Chương 18: Khách quý ghé thăm.

Sau lần đánh nhau trong quán bar, danh tiếng của Thanh Tiêu đã trở nên thảm không nỡ nhìn. Lời đồn cô bị Duẫn Khải Trạch bao dưỡng lan rộng, một thành mười mười thành trăm, cộng thêm những nhân chứng ngày hôm đó nhìn thấy hết thảy mọi việc, bây giờ qua miệng mọi người đã trở thành sự thật.

Thử nhìn xem cách Duẫn Khải Trạch bao bọc cô ngày hôm đó, họ không nghĩ lầm được mới là lạ!

Thanh Tiêu đau đầu không thôi, cô vừa phải vừa học vừa làm, còn phải đối phó với mấy ánh mắt kì quái nhìn mình, không ít lần còn bị một vài nhân viên nữ trong quán chặng đường mà “hỏi han ân cần”, Thanh Tiêu bị làm phiền bực mình chết đi được. Cũng may là thời gian này Duẫn Khải Trạch không còn lảng vảng đến quán, nếu không tên khốn ấy liền biết tay ngay với cô!

Không phủ nhận là ngày hôm đó nhờ có Duẫn Khải Trạch mà cô thoát được một nạn, nhưng nhìn lại xem, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cô bây giờ oan uổng mà giải thích không ai chịu nghe. Nếu biết sớm là như thế cô thà chịu một ly rượu kia còn hơn là núp sau người hắn lánh nạn.

Thanh Tiêu bưng đồ uống trở về liền bị chị quản lý gọi đến.

“Chi gọi em vào đây có chuyện gì ạ?”

Thanh Tiêu lễ phép hỏi lại, quản lý Như nhìn thấy cô khúm núm như thế, chút bực dọc trong người liền tiêu biến. Thôi, dù sao chuyện này cô nhóc cũng không biết, trách cô cũng chẳng thay đổi được gì.

Chị Như nhìn cô, sau đó thở dài.

“Thanh Tiêu à, với những chuyện xảy ra trong quán ba ngày trước, cấp trên đã quyết định sa thải em.”

Thanh Tiêu giật thót mình: “Chị nói thật ấy ạ, nhưng mà người làm loạn đã trả tiền đền bù rồi, vì sao lại đuổi em ạ?”

“Em biết mà Thanh Tiêu chỉ cần em còn ở đây một ngày thì người kia nhất định sẽ đến, những người như Duẫn Khải Trạch không ai dám đụng đến, còn em…”

Chị Như chỉ nói được phân nửa, nửa còn lại với cái đầu thông minh của Thanh Tiêu cũng đã hiểu hết.

Họ không dám mặt nặng mày nhẹ với Duẫn Khải Trạch, cho nên mũi dùi này liền chĩa về phía cô.

Bởi vì cô thân thế đơn độc, không có ai làm chỗ dựa, là con kiến nhỏ bé ai cũng có quyền tùy ý nắn bóp.

Nghỉ việc, vậy thì cũng được thôi, chỉ là tiền lương tháng này của cô xem như mất toi rồi.

Thanh Tiêu nắm lấy khay đựng rượu siết đến trắng bệch, ánh mắt ngoan cường lóe qua tia ấm ức.

Chị Như tiến đến vỗ vào vai cô, nói.

“Em yên tâm, chị đã xin với người ta, phần tiền lương tháng này của em em vẫn có quyền được nhận.”

Ánh mắt Thanh Tiêu sáng lên, cô nắm lấy tay áo chị Như, không tin mà hỏi lại.

“Thật sao ạ?”

“Đúng vậy, đó cũng xem như là bù đắp cho em đi.”

Thanh Tiêu miễn cưỡng nở nụ cười, xem như trong cái rủi có cái may, tiền vẫn còn là được rồi, cùng lắm thì cô tốn thêm ít thời gian tìm công việc mới, dù sao không sớm thì muộn cô cũng phải rời khỏi nơi này.

