Thanh tẩy , kĩ năng mới

Bạch Vân trở nàng trở về làng tinh linh . Ở đó đã chất đầy xác của ma thú , nó đáp xuống đất thu lại thành dạng ấu thú nhảy lên để nàng ôm lấy nó vui vẻ thoải mái trườn người trong vòng tay của Hoa Mị Nhi .

“ Huynh trở về rồi sao !”

Bỗng từ đằng sau vang lên hai giọng nói vô cùng quen thuộc . Tô Ưu Kỳ và Mạnh Tử Khan từ đằng xa đi tới khuôn mặt họ cũng có chút lo lắng nhìn Hoa Mị Nhi có vẻ là họ đang lo lắng cho nàng nhỉ .

“Ngài về rồi !”

Lam Đông Yến cũng một vài chiến binh không bị thương tích gì khác chạy đến . Hắn vui mừng :

- Thật mừng vì ngài không sao cả ! Tôi đã rất lo lắng .

Hoa Mị Nhi cũng gật đầu với hắn . Tô Ưu Kỳ và Mạnh Tử Khan có vẻ hai người này đã có câu trả lời cho nàng rồi đi ! Còn mấy chiến binh này với cái vẻ mặt thế chắc chắn đang muốn hỏi nàng về chuyện xảy ra lúc đấy rồi đi ! Nhưng giờ có muốn ngồi uống một cốc trà nóng và ngồi nói chuyện với họ thì Hoa Mị Nhi cũng làm gì có thời gian chứ ! Lý do để khiến Hoa Mị Nhi dùng đến chiêu thức mạnh mẽ để kết thúc đám ma thú kia nhanh đến mức như vậy chính là vì Lam Cực còn đang trong cơn nguy kịch . Làm sao có thể ngồi nói chuyện với họ được cơ chứ !

- Bọn ta …. Có chuyện muốn nói với huynh..

- Bọn tôi …có chuyện muốn hỏi ngài ….

Cả hai bên đầu đồng loạt nói lên nhưng Hoa Mị Nhi liền vội vàng chạy lại phía làng tinh linh .

- Để sau đi giờ ta cơ việc gấp hơn rồi .

Hoa Mị Nhi nhanh chóng phá vỡ trận pháp . Lam Cực nằm bên trong sắc mặt xấu nhẹm đi hơn lúc trước nhiều hắn cắn chặt răng không để bản thân tạo ra tiếng động gì ! Hoa Mị Nhi liền kéo tay hắn ra ở phần trái tim đã bị tan biến một ít rồi . Hoa Mị Nhi gấp gáp truyền linh lực của nàng vào người hắn để làm dịu đi cơn đau thấu xương do sự bài trừ gây ra . Bạch Vân ngồi trên vai Hoa Mị Nhi cũng thở dài :

- Chủ nhân còn có cách cứu được người đang bị thế giới bài trừ sao ạ ?

Hoa Mị Nhi nhăn mày . Lúc này Lam Đông Yến , Tô Ưu Kỳ , Mạnh Tử Khan và một vài chiến binh lúc nãy cũng chạy đến . Lam Đông Yến nhìn cũng liền ngơ người , đây chính là việc hắn muốn hỏi lúc nãy mà , vì không thấy Lam Cực đâu lại thấy cái trận pháp này nên hắn muốn hỏi Hoa Tử Đàn thử xem , hoá ra trong cái trận pháp dày đặc ấy lại là Lam Cực . Nhìn mặt hắn có vẻ đau đớn đến thấu xuóng thấu thịt Lam Đông Yến liền có chút khó chịu trong người , hắn không kìm được mà hỏi :

- Huynh ấy bị sao vậy ạ !

Hoa Mị Nhi lúc này nàng dồn mọi sự tập chung vào vết Lam Cực nên nàng căn bản chẳng nghe thấy Lam Đông Yến nói gì cả ! Bạch Vân nghe thấy vậy thì quay ra :

- Chủ nhân đang rất bận nên không thể nghe thấy ngươi nói cái gì đâu !

Hoa Mị Nhi thở dài .

“Không cứu được sao ạ !” Bạch Vân liền hỏi :

Hoa Mị Nhi không nói gì cả vì chính bây giờ nàng cũng không chắc là cách đấy có thể thành công không được nữa , cơ hội chỉ có 50/50 mà thôi !

