Chap 20: Ủy khuất

Viên gia.

Sau bữa cơm tối, Ôn Giai Tuệ liền nhốt mình trong phòng đánh đàn. Những lúc chơi đàn, cô thường không để ý đến những âm thanh xung quanh, toàn bộ tâm tư đều đặt vào những nốt nhạc.

- Mẹ nhỏ, cô đánh đàn hay thật đấy!

Khi bản nhạc kết thúc, một câu tán thưởng từ phía sau truyền đến làm Ôn Giai Tuệ bất ngờ quay đầu lại nhìn. Thấy người con gái tự nhiên lại đi vào trong phòng minh, cô có chút không hài lòng nhưng cũng trả lời theo phép lịch sự.

- Thanh Ngọc? Sao cô lại vào đây?

Cô nhớ là đã khóa cửa từ bên trong rồi, nếu không phải cố tình đi tìm chìa khóa dự phòng thì sẽ không thể vào đây được, nếu nói tình cờ đi qua thì đúng là lời nói dối vớ vẩn.

Thanh Ngọc bưng một cái cốc sứ đi đến, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Tôi nghe được tiếng đàn từ trong phòng này nên mới bảo Vương quản gia giúp tôi mở cửa. Nếu làm phiền đến cô thì cho tôi xin lỗi.

Ôn Giai Tuệ không biết nên mắng hay cảm ơn cô ta nữa. Cô cười một cách bất lực, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng nhưng chính là đang đè nén sự khó chịu trong đó.

- Thanh Ngọc tiểu thư, chẳng lẽ cô không hiểu chút lễ nghĩa đơn giản này sao? Tôi đã khóa cửa tức là không muốn ai vào đây, cô còn cố ý bảo quản gia mở cửa? Cô không thấy mình tùy tiện sao?

Thanh Ngọc cụp mắt cắn cắn môi, thanh âm vừa nhỏ vừa thấp.

- Tôi xin lỗi vì đã tự tiện như vậy....chỉ là tôi nghe tiếng dương cầm quá hay nên tôi mới không kìm lòng được mà muốn vào...

Ôn Giai Tuệ nhìn lướt qua cô ta một lượt, cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, cô xua xua tay bảo cô ta ra ngoài.

- Thôi được rồi, lần sau cô nên chú ý một chút. Cô đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc nữa.

Lúc nói xong, cô chẳng đợi cô ta trả lời đã xoay người chuẩn bị rời đi.

- A!!!

- A! Này, cô đang làm gì vậy?

Tách trà nóng trên tay Thanh Ngọc lại đụng vào người Ôn Giai Tuệ, phần lớn trà đều đổ lên cây piano, cốc vào đó rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Thanh Ngọc đứng đó hai tay run rẩy không ngừng xin lỗi, còn chủ động lấy giấy lau trà trên piano.

- Mẹ nhỏ, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, để tôi lau giúp cô.

Nhìn cây đàn piano yêu quý của mình bị đổ nước như vậy, Ôn Giai Tuệ theo phản xạ muốn bảo vệ nó, gạt Thanh Ngọc sang một bên.

- Cô tránh sang một bên đi!

Thanh Ngọc bị đẩy ngã phịch xuống sàn, đau đớn bật khóc.

- Mẹ nhỏ, tôi thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn làm hỏng đàn của cô....

Lúc Ôn Giai Tuệ quay đầu lại nhìn lại thấy Thanh Ngọc ngã trên sàn, cô hơi giật mình. Vừa rồi cô chỉ là gạt nhẹ cô ta qua một bên, sao lại ngã ra đó rồi chứ? Cô ta được nặn bằng bột sao?

Tiếng động lớn như vậy làm cho những người bên ngoài vội vã chạy vào. Dẫn đầu là Tần Mộc Du và Viên Trác Nghiên.

- Thanh Ngọc, con sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất như vậy?

Tần Mộc Du lo lắng đi đến hỏi han, cũng là kiểm tra xem cô con dâu tương lai này có bị sao không.

Mà Viên Trác Nghiên mới đi vào, đầu tiên chính là nhìn về phía Ôn Giai Tuệ đang đứng đó. Sau đó thì quay mặt đi, ngồi xuống xem Thanh Ngọc.

