Tái tạo .

Sau khi nói rõ cũng như thuyết phục nó xong thì Hoa Mị Nhi liền dùng một nguồn năng lượng màu xanh nhàn nhạt bao bọc lấy cơ thể của Lam Cực . Và dĩ nhiên sự ăn mòm vẫn diễn ra bên trong cái kén màu vàng nhạt đó . Hoa Mị Nhi khéo leo từng chút một tách linh hồn Lam Cực ra khỏi thân thể đang bị bảo mòm ấy . Thân thể ấy bây giờ mất đi linh hồn cộng với việc bị bào mòm đã lấp lánh gần như trong xuốt Hoa Mị Nhi cũng đã rất khổ sở để có thể giữ cho cái xác không bị tan biến . Còn về phần linh hồn của Lam Cực hắn đã tỉnh dậy và đến bên cạnh Hoa Mị Nhi , nàng đưa tay ra trước linh hồn , hắn cũng khẽ mỉm cười không nói gì đưa tay cầm lấy cánh tay Hoa Mị Nhi linh hồn của nàng và của Lam Cực giao thoa hoà vào làm một . Tuy nói là hoà vào làm một thôi nhưng cả hai vẫn dữ được ý thức của chính mình , linh hồn của nàng cũng chính là thế giới này làm sao có thể hoà nhập một cách dễ dàng như thế chứ !

Và đúng ý như Hoa Mị Nhi nghĩ sự bảo mòm đã dừng lại , nàng lại một lần nữa chuyển ý thức của Lam Cực và cơ thể hắn . Thời hạn đã hết Hoa Mị Nhi mệt mỏi ngồi trên đất , tiểu thất sau khi xong việc liền ngay lập tức ôm lấy mặt nàng nó lau từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán nàng , nó cuống quýt mặt mày mếu máo như sắp khóc đến nơi . Hoa Mị Nhi cố hết sức xoa đầu nó , rồi một tia chướng khí bay lấy quấn quanh người nó cái trận pháp kia liền đổ vỡ trước sự càn quyét của chướng khi . Nó nhập trở lại giới linh của Hoa Mị Nhi chướng khi cũng theo đó bay ào ào vào cơ thể nàng . Nhận lấy sự phản phệ này cả người Hoa Mị Nhi yếu ớt không đủ sức chống lại liền trực tiếp nôn ra một hụm máu đen xì , mặt nàng tím tái đi rồi ngã xuống đất , màu tóc cùng màu mắt của nàng cũng trở lại như cũ . Lam Đông Yến liền chạy lại phía nàng đỡ thân thể yêu ớt của Hoa Mị Nhi . Lam Cực cũng bật tỉnh dậy , vì vừa bị rút linh hồn ra khỏi người lên hắn có chút khá yếu ớt khuôn mặt cũng nhợt nhạt chẳng kém gì Hoa Mị Nhi . Hắn bò lại gần nàng thấy Hoa Mị Nhi hắn liền không kìm được như sắp khóc vậy !

Hành lang linh hồn giữa hai người đã được thiết lập nên giờ đây tình trạng của Hoa Mị Nhi hắn rõ hơn bất cứ ai ? Quả thực không mất mạng nhưng quá yếu liệu ngài ấy có rơi vào trạng thái cái kén không nữa !

Mọi người đều im lặng nhìn nàng , Hoa Mị Nhi cũng chưa rơi vào trạng thái ngất hẳn nàng cố gắng đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ trước mặt mình rồi cánh tay chẳng còn đủ sức nữa nàng ngất lịm đi .

———

“…”

Trên đỉnh ngọn cây cổ thụ cao lớn ấy có một đứa trẻ không rõ hình dáng nhưng cả người nó phát ra một ánh sáng mạnh mẽ tràn đầy sinh lực , nó ngồi vất vưởng trên ngọn cây trông về phía làng tinh linh khẽ thở dài :

- Đúng thật … có cần thiết không chứ ?

———

Trưởng làng khi trận chiến kết thúc ông cũng nhanh chóng trở về . Vừa chứng kiến xong một cảnh này đôi mắt ông mở to , cuối cùng thì ông ta cũng đã biết rốt cuộc Hoa Mị Nhi là ai rồi ! Ông lại gần đặt tay lên vài Lam Cực rồi nói :

- Con phải biết ơn ngài ấy đấy !

Xong ông liền ngồi xuống bắt mạch cho Hoa Mị Nhi rồi thở dài , vẻ mặt gay go vô cùng , lúc này Lam Cực nhìn hành động của ông khàn khàn lên tiếng :

- Ông nội ! Ngài ấy không cần chưa trị đâu chỉ cần ngủ để hồi sức thôi !

Ông lão nghe xong liền quay nhìn Lam Cực , cậu lúc này cũng đã rất mệt rồi nhưng vẫn cố giải thích :

- Ngài ấy bảo con thế !

