Vũ Chiến Anh

Thoáng chốc một cái Bạch Vân liền từ con sư tử thần thông quảng đại năng lực vô biên với đôi cánh trắng muốt dài rộng trở thành một bé hổ béo tròn với bộ lông mềm mượt và cơ thể nhỏ bé cùng đôi cánh giống như được đan bằng bông vậy hiện ra trước mặt Hoa Mị Nhi . Nó liền đáp đất con hổ béo tròn liền giơ chân trước khua khua vài cái , động cái cánh cùng đôi tai , bỗng mồ hôi xuất hiện trên trán nó càng ngày càng nhiều . Rồi nó cười một nụ cười toả nắng xong đôi mắt liền trùng xuống ánh sáng trong đồng tử liền biến mất .

Mị không chịu đâu …..!!!

Huhuhu !

Những giọt nước mắt rơi lấm tấm trong không khí . Nó vứt bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng của trước kia mà lăn lộn gào thét . Hoa Mị Nhi thấy dáng vẻ của nó nàng liền thở dài , nàng ngồi xuống không một chút áy náy nào nhưng vẫn chạm tay lên đầu xoa nhẹ :

- Ngươi vẫn có thể trở về hình dạng trước kia ..

Âm thanh vừa chấm dứt tiếng gào thét cũng mất theo , nó chảy bổ lên vòng tay Hoa Mị Nhi :

- Thật sao ạ !

Đôi mắt nó long lanh như thể chứa ngàn sao trong đó vậy !

Hoa Mị Nhi cũng gật đầu : “ Nhưng bây giờ ngươi đã cạn hết năng lượng quay về giới linh của ta nghỉ ngơi đi !”

Hả !

Nó dường như bây giờ mới nhớ đến việc nó thành hồn thú của Hoa Mị Nhi . Đôi mắt đang vui vẻ tràn ngập sao trời liền vụt tắt .

Hoa Mị Nhi : Sẽ không quá lâu !

“Chuyện gì cơ ạ ?”

- Đợi đến khi toàn bộ chướng khí được thanh tẩy thì ta sẽ thả ngươi và huỷ khế ước , còn giờ ta cần ngươi để làm một số việc .

“ Chướng khi !” Nó thắc mắc nhìn Hoa Mị Nhi . “Ta sẽ giải nó nhanh thôi !”

Bạch Vân : Sao ngài lại bị mắc thứ dơ bẩn đó chứ ?

“ Ta cũng không biết !” Hoa Mị Nhi lắc đầu thở dài .

- Nó có thể giải được sao ?

Bạch Vân nghi hoặc nhìn Hoa Mị Nhi .

- Ta không chắc ….

Nó ngần ngại liếc nhìn Hoa Mị Nhi rồi đắn đo suy nghĩ xong liền thở dài dù không hài nòng nhưng cũng phải công nhận nàng ta có chút thông minh khi lừa được mình mà … nó gượng gùng đỏ mặt nói :

- Ngài quả thật khác xa với mấy cái lời đồn vô dụng ! Dù sao vài nghìn năm canh cái cột đó cũng rất chán liệu tôi có thể lặp lại lời cầu xin được đồng hành cùng ngài không ạ . Dù sao tôi cũng tò mò về đoạn đường ngài có thể đi …

Hoa Mị Nhi mỉm cười :

- Rất tò mò nhỉ ?

Hoa Mị Nhi nói :

Bạch Vân khẽ cười : Đây là việc mà chỉ ngài dám nghĩ đến mà thôi .

- Không quan tâm tới chuyện kia nữa sao ?

Nó nhìn Hoa Mị Nhi : Còn một chút ít …

———————

Ba ngày kể từ khi đó .

Hoa Mị Nhi hấp thụ toàn bộ năng lượng của Bạch Vân . Nàng từ từ mở mắt ra ánh sáng rọi vào làm mắt nàng có chút nheo lại . Bạch Vân ở trong giới linh nhoi đầu ra :

- Chào buổi sáng chủ nhân của tôi .