- Không phải em đang ở trong phòng sao? Em chạy đến đây làm gì? Sao lại ngã như vậy?

Thanh Ngọc bật khóc nức nở, ủy khuất kể lể.

- Mẹ, Trác Nghiên. Là con đã tùy tiện, con nghe tiếng dương cầm của mẹ nhỏ quá hay nên mới vào đây muốn khen cô ấy một câu. Con, con lỡ tay làm đổ nước lên đàn của mẹ nhỏ. Con thật sự không cố ý, nhưng mẹ nhỏ lại không nghe con giải thích, đã, đã đẩy ngã con.

Ôn Giai Tuệ thật sự không nói nên lời, cô ta lại có thể nói cô đẩy ngã cô ta?

Nghe cô ta nói xong, Tần Mộc Du tức giận trừng mắt nhìn sang Ôn Giai Tuệ.

- Giai Tuệ, sao cô lại quá quách vậy chứ?

Vừa mắng xong một câu, bà bỗng nhiên dừng lại vì nghe Thanh Ngọc kêu đau. Nhìn tay cô ả bị bỏng một vết đỏ, bà càng điên tiết hơn, khẩn trương lo lắng cho nàng dâu tương lai, cay nghiệt nhìn cô vợ ba.

- Sao lại bỏng vậy chứ? Vương quản gia, mau gọi bác sĩ đến đây!

Nói xong, bà đứng lên đi tới trước mặt Ôn Giai Tuệ, tức giận hỏi.

- Giai Tuệ, cô cũng vừa phải thôi. Thanh Ngọc chân ướt chân ráo bước vào Viên gia, cô muốn dạy bảo thì cũng không thể đẩy ngã con bé như vậy.

Viên Trác Nghiên vẫn ngồi bên cạnh Thanh Ngọc, chỉ nhìn về phía Ôn Giai Tuệ cũng không nói gì cả.

Hai mẹ con Mục Lan Nhi và Viên Trác Việt mỗi người chen vào một câu.

- Trời à, bà ba không thuận mắt với đại thiếu phu nhân tương lai thì phải làm sao đây?

Viên Trác Việt vừa lau chùi con châu chấu vừa nói.

- Ai mà không biết mẹ nhỏ quý đàn hơn cả mạng, chỉ trách chị dâu đây gặp xui xẻo thôi.

Mấy tiếng chuột kêu bên tai càng khiến Gần Mộc Du khó chịu hơn, bà quát một tiếng.

- Các người mau ngậm miệng hết lại cho tôi!

Đối diện với lời cáo buộc của bà cả, Ôn Giai Tuệ không khỏi cười nhạt. Cái quái gì đây chứ? Cô ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi phản biện.

- Tự ý vào phòng của em. Đổ trà lên đàn của em. Cô ta có phải do tôi đẩy ngã hay không, chị cả, chị chỉ nghe lời từ một phía thôi sao?

Chát!

Sau những lời đó, Ôn Giai Tuệ lại nhận được một cái tát từ Tần Mộc Du.

Thời gian ngay khoảnh khắc đấy ngỡ như ngừng trôi.

Viên Trác Nghiên nhìn thấy hành động đó của mẹ mình trong lòng nảy sinh một cảm giác chán ghét và khó chịu. Ánh mắt lại hướng về phía người con gái đó, một cỗi cảm xúc khó tả dâng lên. Người phụ nữ của hắn lại bị đánh ngay trước mặt hắn!

Mục Lan Nhi nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa là vỗ tay hoan hô rồi. Hả dạ! Đúng là rất hả dạ!

Viên Trác Việt nhìn qua cũng chẳng tỏ thái độ gì quan tâm, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bận rộn với mô hình châu chấu của mình.

Ôn Giai Tuệ đưa tay bụm mặt, cô thật sự không thể tin nổi Tần Mộc Du vì chuyện vô lí này mà ra tay đánh cô.

Rõ ràng chẳng cần cô nói mà chỉ nghe Thanh Ngọc nói thì tất cả đều là lỗi của cô. Cô ta tự tiện chạy vào phòng của cô! Nước cũng không phải cô hất đổ! Cô cũng không hề đẩy ngã cô ta! Vậy mà, vậy mà bọn họ chẳng ai chịu nghe cô nói, đúng hơn chính là ở đây chẳng ai tin cô cả.