Hoa Mị Nhi cúi gằm mặt nhắm mắt suy nghĩ một hồi . Nếu nàng làm như thế thì có thể cứu được hắn vì nàng là quân chủ kiến tạo của thế giới là quân chủ của sự sống việc loại bỏ sự bài trừ của thế giới với trước kia thì khá dễ dàng , nàng chỉ cần hoà linh hồn của hắn cùng trời đất giống như nàng là xong nhưng bây giờ thì khác tiểu thất đang bị chướng khí vây giữ căn bản là không thể sử dụng cách đó được . Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác cả ! Nhưng nếu nàng cưỡng ép rút chướng khí ra khỏi người thì hậu quả vể sau còn chưa biết được : có thể là chết , có thể rơi vào trạng thái cái kén nàng sẽ ngu li bì cho đến khi bị hoàn toàn hồi phục và khả năng cao nó sẽ

phải kéo dài đến vài trăm năm nữa .

Trong khi đang rơi vào sự do dự và vòng hỗn loạn trong tâm trí của mình thì một giọng nói yếu ớt vang lên :

- Ngài đừng cứu tôi nếu việc đó làm ảnh hưởng đến ngài .

Hoa Mị Nhi nhìn Lam Cực yêu ớt , đau đớn nói . Im lặng một lúc nàng mới lên tiếng :

- Ngươi không muốn được sống sao ?

Lam Cực nhẹ nhàng lắc đầu :

- Có chứ ạ ! Tôi vẫn muốn được sống và hơn hết tôi muốn được làm thuộc hạ của ngài và đi ra thăm thú thế giới cùng ngài nữa .

Hoa Mị Nhi khá bất ngờ trước câu nói của Lam Cực :

- Ngươi muốn làm thuộc hạ của ta và muốn thăm thú thế giới ngoài kia cùng ta sao ?

“Dạ vâng ạ ! Từ khi ngài cứu tôi thì tôi đã nguyện một lòng trung thành với ngài rồi !” Lam Cực vừa kho khe vừa nói , giọng nói khàn hết mức nhưng Hoa Mị Nhi vẫn nghe ra được là hắn đang nói gì .

Hoa Mị Nhi khẽ mỉm cười nhìn hắn :

- Ta với ngươi chỉ vừa mới gặp nhau thôi đây ! Ngươi không nên tin tưởng ta đến vậy đâu !

Nghe thấy vậy hắn liền nén lại nỗi đau buốt trong cơ thể , hắn khẽ cười :

- Tôi tin ngài , ngài đặc biệt hơn tất cả những người khác .

“Hahaha!” Hoa Mị Nhi khẽ ngượng cười :

- Ta tên là Hoa Mị Nhi . Đó mới là cái tên của ta chủ nhân của ngươi .

Lam Cực ngơ người ra trong chốc lát xong hắn liền gật đầu một giọt nước mắt liền rơi xuống mái tóc vàng óng xoã xuống che đi những biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của hắn .

Hoa Mị Nhi gật đầu nhìn hắn nàng cũng quay sang Bạch Vân giống như đang hỏi ý nó vậy . Con vật lông xù đáng yêu trước mắt nàng này cũng chỉ mỉm cười với nàng thấy vậy Hoa Mị Nhi liền nhẹ nhàng gật đầu có lẽ nàng đã đưa ra được quyết định rồi ! Nếu Bạch Vân đã như vậy và bản thân hắn đã nguyện ý làm thuộc hạ bên nàng thì nàng tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn chết . Một lượng lớn linh lực bộc phát ra khỏi cơ thể Hoa Mị Nhi . Nàng tiến vào giới linh của bản thân mình đến nơi chướng khí mịt mù chỉ có một đốm sáng nhỏ bé duy nhất ở đó : là tiểu thất linh hồn phụ của mình . Nàng không do dự tiến thẳng vào lớp chướng khí ấy mặc kệ bản thân mình có bị ô nhiễm hay không . Hoa Mị Nhi ghé vào gần đốm sáng đang bị bao quanh bởi chướng khi mù mịt đó :

- Tiểu thất , sẽ đau một chút nhưng hãy cố chịu nhé ! Thực sự ta rất cần ngươi bây giờ .

Nói xong Hoa Mị Nhi liền cưỡng ép rút chướng khí ra khỏi người . Bạch Vân nhìn Hoa Mị Nhi người lấm tấm từng giọt mồ hôi nó biết bản thân chủ nhân nó đang làm việc gì cũng biết nếu nàng rơi vào trạng thái cái kén nó sẽ phải chờ chủ nhân của mình rất lâu . Nếu nghĩ lại thì mục đích nó đi theo vị quân chủ này là gì chứ ? Nó muốn thăm thú thế giới này ! Đúng vậy ….nếu trước kia nó sẽ ngăn chủ nhân của mình lại nhưng bây giờ nó quả thực muốn hoàn thành ước muốn của nàng vả lại nếu nàng không cứu hắn thì nó sẽ phải thấy chủ nhân của nó dằn vặt lắm vì Lam Cực hắn đã nguyện trung thành với chủ nhân của nó mà nếu nó ngăn nàng làm vậy Hoa Mị Nhi sẽ phải khó khăn trước hai quyết định này nó không muốn làm chủ nhân của nó khó sử cũng như buồn . Chính vì vậy , không hiểu sao nhưng nó thấy rất bình thường trong đầu nó liền hiện lên suy nghĩ : “Dù ngài có ngủ bao lâu tôi vẫn sẽ chờ đợi ngài tỉnh dậy ! Dù có là trăm năm , ngàn năm , hay vạn năm cũng như vậy , tôi vẫn sẽ chờ ngài tỉnh dậy .” Nó khẽ cười rồi nhảy xuống khỏi người Hoa Mị Nhi.

