“ Này ….” Lam Cực nhìn Lam Đông Yến rồi nhìn về phía xa trên cánh đồng hoa oải hương trải dài bát ngát một màu tím ngắt về phía xa .
Chuyện gì ?
Lam Đông Yến vẫn tiếp tục đi rồi nói :
Lam Cực gãi gãi mặt :
- Này ! Rốt cuộc chúng ta là đáng đi đâu đấy …. Ngươi bảo đưa ta đến chỗ ngài ấy mà .
Vừa nói mặt hắn còn đỏ chót như cà chua .
Lam Đồng cùng Lam Hải và Lam Tiểu Xạo đi theo thấy hắn thì cũng chỉ dám cười khổ . Bọn họ không phải là không muốn giúp hắn mà là không thể giúp mới đúng . Thực lực của Lam Cực cùng Lam Đông Yến gấp đôi bọn họ đó ......
Tô Ưu Kỳ và Mạnh Tử Khan lúc này cũng đi theo sau cùng chốn với ba người kia . Lam Hải nhìn họ , hăn hỏi :
- Này … hai người đi theo làm gì ….
Tô Ưu Kỳ quay sang hắn nói khẽ : “ Dĩ nhiên bọn ta muốn biết chỗ của Tử Đàn Huynh rồi !”
Lam Tiểu Xạo thấy vậy đôi lông mày của nàng liền hơi nhưỡng lên một xíu :
- Không phải trưởng làng đã chỉ đường cho riêng hai người rồi sao ?
Mạnh Tử Khan cười khổ lấy tay gãi gãi mặt :
- Thật ra bọn ta đã thử đi vài lần rồi ….
Lam Đồng : Kết quả ra sao ?
Lam Hải bất lực nói :
- Còn sao nữa chứ ! Nhìn kiểu này là biết lạc đường rồi ……
Hai người đỏ mặt thở dài . Thấy vậy Lam Tiểu Xạo tinh ý nói :
- Vậy hai người cứ đi cũng bọn tôi nhé .
“Vâng” Tô Ưu Kỳ vui vẻ đáp còn Mạnh Tử Khan thì cảm ơn nàng ta .
Nói xong cả năm người đều lối đuôi đi đằng sau Lam Đông Yến và Lam Cực , họ rất cận thận để không bị lộ dưới giác quan nhạy bén của Lam Đông Yến . Lam Cực được hắn bế đôi khi cũng ngả người liếc nhìn về phía sau , rồi không hiểu năm người kia chốn kiểu gì mà cả một khúm hoa liền ngụp xuống . Lam Cực cười nhạt nhìn một cảnh này xong liền thở dài “ Trốn kiểu gì mà lộ liễu vậy không biết rốt cuộc là có biết đây là cái cánh đồng phẳng không đấy …. Chưa cần dùng đến linh lực để cảm nhận chỉ nhìn thoáng qua thôi là biết đấy lũ ngốc ….” Hắn nghĩ . Thấy hắn ngán ngẩm lắc đầu Lam Đông Yến liền khẽ mỉm cười nhìn hắn . Bất giác lông gáy của hắn dựng đứng lên một cảm giác mới lạ liền nhen nhóm lên trong lòng hắn .
“ Này ngươi cười cái gì đấy ….!” Lam Cực hét lên .
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi nhẹ nhàng lắc đầu :
- Không có gì đâu !
Hừm !
Lam Cực nghe xong liền thoáng lườm hắn một cái , hắn đưa ngón tay dài thanh mạnh của mình chỉ chỉ ra đằng sau :
- Ngươi không tính ngăn họ à …
Lam Đông Yến lắc đầu :
- Trưởng làng cũng đâu cấm đâu chỉ là họ tự mình nghĩ vậy thôi !
“ Không cấm ư !” Lam Cực bất ngờ
Hắn gật đầu với Lam Cực một cái :
Lam Cực nhăn mày , hắn vừa khó hiểu vừa nghĩ đến Hoa Mị Nhi liền khó chịu mà nói , giọng còn ghì xuống :
- Sao lại không cấm chứ ! Ngài ấy …..
Chưa dứt câu Lam Đông Yến liền chặn họng Lam Cực lại , hắn nói :
- Nào ! Nào ! Bình tĩnh . Dù họ có đến đấy nhưng chưa chắc vào được đâu phải có sự cho phép của trưởng làng nếu không thì chỉ có thể đứng bên ngoài thôi !