Hai năm qua sống ở Viên gia mặc dù tất cả những người ở đây đều không vừa mắt với cô nhưng cô vẫn có Viên lão gia làm chỗ dựa. Sau khi ông mất, Viên Trác Nghiên xuất hiện, cũng từ đó mà cô dần dần chịu đựng rất nhiều ủy khuất mà không thể nói với ai.

Vừa giáng cho Ôn Giai Tuệ một bạt tai xong nhưng Tần Mộc Du vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, còn buông lời đay nghiến.

- Giai Tuệ, cái tát này chỉ là cảnh cáo. Cô đừng tưởng bây giờ cô là chủ tịch của Viên Thành thì có thể ở Viên gia làm càn. Nếu hôm nay không phải Thanh Ngọc chỉ bị bỏng ở tay mà cô muốn lấy mạng nó thì tôi cũng sẽ không để cô được sống tự tế!

Viên Trác Nghiên mặc dù từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh Thanh Ngọc nhưng mắt lại hướng về phía Ôn Giai Tuệ, ánh mắt hình viên đạn vô cùng bức bối bực dọc. Cho đến khi người phụ nữ bên cạnh ôm ngực kêu lên một tiếng.

- Trác, Trác Nghiên. Ngực em khó chịu quá....

Người đàn ông lúc này mới quay đầu lại, hai tay đặt hai bên vai cô ta, vội hỏi.

- Sao vậy? Lại lên cơn đau tim sao?

Tần Mộc Du khi nghe Thanh Ngọc kêu đau thì đã không thèm đếm xỉa đến Ôn Giai Tuệ nữa, vội vã ngồi xuống xem tình hình của nàng dâu tương lai.

- Thanh Ngọc, con không sao chứ?

Bà còn chưa hỏi xong, Viên Trác Nghiên đã bế cô ta lên, dáng vẻ gấp gáp vừa chạy ra khỏi đây vừa gọi.

- Hộ lý đâu?

Ôn Giai Tuệ vẫn đứng bất động ở đó, nhìn người đàn ông kia lo lắng bế vị hôn thê của hắn ra ngoài, trong lòng cô lại chợt nổi lên một cỗi thê lương, bất giác nở một nụ cười tự giễu. Nếu cô không nhìn nhầm thì vừa rồi lúc người đó bế Thanh Ngọc lên, trên mặt cô ta chính là một vẻ đắc ý, chẳng lẽ cô ta chỉ giả vờ kêu đau? Nhưng sao phải làm vậy? Tại sao cô ta lại muốn tất cả những người ở đây hiểu lầm cô chứ? Cô làm gì đắc tội với cô ta sao?

Kịch vui cũng đã hết, Mục Lan Nhi nhìn Ôn Giai Tuệ rồi nhếch môi cười một cách hả hê, xoay người ra khỏi phòng của cô.

Viên Trác Việt cũng liếc nhìn cô một lượt rồi đi ra.

Bên ngoài, Tần Mộc Du cũng đã chạy theo Viên Trác Nghiên vào phòng của Thanh Ngọc.

Sau khi hộ lý kiểm tra tình trạng của cô ta không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần xử lý vết bỏng là ổn, Tần Mộc Du cũng yên tâm rời đi.

- Trác Nghiên, con ở lại chăm sóc Thanh Ngọc. Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước.

Viên Trác Nghiên chỉ im lặng không nói gì, trong đầu hắn vẫn còn cảnh tượng bà tát người phụ nữ của hắn.

Thanh Ngọc nằm trên giường để hộ lý kiểm tra vết bỏng nhưng không quên chào Tần Mộc Du.

- Mẹ đừng lo, người cứ về nghỉ đi ạ! .

Hộ lý cũng rất nhanh đã làm xong xuôi, vết bỏng trên tay Thanh Ngọc đã được băng bó lại.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại cô ta và Viên Trác Nghiên.

- Trác Nghiên, cảm ơn anh.

Bàn tay không bị thương của cô ta nhíu lấy một tay của người đàn ông khi hắn đang đắp chăn cho mình.

