toàn ở một bến neo đậu nào đó. Rồi bất chợt nó nhớ ra đã hai ngày trôi qua nó chưa hề chợp mắt. Hai ngày phải gồng mình trong cơn bão, lo lắng và mệt mỏi... trời cũng sắp sáng rồi, nó từ từ khép mắt rồi thiếp đi bỏ mặc bóng tối và cơn bão...

Cứ kể một đoạn rồi Viên Trác Nghiên lại cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại kể tiếp.

- Rồi một ngày mới lại sang, hải đăng tỉnh dậy thấy mặt trời đang lên, cơn bão đã tan. Nó nghĩ hôm nay thuyền sẽ về với nó. Nhưng rồi mặt trời đã lên cao, thế nhưng....nó vẫn chưa thấy thuyền về. Hoàng hôn lại bắt đầu xuống, nó vẫn tự nhủ "có lẽ thuyền đã quá mệt nên không thể đi nhanh được" rồi thuyền sẽ sớm về bên nó thôi. Mặt trời lên rồi lặn, tại sao thuyền vẫn về?. Hải đăng lại tự an ủi mình, mắt nó vẫn nhìn về phía xa xa, chờ đợi. Nhưng ngày qua ngày, nó chẳng còn nhớ là bao lâu nữa "Tại sao thuyền vẫn chưa về?" "Có lẽ..." "Có lẽ..."

Ôn Giai Tuệ đang dựa vào bờ ngực rộng lớn của người đàn ông, nghe rõ nhịp tim đều đặn của hắn. Cô nghe đến say sưa, rồi chợt cất tiếng chen ngang.

-  Có lẽ thuyền đã ở bên một ngọn hải đăng khác. Có lẽ thuyền đang đậu yên ở một bến cảng nào đó. Hoặc có lẽ, vì hải đăng không thể cùng nó đi xa được....

Nói đoạn, cô lại ngã vào ngực người đàn ông, cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim, mắt hướng về phía xa xa như ngọn hải đăng. Bên tai cô lại tiếp tục nghe giọng trầm ấm như men say, hai mắt cô không biết từ khi nào lại chỉ còn một mảng đen....

-  Giá như đêm đó, hải đăng đừng ngủ quên....

Khi kể hết câu chuyện, Viên Trác Nghiên cúi đầu nhìn xuống thì thấy nữ nhân trong lòng đã ngủ say rồi. Hắn không khỏi cười khổ nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng.

- Viên tiên sinh, bàn ăn....

Không khí tĩnh lặng của hai người bất chợt bị một nhân viên nhà hàng đi đến đánh tan, cũng may là chưa đánh thức Ôn Giai Tuệ đang chìm trong mộng đẹp. Viên Trác Nghiên vừa nghe nhân viên kia mở lời liền đưa tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó thấp giọng nói.

- Dọn hết đi!

Hắn đã cho chuẩn bị một bàn tiệc để cùng cô ăn tối trên này, thật không ngờ cô gái nhỏ này lại ngủ say được như vậy sau khi nghe hắn kể chuyện. Nhớ lại lúc chiều cô đã ăn rồi nên hắn mới không đánh thức cô, cẩn thận bế cô lên.

......................

Vì Ôn Giai Tuệ khá nhẹ nên bế cô từ ngọn hải đăng về đến phòng cũng không là gì so với sức lực của Viên Trác Nghiên. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác ra rồi kéo chăn đắp lên cho cô. Ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc, hắn đứng lên đi vào phòng tắm.

Lúc hắn trở ra lại, thấy cô gái nhỏ trên giường đang trở mình, co người lại. Cô đang lạnh ư?

Nhiệt độ trong phòng đúng là rất thấp, với lại cửa sổ còn đang mở. Hắn vừa lau tóc vừa đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại và không quên kéo cả rèm, cầm điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng lên hai mức. Còn ngồi lên giường đắp lại chăn cho cô.

Nhưng khi hắn vừa định đi thì tay lại bị tay nhỏ nhắn của cô kéo lại. Hắn muốn rút ra thì ngay lập tức cô chuyển sang ôm lấy eo hắn, mặt chôn vào hai bắp đùi rắn chắc, còn thoải mái cọ cọ.

