Chương 16: Càng lúc càng thú vị.

Thanh Tiêu cuối cùng không từ chối được lời nói kia, cô sa sầm mặt, chậm rì rì đi đến cạnh Duẫn Khải Trạch, hắn muốn vươn tay ra ôm cô vào lòng, lại bị cô mạnh dạn lấy tay đánh xuống.

Chát!

Âm thanh vang vọng cả một góc phòng.

“Người của anh bị thương rồi, đừng mong giở trò lưu manh!”

Duẫn Khải Trạch rút tay về phát hiện mu bàn tay của hắn đã đỏ. Cô gái này ra lực tay cũng thật mạnh, hèn gì đánh cũng vang hẳn, nghe rõ kêu!

Thanh Tiêu không biết được lối suy nghĩ vặn vẹo của Duẫn Khải Trạch, cô ngồi xuống cạnh hắn, cẩn thận mở hộp thuốc ra. Động tác của Thanh Tiêu có chút chậm, mang theo dáng vẻ cẩn thận và tỉ mỉ, Duẫn Khải Trạch nhìn vào liền không thể rời mắt ra được.

Càng nhìn càng thấy đẹp, hứng thú của hắn dành cho cô lại tăng thêm một bậc rồi, con mồi này của hắn đúng là có sức hấp dẫn trí mạng!

Thanh Tiêu bị ánh nhìn chăm chú kia làm cho ngượng, cô vờ ho khan cảnh cáo hắn nên dời mắt đi, nhưng mà Duẫn Khải Trạch cứ trơ ra. Thanh Tiêu bất đắc dĩ nhíu mày, cô cho thuốc sát trùng vào đầu tăm bông sau đó quay sang chấm lên mặt Duẫn Khải Trạch.

Cũng không biết lực tay cô lớn thế nào, vừa chạm vào Duẫn Khải Trạch đã khoa trương mà nhăn mày lại.

“Ash, đau đau, em định ám sát tôi đấy hả Thanh Tiêu, đau chết tôi rồi.”

“Tôi thấy anh còn than vãn được mà, vẫn sống tốt đấy thôi.”

Thanh Tiêu cao giọng đáp lại, nhưng Duẫn Khải Trạch nhìn ra động tác trên tay cô đã nhẹ hơn nhiều.

Lần này lại giống mơn trớn hơn, lông của đầu tăm bông chạm vào da thịt bị rách của hắn, ngứa ngáy vô cùng, nhưng mà hắn nào dám nói nữa, không chừng cô nhóc này sẽ phát hỏa ngay đấy.

Sau khi sát trùng vết thương, Thanh Tiêu tiếp tục dùng thuốc bôi lên chỗ rách da ấy để Duẫn Khải Trạch không lưu lại sẹo. Vì Duẫn Khải Trạch đang ngửa người về sau, cho nên cô muốn bôi thuốc được phải rướn người về phía trước. Khoảng cách của hai người vô cùng gần nhau, đến mức cô có thể ngửi được hương rượu loang trên tóc hắn.

Là lúc nãy hắn cứu cô, cho nên đầu tóc mới dính rượu đây mà!

Thanh Tiêu nghĩ đến đó xong, việc bôi thuốc cho Duẫn Khải Trạch càng chăm chú hơn, cho nên cô không để ý đến đôi mắt sáng ngời của Duẫn Khải Trạch đang mải miết nhìn vào môi của mình.

Người mà hắn thèm muốn lại ở gần sát hắn, mùi hương trên người cô cứ thoang thoảng mà phả vào mũi hắn, cánh môi mềm mọng nước tựa như quả anh đào chín mọng đòi người đến hái.

Chúng ở rất gần, rất gần, chỉ cần Duẫn Khải Trạch với tay là có thể chạm đến.

Duẫn Khải Trạch nuốt nước bọt, hắn lén lút dò xét khuôn mặt của cô, đợi đến khi Thanh Tiêu bôi thuốc xong cho cả mặt và hông hắn, cô liền gấp lại hộp thuốc toang đứng dậy rời đi.

Là Duẫn Khải Trạch kéo cô trở lại, còn nhân tiện kéo cô lên đùi hắn ngồi luôn.

“Anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra mau đi!”

Duẫn Khải Trạch ôm lấy cô không rời, hắn đưa mũi hít hai cái trên hõm cổ Thanh Tiêu, y hệt như mấy kẻ biến thái trong phim.

“Tránh ra, anh tránh ra, đồ biến thái, vô sỉ này!”

“Thanh Tiêu à, tôi thật sự thích em, thích em vô cùng, em không nhớ sao, là ngày hôm qua tôi đã cứu em, lần này nữa cứu em. Tôi đã cứu em rất nhiều lần rồi đó.”