Quá hỗn tạp, ở đây trắng đen thật giả lẫn lộn, người với người không nhìn thấu được nhau, nếu không vì tiền làm công cao, cô cả đời cũng không muốn bước chân vào nơi này.

“Vậy em cám ơn chị, em chuẩn bị thu dọn đồ đạc đây.”

Thanh Tiêu nhận tiền xong vội muốn dọn dẹp đồ rời đi, còn hơn mười phút nữa là hết ca của cô rồi, vẫn phải nhanh chân hơn một chút.

Chi Như ngập ngừng một lúc, nhớ đến giao hẹn của mình liền kéo người Thanh Tiêu lại, nói.

“Khoan đi đã, chị còn có chuyện muốn nói với em.”

“Chị cứ nói đi ạ.”

“Em có muốn làm ở tiệm bán hoa không? Chỗ người quen của chị có một cửa hàng hoa ở trung tâm thương mại, khai trương cũng được hơn hai tháng rồi, nhưng thiếu nhân lực. Nếu em muốn thì để chị giới thiệu qua nơi đó làm, tuy là tiền công không cao bằng ở đây nhưng công việc nhẹ nhàng, chị chủ cũng dễ tính nữa.”

Thanh Tiêu vốn còn đang băn khoăn chuyện công việc mới thì một nhành oliu đã rũ xuống mời chào cô, mặc dù không đoán được nguyên nhân mà chị Như lại giúp mình, nhưng công việc này xem ra đãi ngộ vô cùng tốt.

Chị Như nhét vào tay Thanh Tiêu một tờ danh thiếp, chân thành bảo.

“Đây là số liên hệ của chị chủ kia, cửa hàng hoa Bách Lạc, em chỉ cần đến trung tâm thương mại đường phí Tây là nhìn thấy, nếu có thể đến càng sớm càng tốt, chị có thể giúp được em bao nhiêu đây thôi, hy vọng là em có thể xoay sở được.”

Thanh Tiêu nhận lấy tấm danh thiếp màu đen tuyền, khi nhìn thấy hai chữ Bách Lac được in mạ vàng phía trên liền cảm khái trong lòng.

Đến tấm thiếp thôi mà còn sang trọng đến như thế, nơi cao cấp này có thể nhận cô vào làm không đây?

“Cám ơn chị, em sẽ tranh thủ đến đó, vậy không còn việc gì nữa em về trước đây, tạm biệt chị.”

Thanh Tiêu quay người rời đi, khi đến cửa quán liền quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Khung cảnh vui đùa ầm ĩ, tiếng la hét cùng âm thanh leng keng của ly thủy tinh chạm vào nhau, từng khuôn mặt chứa nụ cười, tất cả đều mờ dần trong đáy mắt.

Cửa quán khép lại, từ nay về sau, cô đã không còn quan hệ gì với nơi này nữa rồi.

Thanh Tiêu không chậm trễ mà lên xe bus về nhà, mà ở một góc đường, Duẫn Khải Trạch xuyên qua cửa kính xe hơi nhìn thân ảnh của cô hoa vào dòng người, khóe mắt hơi híp lại.

Nếu không ngại vết thương vẫn đang kết vảy trên mặt hắn thì hắn sớm đã đi đến gặp cô rồi.

Ba ngày không thấy, hắn bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt cùng giọng nói kia vô cùng. Bây giờ chỉ nhìn từ xa thôi cũng thấy không đủ mà.

Duẫn Khải Trạch vuốt ve vô lăng trong tay, điện thoại của hắn lúc này bỗng sáng lên, là Lâm Thu Thạch nhắn tin báo thành công, Thanh Tiêu không sớm thì muộn cũng sẽ đến Bách Lạc xin việc.

Hắn chống tay lên cằm nghĩ bâng quơ, đợi đến lúc cô làm ở nơi đó, cho dù có muốn chạy cũng không chạy thoát.