Viên Trác Nghiên chỉ nhìn cô ta một cái, nói một câu cực kỳ ngắn gọn rồi chuẩn bị xoay người rời khỏi.

- Nghỉ ngơi sớm đi!

Ngay lúc hắn sắp đi thì Thanh Ngọc liền ngồi dậy, nhanh hơn cả cung tên nhào đến ôm chặt từ phía sau người đàn ông, mặt dán vào tấm lưng vững chãi của hắn, thanh âm mềm mại như dòng nước.

- Trác Nghiên, tối nay anh ở lại cùng em được không?

Đương nhiên là không thể rồi! Vì tối nay sẽ là đêm đầu tiên hắn ở cùng mẹ nhỏ với danh phận là tình nhân trong bóng tối của hắn.

Viên Trác Nghiên dứt khoát kéo tay cô ta ra, lạnh lùng buông một câu cảnh báo.

- Đừng để anh mất hết kiên nhẫn với em. Nghỉ ngơi đi!

Nói xong, hắn còn chẳng thèm hỏi han tay cô có bị hắn làm đau không mà lập tức rời khỏi.

Thanh Ngọc uất ức nhìn bóng lưng người đàn ông đã biến mất sau cánh cửa. Cô thật sự không cam lòng, cô tốn bao nhiêu tâm tư như vậy cuối cùng vẫn là không thể khiến cho người đàn ông sắt đá kia mủi lòng. Đúng vậy, Ôn Giai Tuệ rất thông minh, cốc nước kia là cô cố tình đổ lên đàn của cô ta, cũng là cô tự ngã, tất cả là để tạo thành một màn hiểu lầm như vừa rồi, nhưng cô chỉ cần người đàn ông đó hiểu lầm cô ta mà thôi, không ngờ hắn vẫn không tin, ánh mắt nhìn Ôn Giai Tuệ lúc đó vẫn thâm tình như cũ, thậm chí là đau lòng khi cô ta chịu uất ức, khi cô ta bị Tần Mộc Du đánh. Cô thật sự không can tâm nên vừa nãy cô mới giả vờ kêu đau để Ôn Giai Tuệ phải chứng kiến cảnh người đàn ông đó lo lắng cho cô ngay trước mặt cô ta.

Vậy mà thái độ khi nãy của Viên Trác Nghiên là thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra tất cả rồi sao?

.............................

Sau một màn vừa rồi, Ôn Giai Tuệ cũng không còn tâm trạng suy nghĩ gì nữa. Cô ngồi thất thần trước cây đàn piano. Cây đàn này chính là cây đàn đầu tiên mà cô mua bằng chính tiền tiền lương của cô khi mới vào Viên Thành, nó còn gắn với kỷ niệm của cô và mẹ lúc bà mới thoát khỏi tay của tử thần. Mặc dù trên thực tế vẫn là tiền của Viên lão gia, nhưng nếu cô không nổ lực hết mình thì cũng không thể đi đến được hôm nay.

Cô nhớ mẹ lắm. Nhớ những ngày còn nhỏ mặc dù rất khổ nhưng mỗi ngày đều được cùng mẹ đến quán cafe gần nhà chơi dương cầm. Khi đó cô đã luôn khao khát mua được một cây dương cầm để mỗi ngày cùng mẹ tấu lên những bản nhạc hay nhất.

Nếu hôm nay có mẹ ở đây, cô sẽ không phải chịu ấm ức như vậy, sẽ không bị người ta bắt nạt, mẹ sẽ luôn tin cô, sẽ bảo vệ cô.

Cầm điện thoại trong tay đã rất lâu, ngón tay cô run run một lúc mới dám gọi cho mẹ.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng ấm áp của mẹ Ôn.

- Tuệ Tuệ, muộn vậy rồi con còn chưa ngủ sao? Có phải lại có chuyện gì buồn không?

Ôn Giai Tuệ phải cắn chặt môi bịt chặt miệng mới đè nén được cảm giác sắp òa khóc thành tiếng, giọng cô nghẹn ngào đáp lại..

- Không ạ, chỉ là...lâu rồi con chưa đánh dương cầm cùng mẹ. Con muốn cuối tuần này chúng ta cùng đánh dương cầm được không?