Thanh Tiêu vốn dĩ muốn chôn vùi quá khứ đen tối kia xuống, nhưng Duẫn Khải Trạch lại mạnh tay đào lên, trong nháy mắt cảm xúc cô rối loạn, mà cơ thể ấy cứng còng, quên cả việc phản kháng, vừa lúc đúng với ý đồ của Duẫn Khải Trạch.

Cô làm sao quên được ngày hôm qua mình chật vật thế nào, càng không quên được trong lúc nguy cấp thì sợi dây, ngọn cỏ cứu sống lấy cô lại chính là Duẫn Khải Trạch.

Hắn lưu manh xấu xa, nhiều lần cưỡng ép cô, còn cướp đi nụ hôn đầu của cô, tự tiện xông vào cuộc đời cô nhưng lại là người duy nhất có thể giúp cô vượt qua ác mộng.

Cô cứ tưởng rằng cuộc đời của mình sau ngày hôm qua sẽ tàn lụi, nào ngờ Duẫn Khải Trạch lại cho cô ánh sáng và hy vọng.

Thanh Tiêu vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, Duẫn Khải Trạch cảm nhận được sự run rẩy và nỗi sợ hãi khi nhắc đến sự việc ấy. Trong lòng hắn vừa có vui vè lại có chút xót xa, vòng tay ôm lấy cô càng chặt hơn, như thể muốn dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho cô, xua đi những lạnh lẽo ấy.

Bất chợt được quan tâm rồi bất chợt được vỗ về, trái tim của Thanh Tiêu vì những hành động này của Duẫn Khải Trạch run rẩy không ngừng. Khóe mắt bỗng dưng đỏ hoe rồi ướt đẫm.

Cô khóc rồi, là lần thứ hai cô khóc trước mặt Duẫn Khải Trạch, một lần là ở trong nhà vệ sinh KTV, khi hắn vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy khóe mắt ấy ướt đẫm, còn lần này những hạt lệ ấy lại rơi đúng vào mu bàn tay hắn.

Nóng hổi đến bỏng cả da.

Động tác của Duẫn Khải Trạch vô cùng nhẹ nhàng, giống như hắn đang nâng niu lấy trân bảo của đời này, vành mắt thấm nước được lau khô, đồng thời một nụ hôn nhẹ nhàng được lưu lại.

Duẫn Khải Trạch trong vô thức mà hôn lên khóe mắt ấy.

Hai người đồng thời sửng sốt nhìn nhau, nhưng Thanh Tiêu lại không đẩy người Duẫn Khải Trạch ra. Hắn nhanh nhạy phát hiện được vấn đề này, hai mắt trở nên sáng lên, nhân lúc cô còn ngơ ngác Duẫn Khải Trạch đã vội cúi xuống, đáp môi vào nơi mà hắn đang mong muốn.

Chỉ là môi chạm môi cùng nhau, nhưng Duẫn Khải Trạch như kẻ bị nghiện tìm được thuốc, cảm giác thỏa mãn ấy chạy đến từng ngóc ngách của cơ thể, xương cốt hắn tựa hồ cũng đang giãn ra.

Thật muốn ôm lấy khuôn mặt ấy hôn đến mức hai mắt cô ngập nước, để bờ môi kia sưng đỏ lên như thoa son, càng muốn ôm lấy người cô ấn chặt vào ngực, sau đó…

Duẫn Khải Trạch tạm thoát khỏi những cảnh tượng kiều diễm kia, Thanh Tiêu đã trừng mắt nhìn hắn rồi đẩy mạnh hắn ra.

Cô tỉnh táo lại rồi, còn đang tranh đấu với bản thân vì sao lúc nãy lại có thể để cho tên mặt dày trơ tráo như Duẫn Khải Trạch được nước làm tới, người cô sắp bị nộ hỏa chộc cho phát điên rồi!

Thanh Tiêu vội vội vàng vàng muốn rời đi, Duẫn Khải Trạch cũng vội không kém, hắn phát hiện thứ kia của hắn lên nòng rồi, cho nên hiếm khi xấu hổ mà không dám chạy theo ngăn cô lại.

Chỉ đành vô lực mà ngồi đó nài nỉ.

“Thanh Tiêu à, em định bỏ tôi lại chỗ này hay sao? Tôi vẫn còn rất đau đấy.”

Người hắn hoạt động còn tốt chán, vô cùng nhanh nhạy luôn ấy, lại còn giả vờ đáng thương cái gì, chỉ có cô là ngu ngốc mà hết lần này đến lần khác bị hắn lừa vào tròng.

Tức chết cô rồi!

Duẫn Khải Trạch biết chuyện đã đành, nhằm không muốn làm mất đi cảm tình mà hắn đã cố gắng tích góp bấy lâu nay, hắn liền lớn tiếng nói theo.

