Vũ Chiến Anh (2)

Hắn đi đến bàn nàng đặt mấy đĩa thức ăn xuống cũng đặt vài món xuống chỗ bàn bên cạnh …

Hoa Mị Nhi cầm bình rượu rót ra chén rồi nhấp nhẹ một hụm nàng cũng gắp một miếng thịt ăn rồi nuốt . Hoa Mị Nhi thở dài khẽ lắc đầu .

“ Rượu dở quá …. Như giấm vậy ! Quả nhiên vẫn phải kiếm chút tiền để uống được bầu rượu ngon chút …..” Hoa Mị Nhi thầm nghĩ trong lòng

Trong khi đó , Tô Ưu kỳ ngồi một bên hắn không ngừng liếc mắt qua nhìn Hoa Mị Nhi . Xong lại quay sang nhìn Mạnh Tử Khan như có điều gì muốn nói lại thôi sau đó thức ăn vừa được bê lên hắn liền gắp một gắp bỏ miệng nhai trong lòng vẫn không yên , cuối cùng liền hỏi Mạnh Tử Khan :

- Ây ! Tử Khan ! Tử Khan ngươi nhìn xem nữ nhân bên cạnh có phải rất giống ai đó trong Vũ Chiến Anh không?

Giọng nói của hắn khá nhỏ nhưng cũng đủ để Mạnh Tử Khan nghe thấy . Mạnh Tử Khan liền liếc nhìn hắn xong nghi ngờ hỏi :

- Ngươi từng thấy nàng rồi à ?

- “ Không ta chưa từng thấy ? Nhưng ta thấy tỷ tỷ từng nhắc rằng tỷ ấy từng chiến đấu với một nữ tu sĩ với chiếc mặt lạ bạc tuyệt đẹp và mái tóc trắng tinh như tuyết !” Tô Ưu Kỳ lắc đầu trả lời rất chắc chắn .

- Thì đó là chuyện của tỷ tỷ người , ngươi lo chuyện làm gì chứ ! Ta với ngươi đều đến đây rồi lo ăn đi xong còn đi báo danh vào Vũ Chiến Anh nữa . Đừng lộn xộn .

-“ Biết rồi mà !” Tô Ưu Kỳ tức giận nói .

Hoa Mị Nhi ngồi bàn bên cạnh ăn uống đôi chút còn lại đa phần là Bạch Vân ăn . Nhìn nó ăn Hoa Mị Nhi cũng thấy rất ngon nét buồn phiền trên mặt nó liền biến mất khu vừa nãy chủ quán vừa bưng đồ ăn lên . Bỗng nghe thấy hai nam tử bàn bên nhắc tới nàng tuy hắn đã chỉ giọng khá nhỏ để nàng không thể nghe thấy nhưng nàng vốn chia sẻ năm giác quan với Bạch Vân nên cả thính lực của nàng cũng vượt qua người thường rất nhiều , dĩ nhiên là nghe rất rõ ràng họ nói gì rồi nhưng Hoa Mị Nhi cũng bỏ hết ngoài tai hết , nàng thường rất lười phải quan tâm đến những lời đàm tiếu này . Chợt một vài câu nói của Tô Ưu Kỳ lọt vào tai nàng , Hoa Mị Nhi khoé miệng hơi nhướm lên nở một nụ cười lạnh .

Bạch Vân ăn xong lo lê liền quận trong trong lòng Hoa Mị Nhi nó nằm phệt ra đó “ ợ “ một cái rồi hỏi Hoa Mị Nhi bằng thần thức :” Chủ nhân…..ợ….tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy “ Hoa Mị Nhi mỉm cười : “Vậy ngươi nghĩ tiếp theo ta tính làm gì ?” Nó gật gù một hồi rồi đáp :” Không phải người tính báo danh vào Vũ Chiến Anh đó chứ ạ “

“ Đúng vậy !”

Nhận được câu trả lời nó như có phần vui vẻ hơn một chút . Hoa Mị Nhi nhướng mày khuôn mặt xinh đẹp có phần thắc mắc :

- Ngươi có vẻ vui nhỉ ?

Bạch Vân cười hì hì :

- Dù tôi không biết ngài tính làm gì thì nhưng trong lòng tôi phấn khích lắm !

Hazzz ……

Hoa Mị Nhi hơi khẽ cười rồi đứng dậy ôm Bạch Vân rời đi. Trước khi ra khỏi quán Tô Ưu kỳ vẫn luôn nhìn theo nàng . Thật sự khó hiểu hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy ! Nhìn mãi một người một cách lộ liễu như thế thật khiến người ta bực mình . Hoa Mị Nhi cũng khẽ cau mày một chút chỉ là vì trước mặt có chiếc mặt lạ nên làm biểu cảm của Hoa Mị Nhi rất mơ hồ.

Dù gì ngày tháng nàng ở lại Vũ Chiến Anh tuy không dài nhưng chắc cũng phải tầm mấy tháng , chỉ cầu đừng gặp lại hắn nữa .

Nàng đi dưới phố dạo loanh quanh vài vòng xong liền ghé thẳng vào một tiệm y phục . Bà chủ trong đó thấy nàng thì liền đi ra chào nàng dù khách khứa rất đông . Giọng bà ta ngọt sớt nghe cực kì ưng tai . Có lẽ bà ta nhìn nàng có cái mặt lạ bạc như vậy liền nghĩ chắc nàng cũng có gia thế nên ra lấy lòng trước nhưng có vẻ xui xẻo cho bà ta rồi người bà ta đang lấy lòng chẳng qua là một người sớm giàu trong tương lai thôi còn hiện tại chẳng hề có lấy một đồng nào . Bà chủ miệng cười toe toét giới thiệu cho nàng hết những mẫu nữ y đang nổi ở đây mà bà ta có. Hoa Mị Nhi cũng bó tay thật sự luôn chưa nghe khách hỏi gì đã như vậy rồi tốn thời gian quá ! Nàng trực tiếp nói lại :

- Bà chủ ! Bà nghe tôi nói đã tôi đến để tìm một bộ nam trang không phải nữ y !