Hoa Mị Nhi liền đứng dậy có chút mệt thở dài vài hơi liên tục xong liền lục lọi trong tủ đồ bên cạnh xem có bộ quần áo nào khác không . Nàng tìm thấy trong ngăn kéo dưới tủ một bộ đồ cho thiếu nữ trưởng thành màu trắng tinh trông nó có vẻ giống đồng phục của một phái nào đó và cũng tìm thấy một cái chăn nhỏ dùng để quấn quanh trẻ sơ sinh khác với bộ y phục cái chăn này được bọc khá là cẩn thẩn . Hoa Mị Nhi liền để cái khăn lại chỗ cũ lấy đi bộ y phục nàng đeo mặt lạ vào rồi dịch chuyển đến một cái ao nhỏ gần đấy , do là mùa hè nên cũng không sợ lạnh . Nàng để bộ y phục xuống đất tay trái vừa nhấc lên liền tạo một kết giới nhỏ xong liền cởi y phục bước xuống cái ao gâm mình một lúc mái tóc tráng như tuyết cũng làn da trắng hồng tựa mây của nàng nổi bật hẩn lên so với khung cảnh xung quanh . Lúc này Bạch Vân cũng từ trong giới linh của Hoa Mị Nhi đi ra gâm mình cùng Hoa Mị Nhi . Nó liền hỏi :

- Chủ nhân ! Trên người ngài ….

Hoa Mị Nhi rũ rũ tóc nói :

- Ta bị trói buộc với một tiểu cô nương mệnh khổ …

Nó nhìn Hoa Mị Nhi ” Đúng là trói buộc trận ạ “ xong thở dài rồi nói tiếp “ Vậy bây giờ người sẽ đi hoàn thành chấp niệm của nàng ta !” “ Ừm ” Hoa Mị Nhi trả lời .

- Chúng ta sẽ làm gì ?

Nó hỏi nàng với ánh mắt khá mong đợi .

“ Nơi bắt đầu của mọi cơn ác mộng , chúng ta đến Vũ Chiến Anh đi !” Hoa Mị Nhi nói khá nhỏ giọng nàng cũng khá nhẹ nhàng có chút thanh và hơi khàn chút .

Bạch Vân : Bao giờ cũng vậy mấy môn phái này chẳng thể thiếu nổi mấy kẻ rác rưởi như thế ….

Nó nói với giọng nói ngán ngẩm . Hoa Mị Nhi cũng gật đầu nàng mỉm cười : Ngươi nói rất đúng !

- Vậy tiểu cô nương kia là bị hại kiểu gì vậy ạ ?

“ Bị bức đến điên ! Có lẽ cả cái môn phái đấy có lẽ ai cũng muốn giết nàng ta đi .” Hoa Mị Nhi nói :

“ Vậy có nên giết hết không ạ!” Nó thản nhiên quay ra Hoa Mị Nhi đề xuất .

“Nếu được thì ta sẽ làm nhưng nếu bây giờ ta giết tất cả thì chỉ nuôi dưỡng cái thứ trong cơ thể ta thôi !” Hoa Mị Nhi lắc đầu nói :

Hả !

“Vậy sẽ không giết người sao ạ …..” Bạch Vân nhướng mày hỏi nàng .

Hừm ….

“Như vậy thì khó lắm ! Mấy thành phần nên giết thì nên giết nhưng nếu vừa phải thì dùng đan dược thanh lọc được !”

“ Thật may vì ngài như vậy !” Nó cảm thán một chút .

Hoa Mị Nhi : Ngươi nghĩ ta là loại nào vậy ?

Bạch Vân thở dài khẽ cười đầu nó hơi cúi xuống một chút : “ Là thần thất lễ rồi !”

Hoa Mị Nhi : Chắc ngươi quen biết Mai cô cô nhỉ ?