Vậy là hắn có thể mỗi ngày đến mua hoa để gặp cô rồi.

Duẫn Khải Trạch bật cười với ý nghĩ của mình, nhịp tim trong ngực cũng có chút rối loạn vì vui vẻ.

….

Thanh Tiêu không ngờ đến nơi mình xin việc lại to như thế. Xung quanh đều là cửa kính trong suốt, bên trong là sáu dàn hoa trải đều đầy đủ màu sắc và chủng loại. Những cánh hoa được đem về đây từ sáng sớm, cho nên những giọt sương đọng trên cánh hoa phiến lá vẫn còn rõ mồn một. Cô đứng ở đó nhìn ngắm hai nhân viên cắt tỉa hoa rồi cắm vào giỏ, một người khác đang bó một đóa hồng lớn, ghép từ vô số nhành hồng nhung nhỏ.

Nơi này… cô có thể được nhận vào sao?

Thanh Tiêu càng lúc càng nghi ngờ và hoang mang, nhưng đã lỡ đến đây rồi thì cô không thể nhát gan mà quay trở ra được. Cô đi đến quầy lễ tân, rụt rè nhìn nhân viên đang mỉm cười với mình, nhẹ giọng hỏi.

“Xin hỏi là nơi này đang tuyển nhân viên đúng không ạ?”

Người nọ nghe xong sững sờ một lúc, sau đó giống như đang nhớ đến cái gì đó, mỉm cười đáp.

“Xin hỏi, tên của em là?”

“Em là Thanh Tiêu, em đến đây là do chị Như giới thiệu.”

Ánh mắt vị nhân viên kia thoáng một cái liền thay đổi, thái độ hồ hởi gần gũi hơn, so với lúc đầu chính là một trời một vực.

“Hóa ra là Thanh tiêu, chị chủ hôm nay đi vắng rồi nhưng đã có dặn dò, nếu là em đến liền nhận vào, còn bảo chị chỉ cho em một số công việc ở đây để em làm quen từ từ nữa.”

Thanh Tiêu được nhân viên kia dắt vào trong, sau khi nói sơ qua một lược công việc mà cô làm, vị nhân viên đó liền giới thiệu.

“Chị tên là Cố Tiểu My, sau này cứ gọi chị My là được. về sau em sẽ làm bên kiểm toán nhé, hai chúng ta phụ trách một mảng, em có vấn đề gì khác muốn hỏi chị không?”

Thanh Tiêu nghe được một lúc, cô càng dám chắc rằng đây không phải đơn giản là chị Như giới thiệu việc làm này cho mình, nhưng nếu không phải chị ấy thì là ai đây?

Trong lòng Thanh Tiêu mơ hồ hiện ra một đáp án khác, nhưng cô lại không muốn thừa nhận.

Là người đó sao? Không đời nào!

Thanh Tiêu sau khi bàn bạc xong với Cố Tiểu My, chị ấy nói đợi thêm hai ngày nữa khi chị chủ trở về liền có hợp đồng lao động, nhưng nếu cô muốn làm ngay hôm nay cũng có thể, giờ mà cô làm được đều tính vào tiền lương. Thanh Tiêu nghe nói vậy liền quyết định làm ngay hôm nay, dù sao cũng đã tốn công đến đây, cô cũng không thể để phí một ngày.

Thanh Tiêu nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cô học hỏi rất nhanh cũng rất nghe lời, mọi người đều bị bộ dáng chăm chỉ của cô làm cho yêu thích.

Buổi chiều, Thanh Tiêu còn đang ngồi trên bàn chống cằm nhìn trời mây thì cửa của Bách Lạc mở ra, đón một vị khách quý.

Là Duẫn Khải Trạch!