Mặc dù nghe như vậy nhưng mẹ Ôn sao lại không nhận ra giọng nói của con gái rất khác lạ chứ, bà biết con đang khóc. Nhưng bà không muốn con sẽ suy sụp hoàn toàn nên vẫn coi như không biết gì, gật gật đầu.

- Tiểu nha đầu, chỉ là đánh dương cầm mà muộn vậy rồi còn gọi sao? Cuối tuần mẹ con ta sẽ cùng đánh.

Ôn Giai Tuệ cắn chặt ngón trỏ, cố nuốt nước mắt vào trong.

- Vâng. Vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, con còn có việc phải làm.

Mẹ Ôn thật sự rất muốn hỏi con thật ra đã xảy ra chuyện gì nhưng bà vẫn cố nén mà chỉ dặn dò vài câu.

- Tuệ Tuệ, làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu con có ấm ức gì thì cứ về đây với mẹ, không ai cần con nhưng mẹ cần. Nha đầu ngốc, đừng ở bên ngoài chịu đựng ủy khuất một mình. Con vẫn còn có mẹ đây.  Được rồi, muộn rồi đấy, mẹ phải nghỉ rồi, gặp con sau.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Ôn Giai Tuệ không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.

Nhưng cô khóc không được bao lâu thì điện thoại báo nhận được tin nhắn. Cô cầm lên mở ra xem.

Là tin nhắn của Viên Trác Nghiên với một câu bóng gió " Giờ này chắc mẹ em vẫn chưa ngủ nhỉ?"

Đồ khốn!

Vừa đọc xong tin nhắn đó cô liền muốn ném ngay điện thoại trong tay.

Nhưng cô phải bình tĩnh lại!

Cô không thể để mẹ chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, bà chỉ mới khỏe lại thôi.

Lau nước mắt trên mặt đi, ép bản thân ngừng khóc, cô vào trong nhà vệ sinh rửa mặt lại. Xong xuôi, mới cẩn thận đi ra khỏi phòng.

Cũng may giờ này người hầu trong nhà đều đã ngủ hết rồi nên Ôn Giai Tuệ mới thuận lợi đến trước phòng của Viên Trác Nghiên mà không bị ai nhìn thấy. Loại chuyện vụng trộm này, có nằm mơ cô cũng không bao giờ tin được là mình lại đang làm nó.

Đứng trước cửa phòng, Ôn Giai Tuệ cảm giác như mình đang đứng trước cánh cửa địa ngục vậy, chỉ cần tối nay cô bước vào đó thì mãi mãi không tìm được đường quay về.

Đang định đưa tay lên gõ cửa thì phát hiện cánh cửa chỉ đang khép hờ, là vì người bên trong đang đợi cô.

Đẩy cửa vào trong cô nghe một âm thanh nhàn nhạt cất lên.

- Em muốn chơi tôi sao?

Ôn Giai Tuệ biết hắn đang tức giận nhưng cũng chẳng hoảng loạn, không phải giờ cô đã ở đây rồi ư? Muốn chém muốn giết gì thì hắn đều có thể làm được mà.

Rầm!

Cánh cửa đã tự động đóng lại sau lưng cô. Cô đi tới trước giường hắn, nhẹ giọng nói..

- Tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời.

Người đàn ông ngồi trên giường chỉ mặc một cái quần lót màu đen, thấy cô gái nhỏ đã đứng trước mặt, cơn giận trong lòng hắn cũng dần dịu đi.

- A!

Bất ngờ bị kéo xuống như vậy làm Ôn Giai Tuệ trong chốc lát không giữ được thăng bằng, ngã vào lồng ngực người đàn ông. Cô ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn nhưng chỉ giây lát đã né tránh, cô rất sợ một lần nữa sẽ lại đắm chìm trong ánh mắt sâu hút không thấy đáy kia, một lần nữa ôm ảo tưởng huyễn hoặc.

Viên Trác Nghiên nhìn nữ nhân đang nằm trên ngực của minh, khóe môi giương nhẹ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào bên má còn sưng đỏ của cô, giọng trầm thấp hỏi..

- Còn đau không?