Lần này thì Viên Trác Nghiên không thể nào cử động được nữa rồi, cô đang muốn khiêu khích hắn sao? Có lẽ cô không biết hành động vô thức này của cô lại đang khơi mào dục vọng nguyên thủy đang ngủ yên của hắn.

Hắn nên làm gì với cô đây? Có nên ăn sạch cô coi như trừng phạt?

Nhưng hắn vẫn chưa vội, vì còn một trò chơi nữa đang chờ cô. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên Viên Trác Nghiên hắn nằm bên cạnh một nữ nhân, dục vọng thức dậy nhưng lại không thể làm gì. Đúng là chuyện nhục nhất của hắn từ trước đến giờ mà.

Ném chiếc khăn lau tóc lên bàn, thuận tay tắt đèn để cô dễ ngủ hơn. Nhìn cô gái ôm chặt mình thỉnh thoảng lại cọ cọ mặt vào giữa hai chân như một con mèo nhỏ tìm tư thế ngủ thoải mái hơn, hắn phải kìm nén đến mức nào mới có thể để cô ngủ ngon như vậy.

Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng nằm xuống, dang tay ôm cô vào trong ngực, như vậy cô sẽ không tra tấn cậu bạn nhỏ của hắn nữa.

..............................

Sau vài lần đàm phán, cuối cùng Tổng giám đốc Hàn cũng ngã bài, chấp nhận bán lại khu nghỉ dưỡng Phong Điền cho Viên Thành với giá Viên Trác Nghiên đưa ra.

Hợp đồng được ký kết thành công, ba người hai bên cùng đứng lên, Tổng Giám đốc Hàn lần lượt bắt tay với Viên Trác Nghiên và Ôn Giai Tuệ.

-   Hợp tác vui vẻ!

-   Hợp tác vui vẻ!

Hai cái bắt tay cùng tiếng cười xã giao tạo nên một bầu không khí rất tốt.

Vậy là chuyến công tác này đã kết thúc rất thuận lợi, còn đem về được một hợp đồng béo bở hơn dự tính cho Viên Thành.

..............................

Thoáng chốc đã qua mười lăm ngày, Viên Trác Nghiên vẫn còn cuộc hẹn quan trọng ở Las Vegas.

Hôm qua hắn đã bay đến đây.

-       Boss!

Chuyến đi này hắn không muốn kéo dài nên không trở về thủ phủ của tổ chức mà đến thẳng biệt phủ của William.

A Châu, A Minh và A Phúc vừa thấy ông chủ đi ra liền cung kính cúi chào.

Ba người bọn họ rất nhanh đã vào vị trí, hai chiếc xe nối đuôi nhau đến trước điểm hẹn.

Là người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất Las Vegas nên đương nhiên biệt phủ phải được bố trí lực lượng sát thủ giỏi nhất bảo vệ.

Để được vào trong thì phải bỏ hết vũ khí, kiểm tra lại không còn gì khả nghi nữa. Bốn người mới lần lượt đi vào. Ba thủ hạ thân tín nhất luôn theo sát phía sau Viên Trác Nghiên.

-  Trác Nghiên!

Khi đi qua vườn hoa, một cô gái xinh đẹp như hoa lê chạy ào đến, mừng rỡ gọi tên người đàn ông. Cô còn muốn ôm lấy hắn nhưng đã bị hắn giữ lại.

-  Thanh Ngọc, sức khỏe em không tốt sao lại không ở trong phòng mà ra đây?

Cô gái trước mặt hắn có vẻ ngoài xinh xắn, quyến rũ này chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc Ula- con gái út của William Ula, cũng chính là vị hôn thê của Viên Trác Nghiên.

- Em khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói em nên ra ngoài hít thở không khí thường xuyên sẽ tốt cho quá trình chữa trị.

Ánh mắt người đàn ông nhìn Thanh Ngọc không hề có chút dịu dàng nào, vẫn hờ hững nhàn nhạt. Hắn lười biếng gật đầu.

- Vậy thì tốt rồi.