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh trạch vướng vào lưới tình rồi

2022-10-14

0

Lê Dung

Lê Dung

truyện lâu ra quá chờ mòn mỏi riết quên luôn cốt truyện😫

2021-10-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn.
2 Chương 2: Tát tay.
3 Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4 Chương 4: Sốt
5 Chương 5: Nhà tài trợ.
6 Chương 6: Bất mãn
7 Chương 7: Tương lai còn dài.
8 Chương 8: Lửa nóng
9 Chương 9: Không buông tha
10 Chương 19: Tự làm tự chịu
11 Chương 11: Cạm bẫy.
12 Chương 12: Bất mãn
13 Chương 13: Chạy thoát.
14 Chương 14: Đánh nhau
15 Chương 15: Tôi đang rất đau!
16 Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17 Chương 17: Đổi công việc
18 Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19 Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20 Chương 20: Thu lưới
21 Chương 21: Bức bối trong lòng.
22 Chương 22: Tôi chờ em
23 Chương 23: Trở về đi.
24 Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25 Chương 25: Bắt cóc (1)
26 Chương 26: Bắt cóc (2)
27 Chương 27: Nguy hiểm.
28 Chương 28: Trầm luân.
29 Chương 29: Bị thương.
30 Chương 30: Quấn quýt
31 Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32 Chương 32: Hẹn hò
33 Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36 Chương 36: Sa ngã.
37 Chương 37: Con rối.
38 Chương 38: Bại lộ.
39 Chương 39: Phơi bày
40 Chương 40: Tha cho tôi đi.
41 Chương 41: Ba năm
42 Chương 42: Tiệc
43 Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44 Chương 44: Xấu mặt
45 Chương 45: Hãm hại
46 Chương 46: Ăn thiệt.
47 Chương 47: Thân phận.
48 Chương 48: Còn sống.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Ngất xỉu
51 Chương 51: Tranh thắng thua.
52 Chương 52: Sóng gió ập đến
53 Chương 53: Không thể chịu oan.
54 Chương 54: Ôm tội trạng.
55 Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56 Chương 56: Sụp đổ.
57 Chương 57: Tự làm đau mình.
58 Chương 58: Căng thẳng.
59 Chương 59: Tự sát.
60 Chương 60: Máu O
61 Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62 Chương 62: Em gái.
63 Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64 Chương 64: Rời đi.
65 Chương 65: Tài sản.
66 Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67 Chương 67: Nhớ nhung
68 Chương 68: Tỉnh lại.
69 Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70 Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71 Chương 71: Là em phải không?
72 Chương 72: Là ai?
73 Chương 73: Bạn trai.
74 Chương 74: Trở về nước.
75 Chương 75: Chen ngang.
76 Chương 76: Lỗi của cô.
77 Chuong 77: Yêu vô cùng
78 Chương 78: Không thấy mệt à?
79 Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80 Chương 80: Không phù hợp.
81 Chương 81: Bánh ngọt.
82 Chương 82: Thật buồn nôn.
83 Chương 83: Rất tốt.
84 Chương 84: Em đừng đi.
85 Chương 85: Lần nữa rời đi.
86 Chương 86: Trăn trở.
87 Chương 87: Đau đớn.
88 Chương 88: Sống không bằng chết.
89 Chương 89: Con hoang.
90 Chương 90: Lối sáng.
91 Chương 91: Không yên.
92 Chương 92: Gọi tên anh.
93 Chương 93: Vỡ lở
94 Chương 94: Phép thử.
95 Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96 Chương 96: Nhẫn cưới
97 Chương 97: Kéo màn (1)
98 Chương 98: Kéo màn (2)
99 Chương 99: Kéo màn (3)
100 Chương 100: Kéo màn (4)
101 Chương 101: Vén màn (5)
102 Chương 102: Chúc phúc.
103 Chương 103: Từ chối.
104 Chương 104: Tai nạn.
105 Chương 105: Làm rõ
106 Chương 106: Thiệp cưới.
