Chương 5: Nhà tài trợ.

Khuôn mặt của cô đỏ bừng, hai mắt óng ánh nước, cử động cũng chậm hơn bình thường, Duẫn Khải Trạch nhìn thôi cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhóc con ấy, xem ra là sốt rồi, đôi mắt cũng không còn linh động nữa.

“Hiệu trưởng, hình như ở phía góc hội trường, có sinh viên đang bị ốm phải không?”

Hắn hỏi một câu bâng quơ, viện trưởng cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra tình trạng của Thanh Tiêu không ổn. Vừa đúng lúc tiết học kết thúc, sinh viên cùng giảng viên từ hội trường rời đi, còn Thanh Tiêu vẫn chậm chạp đứng lên, chưa đi được vài bước đã lảo đảo muốn ngã, cũng may là tay cô vịn lấy bàn học, lần mò từng bước đi xuống.

Cô là người ra khỏi lớp cuối cùng, hơn nữa vừa ra đã đụng mặt Duẫn Khải Trạch. Thanh Tiêu cúi chào hiệu trưởng rồi làm như không quen biết gì, đi lướt qua người hắn.

Nào ngờ, cánh tay bị bắt lại.

“Sắc mặt của bạn học hình như không tốt lắm nhỉ? Có sao không? Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?”

Cơ thể Thanh Tiêu vừa đau nhức vừa khó chịu, cô không muốn ở đây dây dưa cùng hắn, vội gỡ bàn tay kia ra, nhàn nhạt đáp.

“Cám ơn, tôi không sao, xin phép đi trước.”

Duẫn Khải Trạch vì còn có hiệu trưởng ở đây không tiện nói lời vô sỉ với cô, hắn nhìn bóng dáng kia xiêu vẹo qua lại, cứ như sắp bị gió thổi cho bay đến nơi, hàng chân mày nhăn chặt lại.

“Hôm nay cám ơn hiệu trưởng đã chiếu cố, còn dẫn tôi tham quan khắp trường, giờ tôi còn có việc bận, hẹn gặp hiệu trưởng vào hai ngày sau, lúc đó học bổng do tôi tài trợ cũng sẽ đến.”

“Vậy còn gì tốt bằng, Duẫn thiếu đi thong thả.”

Duẫn Khải Trạch hướng đường Thanh Tiêu vừa đi, vội đuổi theo cô. Ra đến cổng trường đã thấy bóng dáng kia đang đứng đợi xe bus.

Duẫn Khải Trạch không khách khí nữa, hắn bước đến bế cả người cô lên.

Mặt đất phía trước như cuồng quay, Thanh Tiêu bỗng dưng rơi vào lồng ngực ấm áp của Duẫn Khải trạch, cô ngạc nhiên, sau đó ra sức đấm vào ngực hắn thùm thụp. Duẫn Khải Trạch xem những cái đáng kia như không khí, cánh tay vẫn giữ chặt cô mặc cho thân thể nhỏ xíu kia ra sức quẫy đạp, hai chân thon dài vững bước đi đến chỗ đỗ xe.

Thanh Tiêu hết đấm ngực hắn lại chuyển sang cắn hắn, chân mày Duẫn Khải Trạch không động một chút nào, lúc da thịt va chạm vào nhau, cảm giác nóng hầm hập từ người đối diện truyền đến, người này rõ ràng phát sốt đến mơ hồ rồi, vậy mà còn có sức giày vò hắn như thế.

“Ngoan nào, em bị sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện khám một chút, có được không?”

“Không cần, tôi chỉ muốn về nhà, anh buông tôi ra đi. "

“Em lo cho chính mình trước đi, người thì có bé tí một mẩu mà gan lớn muốn lật trời.”

Thanh Tiêu vùng vằn khó chịu, cô dùng đôi mắt ngập nước của mình liếc xéo hắn, cảm thấy con người này diễn kịch mãi thành quen rồi.

Nhìn sắc mặt của hắn xem, cứ như là đang lo lắng cho cô lắm vậy.

Nhưng mà cô bây giờ ốm đau quấn thân, đánh hắn cũng không có sức, cắn hắn lại như mèo con gặm yêu chủ nhân, nói chung cô bây giờ thịt để trên thớt, chẳng có một chút uy hiếp gì với Duẫn Khải Trạch cả.

Đầu Thanh Tiêu đau như muốn nổ tung, Duẫn Khải Trạch để cô lên xe phát hiện hai mắt cô đã nhắm nghiền, hắn dùng lòng bàn tay áp lên trán mới phát hiện nhiệt độ của người này nóng đến lợi hại, khi lay người cô cô cũng không phản ứng lại, xem là sốt đến hôn mê mất rồi.