“Thanh Tiêu, tôi đã suy nghĩ lại rồi, lời nói hôm đó trước cửa nhà em vẫn luôn là thật. Tôi không muốn chơi đùa với em, tôi là thật lòng.”

Chỉ cách một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng khi câu này lần nữa phát ra từ cái miệng đầy ba hoa kia, cảm xúc của Thanh tiêu đã dần đổi khác.

Tựa như còn có chút chờ mong vậy!

Cô hốt hoảng khi bản thân lại có suy nghĩ này, cô vội vàng lắc đầu thật mạnh và muốn đá văng đi những ý nghĩ sai trái kia.

Thanh Tiêu nhanh chóng mở cửa phòng ra, quay đầu trả cho Duẫn Khải Trạch một câu.

“Anh có thật lòng cũng vô dụng, tôi không thể nào thích anh đâu, từ bỏ đi.”

Nói xong liền đóng sầm cửa lại, rời đi.

Duẫn Khải Trạch đưa mắt nhìn vào khoảng không kia, ánh mắt hiện lên một tia thích thú.

Từ bỏ sao? Nhưng tiếc là hắn đã cảm giác được phòng bị của cô đã yếu ớt hơn lúc đầu rồi, cả cảm giác mà cô dành cho hắn nữa.

Nụ cười Duẫn Khải Trạch treo trên môi lại trở nên lạnh nhạt, chơi đùa với cô,  hắn càng ngày càng thấy thú vị rồi đấy!