Nó liền bất ngờ nhìn Hoa Mị Nhi : “ Ngài biết bà ấy sao ?” . Hoa Mị Nhi gật đầu : “ Hồi còn nhỏ bà ấy từng dạy ta luyện đan dược” . Nó thở dài rồi nói : “ Đúng vậy rồi ạ ! Bà ấy hiền từ quá mức luôn ấy ạ”

Hoa Mị Nhi tính cách vốn lạnh lùng nàng cũng rất kiệm lời nàng chịu nói với Bạch Vân bởi nó có liên kết với nàng mà dù vậy thì Hoa Mị Nhi cũng vẫn không nói quá nhiều . Khi nghe Bạch Vân nói vậy nàng liền không tự chủ được phụt cười : hiền từ….. ???

…..

“Xin lỗi!” Hoa Mị Nhi thở dài một hơi , nàng xoa đầu nó rồi nói :

- Thần thú quả nhiên là sinh vật chính trực nhất .

- Bà ấy là người đã dạy ta rằng ở đời thì không nên quá tin người đấy !

Hả ! Bạch Vân nhìn Hoa Mị Nhi .

- Con người , thần tiên , ma quỷ , bất cứ kẻ mạnh nào thì sẽ không có từ nhân từ đâu . Chính thế giới này đã bắt họ phải cứ xử như thế đấy ! Để sống sót được không ai là nhân từ cả . Người thấy càng nhiều cái chết thì sẽ càng hiểu đời hơn họ có thể hiểu rõ ràng hỉ nộ ái ố nghĩa là gì….

———————————-

Rồi một lúc lâu sau Hoa Mị Nhi đứng dậy dùng linh lực làm khô người mình và lông của Bạch Vân xong liền mặc bộ y phục màu trắng đó vào rồi huỷ kết giới đi ra ngoài . Bạch Vân vẫn hình con sư tử con nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy bay bên cạnh Hoa Mị Nhi .

Tắm xong làm Hoa Mị Nhi có chút đói liền lấy cái túi nhỏ nàng thấy cất kĩ lưỡng trong góc tủ kia ra lung lay một cái tiếng lách cách của đồng xu vang lên Hoa Mị Nhi mở ra thì cũng thấy cũng có kha khá có lẽ đủ một bữa cho nàng và hai bộ y phục mới .

Không nghĩ nhiều nữa Hoa Mị Nhi liền cùng Bạch Vân đi xuống núi tìm một quán ăn ghé vào . Nàng đi nên ngồi một bàn trống gần cửa sổ trên tầng hai tuy hơi bụi nhưng khá là yên tĩnh so với ở dưới , tiểu nhị liền đi đến chỗ nàng đưa cho nàng một tờ giấy có ghi tên các món ăn trên đấy . Hoa Mị Nhi lướt qua túi tiền của mình liền gọi một vài món vừa đủ với cái hồng bao . Trong lúc chờ thức ăn lên , Bạch Vân liền lăn dài trên bàn bộ dạng chán nản nó còn năm lần bảy lượt dùng những chiếc răng sữa của mình gặp vào tay Hoa Mị Nhi . Tuy là chẳng lần nào nó đớp được tay nàng nhưng nó vẫn kiên trì đến cùng mỗi lần Hoa Mị Nhi không để ý liền nhe răng nhảy bổ vào ….

- Là sao vậy ?

Hoa Mị Nhi nhướng mày hỏi nó :

- Ngươi tức ta chuyện gì sao…..?

Nó quay đầu bĩu môi , xị mặt :

- Không có gì ….! Tôi chỉ cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm thôi …..

Hửm ….

“ Ngài không cần phải quan tâm đâu …. tôi bực tức vu vơ thôi !

Hoa Mị Nhi nhìn nó thở dài :

- Thần thú như các ngươi là những sinh ngay thẳng nhất mà ta biết đấy ! phải tự hào lên chứ ….

Bạch Vân nhìn Hoa Mị Nhi : Ngài là đang khen hay chê vậy !

- Ta nói thật …. ta từng thấy vô số sinh vật cũng như trải nghiệm vô số vòng đời của rất nhiều chủng tộc chỉ duy nhất thần thú các ngươi là không hề toan tính , không âm đọc xảo trá ….

Hoa Mị Nhi nói :

…. Hazz…..chủ nhân a\~đây là lúc nói thật sao …..

