Sau khi biết đường đến Vũ Chiến Anh Hoa Mị Nhi liền ngồi trên lưng Bạch Vân đi thẳng đến đó .
Xuốt chặng đường nàng chỉ nằm trên lưng nó ngủ đến khi đến nơi nàng mới chịu tỉnh dậy . Trước mặt Hoa Mị Nhi là chân núi của Vũ Chiến Anh . Nơi đó rất rộng hai bên là những cây thông lớn mọc cao vút lên tận mây . Còn ở giữ là một bậc cầu thang đi lên . Đi được khoảng 1000 bậc thì lên đến một khu đất trống ở hai bên là một cái lều rất nhỏ với hai ông bác đang ngồi điền tên từng người một lên giấy trắng . Vì ở nơi này rất đông nên hai người không hề được dừng tay nghỉ ngơi mà hàng danh sách đã dài được vài chục mét . Thấy người xếp hàng để báo danh nhiều vô kể nên Hoa Mị Nhi cũng chẳng vội xếp hàng làm gì , nàng tìm một gốc cây ngồi xuống nhắm mắt phóng linh hồn của mình đi thăm dò nơi này trước. Vì tu vi của nàng là ở cấp 4 cao giai lên tầm quan sát cũng rất rộng có thể quan sát tầm 500 dặm , đủ để nhìn một nửa khung cảnh của Vũ Chiến Anh.
Vũ Chiến Anh này chia làm 12 đỉnh . Mỗi ngọn núi là một đỉnh . Cũng có những nơi luyện tập riêng biệt và có những ngọn núi riêng của 6 vị đại trưởng lão . Ngoài ra còn có một đỉnh cao nhất ở đây mà ngồi ở vị trí của nàng cũng có thể nhìn thấy đó chính là đỉnh của trưởng môn Vũ Chiến Anh .Bên trong cũng rất đẹp phong cảnh hết sức hữu tình sông nước trong vắt cây cối tươi xanh ! Linh khí cũng đặc hơn rất nhiều so với ở ngoài này, chỉ là không bằng nơi nàng từng tu luyện trước đây mà thôi , Hoa Mị Nhi thầm cảm thán .
Bỗng nhiên từ đâu hai thanh niên khá cao lớn đi đến chỗ nàng hắn khuyênh hoang , cao ngạo . Hoa Mị Nhi liền thu lại linh hồn của mình ngước nhìn lên hai tên kia một cái . Tên đứng đằng sau mặt mày xảo quyệt khinh bỉ nhìn Hoa Mị Nhi nhếch mép lên cười giọng nói choe choé nghe hết sức chói tai :
- Này…..cút đi .
“Tại sao ta phải đi ?” Hoa Mị Nhi thản nhiên nói .
Hắn lườm nguýt Hoa Mị Nhi , hốc mắt đỏ chót thét lên :
- Hàn thiếu gia thích chỗ này ngươi cút đi .
“Hừm…còn nhiều chỗ không phải sao !”
- Ngươi điếc hay sao ? Ta kêu ngươi cút …..
Hắn lườm nguýt Hoa Mị Nhi rồi giơ tay lên đánh một chưởng về phí nàng . Bạch Vân ở trong giới linh của nàng nhìn ra nó nhăn mày :
- Chủ nhân tôi giết quách lũ này nhé !
“Không cần thiết ! Gây láo loạn ở đây cũng không phải chuyện gì hay”. Trận gió còn chưa nổi lên thì một chưởng mang dòng linh lực ánh đỏ chói đánh vào mặt tên kia làm hắn cùng một chưởng đánh của hắn bay thẳng ra ngoài đập người vào một cây thông phía đó làm phần gỗ toác cả ra tạo thành một cái hõm nhỏ . Tên kia bị đập người một cái mạnh như thế cơ thể cũng bị ép đến xương bả vai liền vỡ nát mồm cùng hốc mắt của hắn rỉ máu . Một hồi gió kia cũng vì thế bị Hoa Mị Nhi nén lại . Hắn quay mặt lại nhìn Hoa Mị Nhi cười tươi rói nói :
- Khuynh đệ ngươi không sao chứ !
Hoa Mị Nhi lắc đầu nhìn hắn .
Từ đằng sau Mạnh Tử Khan chạy lại hắn hét lớn : “Tô Ưu Kỳ ngươi đi đâu đấy ?”
