Chương 12: Bất mãn

Cánh tay Cố Chước khóa lại người Thanh Tiêu bên cạnh hắn, cô mạnh tay chống trả lại, nhưng nữ nam khác biệt, hơn nữa bấy giờ Cố Chước đã bị men rượu dẫn đường, cậu chẳng còn biết đâu là người mà mình trộm yêu thích, nâng niu trên tay nữa. Cố Chước như một con sói đã rũ bỏ đi vỏ bọc của cừu non, tận sâu trong máu của người đàn ông này có tham vọng đã bị chèn ép quá lâu. Chính những giọt rượu men bia kia đã thức tỉnh chúng sống dậy.

Đầu óc quay cuồng, nhưng giọng nói trong đầu vẫn luôn thôi thúc Cố Chước.

Tiến lên ôm lấy người cậu yêu, hãy xâm chiếm cô ấy, lấp đầy cô ấy, để cô ấy vĩnh viễn trở thành vật riêng của mình.

“Không, không được, Cố Chước, cậu tỉnh táo lại, nhìn xem người trước mặt của cậu là ai, sau đó hãy buông tôi ra, tôi sẽ xem như những chuyện lúc nãy không xảy ra có được không?”

Cổ tay cô bị Cố Chước nắm đến trắng bệch, cô đã dùng hết cách để vùng vẫy nhưng đều vô dụng, Thanh Tiêu hết cách đành cong chân đạp mạnh vào hạ bộ của Cố Chước, cậy ta lại có thể tránh thoát, thuận tiện áp nửa người dưới đang nóng hổi của mình vào bụng cô.

Hai mắt Thanh Tiêu mở to, Cố Chước vậy mà… cương rồi!

“Cố Chước, Cố Chước, cậu buông tôi ra đi, có gì chúng ta có thể đợi cậu bình tĩnh rồi nói sau được không?”

Cố Chước không đáp, hắn chỉ tựa đầu vào hõm vai Thanh Tiêu, cô không chịu được cảm giác buồn nôn này, một cánh tay thoát khỏi kìm kẹp vung lên.

Chát! Chát!

Hai cái tát liên tiếp rơi vào khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Cố Chước, Thanh Tiêu hy vọng lần này có thể đánh cho cậu ta tỉnh.

Nhưng mà cô sai rồi! Sau hai cái tát kia trạng thái của Cố Chước dường như điên cuồng hơn rất nhiều, cậu cắn lấy một bên cổ Thanh Tiêu, lưu lại đó một dấu vết ám muội, nửa thân dưới nóng hổi làm động tác ra vào động chạm đến vùng bụng dưới yếu ớt.

“Thanh Tiêu, tôi… khó chịu, cậu giúp tôi đi.”

“Không, không thể, cậu buông tôi ra đi Cố Chước, nếu không tôi có chết cũng không tha thứ cho cậu đâu!”

Khoảnh khắc bị đụng chạm vào nơi yếu ớt kia, Thanh Tiêu đã bắt đầu hoảng loạn, cô không thể bình tĩnh nói lí với một kẻ bị động dục do hơi rượu, càng không thể dùng sức lực yếu ớt của mình mà chạy trốn.

Số phận của cô cứ như cá nằm trên thớt, chịu đựng những sự mơn trớn ve vuốt đến tởm lợm kia, sau đó vĩnh viễn mất đi cuộc đời trong sạch.

“Cố Chước, ngừng lại, ngừng lại!”

“Có ai không, cứu tôi với, có ai không?”

Giọng nói Thanh Tiêu đã nức nở, duy trì lớp vỏ mạnh mẽ lâu đến bao nhiêu, khi bất kì ai đứng vào hoàn cảnh này đều nhỏ bé và yếu ớt đến thảm hại.

“Buông… buông ra, hức!”

Vành mắt cô nhòe đi, Cố Chước ấn cô xuống sàn gạch lạnh băng, sau đó nhưng hình ảnh trong võng mạc của cô trở nên uốn cong ngoằn ngoèo, trước khi rũ đôi mắt đỏ hoe kia xuống, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở phía sau lưng Cố Chước.

Có ai đó đến cứu cô à, bóng dáng này, sao mà thân quen đến thế!

“Cứu mạng! Cứu…”

Duẫn Khải Trạch từ camera của KTV nhìn thấy toàn cảnh, nhìn thấy được hai người ngồi cạnh nhau trong phòng, nhìn thấy người mà hắn ta thuê bỏ thuốc vào trong lon bia của Cố Chước, nhìn thấy được cô đến phòng vệ sinh rửa mặt, đồng thời nhìn thấy Cố Chước cùng cô xảy ra va chạm.