Khuôn mặt điềm tĩnh của Duẫn Khải Trạch có vết nứt, hắn còn chưa có lo lắng cho bạn giường nào như cô đâu, đúng là kẻ ngốc này ỷ được hắn để ý mà vênh cả mặt.

Sau này thu được cô vào lưới rồi, hắn nhất định chơi chết cô thì thôi!

Duẫn Khải Trạch không nghĩ nữa, hắn gấp gáp lái xe chạy nhanh đến bệnh viện.

.

Thanh Tiêu được đưa vào phòng bệnh, sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói nguyên nhân chính là cơ thể lao lực quá độ mà thành, chỉ cần truyền nước biển, sau khi tỉnh lại cố gắng điều dưỡng thân thể, tẩm bổ thêm vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục.

Duẫn Khải Trạch nói cám ơn với bác sĩ, hắn ngồi bên giường bệnh, cau mày nhìn khuôn mặt của Thanh Tiêu cùng dòng nước trong suốt trong ống truyền.

Từng giọt từng giọt chảy chầm chậm xuống, thời gian trôi qua rất lâu, nhưng hắn cũng không rời đi.

Dường như Duẫn Khải Trạch đã dùng hết sự kiên nhẫn của mấy năm gần đây chỉ để dùng trong lúc này.

Dịch truyền trong chai đã hết, người nằm trên giường cũng chậm rãi mở mi mắt tỉnh lại.

Thanh Tiêu vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào võng mạc là khuôn mặt của Duẫn Khải Trạch.

Hình như hắn đang cười.

Cô xoa hai bên thái dương đang giật nảy, phát hiện chỗ này là bệnh biện, nhìn quanh một lúc, sau đó đưa tay lên, theo bản năng mà rút kim tiêm trong người ra.

Cô muốn về nhà.

Duẫn Khải Trạch nhìn thấy cô làm một màng này vô cùng dứt khoát và nhanh chóng, hắn hốt hoảng đứng dậy, không thể tin nổi mà quát lên.

“Cô làm cái gì đấy?”

“Tôi khỏe rồi, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, anh tránh ra chỗ khác cho tôi đi.”

Hay lắm, sức khỏe của chính mình không lo, một mực nằng nặc đòi về nhà, nếu không phải cô còn đang ốm, hắn cũng sẽ điên tiết mà mắng cô thêm vài câu. Hắn dùng sức lôi người cô lại, sau đó thở dài như chịu thua, dúi vào tay cô một bọc thuốc, là thuốc uống mà bác sĩ vừa mới kê cho Thanh Tiêu.

Cũng may truyền nước vừa xong, bây giờ về nhà chắc không có vấn đề gì, con ma bệnh như cô đúng là biết hành người khác mà!

“Nhận lấy, thuốc của cô, nếu muốn về như vậy thì tôi đưa cô về.”

Không đợi Thanh Tiêu lắc đầu từ chối, hắn đã hung hăng trừng mắt, lườm cô một chút rồi mới nhẹ giọng bảo:“ Đừng có nói mấy thứ vô bổ khác nữa, tôi không muốn nghe đâu.”

Thanh Tiêu mím môi, cô lại được Duẫn Khải Trạch hộ tống về tiểu khu. Thanh Tiêu cầm thuốc uống trên tay, nhìn chiếc xe sang trọng kia phóng nhanh như bay hòa vào dòng xe tấp nập, chỉ để lại cho cô một vệt khói mỏng mau tan.

Thanh Tiêu đứng ở ngoài thất thần một lúc.

Người đàn ông xấu xa đó đã giúp cô thêm một lần.

.

Thanh Tiêu uống hết số thuốc kia, bệnh cũng nhanh chóng thuyên giảm, hôm nay cô vừa đến lớp thì đã được giáo viên phụ trách gọi đến, lúc đó cô mưới biết thì ra bản thân cũng có trong danh sách học sinh nhận học bổng của trường, Thanh Tiêu cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi trong một nhóm người lại có thể chọn trúng một kẻ không nổi trội như cô.

Hơn nữa, cô còn được biết là lần này tập đoàn Thiên Long trao cho trường hơn hai mươi suất học bổng, giá trị tiền không hề thấp, nếu nhận được đồng nghĩa với học phí cả một năm sau của cô đều được bảo đảm, cô tiết kiệm được một khoản, vậy có thể lấy tiền đó chữa trị bệnh cho mẹ.

“Đừng cám ơn cô, lần này là đích thân tổng giám của Thiên Long lựa chọn, nhà trường không hề can thiệp vào chuyện này.”