Nói xong hắn liền ngất lịm đi . Lam Hải cùng Lam Tiểu Xạo đứng ngoài liền chạy lại đỡ hắn . Tiếp theo sau đó , trưởng làng liền nhanh chóng bảo người lau người người cho họ . Hoa Mị Nhi thì được mấy cô nương giúp đỡ còn Lam Cực thì được Lam Đông Yến giúp đỡ . Xong cả hai đều được đưa về phòng nghỉ ở cái cây cổ thụ hay nói cách khác là chỗ ở của trưởng làng .

———————

……hụ…..hụ..

Đau…..

Lam Cực uể oải mở đôi mắt sắc nét của hắn ra . Linh hồn và cơ thể hắn vừa mới bị tách rời rồi lại được ghép lại nên hắn có chút khó thích nghi đang lúc muốn tì ngồi dậy thì cơ thể liền lảo đảo ngã phịch xuống giường . Đôi lúc hắn còn có cảm giác hơi hụt hẫng và còn đôi chút cảm giác khó chịu hơi đau nhức nữa .

Đang cố gắng tự ngồi dậy thì Lam Tiểu Xạo và Lam Hải còn có Lam Đồng nữa , họ đi đên phòng hắn nhẹ nhàng mở cửa ra có lẽ vì sợ làm phiền hắn lên bọn họ hết sức cận thân , khẽ khàng . Nhưng họ đâu biết hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu xong , cánh cửa vừa mở ra cả ba người đã liền thấy Lam Cực mệt nhọc lật người . Thấy vậy Lam Tiểu Xảo liền chạy đến , nàng cận thân giữ người hắn rồi đỡ hắn dậy . Còn lo láng mà phụng phịu : “ Ca ! Đừng tự ý thế chứ ! Vết thương vẫn còn đó ….”

Lam Hải cũng gật đầu , Lam Đồng thất tình trạng của hắn cũng thoáng lo lắng vì dù sao thì nàng với Lam Cực cũng hay đấu tập với nhau nên sẽ có phần thân thiết giống như hai người bạn thân vậy . Nàng lo lắng :

- Ngươi nằm nghỉ ngơi thêm chút đi !

Lam Cực lắc đầu , khuôn mặt hắn quả thực rất đẹp nhưng nó không thể che đi sự mệt mỏi của hắn . Lam Tiểu Xạo thở dài tay đỡ caca của nàng , quá hiểu tính cách Lam Cực rồi nên nàng biết dù có ngăn hắn vẫn sẽ làm . Giống như cái hôm hắn cãi với ông nội về chuyện của cô nương kia vậy . Đến mức người khó như ông nàng mà vẫn phải đồng ý vậy nên bây giờ có ngăn hắn cũng khó , Lam Hải cũng khẽ thở dài một hơi :

- Huynh muốn đến chỗ ngài ấy à !

Lam Cực nghe xong thì ngước đầu nhìn Lam Hải gật đầu . Quả nhiên mà câu trả lời trong dự đoán của hắn :

Aizzz!

- Để ta đỡ huynh đi !

“ Không được !”

Lam Hải đi về phía Lam Cực cầm tay hắn đang định đỡ hắn đứng dậy thì một giọng nói lạnh vang lên từ phía sau Lam Hải làm hắn giật nảy lên :

- Á …..Á….. Gì vậy má !

Lam Cực thấy người đằng trước cười nhẹ nói :

- Đông Yến ….

Hửm !

Lam Đông Yến nhíu mày “ Cơ thể hắn còn yếu làm sao có thể đỡ hắn đi kiểu đó được chứ !”

Lam Đồng cùng Lam Tiểu Cảo đứng bên ngoài cũng tò mò :

- Thế rốt cuộc phải đưa hắn/ca đi kiểu gì chứ ?

“ Đúng đấy !” Lam Hải cũng hét lên .

Lam Đông Yến suy nghĩ một chút liền nói :

- Vậy để ta bế hắn đi !

“Hả….” Lam Cực ngơ người .

Mọi người quang phòng cũng ngơ người theo ….

- Ờm … thì ….

- Cách này cũng được nhưng …..

- Hay để ta bế hắn cho …

Lam Đồng nói !

Ngay lập tức hai người kia cũng đồng ý . Lam Đông Yến nhìn ba người bọn họ xong liền lơ đi bế Lam Cực lên . Lam Cực cũng đang trong tình trạng yếu ớt liền không phản kháng được bị hắn nhấc bổng lên . Trong cơn hoảng loạn Lam Cực liền không làm gì được mặt như đóng đá vậy nhìn ba người kia . Ba người kia thấy vậy liền nhanh chóng hốt khoảng , chạy lại Lam Đông Yến :

- Ờm …..

Lam Đông Yến hắn thấy vậy liền mỉm cười nói :

- Mấy người có vấn đề gì à !