Thanh Ngọc nhìn thấy vị hôn phu đã lâu rồi mới trở về tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Dù cô biết rõ trong lòng Viên Trác Nghiên không hề có cô mà luôn giữ mãi hình bóng của cô gái tên Tiểu Xướng, hắn đính hôn với cô cũng vì lợi ích của tổ chức Wolf, nhưng cô đối với hắn là yêu đến khắc cốt ghi tâm.

- Trác Nghiên, lần này anh về còn rời đi nữa không?

Giọng Thanh Ngọc nhẹ nhàng êm ái, nhưng có thể nghe ra sự cô đơn lạc lõng trong đó. Cô sợ người đàn ông này sẽ lại lần nữa rời xa cô, dù hắn không yêu cô nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn cũng khiến cô mãn nguyện rồi.

Dù có nhận ra tâm trạng của cô hay chẳng thèm để ý, từ trước đến giờ Viên Trác Nghiên nói chuyện với cô vẫn nhàn nhạt thờ ơ.

- Anh chỉ về một ngày, có chuyện cần gặp ba em.

Hắn luôn như vậy, lẽ ra Thanh Ngọc cũng sớm quen rồi. Nhưng sao câu trả lời này vẫn khiến cô thất vọng vậy chứ? Nếu như, nếu như có thể, cô rất muốn được cùng hắn trở về Thượng Hải, mặc dù cô biết khả năng đó rất thấp.

Hai người đang đứng ngoài vườn hoa thì William vừa đúng lúc đi ra, chào hỏi bằng tiếng anh.

- Trác Nghiên, chào mừng cậu đã trở về. Nào, mau vào trong thôi!

Nhìn thấy William, Viên Trác Nghiên hoàn toàn bỏ Thanh Ngọc qua một bên, cùng người đàn ông kia đi vào trong phòng khách.

A Châu, A Minh và A Phúc cũng theo sau.

Còn lại Thanh Ngọc vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng người đàn ông, có lẽ cả đời này cô chỉ có thể đứng phía sau nhìn người đó mà thôi, trái tim hắn không bao giờ có chỗ cho cô, dù cô có cố gắng nhiều thế nào đi nữa cũng không thể thay thế được vị trí của cô gái kia, dù cô ấy đã không còn trên thế gian này. Nhiều lúc cô thật sự rất ghen tị với cô ấy, giá như tình cảm của Viên Trác Nghiên dành cho cô gái ấy có thể cho cô một chút thôi.

- Tiểu thư, gió lạnh rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi thôi.

Là giọng của hộ lý đến gọi cô về phòng.

Còn nói, cô cũng không thể cho hắn cảm xúc xác thịt mà người đàn ông nào cũng muốn, thân thể cô không tốt, từ nhỏ đã không thể thiếu các loại thuốc nên việc gần gũi nam nữ kia đối với cô cũng là khó khăn. 

Cô hít thở một hơi thật sâu rồi cùng hộ lý đi vào trong nhà.

Lúc đi qua phòng khách, cô nhìn thấy vị hôn phu của mình đang ngồi nói chuyện với cha. Cô cũng không biết hắn có nhìn thấy cô không nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không liếc nhìn qua đây một lần, nên cô cũng không dám hy vọng gì nhiều, thu mắt lại đi thẳng lên lầu.

Bên này, Viên Trác Nghiên đang đợi câu trả lời của William. Hắn thong thả ngồi bắt chéo hai chân, toàn thân toát lên khí chất vương giả cao quý, ánh mắt chứa đựng một loại áp bức không thể cự tuyệt.

Đơn hàng vừa rồi của Wolf đến Thái Lan chính là William đã nhúng tay vào. Hiện giờ lô vũ khí đó đang ở chỗ ông ta, mục đích của ông ta chính là muốn Viên Trác Nghiên trở về Las Vegas. Nhưng ông ta biết rõ hắn sẽ lại về Thượng Hải nên đương nhiên có điều kiện riêng rồi.

- Nếu cậu muốn tôi trả lại số vũ khí đó thì đáp ứng tôi một điều kiện.

Viên Trác Nghiên không hề lạ gì với những trò này của ông ta nữa, vẫn ung dung đón chờ.

- Ông cứ nói!

William nghiêm túc nhìn hắn, nói rõ ra điều kiện của mình.

- Đưa Thanh Ngọc theo cậu.