Tô Ưu kỳ quay lại nhìn Mạnh Tử Khan chạy vội về phía hắn . Hai kẻ đứng trước mặt Hoa Mị Nhi Tô Ưu Kỳ nhìn chằm chằm nàng khiến Hoa Mị Nhi có phần không thoải mái nhưng nể tình vừa nãy vừa giúp nàng lên Hoa Mị Nhi liền đứng dậy chắp hai tay thành quyền nói cảm ơn với họ nhưng còn chưa kịp quay đầu thì kẻ đi cũng tên vừa nãy liền giơ nắm đấm về phía Hoa Mị Nhi một quyền đánh lén bằng linh lực tung ra bay thẳng về phía ba người họ . Ngay lúc đấy từ trong giới linh của Hoa Mị Nhi xuất ra một con thú thân thể trắng muốt cái đuôi của nó linh động quẫy một cái một chưởng kia liền phóng thẳng lại phía hắn xong nó liền nhảy lại vào vòng tay của Hoa Mị Nhi chiếc mặt lạ cũng vì vậy mà rơi ra . Vị hàn công tử kia vừa bị dính một chưởng của mình liền ngã nhào ra đấy trên tay còn bị xoáy đến một lỗ trong toét máu trên tay . Nó lườn nguýt hắn :
- Chủ nhân , thần có thể giết hắn không ?
Nàng lắc đầu , xoa đầu nó khi chất cực kìa thần tiên . Khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy đã làm tất cả mọi người chỗ này nhất thời ngơ người . Đến cả Tô Ưu Kỳ và Mạnh Tử Khan cũng ngơ người ngay tức khắc :
- Không cần thiết lắm ….
Hoa Mị Nhi liếc sang nhìn hai người bọn họ gật đầu coi như lời chào cũng như lời cảm tạ rồi lại nhìn vị Hàn công tử kia . Dáng người hắn mập ú nên sau khi bị dính một chưởng đấy đã rất khó khăn để ngồi dậy . Hoa Mị Nhi đến phía hắn nàng cúi xuống khuôn mặt đẹp đến động lòng người khẽ cười , một nụ cười lạnh cóng làm vị hàn công tử này liền rùng mình . Rõ ràng người trước mặt đẹp như vậy mà sao lại làm hắn sợ hãi đến thế ! Giọng nói của Hoa Mị Nhi cũng không còn nhẹ nhàng , vô hại như khi Bạch Vân nghe nữa mà nó xen vào sự lạnh lùng cùng sát khí nhè nhẹ :
- Vị Hàn công tử đây …. Có chuyện gì với tôi sao ?
Một câu hỏi mọi người nghe rất bình thường nhưng với áp lực mà Hoa Mị Nhi toả ra khiên kẻ kia liền cứng người , cả người liền khẽ run , hắn gấp gáp lắc đầu :
- Hiểu lầm thôi ….hiểu lầm thôi !
“Vậy tôi đắc tội gì với ngài sao ?” Hoa Mị Nhi hỏi tiếp :
Nghe thấy một câu này liền làm cả người hắn lạnh băng , liền nén cơn đau cúi người bồi tội với nàng , đầu hắn liền chực tiếp chạm đất những giọt mồ hôi lạnh lắm tấm trên mặt :
- Ta….ta….là ta đắc tội với công tử đây……xin ngài rộng lượng tha thứ !
Hoa Mị Nhi không nói gì nàng ôm Bạch Vân đứng dậy , gật đầu :
- Vậy nếu đã không có việc gì thì ta nên đi rôi !
“Bạch Bạch lấy mặt lạ cho ta !” . Nó liền nhảy xuống khỏi tay Hoa Mị Nhi đến nhặt chiếc mặt lạ rơi dưới đất rồi chạy lại chỗ nàng . Hoa Mị Nhi đeo xong chiếc mặt lạ lên liền ôm Bạch Vân trên tay chen ra khỏi đám người đang bu lại đông ngịt . Phía sau Tô Ưu Kỳ và Mạnh Tử Khan cũng chạy theo nàng chen ra khỏi đám người đó .
Hắn chạy đến xát Hoa Mị Nhi , tay liền đặt kên vai nàng :
- Huynh …….
Hoa Mị Nhi vốn dĩ không thích người lạ động chạm vào người mình nên liền nhăn mày quay mặt , giọng nói xen chút tức giận nhưng không hề lạnh cóng như ban nãy :
- Vị huynh đệ này còn chuyện gì sao ?
Mạnh Tử Khan thấy vậy liền chạy lại :
- Không ! Không huynh đừng hiểu lầm .
“Ồ”
“Ta chỉ muốn làm quen thôi nếu huynh không ngại ….” Tô Ưu Kỳ gượng ngùng nói :
Tay hắn vẫn đặt trên bả vai Hoa Mị Nhi liền bị nàng liếc nhìn mới khiên hắn ý thức được buông ra . Nàng cúi gật đầu rồi đi tiếp mà không để ý gì đến Tô Ưu Kỳ và Mạnh Tử Khan .
“Chủ nhân ngài còn tức giận sao ?” Bạch Vân nhìn nàng lo lắng . “Có chút thôi ngươi không phải lo lắng vậy ” Hoa Mị Nhi thành thật .