Nghe xong nó liền lăn qua phía đối diện cái mặt béo ú dận dỗi Hoa Mị Nhi xong liền lại nằm suy ngẫm tiếp có vẻ như vẫn chưa tiêu hoá được việc lúc ở hồ tắm . Hazz ! Thần thú trấn trụ quả nhiên quá là chính trực chúng không hề biết gì về mấy mưu kế hay kế hèn bẩn gì đó chúng chỉ chém giết một cách công minh nhất . Đấy cũng chính là điểm khiến nàng thích chúng như vậy ! Nhưng suy cho cùng rồi ai cũng sẽ đến lúc nó phải hiểu rằng muốn sống sót thì phải biết suy tính . Giống như Mai cô cô vậy , là công chúa của một cường quốc vào 1000 năm trước vì lòng thương hại kẻ thù tha cho kẻ đó mà rơi vào hoàn cảnh nước mấy nhà tan , đầu cha huynh bị treo trên cổng thành , bản thân thì rơi vào hoàn cảnh bị kẻ đó ô nhục .

Bỗng tử phía cầu thang liền vang lên tiếng nói cười nói .

Phía cầu thang hai nam tử trẻ tuổi bước lên cả không gian vắng vẻ gần như không có ai ngồi trên đây . Tô Ưu Kì liền đảo mắt đi liền nhìn thấy một tiểu cô nương mái tóc trắng như tuyết đeo mặt lạ đang ngồi bên phía cửa sổ và trên bàn….. là một cục bông , sủng vật hình dạng thật lạ . Tất cả như đập vào mắt hắn khiến hắn nhìn về chú ý tiểu cô nương ấy lâu hơn một chút liền bị Mạnh Tử Khan đánh thẳng vào đầu cho một cái làm tỉnh cả người . Mạnh Tử Khan nói :

- Này ! Đừng mất lịch sự đi nhìn vào cô nương người ta như thế chứ .

Hoa Mị Nhi theo phản xạ liếc mắt qua phía cầu thang chút liền thấy hai nam tử trẻ tuổi điển trai bước lên . Một người với bộ y phục vàng nhạt đằng sau có thê dấu hiệu của gia tộc nào đó mái tóc màu nâu nhạt trông mặt khôi ngô tuấn tú , hắn cứ nhìn Hoa Mị Nhi khiến nàng không khỏi khó chịu mà nhăn mặt lại . Người con lại mặc bộ y phục màu tím đậm cổ áo hai tay được quấn chặt làn da trắng sáng khuân mặt sắc xảo trông còn khôi ngô hơn nam tử kia hắn quay người thẳng tay đáng vào đầu tên kia một cái rồi cả hai đi lên .

Hai kẻ đó chọn bàn đối diện với Hoa Mị Nhi . Nàng liền vô ý đoán luôn được cấp bậc của hai người dù không muốn . Một người hồn thú cấp hai giai đoạn trung giai . Còn một người là hồn thú cấp hai giai đoạn sơ giai . Trong lòng nàng liền thấy hai người không tệ nhìn cả hai có vẻ lớn hơn nàng trước khi ngủ đông 500 năm đôi chút là 15 , 16 tuổi mà đạt được chút thành tựu như vậy đúng là không tệ mấy , dù sao bọn trẻ ở tuổi này đều ở mức triệu thú và nếu có tư chất hơn chút thì sẽ là hồn sư cấp 1 .

( triệu thú : cấp bậc triệu hồi ra hồn thú của mình )

( hồn thú chia làm 9 bậc mỗi bậc 3 tầng : sơ giai , trung gia , cao giai và còn một bậc ở giữ 2 cấp là bậc đỉnh phong )

Thấy Hoa Mị Nhi thăm dò 2 người đối diện kia Bạch Vân liền nghiêng người nhìn Hoa Mị Nhi . Rồi nó liền lăn lại ngồi thẳng dậy nhìn Hoa Mị Nhi : “ Chủ nhân à !” . “ Muốn hỏi gì sao ?” Hoa Mị Nhi liền tuỳ tiện nói . “ Ngài là hồn sư cấp mấy vậy ?” Bạch Vân nó liền hỏi .