Lần này thì Viên Trác Nghiên đúng là có chút bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu, là một người cha đương nhiên sẽ rất lo cho con gái khi vị hôn phu của con gái lại đang ở cách cô nửa vòng Trái Đất.

Hắn không trả lời ngay, thật ra trước khi về Las Vegas, hắn đã hạ một quyết tâm......

.......................

Một đêm trước khi đến Las Vegas.

Nguyệt Phủ

Từ sau lần trước đem Ôn Giai Tuệ nhốt ở đây đến giờ, Viên Trác Nghiên cũng chưa quay lại đây. Không hiểu sao tối nay hắn lại muốn đến đây, lí trí luôn kêu gào hắn làm một việc mà trái tim hắn lại không muốn.

Hắn chỉ đi thẳng vào thư phòng mà không qua xem lại căn phòng đã trải qua kỷ niệm bảy ngày bảy đêm kia.

Ngồi trước bàn làm việc, trước mặt hắn là một chai rượu và một cái cốc thủy tinh dày, chậm rãi rót nửa cốc.

Nhìn ly rượu trên tay, hắn vẫn chưa uống. Từ sau lần cuối cùng ân ái với Ôn Giai Tuệ, tâm tư hắn đã dần có sự biến đổi. Trái tim hình như không còn nghe theo lí trí nữa. Hắn không rõ bản thân đang bị gì, có phải đã mắc bệnh rồi không, tại sao dù hắn có cố gắng gạt bỏ nhưng Ôn Giai Tuệ luôn xuất hiện trong đầu hắn như vậy?

Hắn không muốn nghĩ nữa, một phút cũng không muốn nghĩ đến!

Cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại mở ngăn kéo ra, khung ảnh kia vẫn đặt gọn gàng bên trong. Hắn đưa tay cầm nó lên. Một tay kia vuốt ve gương mặt cô gái trong ảnh.

- Tiểu Xướng, có phải em đang rất giận anh không? Anh, anh thật sự không dám tin anh đã bỏ quên em một thời gian như vậy. Không, không phải, Tiểu Xướng, anh không hề quên em, chỉ là anh quá bận mà thôi. Tiểu Xướng, em biết anh vẫn rất yêu em mà? Đúng không?

Dường như trước mặt hắn đang dần xuất hiện hình bóng của cô gái ấy, bên tai nghe giọng nói của cô ấy.

" Cậu cả, sao anh lại phải tự lừa dối mình chứ? Anh hãy thử gạt bỏ hết hận thù, gạt bỏ nội dung di chúc, rồi hãy tự hỏi trái tim mình đang hướng về ai. Em sẽ không oán hay trách anh đâu, em thật sự muốn anh tìm được hạnh phúc của riêng mình"

Hắn lắc đầu dứt khoát, nhìn về hình ảnh đã dần biến mất kia, khó khăn nói.

- Không đâu, Tiểu Xướng. Người anh yêu chỉ có mình em thôi, mãi mãi sẽ là như vậy.

Càng nói hắn càng trở nên kích động, chống hai tay lên bàn chậm rãi đứng lên. Lúc hắn chuẩn bị ra khỏi đây thì chợt nghe một tiếng động lớn.

Choang!

Khung ảnh đang ở trên bàn bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hắn từng bước đi đến, cúi xuống nhặt bức ảnh trong đó lên, lại mở ngăn kéo nhét tấm ảnh vào trong, nhưng là để sấp lại sau đó liền đóng ngăn kéo. Ngay chính bản thân hắn bây giờ cũng không biết mình đang làm gì nữa, cứ như bị ma nhập vậy.

Bước chân hắn vội vã gấp gáp chạy thẳng ra khỏi cửa lớn của tòa biệt thự.

A Châu thấy vậy vội vàng theo sau.

-  Boss...

Viên Trác Nghiên vừa đi về hướng gara vừa nói.

- Không cần đi theo!

Hắn lái xe trong đêm muộn, giống như một kẻ mất trí đến thẳng mộ của Tiểu Xướng.

Ban đêm mà còn ra đây đứng thì khẳng định chỉ có kẻ điên thôi!

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông che ngủ trước bia mộ, hắn ngồi kiểu chạm một đầu gối xuống đất. Ngón tay thon dài cẩn thận vuốt dọc tên trên đó.