107 Chương 107: Hoàn chính văn.
108 Chương 108: Phiên ngoại.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Hôn.
2
Chương 2: Tát tay.
3
Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4
Chương 4: Sốt
5
Chương 5: Nhà tài trợ.
6
Chương 6: Bất mãn
7
Chương 7: Tương lai còn dài.
8
Chương 8: Lửa nóng
9
Chương 9: Không buông tha
10
Chương 19: Tự làm tự chịu
11
Chương 11: Cạm bẫy.
12
Chương 12: Bất mãn
13
Chương 13: Chạy thoát.
14
Chương 14: Đánh nhau
15
Chương 15: Tôi đang rất đau!
16
Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17
Chương 17: Đổi công việc
18
Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19
Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20
Chương 20: Thu lưới
21
Chương 21: Bức bối trong lòng.
22
Chương 22: Tôi chờ em
23
Chương 23: Trở về đi.
24
Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25
Chương 25: Bắt cóc (1)
26
Chương 26: Bắt cóc (2)
27
Chương 27: Nguy hiểm.
28
Chương 28: Trầm luân.
29
Chương 29: Bị thương.
30
Chương 30: Quấn quýt
31
Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32
Chương 32: Hẹn hò
33
Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36
Chương 36: Sa ngã.
37
Chương 37: Con rối.
38
Chương 38: Bại lộ.
39
Chương 39: Phơi bày
40
Chương 40: Tha cho tôi đi.
41
Chương 41: Ba năm
42
Chương 42: Tiệc
43
Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44
Chương 44: Xấu mặt
45
Chương 45: Hãm hại
46
Chương 46: Ăn thiệt.
47
Chương 47: Thân phận.
48
Chương 48: Còn sống.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Ngất xỉu
51
Chương 51: Tranh thắng thua.
52
Chương 52: Sóng gió ập đến
53
Chương 53: Không thể chịu oan.
54
Chương 54: Ôm tội trạng.
55
Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56
Chương 56: Sụp đổ.
57
Chương 57: Tự làm đau mình.
58
Chương 58: Căng thẳng.
59
Chương 59: Tự sát.
60
Chương 60: Máu O
61
Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62
Chương 62: Em gái.
63
Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64
Chương 64: Rời đi.
65
Chương 65: Tài sản.
66
Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67
Chương 67: Nhớ nhung
68
Chương 68: Tỉnh lại.
69
Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70
Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71
Chương 71: Là em phải không?
72
Chương 72: Là ai?
73
Chương 73: Bạn trai.
74
Chương 74: Trở về nước.
75
Chương 75: Chen ngang.
76
Chương 76: Lỗi của cô.
77
Chuong 77: Yêu vô cùng
78
Chương 78: Không thấy mệt à?
79
Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80
Chương 80: Không phù hợp.
81
Chương 81: Bánh ngọt.
82
Chương 82: Thật buồn nôn.
83
Chương 83: Rất tốt.
84
Chương 84: Em đừng đi.
85
Chương 85: Lần nữa rời đi.
86
Chương 86: Trăn trở.
87
Chương 87: Đau đớn.
88
Chương 88: Sống không bằng chết.
89
Chương 89: Con hoang.
90
Chương 90: Lối sáng.
91
Chương 91: Không yên.
92
Chương 92: Gọi tên anh.
93
Chương 93: Vỡ lở
94
Chương 94: Phép thử.
95
Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96
Chương 96: Nhẫn cưới
97
Chương 97: Kéo màn (1)
98
Chương 98: Kéo màn (2)
99
Chương 99: Kéo màn (3)
100
Chương 100: Kéo màn (4)
101
Chương 101: Vén màn (5)
102
Chương 102: Chúc phúc.
103
Chương 103: Từ chối.
104
Chương 104: Tai nạn.
105
Chương 105: Làm rõ
106
Chương 106: Thiệp cưới.
107
Chương 107: Hoàn chính văn.
108
Chương 108: Phiên ngoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play