“ ….của ta sao cấp 4 cao giai ! “ nàng nói với nó ở trong thần thức . Vì Hoa Mị Nhi là quân chủ tượng chưng cho nhân giới ( sự sống và tạo hoá ) nên cũng giống như các quân chủ khác sẽ không thể bị nhìn thấy được cấp bậc chỉ trừ bản thân nhìn thấy và các quân chủ cảm nhận được của nhau mà thôi . Nên việc nó hay bắt cứ ai không thăm dò được cũng là bình thường .

Nó kinh ngạc nhìn Hoa Mị Nhi . Thấy phản ứng của nó như vậy Hoa Mị Nhi cũng thở dài . Vì hồi bé do nàng quá trú tâm học cách luyện đan nên đã không hề tập luyện gì cả đây cũng là nàng luyện tập để có thể luyện đan mà thôi . Chính vì thế nàng bị cả cái thánh cung rêu rao là vô dụng không có tư chất luyện tập mà giờ nghĩ lại Hoa Mị Nhi cũng cảm thấy nó rất đúng . Dù nàng có là quân chủ thứ 3 đi nữa thì không giống với những vị quân chủ khác vừa sinh ra hồn lực đã ở cấp năm rồi mà khi sinh ra cơ thể nàng còn yếu hơn người bình thường rất nhiều hơn thế nữa cơ thể này của Hoa Mị Nhi còn là cơ thể của một phàm nhân nữa . Tăng được như vậy cũng là nhờ có đan dược nghịch thiên của nàng . Nhưng có vẻ như bây giờ đan dược chỉ có thể phụ trở còn nếu để lên được cấp thì không thể nữa rồi !

Mắt nhìn vẫn thấy Bạch Vân kinh ngạc Hoa Mị Nhi thở dài mỉm cười nàng châm chọc nó :

- Vậy ngươi nghĩ ta không có một tí thực lực nào sao ?

Bạch Vân vốn đang bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ cung kính với Hoa Mị Nhi : Thần đâu dám ạ !

Vốn dĩ từ đầu thiên giới cũng đã có thông tin về vị quân chủ thứ ba này và nó cũng đã nghe kha khá , trong đó viết là từ lúc sinh ra nàng ta thể chất yếu kém không giống những quân chủ khác còn có thể xác là một con người phàm hơn thế nữa còn rất lười luyện tập nên xuốt 12 năm chỉ ở mức độ triệu thú . Xem ra đến mấy cái thông tin kiểu uy tín chính thống các kiểu này cũng là lá cải cả mà thôi . Hoặc cũng có thể nói vị quân chủ này trước mặt nó đã không công khai năng lực thật . Quả nhiên chủ nhân của nó không hề bình thường mà !

Hoa Mị Nhi : Ta chưa từng giấu diếm gì thiên giới cả tu vi của ta là dùng đan dược kéo lên .

Hoa Mị Nhi nhìn nó như biết được nó nghĩ gì rồi nói :

Dạ !

Nó nhìn Hoa Mị Nhi khó sử . “Sao nàng ta cái gì cũng biết vậy ! Đây là đi giày trong bụng mình rồi sao. Chậc…cái trí thông minh này ….quả nhiên nàng ta không phải bình thường .” Nó thầm nghĩ . “ A …. Nếu vậy không phải là tu vi sẽ bị lỏng lẻo chứ ?”

- À ! Không cần lo tu vi của ta lỏng lẻo quá đâu !

“Đến cái này mà cũng biết ” nó nhìn Hoa Mị Nhi thở dài ánh mắt chán trường “Quả nhiên nói chuyện với người thông minh cảm giác trí thông minh của mình bị hạ xuống vậy ! ” Nó thầm nghĩ cả người lăn vào tay Hoa Mị Nhi .

“Đồ ăn đến rồi ! Đồ ăn đến rồi !” Tiểu nhị từ phía cầu thang liền đi lên trên tay còn mang theo khay đựng rất nhiều cái món ăn .

Chapter
Chapter

Updated 52 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play