Tuy nói là hắn cười nhưng nhìn cái mặt hắn quả thực như sắp giết người ấy ! Đáng sợ vô cùng làm ba người kia cứng đờ lại muốn giúp Lam Cực cũng không giúp được . Bất cứ ai ở cái làng này cũng biết là hai người này chẳng hề hợp tính nhau một tí nào hết đánh nhau từ đầu làng đến cuối làng có khi còn lôi nhau lên trước mặt trưởng làng nữa . Và ai ai cũng biết rằng lần này hắn chủ động bế Lam Cực kiểu vậy chắc chắn là muốn chọc Lam ca của bọn họ tức chết mà . Muốn giúp lắm nhưng nhìn cái mặt của hắn sợ quá rồi , ba người bất lực đứng nhìn . Còn về phần Lam Cực hắn có chút ngại , nếu Lam Đông Yến cõng hắn thì có phải bình thường hơn không ! Nhưng đây hắn lại bế luôn rõ ràng là đang muốn chọc cho hắn tức chết mà . Đi trên đường người trong làng ai cũng nhìn họ Lam Cực thật là muốn đem mặt úp xuống hố mà hắn không kìm được lấy tay che trắn trước mặt mình . Người bên trên thấy hành động của hắn thì vô cùng đắc ý làm hắn ngứa mắt vô cùng , hắn thầm nghĩ : “ Ta mà lành lặn trở lại thì ngươi chết chắc !” .

————————————

Từ sau lần đó nàng đã bị trọng thương nghiêm trọng , tinh thần bị tàn phá nặng nề đặc biệt là màu tóc của nàng và màu mắt vẫn chưa hề chuyển lại màu mà vẫn mà một màu xanh đậm . Mà nơi Hoa Mị Nhi nằm không phải một căn phòng nghỉ giống Lam Cực mà lại là một cái hóc mới được tạo dưới cái cây cổ thụ cao tận trời mây kia . Bên dưới chỗ Hoa Mị Nhi nằm Là Bạch Vân nó đang ở hình dạng mãnh thú nằm vo tròn lại giống như một quá bóng vậy vô cùng mềm mịm .

Trưởng làng cũng đang ngồi đằng xa , ông lão đang đánh mạt trược với cái cây cổ thụ đó , lão nói :

- Tôi thật không thể ngờ được là ngài cũng có hình dạng vậy !

Cái cây cổ thụ đang dưới hình dạng bóng vàng mô tả lại hình dáng của một cậu bé nó bay lơ lửng tay cầm quân cờ di chuyển từ ô này sang ô khác khẽ cười nói :

- Ta tự do bay nhảy được là vì ta đã hấp thụ một chút năng lượng của ngài ấy lúc ngài ấy cứu đứa trẻ kia đấy . Dinh dưỡng vô cùng …..

Trưởng làng vừa đánh xong quay về phía Hoa Mị Nhi vẻ mặt vừa có chút biết ơn vừa có chút lo lắng và áy náy nói :

- Hazz ! Liệu ngài ấy có tỉnh dậy được không ?

“ Ngài là quân chủ của sự sống , linh hồn của ngài là tượng chưng cho sinh lực trên thế giới này nếu ngài ấy chết đi thì toàn bộ sự sống trên thế giới này sẽ biến mất theo đấy đến lúc đó thì không còn loài sinh vật nào có thể sống nữa đâu .” Nó cười cười nói .

- Vậy ngài ấy phải rất mạnh ạ !

Nó nhìn trưởng làng lắc đầu xong cầm một quả nho từ trong đĩa đưa lên mồm rồi ăn xong nói :

- Không đâu ! Nếu để mà nói thì là ngược lại đấy …. Quân chủ thứ 3 là kẻ vô dụng nhất trong số các vị quân chủ …

Dạ….

Thấy phản ứng của lão nó liền không nhịn được mà phì cười :

- Ta biết ngươi sẽ phản ứng thế mà !

…..

- Dù ngài ấy là người yếu nhất nhưng cũng mạnh hơn người thường nhiều nhưng lại yếu gấp vài lần so với những người cai quản khác . Mà cũng hiển nhiên thôi năng lực của ngài ấy là khả năng ban phát sự sống chứ không phải là chiến đấu mà . Dù yếu nhất nhưng quan trọng nhất đấy !

Nghe xong trường làng liền nhớ đến cảnh tượng mà lão nhìn thấy khi chứng kiến Hoa Mị Nhi tàn sát lũ ma thú đó , liền một thắc mắc hiện lên trong đầu lão , lão nói :

- Nhưng lúc đó …..

Nó liền cầm một quân cờ lên rồi đánh , nó trầm ngâm gãi gãi đầu :

- Đừng nhìn ta , ta cũng không biết tại sao ngài ấy có sức chiến đấu đấy đâu …. Mạnh lắm đấy nếu một hồn sư cấp 5 trung giai đấu có khi cũng không ăn nổi đâu . Nhưng sẽ vẫn còn quá yếu nếu gặp thánh tộc hay ma tộc chính gốc như thế thì sẽ nguy mất .

“ Nguy sao ạ !” Trưởng làng có chút quấn quýt hỏi .

- Ừm …. Ma tộc và thánh tộc chính gốc thường phát triển nhanh hơn con người rất nhiều . Vị quân chủ thứ 1 là thánh tộc và vị quân chủ thứ 2 là ma tộc nhưng chỉ có duy nhất vị quân chủ thứ ba là ngài ấy là con người thôi .

—————————

Chapter
Chapter

Updated 52 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play