Thấy Hoa Mị Nhi nói thế sắc mặt vẫn không đổi liền kéo Hoa Mị Nhi ra chỗ khác bày ra rất nhiều bộ nam trang từ xanh đỏ , tím , vàng , xanh có hết , loè loẹt một góc và cũng chính vì thế người xung quanh cũng chĩa ánh mắt về phía nàng như đang dò thân phận của Hoa Mị Nhi vậy . Đối mặt với sự nhiệt tình đến mức hơi thái quá của bà chủ nhưng Hoa Mị Nhi chỉ lựa lấy một bộ đen trắng có hình lá trúc và một bộ nữ hài đơn giản trắng xen thêm chút hoa văn mẫu đơn để nếu bộ nam trang này có rách hay bị sao đó thì còn có thứ khác mà mặc . Nàng đi vào bên trong dùng dây vải băng ngực vào . ( mà dù gì thì ms 12 tuổi có cái gì đâu băng nói cho có thôi ) . Loay hoay một hồi Hoa Mị Nhi bước ra cùng một bộ nam trang tuy giản dị nhưng quả thực khi Hoa Mị Nhi mặc lên nhìn vô cùng thống soái . Tóc cũng được nàng buộc thành đuôi ngựa trước mặt vẫn là chiếc mặt lạ bạc ấy làm Hoa Mị Nhi càng thêm anh tuấn cũng chính cái thần thái ấy đã rộn lên vô số tiếng hò hét trong tiệm bất kể là nam tử hay nữ tử . Nàng bước đến quầy trả tiền bộ nam trang cùng bộ nữ y kia giọng nói trá nam của nàng vang lên cô nương đang đứng đấy liền đỏ mặt đơ người . Nàng nhìn cô nương đó chỉ nhẹ nhàng cười dịu dàng với nàng ta “cô nương thanh toán cho ta !” cô nương đang đứng ngơ người đó nghe nàng nói liền tỉnh hẳn lại nhanh tróng ngấp ngứ nói “ vâng ! Vâng của ngài hết 20 tệ 10 hào ạ “ .

Tiếng xì xào không ngừng phát ra sau lưng nàng .

Người không quen 1: trời ơi con nhà ai đẹp vậy trời , liệu hắn có hôn phu chưa !

Người không quen 2: trời ơi ! Tôi biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi !

Người không quen ba : tiểu thư ! Tiểu thư người không sao chứ !

Người không quen bốn : tôi là nam tử còn muốn cùng người ta đoạn tụ nữa .

…….

Ngay cả khi bước chân ra ngoài đường thì vẫn có mấy cô nương đi theo ra cửa nhìn Hoa Mị Nhi đến mức đắm đuối xen trong đó liền có một vị cô nương đuổi theo sát sau nàng . Người ngoài đường cũng vậy Hoa Mị Nhi đi đến đâu tiếng xì xào vang lên đến đấy ! Hoa Mị Nhi chỉ nghé vào hỏi một cô nương đường đến Vũ Chiến Anh đi hướng nào thì cũng một đám kéo nhau vào trả lời cẩu hỏi của nàng ngoài ra còn cả chục câu hỏi chẳng liên quan đến chủ đề cũng được lôi ra hỏi

- Công tử tên gì ?

- Công tử đã có hôn phu chưa ?

- Ngài đẹp trai quá !

- Mĩ nam a\~\~\~ , …..

Mãi một lúc Hoa Mị Nhi mới chen thoát ra được khỏi đám cô nương công tử đó .

Bạch Vân nằm trên vai nàng cũng không nhịn được mà “ phụt ! Hahaha “ nó cười như được mùa giãy đành đạch trên vai Hoa Mị Nhi xong nói :

- Chủ nhân à lúc là nữ nhân thì chỉ có nam tử ngước nhìn ngài giờ đến cả nữ nhân cũng không khác gì mấy .

“Ngươi im đi …” Hoa Mị Nhi âm u nhìn nó .

Bạch Vân có vẻ hơi hoang mang khi nghe giọng của Hoa Mị Nhi :

- Sao thần thấy ngài nói giọng nam nhân thuần thục vậy ạ ?

Hoa Mị Nhi không nói gì chỉ thở dài . Nàng đâu thể nói với nó là do ngày xưa dung mạo nữ tử quá thu hút nên mới phải chuyển sang mặc nam trang chứ !

“Rất đẹp ạ !” Nó vui vẻ khen ngợi Hoa Mị Nhi .

Hoa Mị Nhi gật đầu mỉm cười :

- Cảm ơn ngươi ! Bạch Bạch …

Bạch Bạch ???

Hả !!!

- Ngài vừa gọi thần là gì vậy ạ ?

“ Ủa kì cục cái biệt danh Bạch Bạch là gì kia chứ ?” Nó thầm nghĩ mặt này xám xịt .

“Bạch Bạch a\~” nàng nói vẻ mặt còn hứng khởi rõ ràng .

- Cái biệt danh khá là……..thú vị ạ !

Mặt xám mặt thầm nghĩ “ Chẳng nhẽ từ đây ta sẽ bị gọi với cái biệt danh đó sao ?”

Chapter
Chapter

Updated 52 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play