Ôn Giai Tuệ muốn né tránh nhưng đã sớm bị một tay hắn giữ chặt phía sau gáy nên chỉ có thể trả lời.

- Làm việc của anh đi.

Nghe cô trả lời như vậy, Viên Trác Nghiên không nhịn được mà bật cười, ôm cô lật ngược lại bên dưới, trêu chọc.

- Tôi còn chưa gấp, em gấp gì chứ?

Nói xong, hắn cầm lấy chiếc túi chườm trên bàn, nhẹ nhàng chườm lên má của cô.

Ôn Giai Tuệ nằm yên để hắn chườm lạnh cho mình, hắn lại vì cô mà chuẩn bị thứ này sao? Cũng không có gì lạ, ai lại muốn người phụ nữ dưới thân mình mang một bộ mặt khó coi vậy chứ?

Cảm giác lạnh buốt đã làm dịu đi rất nhiều sự đau rát trên da. Ôn Giai Tuệ cứ im lặng như vậy mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Hot

Comments

Hồng Vân

Hồng Vân

thấy thương nữ chính quá

2024-04-19

2

kang.kjnkjs

kang.kjnkjs

Thương chị tôi

2023-01-20

0

Ngoc An

Ngoc An

hóng

2021-08-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Tang lễ
2 Chap 2: Tiếng dương cầm
3 Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4 Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5 Chap 5: Công bố di chúc
6 Chap 6: Trừng phạt
7 Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8 Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9 Chap 9: Bị bắt cóc
10 Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11 Chap 11: Thả người
12 Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13 Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14 Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15 Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16 Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17 Chap 17: Vị khách quý
18 Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19 Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20 Chap 20: Ủy khuất
21 Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22 Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23 Chap 23: Tiệc vũ hội
24 Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25 Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26 Chap 26: Cách một bức màn
27 Chap 27: Mang thai
28 Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29 Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30 Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31 Chap 31: Anh là thằng hèn
32 Chap 32: Nhận ra
33 Chap 33: Bị lạc trong rừng
34 Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35 Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36 Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37 Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38 Chap 38: Truyền máu.
39 Chap 39: Chăm sóc anh
40 Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41 Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42 Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43 Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44 Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45 Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46 Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47 Chap 47: Như vậy có đáng không?
48 Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49 Chap 49: Ác mộng tìm về
50 Chap 50: Thay em trút giận
51 Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52 Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53 Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54 Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55 Chap 55: Đối đầu
56 Chap 56: Đoạt ngọc
57 Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58 Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59 Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60 Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61 Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62 Chap 62: Nguyện vọng của anh
63 Chap 63: Sự trở lại
64 Chap 64: Đợi anh về!
65 Chap 65: Bao giờ anh về?
66 Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67 Chap 67: Mang thai lần nữa.
68 Chap 68: Về nhà với anh?
69 Chap 69: Chúng ta về nhà
70 Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71 Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72 Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73 Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74 Chap 74: Anh có từng sợ không?