- Tiểu Xướng, anh yêu em mà. Người duy nhất anh yêu là em, mãi mãi là như vậy mà, sẽ không bao giờ có ai nữa. Nhưng tại sao em lại nói với anh những lời đó chứ? Anh thật sự không hề quên em....

Hot

Comments

Nhung Đỗ

Nhung Đỗ

cho e hỏi sao nu9 lại có quan hệ vs ng khác ùi ạ.lẫn 7ngày7đêm sao ạ.

2021-08-21

3

An Nhã Ca(Sên)

An Nhã Ca(Sên)

❤️❤️❤️❤️💗💗💗💓💓💓

2021-08-17

1

Lê Dung

Lê Dung

tiếp đi tác giả ơi❤❤🤣

2021-08-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Tang lễ
2 Chap 2: Tiếng dương cầm
3 Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4 Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5 Chap 5: Công bố di chúc
6 Chap 6: Trừng phạt
7 Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8 Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9 Chap 9: Bị bắt cóc
10 Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11 Chap 11: Thả người
12 Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13 Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14 Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15 Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16 Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17 Chap 17: Vị khách quý
18 Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19 Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20 Chap 20: Ủy khuất
21 Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22 Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23 Chap 23: Tiệc vũ hội
24 Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25 Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26 Chap 26: Cách một bức màn
27 Chap 27: Mang thai
28 Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29 Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30 Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31 Chap 31: Anh là thằng hèn
32 Chap 32: Nhận ra
33 Chap 33: Bị lạc trong rừng
34 Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35 Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36 Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37 Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38 Chap 38: Truyền máu.
39 Chap 39: Chăm sóc anh
40 Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41 Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42 Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43 Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44 Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45 Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46 Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47 Chap 47: Như vậy có đáng không?
48 Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49 Chap 49: Ác mộng tìm về
50 Chap 50: Thay em trút giận
51 Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52 Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53 Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54 Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55 Chap 55: Đối đầu
56 Chap 56: Đoạt ngọc
57 Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58 Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59 Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60 Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61 Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62 Chap 62: Nguyện vọng của anh
63 Chap 63: Sự trở lại
64 Chap 64: Đợi anh về!
65 Chap 65: Bao giờ anh về?
66 Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67 Chap 67: Mang thai lần nữa.
68 Chap 68: Về nhà với anh?
69 Chap 69: Chúng ta về nhà
70 Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71 Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72 Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73 Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74 Chap 74: Anh có từng sợ không?
75 Chap 75: Bị bắt gặp.
76 Chap 76: Nếu như?
77 Chap 77: Trở về Viên gia?
78 Chap 78: Cô có yêu anh không?
79 Chap 79: Anh hủy hôn đi
80 Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81 Chap 81: Đừng diễn nữa!
82 Chap 82: Tai nạn
83 Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84 Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85 Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86 Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87 Chap 87: Tên anh là gì?
88 Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89 Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90 Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91 Chap 91: Nội chiến.
92 Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93 Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94 Chap 94: Món quà đặc biệt
95 Chap 95: Chỉ có cô ấy
96 Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97 Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98 Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99 Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100 Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101 Chap 101: Anh bị sao vậy!
102 Chap 102: Bức chết anh rồi!
103 Chap 103: Anh là nhà của em.
104 Chap 104: Hủy hôn.
105 Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106 Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107 Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108 Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109 Chap 109: Rửa sạch cho em.
110 Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111 Chap 111: Anh thua rồi.
112 Chap 112: Không còn đường lui
113 Chap 113: Con về rồi.
114 Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115 Chap 115: Gọi tên anh ta.
116 Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117 Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118 Chap 118: Tự sát
119 Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120 Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121 Chap 121: Em yêu anh.
122 Chap 122: Cho tôi vào trong.
123 Chap 123: Kỳ tích.
124 Chap 124: Giao ước mới.
125 Chap 125: Sống hoặc chết
126 Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127 Chap 127: Anh không cho phép
128 Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129 Chap 129: Mau trả cho em
130 Chap 130: Anh đâu rồi?
131 Chap 131: Cầu hôn
132 Chap 132: Trúng thuốc
133 Chap 133: Viên Trác Bình
134 Chap 134: Nhanh chóng có con.
135 Chap 135: Trốn ra ngoài
136 Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137 Chap 137: Nhất định cưới em
138 Chap 138: Bên trong mật thất
139 Chap 139: Hợp tác
140 Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141 Chap 141: Sự thật
142 Chap 142: Nếu là cô.
143 Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144 Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145 Chap 145: Em ngủ đây.