Chết tiệt, cái kế này của hắn đồng ý là một phát có thể phá hủy được mối quan hệ của hai người, nhưng mà nhìn con mồi của hắn vùng vẫy trong lòng người khác, dường như cũng không dễ chịu chút nào.

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Lúc này mới chú ý đến người đối diện.

Sắc mặt hắn ta xanh trắng, bả vai run cầm cập, xem ra là một kẻ thích tiền nhưng lại nhát gan.

“Chuyện lần này cậu làm tốt lắm”

Hắn quăng cho người kia một cọc tiền, kèm theo một ánh mắt lạnh lẽo đầy mùi cảnh cáo.

“Nên biết làm thế nào rồi chứ?”

“Vâng vâng, chuyện này tôi tuyệt đối không nói với ai cả, nếu không…”

“Nếu không cả cái mạng này của cậu e là không giữ nổi.”

Người kia sợ đến mức liên tục gật đầu, sau khi nhận được mệnh lệnh của Duẫn Khải Trạch, hắn nhanh chóng chuồn lẹ.

Hình ảnh bên trong máy tính vẫn đang chuyển động, Duẫn Khải Trạch vốn đã không đủ kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy Thanh Tiêu bị đẩy ngã xuống sàn nhà, dứt khoát đứng lên uống nốt ngụm rượu còn sót lại trong ly rồi vắt áo khoác trên lưng rời đi.

Duẫn Khải Trạch gấp gáp đá văng cửa, đập vào mắt là Thanh Tiêu đang nằm dưới thân Cố Chước, hai mắt ngấn lệ, Duẫn Khải Trạch giống như phát điên, hắn giơ thẳng chân đạp vào đầu Cố Chước một cái, đợi khi cậu ta ngã lăn quay, Duẫn Khải Trạch đỡ Thanh Tiêu đã ngất đi ngồi dậy, hắn gài cúc áo chỉnh tề cho cô, vô tình chạm phải vết hôn nhạt trên cổ, đôi mắt hung hãn liền hướng đến Cố Chước.

Sau khi sắp xếp cho Thanh Tiêu xong xuôi, hắn lần nữa đứng lên, đi về phía Cố Chước vừa bị say vừa bị thuốc kích thích làm cho mụ mị đầu óc, tung liên tiếp vài cú đấm lên mặt.

“Mẹ nó, cứ tưởng mày là một thằng ngốc, không ngờ mày lại có thể làm đến mức này.”

“Tao đúng là không thể tin tưởng vào loại mọt sách như mày, máu động dục cũng quá lớn rồi ha!”

Theo những tiếng mắng chửi kia, động tác đánh của Duẫn Khải Trạch càng mạnh bạo. Cố Chước mơ mơ hồ hồ bị đánh đến bầm dập mặt mũi, khi hắn thả cổ áo của cậu xuống, trên mũi Cố Chước đầy máu tươi, ý thức mơ hồ, tỉnh táo bằng không.

Duẫn Khải Trạch để mặc hắn dưới sàn, hắn đi đến bồn rửa tay, dùng dòng nước lạnh ngắt rửa trôi đi vết máu của Cố Chước dính trên tay, sau đó trở ngược lại ôm Thanh Tiêu vào lòng, một mạch đạp cửa đi ra ngoài.

Hắn vừa đưa cô lên xe, trong điện thoại đã có tin nhắn thông báo.

“Tất cả dấu vết đã được xử lí xong, Cố Chước đã được người đưa đến bệnh viện, sáu tiếng nữa nồng độ của thuốc kích thích trong người cậu ta sẽ biến mất.”

Cố Chước nhắn lại một chữ tốt, sau đó hắn xóa tin nhắn kia, giống như ngoài trừ việc vô tình bắt gặp chuyện này rồi cứu Thanh Tiêu, hắn chẳng liên quan gì đến những vấn đề khác.

“Lái xe đến khách sạn cũ.”

“Vâng thưa Duẫn thiếu.”

Thanh Tiêu bị Duẫn Khải Trạch ôm không rời tay, người của cô ngồi trên đùi hắn, đầu gục vào hõm vai hắn, Duẫn Khải Trạch vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, ánh mắt hơi tối lại.

Mẹ nó, lần này quả thực là hắn chơi quá tay rồi, không những khiến hai người này nếm được đau khổ thì đến cả hắn cũng khó chịu muốn phát điên, nếu không phải vì địa điểm không đúng, nói không chừng hắn đã quăng Cố Chước từ tầng hai này xuống đất, cho hắn chết một cách khó coi nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại đều là do Duẫn Khải Trạch tự làm tự chịu, hắn có đánh chết Cố Chước đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng người bày trò này là hắn chứ không phải ai khác.

