Chương 9: Không buông tha

Trời vừa hừng sáng, Duẫn Khải Trạch đã ra khỏi khách sạn, trước khi đi hắn vẫn không quên để lại lời nhắn cùng một số tiền lớn trên bàn.

Chỉ là được dịp mà chơi, hắn cũng chưa quên con mồi chính trong cuộc đi săn của mình là ai.

Duẫn Khải Trạch sớm đã nhận được thông tin của Thanh Tiêu, biết được con người cứng đầu kia không dễ đối phó, hắn quyết định đánh chủ ý lên người mẹ Thanh Tiêu.

Dù sao theo điều tra thì người thân duy nhất còn lại trên đời của Thanh Tiêu là Cổ Tình, nếu đánh vào bà ta trước, Thanh Tiêu dù muốn chống đối hắn cũng phải nể mặt mẹ cô mà bỏ qua.

Trước giờ Duẫn Khải Trạch quen cách chơi đùa qua loa, hễ là người hắn nhắm trúng cũng chú đến khuôn mặt cùng địa vị hắn, chưa đến hai ngày tán tỉnh đã chủ động leo lên giường giạng chân ra cầu hoan, chỉ có mình nhân vật nhỏ này là luôn thích chống đối hắn, hơn một tháng thả mồi câu rồi mà đến hôn cũng bị đánh hai lần, Duẫn Khải Trạch vô cùng nôn nóng, nhưng hắn cũng không thể dùng những cách thức cũ đối phó với cô.

Thanh Tiêu đã đi học từ sớm, buổi trưa Cổ Tình đi xuống dưới nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn, nào ngờ vừa mới ra khỏi đó đã bị bọn lưu manh trong khu chặn đường lại.

“Bà già, còn thừa tiền không, cho bọn này xin một chút tiền ăn coi.”

“Tôi…tôi không còn tiền, các cậu xin hãy tha cho tôi.”

“Mẹ nó, nói nhiều với bà ta làm cái gì, đến lục soát trên người bà ta đi!”

Đám lưu manh đó nói xong liền tiến đến muốn lấy tiền trong túi bà, Cổ Tình run cầm cập muốn quay đầu chạy, nào ngờ đầu bị nắm ngược lại.

“Mẹ nó, bà còn muốn chạy?”

Hắn ta vun tay lên, chưa kịp đánh xuống đã bị một người khác ngăn lại.

“Thân là đàn ông trưởng thành lại muốn xuống tay với người đáng tuổi cha mẹ mình, các người không thấy xấu hổ sao?”

Ánh mắt Duẫn Khải Trạch lóe lên, hắn hất mạnh tay tên lưu manh kia xuống, nhóm người đó nhanh chóng lao vào đánh hắn, nhưng tất cả đều bị hắn phản đòn lại, ngã gục xuống nền đất, mặt mũi bầm dập.

Duẫn Khải Trạch lúc này mới xách túi mà Cổ Tình làm rơi lên, đưa cho bà, vừa chạm mắt đến, hắn liền tỏ ra giật mình, khẽ gọi.

“Dì Tình.”

Cổ Tình dám chắc chắn rằng bà chưa từng quen người đàn ông vận âu phục sang trọng này, bà luống cuống nhận lấy túi đồ.

“Cám ơn cậu, nhưng mà hình như tôi chưa từng thấy cậu ở đâu cả.”

Duẫn Khải Trạch mỉm cười, hắn giang tay đỡ Cổ Tình đi lên, vui vẻ đáp.

“Dì không biết con là đúng rồi, nhưng con biết dì mà, dì là mẹ của Thanh Tiêu đúng không?”

.

Thanh Tiêu về đến nhà đã nhìn thấy Duẫn Khải Trạch cùng Cổ Tình vui vẻ nói chuyện với nhau trong phòng khách, cô tưởng đâu mình nhìn lầm vội dụi hai mắt một lần nữa, nhưng tiếng nói cười của hắn vẫn không biến mất.

Thanh Tiêu quay đầu đi ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, trong ánh mắt ngơ ngác của Cổ Tình, cô lại mở cửa ra lần nữa.

Nhưng mà Duẫn Khải Trạch vẫn ở đây?

Trong đầu Thanh Tiêu đầy dấu chấm hỏi, tại sao hắn lại xuất hiện nơi này, không đúng, phải nói rằng vì sao hắn lại thân thiết với mẹ của cô như thế?