75 Chap 75: Bị bắt gặp.
76 Chap 76: Nếu như?
77 Chap 77: Trở về Viên gia?
78 Chap 78: Cô có yêu anh không?
79 Chap 79: Anh hủy hôn đi
80 Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81 Chap 81: Đừng diễn nữa!
82 Chap 82: Tai nạn
83 Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84 Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85 Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86 Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87 Chap 87: Tên anh là gì?
88 Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89 Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90 Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91 Chap 91: Nội chiến.
92 Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93 Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94 Chap 94: Món quà đặc biệt
95 Chap 95: Chỉ có cô ấy
96 Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97 Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98 Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99 Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100 Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101 Chap 101: Anh bị sao vậy!
102 Chap 102: Bức chết anh rồi!
103 Chap 103: Anh là nhà của em.
104 Chap 104: Hủy hôn.
105 Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106 Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107 Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108 Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109 Chap 109: Rửa sạch cho em.
110 Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111 Chap 111: Anh thua rồi.
112 Chap 112: Không còn đường lui
113 Chap 113: Con về rồi.
114 Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115 Chap 115: Gọi tên anh ta.
116 Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117 Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118 Chap 118: Tự sát
119 Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120 Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121 Chap 121: Em yêu anh.
122 Chap 122: Cho tôi vào trong.
123 Chap 123: Kỳ tích.
124 Chap 124: Giao ước mới.
125 Chap 125: Sống hoặc chết
126 Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127 Chap 127: Anh không cho phép
128 Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129 Chap 129: Mau trả cho em
130 Chap 130: Anh đâu rồi?
131 Chap 131: Cầu hôn
132 Chap 132: Trúng thuốc
133 Chap 133: Viên Trác Bình
134 Chap 134: Nhanh chóng có con.
135 Chap 135: Trốn ra ngoài
136 Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137 Chap 137: Nhất định cưới em
138 Chap 138: Bên trong mật thất
139 Chap 139: Hợp tác
140 Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141 Chap 141: Sự thật
142 Chap 142: Nếu là cô.
143 Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144 Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145 Chap 145: Em ngủ đây.
146 Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147 Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148 Chap 148: Tác hợp
149 Chap 149: Lời chúc phúc
150 Chap 150: Đám cưới trên biển
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chap 1: Tang lễ
2
Chap 2: Tiếng dương cầm
3
Chap 3: Cưỡng hôn mẹ nhỏ
4
Chap 4: Nên làm gì với cô đây
5
Chap 5: Công bố di chúc
6
Chap 6: Trừng phạt
7
Chap 7: Người phụ nữ của hắn
8
Chap 8: Người đứng đầu tổ chức Wolf
9
Chap 9: Bị bắt cóc
10
Chap 10: Là vì cô ấy sao?
11
Chap 11: Thả người
12
Chap 12: Ghi nhớ cô ta là mẹ nhỏ
13
Chap 13: Em để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc.
14
Chap 14: Chuyến công tác Hải Nam (1)
15
Chap 15: Chuyến công tác Hải Nam (2)
16
Chap 16: Vị hôn thê của Viên Trác Nghiên
17
Chap 17: Vị khách quý
18
Chap 18: Vạch rõ ranh giới
19
Chap 19: Thỏa thuận hay uy hiếp
20
Chap 20: Ủy khuất
21
Chap 21: Em nhẫn nhịn vì điều gì?
22
Chap 22: Bạn nhảy tối nay.
23
Chap 23: Tiệc vũ hội
24
Chap 24: Hắn bị thương vì cô?
25
Chap 25: Tại sao anh lại cứu tôi?
26
Chap 26: Cách một bức màn
27
Chap 27: Mang thai
28
Chap 28: Anh yêu mẹ nhỏ?