Duẫn Khải Trạch vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của Thanh Tiêu, ngón tay chầm chậm miết lấy dấu hôn kia đến đỏ lên vẫn không hạ được sự bực dọc đang chạy trong người.

“Đợi một chút khi trở về khách sạn, dấu vết của tên khốn kia trên người em tôi nhất định có thể tẩy rửa thật sạch sẽ.”

Duẫn Khải Trạch nói thầm bên tai Thanh Tiêu, xe của hắn trong vòng mười phút đã đỗ trước cửa khách sạn quen thuộc, hắn lập tức lôi cô lên phòng, khi cửa phòng vừa được đóng chặt hắn không chần chờ mà đẩy cả người Thanh Tiêu xuống giường, khóe môi chạm vào vết hôn kia thì thầm.

“Cơ thể này của em chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của tôi, nếu có dấu vết khác lạ, vậy hãy để tôi dùng nụ hôn của mình đè lên đó nhé, Thanh Tiêu.”

Đến khi quanh người của cô tỏa ra mùi hương của hắn, Duẫn Khải Trạch mới tìm lại được cảm giác thỏa mãn vốn có.

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh trạch khốn nạn thật vì muốn chiếm được chị mà không từ thủ đoạn nào

2022-10-13

1

Lê Dung

Lê Dung

ra chương mới mỗi ngày đi tác giả

2021-09-30

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn.
2 Chương 2: Tát tay.
3 Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4 Chương 4: Sốt
5 Chương 5: Nhà tài trợ.
6 Chương 6: Bất mãn
7 Chương 7: Tương lai còn dài.
8 Chương 8: Lửa nóng
9 Chương 9: Không buông tha
10 Chương 19: Tự làm tự chịu
11 Chương 11: Cạm bẫy.
12 Chương 12: Bất mãn
13 Chương 13: Chạy thoát.
14 Chương 14: Đánh nhau
15 Chương 15: Tôi đang rất đau!
16 Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17 Chương 17: Đổi công việc
18 Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19 Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20 Chương 20: Thu lưới
21 Chương 21: Bức bối trong lòng.
22 Chương 22: Tôi chờ em
23 Chương 23: Trở về đi.
24 Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25 Chương 25: Bắt cóc (1)
26 Chương 26: Bắt cóc (2)
27 Chương 27: Nguy hiểm.
28 Chương 28: Trầm luân.
29 Chương 29: Bị thương.
30 Chương 30: Quấn quýt
31 Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32 Chương 32: Hẹn hò
33 Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36 Chương 36: Sa ngã.
37 Chương 37: Con rối.
38 Chương 38: Bại lộ.
39 Chương 39: Phơi bày
40 Chương 40: Tha cho tôi đi.
41 Chương 41: Ba năm
42 Chương 42: Tiệc
43 Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44 Chương 44: Xấu mặt
45 Chương 45: Hãm hại
46 Chương 46: Ăn thiệt.
47 Chương 47: Thân phận.
48 Chương 48: Còn sống.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Ngất xỉu
51 Chương 51: Tranh thắng thua.
52 Chương 52: Sóng gió ập đến
53 Chương 53: Không thể chịu oan.
54 Chương 54: Ôm tội trạng.
55 Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56 Chương 56: Sụp đổ.
57 Chương 57: Tự làm đau mình.
58 Chương 58: Căng thẳng.
59 Chương 59: Tự sát.
60 Chương 60: Máu O
61 Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62 Chương 62: Em gái.
63 Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64 Chương 64: Rời đi.
65 Chương 65: Tài sản.
66 Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67 Chương 67: Nhớ nhung
68 Chương 68: Tỉnh lại.
69 Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70 Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71 Chương 71: Là em phải không?
72 Chương 72: Là ai?
73 Chương 73: Bạn trai.
74 Chương 74: Trở về nước.
75 Chương 75: Chen ngang.
76 Chương 76: Lỗi của cô.
77 Chuong 77: Yêu vô cùng
78 Chương 78: Không thấy mệt à?
79 Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80 Chương 80: Không phù hợp.
81 Chương 81: Bánh ngọt.
82 Chương 82: Thật buồn nôn.
83 Chương 83: Rất tốt.
84 Chương 84: Em đừng đi.
85 Chương 85: Lần nữa rời đi.
86 Chương 86: Trăn trở.
87 Chương 87: Đau đớn.
88 Chương 88: Sống không bằng chết.
89 Chương 89: Con hoang.