Nghe hắn nói đến đây Lam Cực liền như nhớ ra gì đó hắn liền nói : Là nơi cầu nguyện sao !
Lam Đông Yến gật đầu . Hắn nhìn Lam Cực rồi thầm nghĩ : “ Cái con người này vẫn nóng nảy tính tình chẳng bao giờ chịu thay đổi cả !”
Lam Cực nhận được câu trả lời cũng đã hiểu được hắn yên tâm nên cũng thở phù một cái . Bỗng hắn nhìn chăm chú Lam Đông Yến rồi nói :
- Này sao ngươi không dùng linh lực đi cho nhanh . Đi bộ từng bước thế này để ngắm cảnh à .
Hừm …
- Cũng không hẳn nhưng vì ngươi cả đấy .
Hả ! Nghe hắn nói xong Lam Cực nhăn mày tỏ vẻ khá khó chịu còn khá bất ngờ nữa . “Cái gì cơ .. vì mình á ….đây là thằng nào vậy còn là đứa hay đánh nhau với mình không vậy ! Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy ! Hay não tên này úng nước hay sao ??” Hàng loạt suy nghĩ cứ thế xen lẫn nhau trong tâm trí Lam Cực làm hắn thốt lên :
- Sao cơ !
Lam Đông Yến thở dài :
- Cơ thể ngươi đang vô cùng yếu đấy . Nếu giờ ta dùng linh lực sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều .
Hả…
Nghe xong Lam Cực bất ngờ đến cực độ :
- Ta nghe nhầm hay sao ?
Lam Đông Yến nhăn mày nở một nụ cười thân thiện . Trông hắn quả thực rất đẹp trai thậm chí hắn còn sở hữu gương mặt đẹp hơn cả Lam Cực nữa . Bây giờ cười lên thì thực sự giống một vị thần hạ phàm nếu là đám cô nương trong làng thì quả thực sẽ ngục ngã ngay lập tức nhưng đối với Lam Cực thì đó như là một nụ cười kiểu sắp ăn thịt hắn vậy . Tính tình cả hai vốn không hợp nhau mà hắn còn cười vậy …. Là muốn làm gì chứ ? .
———————
Năm người kia vẫn luôn đi theo hai người bọn họ . Mạnh Tử Khan ngồi cuối cùng liền cảm thấy như có thứ gì đó không đúng vậy . Đôi khi hắn còn cảm thấy như mình đang chơi trò chơi chốn tìm của trẻ con vậy ! Mà đây là trường hợp người đi tìm không muốn vạch trần bọn họ ấy . Hắn liền cảm thấy mình có chút ngốc nghếch xong quay ra bốn người kia :
- Này hắn sẽ không phát hiện đó chứ ?
Đáp lại câu trả lời của hắn ba người trừ Lam Tiểu Xạo ra đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt chắc nịch :
- Huynh / Ngươi yên tâm ! Đông Yến ca / Hắn sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu .
Nhìn bọn họ mà Mạnh Tử Khan liền bất lực . Bình thường nếu mấy lời này nói ra từ miệng Hoa Tử Đàn , muội muội của hắn hay cả tên Lam Cực kia thì sẽ cực kì đáng tin thế nhưng mà sao nó thốt ra từ miệng mấy người này lại đáng ngờ thế nhờ ! Đúng kiểu giống câu tỷ tỷ hắn từng than thở với hắn vậy : không sợ kẻ địch mạch chỉ sợ đồng đội ngu ấy . Có khi cả bọn đã bị phát hiện lâu rồi mà chỉ tội hắn không vạch trần ra bọn họ ra thôi ! Ấy mà cả bọn vẫn đi theo còn tưởng mình giỏi lắm qua mặt được bọn họ . Đúng là : Múa rìu qua mắt thợ….
Thấy hắn tự suy nghĩ còn tự cười bất lực trông như thằng ngốc vậy liền khiến Lam Tiểu Xảo phụt cười . Nụ cười ấy đã thu hút sự chú ý của Mạnh Tử Khan . Hắn quay ra nhìn cô nương nhỏ nhắn đôi mắt to tròn tuy không đẹp như của Hoa Tử Đàn nhưng nếu đem so với những cô nương khác hắn từng gặp thì của nàng ta là đẹp nhất . Nụ cười ấy còn khiến hắn vô tình không kiềm chế được mà đỏ chót mặt mày . Lam Tiểu Xảo liền chủ động nói :
- Huynh nhận thấy rồi sao ?