Một hồi sau chướng khí đã được Hoa Mị Nhi cưỡng ép rút toàn bộ ra khỏi cơ thể mình sang một trận pháp lớn ở bên cạnh chúng đen sì và đầy những tiếng kêu gào thảm thiết trông rất đáng sợ . Hoa Mị Nhi thở phù một hơi . Từ trong giới linh tiểu thất ngủ say trong vòng quang lăng được giải thoát khỏi sự giam cầm của chướng khí liền tỉnh dậy . Nó là một cục bông chòn chòn cực kì đáng yêu có màu thất sắc đang toả sáng rực rỡ , bên ngoài cũng vậy linh hồn phụ của nàng đã được giải thoát nên sức mạnh vốn có của nàng cũng đã quay trở lại . Cả cơ thể Hoa Mị Nhi đều sáng rực rỡ tựa ánh quang . Mái tóc trắng dài của nàng được thay thế bằng một mái tóc màu xanh nhạt nhẹ nhàng đôi mắt cũng không còn màu đỏ thẫm nữa mà thay vào một màu xanh lá đậm đâm . Trông nàng quả thực không khác gì một nữ thần mang đến sự sống cho muôn loài cả cao quý tới tận trời cao . Trước mặt Hoa Mị Nhi lúc này một cục bông chòn chòn béo béo có 2 cái tay cùng với chân ngắn cũn chòn xoe . Nó vừa ra bên ngoài đã ôm chầm lấy Hoa Mị Nhi :

- Chủ nhân , em nhớ ngài lắm !

Nước mắt nước mũi nó rơi tùm lum . Hoa Mị Nhi cũng nhẹ nhàng đưa tay lên an ủi nó :

- Vất vả cho em rồi !

Nó liền lắc đầu :

- Không đâu ạ ! Không vất vả gì cả ?

Cả khuôn mặt nàng dù đều toát ra vẻ mệt mỏi , nó nhìn Hoa Mị Nhi mà sót lắm :

- Chuyện gì vậy ạ ! Chuyện gì mà để ngài phải cưỡng ép rút chướng khí ra khỏi người vậy ạ .

Quay xuống một chút nó liền thấy một nam nhân xinh đẹp mái tóc vàng óng ánh :

- Tộc tinh linh sao ạ ! Hắn đang bị thế giới này bài trừ . Đó là lý do ngài mạo hiểm vậy sao ạ ?

Hoa Mị Nhi liền gật đầu . Không thèm khách khí nó liền lấy cái chân nhỏ nhỏ chòn chòn của minh đạp vào mặt Lam Cực mặt nó đằng đằng sát khí :

- Mi đi chêt đi ! Chủ nhân của ta …..

Chưa kịp chửi hết câu thì liền bị Hoa Mị Nhi kéo về :

- Thôi nào !

“ Nhưng mà nếu tí nữa mà bị ….” Nó rơm rớm nước mắt nói . Hoa Mị Nhi cũng hiểu nó đang nói gì nhưng liền xoa đầu an ủi nó : “ Ta sẽ không sao cả ! Em yên tâm đi dù 49 phần trăm là ta sẽ rơi vào trạng thái cái kén nhưng đến tận 51 phần trăm là sẽ chỉ bị thương nặng thôi mà”

Tiểu thất nhìn Hoa Mị Nhi :

- 51 phần trăm sao ạ !

Nàng gật đầu : Ngươi nhớ chứ ngươi đã ngủ 500 năm rồi đấy . Lượng năng lượng tích trữ trong người đủ để ta kéo về 1 phần trăm .

“ Thì cũng đúng nhưng mà ….” Nó vẫn mếu máo với nàng . Hoa Mị Nhi hết cách chỉ có thể thở dài mà thuyết phục nó , chứ nếu nó cứ mếu máo vậy thật sự nàng rất khó làm được việc gì .

Chapter
Chapter

Updated 52 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play