Bỗng phía sau lại vọng đến tiếng nói khàn khàn có chút quen thuộc . Lần này hắn không động chạm tuỳ tiện lên người nàng nữa mà chỉ đứng ở phía sau nhưng miệng vẫn luôn luyến thoắng :
- Này huynh tên gì vậy ?
Hắn hỏi nàng .
Hoa Mị Nhi chảy một giọt mồ hôi bất lực nhìn hắn . Mạnh Tử Khan cũng đứng một bên thở dài .
“Này …. Rốt cuộc ngươi muốn gì thế ?” Bạch Vân nhìn hắn tức giận hét lên .
- Ta muốn gì hửm ….. ta muốn biết tên vị công tử này thôi !
Tô Ưu Kỳ nói mặt mày hắn tươi sáng .
“Nguyệt Vũ !” , “Đây là thứ ngươi muốn biết đừng đi theo ta nữa .” Nàng khó chịu nói .
Nghe thấy lời nói của Hoa Mị Nhi hắn không những không chịu rời đi mà còn luyến thoắng liên mồm , hắn nhìn Hoa Mị Nhi ánh mắt đầy cảm thán :
- A….huynh tên là Hoa Tử Đàn sao ! Cái tên đẹp thật đấy …..
“Cảm ơn” nàng thở dài đáp lại .
- Vừa nãy huynh ngầu lắm đấy ……..
…..
Ahahaa……
Mạnh Tử Khan đỏ chót mặt mày liền đẩy Tô Ưu Kỳ xuống dưới :
- Xin lỗi Hoa công tử đây rất rất nhiều a\~\~\~\~
Khuôn mặt hắn còn lấm tấm những giọt mồ hôi của sự tức giận và bất lực .
Hoa Mị Nhi nhìn Mạnh Tử Khan liền có vẻ ưng ý hơn rất nhiều . Hắn nho nhã , phong thái chuẩn mực thậm chí còn chút thanh lãnh , quả thực là có phần hợp với tiêu chuẩn của nàng một chút khiến Hoa Mị Nhi dịu đi đôi chút :
- Hắn theo ta như vậy không đơn giản để hỏi mỗi huý danh của ta đâu nhỉ ?
À….chuyện này ….
Mạnh Tử Khan khó sử . Nhưng vẫn lại quay ra hắn thở dài liếc nhìn Hoa Mị Nhi mấy cái cuối cùng cũng quyết định nói . Chỉ là Mạnh Tử Khan còn chưa nói được gì thì Tô Ưu Kỳ liền chen vào , hắn đạo mạo hỏi trược tiếp nàng :
- Này …huynh là vị cô nương ở quán đó sao ?
“Vị cô nương ?” Hoa Mị Nhi nghe hắn nói xong liền bất ngờ một phen nàng quay sang hắn ? Gương mặt của nàng liền có chút biến hoá nho nhỏ nhưng nó lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu . Hoa Mị Nhi nhăn mày .
Tô Ưu Kỳ : Thật ra đây là năng lực rất hữu ích đó , nó giúp ta rất nhiều luôn . Nó cực kì cực kì hữu ích giúp ta nhiều chuyện . Đặc biệt nó siêu hữu ích luôn ….abczyz…….vân vân .
Haha ! Ngươi thật sự rất ngốc a…..
Cả Mạnh Tử Khan đều nhìn hắn bất lực đến mực cùng cực . Xong Mạnh Tử Khan mới quay sáng Hoa Mị Nhi giải thích rõ ràng với nàng . Hắn nói :
- Mỗi một người đều có một màu sắc linh hồn khác nhau và của huynh cũng thế . Hắn có thể nhìn thấy được nó . Sáng nay khi ta và hắn ngồi chút tại một quán nhỏ gần đây thì đã gặp một vị cô nương , màu sắc linh hồn của nàng ta sáng chói ấm áp chàn đầy sức sống rất dễ chịu cho bất cứ ai ở gần nên khiến hắn rất ấn tượng . Trùng hợp thay màu sắc linh hồn của huynh giống hệt với cô nương đó nên hazz …. Mong huynh lượng thứ cho sự lỗ mãng của hẵn .
Hở ! Vậy đó là lý do hắn nhìn chằm chằm nàng đến mức khiến Hoa Mị Nhi chán ghét vô cùng .
“ Mà ….
- Cái năng lực này sao nghe quen vậy ?
- Cứ như đã đọc ở cuốn sách nào đó vậy ……hừm…. Mà thôi bỏ đi , mình quan tâm làm gì cơ chứ ! Nhác chết đi được , không cần thiết nghĩ nhiều vậy cứ hoàn thành mục tiêu là được. ”
Hoa Mị Nhi thầm nghĩ.
Updated 52 Episodes
Comments