Hot

Comments

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

ah thì điêu như c hó

2022-03-10

0

t.y_vy

t.y_vy

Tức na9 quá tra nam vl

2022-03-08

1

sinestrea💙🏳️‍🌈

sinestrea💙🏳️‍🌈

điểm trừ tui dành cho na9 là
-1 ko sạch
-1 tra nam qué

2021-10-07

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn.
2 Chương 2: Tát tay.
3 Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4 Chương 4: Sốt
5 Chương 5: Nhà tài trợ.
6 Chương 6: Bất mãn
7 Chương 7: Tương lai còn dài.
8 Chương 8: Lửa nóng
9 Chương 9: Không buông tha
10 Chương 19: Tự làm tự chịu
11 Chương 11: Cạm bẫy.
12 Chương 12: Bất mãn
13 Chương 13: Chạy thoát.
14 Chương 14: Đánh nhau
15 Chương 15: Tôi đang rất đau!
16 Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17 Chương 17: Đổi công việc
18 Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19 Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20 Chương 20: Thu lưới
21 Chương 21: Bức bối trong lòng.
22 Chương 22: Tôi chờ em
23 Chương 23: Trở về đi.
24 Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25 Chương 25: Bắt cóc (1)
26 Chương 26: Bắt cóc (2)
27 Chương 27: Nguy hiểm.
28 Chương 28: Trầm luân.
29 Chương 29: Bị thương.
30 Chương 30: Quấn quýt
31 Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32 Chương 32: Hẹn hò
33 Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36 Chương 36: Sa ngã.
37 Chương 37: Con rối.
38 Chương 38: Bại lộ.
39 Chương 39: Phơi bày
40 Chương 40: Tha cho tôi đi.
41 Chương 41: Ba năm
42 Chương 42: Tiệc
43 Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44 Chương 44: Xấu mặt
45 Chương 45: Hãm hại
46 Chương 46: Ăn thiệt.
47 Chương 47: Thân phận.
48 Chương 48: Còn sống.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Ngất xỉu
51 Chương 51: Tranh thắng thua.
52 Chương 52: Sóng gió ập đến
53 Chương 53: Không thể chịu oan.
54 Chương 54: Ôm tội trạng.
55 Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56 Chương 56: Sụp đổ.
57 Chương 57: Tự làm đau mình.
58 Chương 58: Căng thẳng.
59 Chương 59: Tự sát.
60 Chương 60: Máu O
61 Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62 Chương 62: Em gái.
63 Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64 Chương 64: Rời đi.
65 Chương 65: Tài sản.
66 Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67 Chương 67: Nhớ nhung
68 Chương 68: Tỉnh lại.
69 Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70 Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71 Chương 71: Là em phải không?
72 Chương 72: Là ai?
73 Chương 73: Bạn trai.
74 Chương 74: Trở về nước.
75 Chương 75: Chen ngang.
76 Chương 76: Lỗi của cô.
77 Chuong 77: Yêu vô cùng
78 Chương 78: Không thấy mệt à?
79 Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80 Chương 80: Không phù hợp.
81 Chương 81: Bánh ngọt.
82 Chương 82: Thật buồn nôn.
83 Chương 83: Rất tốt.
84 Chương 84: Em đừng đi.
85 Chương 85: Lần nữa rời đi.
86 Chương 86: Trăn trở.
87 Chương 87: Đau đớn.
88 Chương 88: Sống không bằng chết.
89 Chương 89: Con hoang.
90 Chương 90: Lối sáng.
91 Chương 91: Không yên.
92 Chương 92: Gọi tên anh.
93 Chương 93: Vỡ lở
94 Chương 94: Phép thử.
95 Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96 Chương 96: Nhẫn cưới
97 Chương 97: Kéo màn (1)
98 Chương 98: Kéo màn (2)
99 Chương 99: Kéo màn (3)
100 Chương 100: Kéo màn (4)
101 Chương 101: Vén màn (5)
102 Chương 102: Chúc phúc.
103 Chương 103: Từ chối.
104 Chương 104: Tai nạn.
105 Chương 105: Làm rõ
106 Chương 106: Thiệp cưới.
107 Chương 107: Hoàn chính văn.
108 Chương 108: Phiên ngoại.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Hôn.
2
Chương 2: Tát tay.
3
Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4
Chương 4: Sốt
5
Chương 5: Nhà tài trợ.
6
Chương 6: Bất mãn
7
Chương 7: Tương lai còn dài.
8
Chương 8: Lửa nóng
9
Chương 9: Không buông tha
10
Chương 19: Tự làm tự chịu
11
Chương 11: Cạm bẫy.
12
Chương 12: Bất mãn
13
Chương 13: Chạy thoát.
14
Chương 14: Đánh nhau
15
Chương 15: Tôi đang rất đau!
16
Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17
Chương 17: Đổi công việc
18
Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19
Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20
Chương 20: Thu lưới
21
Chương 21: Bức bối trong lòng.
22
Chương 22: Tôi chờ em
23
Chương 23: Trở về đi.
24
Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25
Chương 25: Bắt cóc (1)
26
Chương 26: Bắt cóc (2)
27
Chương 27: Nguy hiểm.
28
Chương 28: Trầm luân.
29
Chương 29: Bị thương.
30
Chương 30: Quấn quýt
31
Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32
Chương 32: Hẹn hò
33
Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36
Chương 36: Sa ngã.
37
Chương 37: Con rối.
38
Chương 38: Bại lộ.
39
Chương 39: Phơi bày
40
Chương 40: Tha cho tôi đi.
41
Chương 41: Ba năm
42
Chương 42: Tiệc
43
Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44
Chương 44: Xấu mặt
45
Chương 45: Hãm hại
46
Chương 46: Ăn thiệt.
47
Chương 47: Thân phận.
48
Chương 48: Còn sống.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Ngất xỉu
51
Chương 51: Tranh thắng thua.
52
Chương 52: Sóng gió ập đến
53
Chương 53: Không thể chịu oan.
54
Chương 54: Ôm tội trạng.
55
Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56
Chương 56: Sụp đổ.
57
Chương 57: Tự làm đau mình.
58
Chương 58: Căng thẳng.
59
Chương 59: Tự sát.
60
Chương 60: Máu O
61
Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62
Chương 62: Em gái.
63
Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64
Chương 64: Rời đi.
65
Chương 65: Tài sản.
66
Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67
Chương 67: Nhớ nhung
68
Chương 68: Tỉnh lại.
69
Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70
Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71
Chương 71: Là em phải không?
72
Chương 72: Là ai?
73
Chương 73: Bạn trai.
74
Chương 74: Trở về nước.
75
Chương 75: Chen ngang.
76
Chương 76: Lỗi của cô.
77
Chuong 77: Yêu vô cùng
78
Chương 78: Không thấy mệt à?
79
Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80
Chương 80: Không phù hợp.
81
Chương 81: Bánh ngọt.
82
Chương 82: Thật buồn nôn.
83
Chương 83: Rất tốt.
84
Chương 84: Em đừng đi.
85
Chương 85: Lần nữa rời đi.
86
Chương 86: Trăn trở.
87
Chương 87: Đau đớn.
88
Chương 88: Sống không bằng chết.
89
Chương 89: Con hoang.
90
Chương 90: Lối sáng.
91
Chương 91: Không yên.
92
Chương 92: Gọi tên anh.
93
Chương 93: Vỡ lở
94
Chương 94: Phép thử.
95
Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96
Chương 96: Nhẫn cưới
97
Chương 97: Kéo màn (1)
98
Chương 98: Kéo màn (2)
99
Chương 99: Kéo màn (3)
100
Chương 100: Kéo màn (4)
101
Chương 101: Vén màn (5)
102
Chương 102: Chúc phúc.
103
Chương 103: Từ chối.
104
Chương 104: Tai nạn.
105
Chương 105: Làm rõ
106
Chương 106: Thiệp cưới.
107
Chương 107: Hoàn chính văn.
108
Chương 108: Phiên ngoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play