90 Chương 90: Lối sáng.
91 Chương 91: Không yên.
92 Chương 92: Gọi tên anh.
93 Chương 93: Vỡ lở
94 Chương 94: Phép thử.
95 Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96 Chương 96: Nhẫn cưới
97 Chương 97: Kéo màn (1)
98 Chương 98: Kéo màn (2)
99 Chương 99: Kéo màn (3)
100 Chương 100: Kéo màn (4)
101 Chương 101: Vén màn (5)
102 Chương 102: Chúc phúc.
103 Chương 103: Từ chối.
104 Chương 104: Tai nạn.
105 Chương 105: Làm rõ
106 Chương 106: Thiệp cưới.
107 Chương 107: Hoàn chính văn.
108 Chương 108: Phiên ngoại.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Hôn.
2
Chương 2: Tát tay.
3
Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4
Chương 4: Sốt
5
Chương 5: Nhà tài trợ.
6
Chương 6: Bất mãn
7
Chương 7: Tương lai còn dài.
8
Chương 8: Lửa nóng
9
Chương 9: Không buông tha
10
Chương 19: Tự làm tự chịu
11
Chương 11: Cạm bẫy.
12
Chương 12: Bất mãn
13
Chương 13: Chạy thoát.
14
Chương 14: Đánh nhau
15
Chương 15: Tôi đang rất đau!
16
Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17
Chương 17: Đổi công việc
18
Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19
Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20
Chương 20: Thu lưới
21
Chương 21: Bức bối trong lòng.
22
Chương 22: Tôi chờ em
23
Chương 23: Trở về đi.
24
Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25
Chương 25: Bắt cóc (1)
26
Chương 26: Bắt cóc (2)
27
Chương 27: Nguy hiểm.
28
Chương 28: Trầm luân.
29
Chương 29: Bị thương.
30
Chương 30: Quấn quýt
31
Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32
Chương 32: Hẹn hò
33
Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36
Chương 36: Sa ngã.
37
Chương 37: Con rối.
38
Chương 38: Bại lộ.
39
Chương 39: Phơi bày
40
Chương 40: Tha cho tôi đi.
41
Chương 41: Ba năm
42
Chương 42: Tiệc
43
Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44
Chương 44: Xấu mặt
45
Chương 45: Hãm hại
46
Chương 46: Ăn thiệt.
47
Chương 47: Thân phận.
48
Chương 48: Còn sống.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Ngất xỉu
51
Chương 51: Tranh thắng thua.
52
Chương 52: Sóng gió ập đến
53
Chương 53: Không thể chịu oan.
54
Chương 54: Ôm tội trạng.
55
Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56
Chương 56: Sụp đổ.
57
Chương 57: Tự làm đau mình.
58
Chương 58: Căng thẳng.
59
Chương 59: Tự sát.
60
Chương 60: Máu O
61
Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62
Chương 62: Em gái.
63
Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64
Chương 64: Rời đi.
65
Chương 65: Tài sản.
66
Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67
Chương 67: Nhớ nhung
68
Chương 68: Tỉnh lại.
69
Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70
Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71
Chương 71: Là em phải không?
72
Chương 72: Là ai?
73
Chương 73: Bạn trai.
74
Chương 74: Trở về nước.
75
Chương 75: Chen ngang.
76
Chương 76: Lỗi của cô.
77
Chuong 77: Yêu vô cùng
78
Chương 78: Không thấy mệt à?
79
Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80
Chương 80: Không phù hợp.
81
Chương 81: Bánh ngọt.
82
Chương 82: Thật buồn nôn.
83
Chương 83: Rất tốt.
84
Chương 84: Em đừng đi.
85
Chương 85: Lần nữa rời đi.
86
Chương 86: Trăn trở.
87
Chương 87: Đau đớn.
88
Chương 88: Sống không bằng chết.
89
Chương 89: Con hoang.
90
Chương 90: Lối sáng.
91
Chương 91: Không yên.
92
Chương 92: Gọi tên anh.
93
Chương 93: Vỡ lở
94
Chương 94: Phép thử.
95
Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96
Chương 96: Nhẫn cưới
97
Chương 97: Kéo màn (1)
98
Chương 98: Kéo màn (2)
99
Chương 99: Kéo màn (3)
100
Chương 100: Kéo màn (4)
101
Chương 101: Vén màn (5)
102
Chương 102: Chúc phúc.
103
Chương 103: Từ chối.
104
Chương 104: Tai nạn.
105
Chương 105: Làm rõ
106
Chương 106: Thiệp cưới.
107
Chương 107: Hoàn chính văn.
108
Chương 108: Phiên ngoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play