“À, dạ vâng, xem ra giám đốc là một người rất tốt ạ.”

Trong lòng Thanh Tiêu sinh ra một chút bất an, cô không nghĩ một tổng giám của tập đoàn lớn như Thiên Long lại có thời gian lựa chọn từng sinh viên như lời mà hiệu trưởng cùng giáo viên phụ trách nói, hơn nữa nếu có chọn, hẳn cũng không đến lượt cô chứ.

Cứ cảm thấy như cô đang bỏ qua thứ gì đó thì phải.

Thanh Tiêu trên đường về lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng đến cũng vẫn không nghĩ ra là không thỏa đáng chỗ nào, cho đến khi lễ của khoa trường được tổ chức, cô nhìn thấy Duẫn Khải Trạch ngồi trước ghế nhà tài trợ, hắn đưa mắt nhìn cô rồi nở nụ cười, trong nháy mắt Thanh Tiêu liền biết chỗ không thỏa đáng của câu chuyện này là cái gì.

Cô đã quên mất thân phận của Duẫn Khải Trạch, tên khốn kiếp đó vậy mà lại là tổng giám của Thiên Long!

Hot

Comments

Quyền

Quyền

Không tốt lắm đâu chị

2025-03-29

0

Quyền

Quyền

Chắc không. Hay lo dỗ

2025-03-29

0

Trang Cận

Trang Cận

đọc đến đây mình xl tác giả nhé k thể đọc nổi nữa. xàm lm

2021-10-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn.
2 Chương 2: Tát tay.
3 Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4 Chương 4: Sốt
5 Chương 5: Nhà tài trợ.
6 Chương 6: Bất mãn
7 Chương 7: Tương lai còn dài.
8 Chương 8: Lửa nóng
9 Chương 9: Không buông tha
10 Chương 19: Tự làm tự chịu
11 Chương 11: Cạm bẫy.
12 Chương 12: Bất mãn
13 Chương 13: Chạy thoát.
14 Chương 14: Đánh nhau
15 Chương 15: Tôi đang rất đau!
16 Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17 Chương 17: Đổi công việc
18 Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19 Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20 Chương 20: Thu lưới
21 Chương 21: Bức bối trong lòng.
22 Chương 22: Tôi chờ em
23 Chương 23: Trở về đi.
24 Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25 Chương 25: Bắt cóc (1)
26 Chương 26: Bắt cóc (2)
27 Chương 27: Nguy hiểm.
28 Chương 28: Trầm luân.
29 Chương 29: Bị thương.
30 Chương 30: Quấn quýt
31 Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32 Chương 32: Hẹn hò
33 Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36 Chương 36: Sa ngã.
37 Chương 37: Con rối.
38 Chương 38: Bại lộ.
39 Chương 39: Phơi bày
40 Chương 40: Tha cho tôi đi.
41 Chương 41: Ba năm
42 Chương 42: Tiệc
43 Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44 Chương 44: Xấu mặt
45 Chương 45: Hãm hại
46 Chương 46: Ăn thiệt.
47 Chương 47: Thân phận.
48 Chương 48: Còn sống.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Ngất xỉu
51 Chương 51: Tranh thắng thua.
52 Chương 52: Sóng gió ập đến
53 Chương 53: Không thể chịu oan.
54 Chương 54: Ôm tội trạng.
55 Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56 Chương 56: Sụp đổ.
57 Chương 57: Tự làm đau mình.
58 Chương 58: Căng thẳng.
59 Chương 59: Tự sát.
60 Chương 60: Máu O
61 Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62 Chương 62: Em gái.
63 Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64 Chương 64: Rời đi.
65 Chương 65: Tài sản.
66 Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67 Chương 67: Nhớ nhung
68 Chương 68: Tỉnh lại.
69 Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70 Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71 Chương 71: Là em phải không?
72 Chương 72: Là ai?
73 Chương 73: Bạn trai.
74 Chương 74: Trở về nước.
75 Chương 75: Chen ngang.
76 Chương 76: Lỗi của cô.
77 Chuong 77: Yêu vô cùng
78 Chương 78: Không thấy mệt à?
79 Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80 Chương 80: Không phù hợp.
81 Chương 81: Bánh ngọt.
82 Chương 82: Thật buồn nôn.
83 Chương 83: Rất tốt.
84 Chương 84: Em đừng đi.
85 Chương 85: Lần nữa rời đi.
86 Chương 86: Trăn trở.
87 Chương 87: Đau đớn.
88 Chương 88: Sống không bằng chết.
89 Chương 89: Con hoang.
90 Chương 90: Lối sáng.