29
Chap 29: Đứa bé này, tôi không cần!
30
Chap 30: Tại sao lại làm vậy với tôi?
31
Chap 31: Anh là thằng hèn
32
Chap 32: Nhận ra
33
Chap 33: Bị lạc trong rừng
34
Chap 34: Tôi đã rất nhớ em
35
Chap 35: Cô không hề bảo vệ hắn!
36
Chap 36: Đến Las Vegas tìm anh
37
Chap 37: Em tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
38
Chap 38: Truyền máu.
39
Chap 39: Chăm sóc anh
40
Chap 40: Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
41
Chap 41: Anh yêu tôi, tôi hận anh.
42
Chap 42: Ở lại bên anh được không?
43
Chap 43: Bởi vì tôi yêu cô ấy
44
Chap 44: Dáng vẻ lúng túng đáng yêu.
45
Chap 45: Ở chung phòng với anh?
46
Chap 46: Thung lũng Wolfgang.
47
Chap 47: Như vậy có đáng không?
48
Chap 48: Em chỉ cần ở bên anh
49
Chap 49: Ác mộng tìm về
50
Chap 50: Thay em trút giận
51
Chap 51: Đánh cược bằng tính mạng.
52
Chap 52: Bọn họ chỉ coi cô là đồ vật.
53
Chap 53: Hãy cho anh ích kỷ một lần.
54
Chap 54: Tung tích của miếng ngọc
55
Chap 55: Đối đầu
56
Chap 56: Đoạt ngọc
57
Chap 57: Đâu mới là nguy hiểm
58
Chap 58: Đừng đến gần cô ấy..
59
Chap 59: Trở về Thượng Hải (1)
60
Chap 60: Trở về Thượng Hải (2)
61
Chap 61: Nếu một ngày anh hết yêu em?
62
Chap 62: Nguyện vọng của anh
63
Chap 63: Sự trở lại
64
Chap 64: Đợi anh về!
65
Chap 65: Bao giờ anh về?
66
Chap 66: Anh vẫn luôn ở đây
67
Chap 67: Mang thai lần nữa.
68
Chap 68: Về nhà với anh?
69
Chap 69: Chúng ta về nhà
70
Chap 70: Cô ấy đang mang thai.
71
Chap 71: Ở bên anh mãi mãi được không?
72
Chap 72: Ngăn cản gặp gỡ.
73
Chap 73: Đừng làm phiền cô ấy nữa.
74
Chap 74: Anh có từng sợ không?
75
Chap 75: Bị bắt gặp.
76
Chap 76: Nếu như?
77
Chap 77: Trở về Viên gia?
78
Chap 78: Cô có yêu anh không?
79
Chap 79: Anh hủy hôn đi
80
Chap 80: Sự thật bị bại lộ.
81
Chap 81: Đừng diễn nữa!
82
Chap 82: Tai nạn
83
Chap 83: Không muốn chấp nhận.
84
Chap 84: Con của chúng ta đâu?
85
Chap 85: Mắc chứng hậu chấn tâm lí
86
Chap 86: Muốn tranh giành đến cùng
87
Chap 87: Tên anh là gì?
88
Chap 88: Sẽ về cùng ai?
89
Chap 89: Đây là nhà của chúng ta.
90
Chap 90: Anh không thể hủy hôn
91
Chap 91: Nội chiến.
92
Chap 92: Cô ấy đã nhìn thấy
93
Chap 93: Thay đổi chủ tịch.
94
Chap 94: Món quà đặc biệt
95
Chap 95: Chỉ có cô ấy
96
Chap 96: Anh ta sẽ về thôi.
97
Chap 97: Hành động tàn nhẫn
98
Chap 98: Thật biết cách tra tấn!
99
Chap 99: Hào môn đại chiến (1)
100
Chap 100: Hào môn đại chiến (2)
101
Chap 101: Anh bị sao vậy!
102
Chap 102: Bức chết anh rồi!
103
Chap 103: Anh là nhà của em.
104
Chap 104: Hủy hôn.
105
Chap 105: Không được đụng đến anh ấy!
106
Chap 106: Em muốn cưỡi ngựa.
107
Chap 107: Anh không làm gì em chứ?
108
Chap 108: Xin lỗi anh đến trễ.
109
Chap 109: Rửa sạch cho em.
110
Chap 110: Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
111
Chap 111: Anh thua rồi.
112
Chap 112: Không còn đường lui
113
Chap 113: Con về rồi.
114
Chap 114: Cô nhớ anh rồi.
115
Chap 115: Gọi tên anh ta.
116
Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
117
Chap 117: Nhìn thấy cảnh không nên thấy.
118
Chap 118: Tự sát
119
Chap 119: Cô ta đã làm gì?
120
Chap 120: Đã nói anh đừng đến.
121
Chap 121: Em yêu anh.
122
Chap 122: Cho tôi vào trong.
123
Chap 123: Kỳ tích.
124
Chap 124: Giao ước mới.
125
Chap 125: Sống hoặc chết
126
Chap 126: Anh tỉnh rồi.
127
Chap 127: Anh không cho phép
128
Chap 128: Anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?
129
Chap 129: Mau trả cho em
130
Chap 130: Anh đâu rồi?
131
Chap 131: Cầu hôn
132
Chap 132: Trúng thuốc
133
Chap 133: Viên Trác Bình
134
Chap 134: Nhanh chóng có con.
135
Chap 135: Trốn ra ngoài
136
Chap 136: Khoảng khắc đáng nhớ
137
Chap 137: Nhất định cưới em
138
Chap 138: Bên trong mật thất
139
Chap 139: Hợp tác
140
Chap 140: Bắt cô đi rồi.
141
Chap 141: Sự thật
142
Chap 142: Nếu là cô.
143
Chap 143: Xông vào phòng thí nghiệm
144
Chap 144: Kiếp sau vẫn là anh em
145
Chap 145: Em ngủ đây.
146
Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
147
Chap 147: Phản đối đến cùng (2)
148
Chap 148: Tác hợp
149
Chap 149: Lời chúc phúc
150
Chap 150: Đám cưới trên biển

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play