Ah….
Nghe được câu hỏi của Lam Tiểu Xạo hắn liền ngơ người trong phút chốc còn không hiểu nổi câu hỏi của nàng ngơ người mà nói , trông hắn giây phút ngắn ngủi này như một tên ngốc vậy :
- Nhận thấy gì cơ ?
Lam Tiểu Xạo nhìn hắn :
- Thì việc chúng ta bị phát hiện đấy …..
“À…. Ra là việc đó sao !” Mạnh Tử Khan lấy lại tinh thần ngật đầu . Lam Tiểu Xạo mỉm cười khẽ nói với hắn : “ Ca ca của tôi là người giỏi lắm cả Đông Yến nữa huynh ấy cũng rất giỏi nên việc chúng ta đi theo như vậy sớm họ đã biết rồi ! Chỉ là họ không muốn vạch trần chúng ta mà thôi !” . Nghe nàng vui vẻ nói về caca của mình như thế hắn cũng bất giác mỉm cười : “ Caca của muội tuyệt vời thật nhỉ !” Đáp lại câu hỏi của Mạnh Tử Khan Lam Tiểu Xảo ngật đầu nàng tự hào đáp lại lời ngay “Đúng vậy !” , “Vậy tại sao muội dù biết vấn muốn chốn cùng họ chứ !” . Hừm …..nàng do dự một lúc rồi nói : “ Ta phải đi theo không nhỡ tên kia làm gì anh của ta thì sao ?” . Mạnh Tử Khan bất ngờ : “ Trông họ hoà thuận vậy mà ! Hắn sẽ làm gì được caca của muội chứ ?” .
Lam Tiểu Xạo thở dài lắc đầu :
- Đó là huynh không biết thôi ........Ta vẫn luôn thấy hắn đối với caca của ta có gì đó khác lắm . Lam Đông Yến là người ít nói lạnh lùng nhưng hắn đối với caca ta thì hoàn toàn khác không chỉ cùng huynh ấy nghịch ngợm mà còn cùng huynh ấy đánh nhau nữa . Người khác đến đấu tập với hắn thì hắn tìm mọi lý do để từ chối còn caca ta thì khác cho dù ca ca ta có từ chối thì hắn cũng đến nhà kéo ca ca của ta đi . Quá là khác thường đấy !
“ Muội quan tâm ca ca của muội thật đấy !” Mạnh Tử Khan nói .
Nàng lắc đầu có chút phụng phịu :
- Ca ta đẹp như thế ! Không để ý để có ngày huynh ấy bị làm thịt thì biết phải làm sao chứ . Dù huynh ấy thông minh thật nhưng mấy khoản này hắn ngốc lắm .
Mạnh Tử Khan vừa nghe nàng nói vừa phì cười rồi nhìn chằm chằm vào Lam Tiểu Xảo , thấy vậy nàng liền quay ra nhìn hắn , bốn mắt nhìn nhau nàng nói :
- Này huynh nhìn chằm chằm ta làm gì !
Ah…. Hắn liền giật mình . Thật ra hắn cũng không biết là bản thân nhìn chằm chằm vào Lam Tiểu Xạo , liền nói :
- Ca ca của muội đúng là đẹp thật nhưng ta thấy muội cũng đẹp mà !
Hả ! Lam Tiểu Xạo liền bị ngơ người ngay trước câu nói của hắn . Đến cả Mạnh Tử Khan cũng ngơ người theo nàng . Một câu nói thành thật trong lúc vô thức của hắn liền khiến cả hai người đỏ au mặt mày ngại ngùng mà quay đi .
Bỗng từ bên trên vọng xuống , Lam Đồng nhìn bọn họ với ánh mắt khá kì quái :
- Này …. Hai người không đi tiếp sao ! Hay tính ngồi đó thủ thỉ tâm tình luôn vậy ?
Bị câu hỏi bất ngờ của nàng ta làm giật mình cả hai đều cứng đờ người đến nỗi không thể nhúc nhích nổi . Vì thật ra điều nàng nói là thứ mà cả hai vừa nghĩ đến mà , nói chúng tim đen như vậy ai lại không chột dạ chứ ….
- Này ! Hai người còn không chịu đi sao ?
A….
“Đến liền ….”
—————————————
Updated 52 Episodes
Comments