91 Chương 91: Không yên.
92 Chương 92: Gọi tên anh.
93 Chương 93: Vỡ lở
94 Chương 94: Phép thử.
95 Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96 Chương 96: Nhẫn cưới
97 Chương 97: Kéo màn (1)
98 Chương 98: Kéo màn (2)
99 Chương 99: Kéo màn (3)
100 Chương 100: Kéo màn (4)
101 Chương 101: Vén màn (5)
102 Chương 102: Chúc phúc.
103 Chương 103: Từ chối.
104 Chương 104: Tai nạn.
105 Chương 105: Làm rõ
106 Chương 106: Thiệp cưới.
107 Chương 107: Hoàn chính văn.
108 Chương 108: Phiên ngoại.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Hôn.
2
Chương 2: Tát tay.
3
Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4
Chương 4: Sốt
5
Chương 5: Nhà tài trợ.
6
Chương 6: Bất mãn
7
Chương 7: Tương lai còn dài.
8
Chương 8: Lửa nóng
9
Chương 9: Không buông tha
10
Chương 19: Tự làm tự chịu
11
Chương 11: Cạm bẫy.
12
Chương 12: Bất mãn
13
Chương 13: Chạy thoát.
14
Chương 14: Đánh nhau
15
Chương 15: Tôi đang rất đau!
16
Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17
Chương 17: Đổi công việc
18
Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19
Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20
Chương 20: Thu lưới
21
Chương 21: Bức bối trong lòng.
22
Chương 22: Tôi chờ em
23
Chương 23: Trở về đi.
24
Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25
Chương 25: Bắt cóc (1)
26
Chương 26: Bắt cóc (2)
27
Chương 27: Nguy hiểm.
28
Chương 28: Trầm luân.
29
Chương 29: Bị thương.
30
Chương 30: Quấn quýt
31
Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32
Chương 32: Hẹn hò
33
Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36
Chương 36: Sa ngã.
37
Chương 37: Con rối.
38
Chương 38: Bại lộ.
39
Chương 39: Phơi bày
40
Chương 40: Tha cho tôi đi.
41
Chương 41: Ba năm
42
Chương 42: Tiệc
43
Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44
Chương 44: Xấu mặt
45
Chương 45: Hãm hại
46
Chương 46: Ăn thiệt.
47
Chương 47: Thân phận.
48
Chương 48: Còn sống.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Ngất xỉu
51
Chương 51: Tranh thắng thua.
52
Chương 52: Sóng gió ập đến
53
Chương 53: Không thể chịu oan.
54
Chương 54: Ôm tội trạng.
55
Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56
Chương 56: Sụp đổ.
57
Chương 57: Tự làm đau mình.
58
Chương 58: Căng thẳng.
59
Chương 59: Tự sát.
60
Chương 60: Máu O
61
Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62
Chương 62: Em gái.
63
Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64
Chương 64: Rời đi.
65
Chương 65: Tài sản.
66
Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67
Chương 67: Nhớ nhung
68
Chương 68: Tỉnh lại.
69
Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70
Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71
Chương 71: Là em phải không?
72
Chương 72: Là ai?
73
Chương 73: Bạn trai.
74
Chương 74: Trở về nước.
75
Chương 75: Chen ngang.
76
Chương 76: Lỗi của cô.
77
Chuong 77: Yêu vô cùng
78
Chương 78: Không thấy mệt à?
79
Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80
Chương 80: Không phù hợp.
81
Chương 81: Bánh ngọt.
82
Chương 82: Thật buồn nôn.
83
Chương 83: Rất tốt.
84
Chương 84: Em đừng đi.
85
Chương 85: Lần nữa rời đi.
86
Chương 86: Trăn trở.
87
Chương 87: Đau đớn.
88
Chương 88: Sống không bằng chết.
89
Chương 89: Con hoang.
90
Chương 90: Lối sáng.
91
Chương 91: Không yên.
92
Chương 92: Gọi tên anh.
93
Chương 93: Vỡ lở
94
Chương 94: Phép thử.
95
Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96
Chương 96: Nhẫn cưới
97
Chương 97: Kéo màn (1)
98
Chương 98: Kéo màn (2)
99
Chương 99: Kéo màn (3)
100
Chương 100: Kéo màn (4)
101
Chương 101: Vén màn (5)
102
Chương 102: Chúc phúc.
103
Chương 103: Từ chối.
104
Chương 104: Tai nạn.
105
Chương 105: Làm rõ
106
Chương 106: Thiệp cưới.
107
Chương 107: Hoàn chính văn.
108
Chương 108: Phiên ngoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play