146 Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147 Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148 Chap 148: Tác hợp
149 Chap 149: Lời chúc phúc
150 Chap 150: Đám cưới trên biển
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chap 1: Tang lễ
2
Chap 2: Tiếng dương cầm
3
Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4
Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5
Chap 5: Công bố di chúc
6
Chap 6: Trừng phạt
7
Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8
Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9
Chap 9: Bị bắt cóc
10
Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11
Chap 11: Thả người
12
Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13
Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14
Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15
Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16
Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17
Chap 17: Vị khách quý
18
Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19
Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20
Chap 20: Ủy khuất
21
Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22
Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23
Chap 23: Tiệc vũ hội
24
Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25
Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26
Chap 26: Cách một bức màn
27
Chap 27: Mang thai
28
Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29
Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30
Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31
Chap 31: Anh là thằng hèn
32
Chap 32: Nhận ra
33
Chap 33: Bị lạc trong rừng
34
Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35
Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36
Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37
Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38
Chap 38: Truyền máu.
39
Chap 39: Chăm sóc anh
40
Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41
Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42
Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43
Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44
Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45
Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46
Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47
Chap 47: Như vậy có đáng không?
48
Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49
Chap 49: Ác mộng tìm về
50
Chap 50: Thay em trút giận
51
Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52
Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53
Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54
Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55
Chap 55: Đối đầu
56
Chap 56: Đoạt ngọc
57
Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58
Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59
Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60
Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61
Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62
Chap 62: Nguyện vọng của anh
63
Chap 63: Sự trở lại
64
Chap 64: Đợi anh về!
65
Chap 65: Bao giờ anh về?
66
Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67
Chap 67: Mang thai lần nữa.
68
Chap 68: Về nhà với anh?
69
Chap 69: Chúng ta về nhà
70
Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71
Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72
Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73
Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74
Chap 74: Anh có từng sợ không?
75
Chap 75: Bị bắt gặp.
76
Chap 76: Nếu như?
77
Chap 77: Trở về Viên gia?
78
Chap 78: Cô có yêu anh không?
79
Chap 79: Anh hủy hôn đi
80
Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81
Chap 81: Đừng diễn nữa!
82
Chap 82: Tai nạn
83
Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84
Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85
Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86
Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87
Chap 87: Tên anh là gì?
88
Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89
Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90
Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91
Chap 91: Nội chiến.
92
Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93
Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94
Chap 94: Món quà đặc biệt
95
Chap 95: Chỉ có cô ấy
96
Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97
Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98
Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99
Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100
Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101
Chap 101: Anh bị sao vậy!
102
Chap 102: Bức chết anh rồi!
103
Chap 103: Anh là nhà của em.
104
Chap 104: Hủy hôn.
105
Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106
Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107
Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108
Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109
Chap 109: Rửa sạch cho em.
110
Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111
Chap 111: Anh thua rồi.
112
Chap 112: Không còn đường lui
113
Chap 113: Con về rồi.
114
Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115
Chap 115: Gọi tên anh ta.
116
Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117
Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118
Chap 118: Tự sát
119
Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120
Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121
Chap 121: Em yêu anh.
122
Chap 122: Cho tôi vào trong.
123
Chap 123: Kỳ tích.
124
Chap 124: Giao ước mới.
125
Chap 125: Sống hoặc chết
126
Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127
Chap 127: Anh không cho phép
128
Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129
Chap 129: Mau trả cho em
130
Chap 130: Anh đâu rồi?
131
Chap 131: Cầu hôn
132
Chap 132: Trúng thuốc
133
Chap 133: Viên Trác Bình
134
Chap 134: Nhanh chóng có con.
135
Chap 135: Trốn ra ngoài
136
Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137
Chap 137: Nhất định cưới em
138
Chap 138: Bên trong mật thất
139
Chap 139: Hợp tác
140
Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141
Chap 141: Sự thật
142
Chap 142: Nếu là cô.
143
Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144
Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145
Chap 145: Em ngủ đây.
146
Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147
Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148
Chap 148: Tác hợp
149
Chap 149: Lời chúc phúc
150
Chap 150: Đám cưới trên biển

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play