Cổ Tình đoán rằng cô bất ngờ với sự xuất hiện của Duẫn Khải Trạch, bà bèn đi đến huyền quan, nắm tay cô kéo vào, vừa đi vừa nói.

“Khải Trạch tiện đường đi ngang qua giúp đỡ mẹ một việc, sau khi biết cậu ấy là bạn của con cho nên mẹ mới mời cậu ấy về đây uống nước. Con bất ngờ lắm hả? Thật là đứa nhỏ này, có bạn cũng không nói cho mẹ biết một tiếng.”

Khải Trạch? Bạn?

Thanh Tiêu nhìn kĩ lại thái độ của Cố Tình dường như từ bạn kia cũng không bình thường như cô nghĩ, cô từ trước đến giờ đã làm gì có bạn, hơn nữa lại là bạn giới tính nam, đẹp trai như thế.

Thôi xong, đoán chừng mẹ cô hiểu lầm mất rồi.

“Mẹ à, không phải như vậy đâu, con với anh ta…”

Duẫn Khải Trạch nhanh chóng đi đến chỗ Thanh Tiêu, hắn dùng ánh mắt mến mộ không thể che giấu, dịu dàng nói.

“Thanh Tiêu, cuối cùng em cũng về rồi, lúc nãy khi nói chuyện với nhau dì Tình cứ nhắc về em.”

Cổ Tình vừa vặn nhìn thấy một màn này, mặc dù chỉ mới quen biết nhau chưa được bao lâu, như bà cảm thấy chàng trai trẻ này cũng khá tốt, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tính tình ôn hòa, hơn nữa mỗi lúc bà nhắc đến Thanh Tiêu, hắn lại rũ mắt tỏ vẻ xấu hổ.

Nhìn thôi cũng đủ biết người này để ý đến con gái bà nhiều như thế nào, đến bà già đây Thanh Tiêu chỉ nhắc vài lần mà hắn cũng có thể nhớ rõ.

“Thanh Tiêu, con cũng đừng có ngại mà, mẹ biết hết mọi chuyện rồi, Khải Trạch tốt lắm, mẹ rất vừa ý.”

Chân mày Thanh Tiêu cau lại, đối với nụ cười giả dối của Duẫn Khải Trạch mà suy nghĩ miên man.

Cô lại không biết lần này hắn ta muốn giở thủ đoạn gì, vì sao vốn là chuyện của hai người bọn họ, bây giờ dính mẹ cô vào?

Hắn ta muốn mượn mẹ cô để uy hiếp cô?

Tên khốn kiếp này, thủ đoạn quả thực quá bỉ ổi mà.

Thanh Tiêu không chấp nhận được việc kia xảy ra, cô nhanh chóng đi đến bắt lấy tay Duẫn Khải Trạch lôi ra ngoài, trước khi rời khỏi nhà còn báo cho Cổ Tình một tiếng.”

“Mẹ, con có một chút việc muốn nói cùng Duẫn Khải Trạch, mẹ đợi con nhé.”

“Được rồi, hai đứa con nói xong liền vào nhà ăn cơm nhé.”

Thanh Tiêu không kịp đáp lời đã đóng cửa lại, cô lôi hắn đi đến một góc vắng người, sau đó đẩy Duẫn Khải Trạch ra xa, giữ khoảng cách mà dò xét hắn.

“Duẫn Khải Trạch, anh lại muốn giở trò quỷ gì?”

“Tôi chỉ là vô tình giúp mẹ em lên lầu, bà ấy mời tôi uống nước, tôi cùng dì ấy chỉ mới vài nói vài câu với nhau thì em đã về rồi. Tôi thật sự không có ý gì khác.”

Thái độ cùng giọng điệu vô tội kia Thanh Tiêu tin không nổi, cô khoanh tay lại đứng đối diện với hắn, nói thẳng.

“Tốt hơn là anh không có ý tứ gì, chuyện của chúng ta không liên quan đến mẹ của tôi, đừng hòng kéo bà ấy vào những mục đích xấu xa kia. Duẫn Khải Trạch, tôi nói thêm một lần nữa, tôi và anh sẽ chẳng thể nào đến được với nhau, anh nên từ bỏ đi.”

Thanh Tiêu nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, Duẫn Khải Trạch vội đi đến nắm lấy tay áo của cô, bị cô không thương tiếc mà hất ra.

“Thanh Tiêu, làm thế nào em mới thật sự tin anh đối với em là thật lòng thật dạ, em nói đi, nếu anh có thể thì nhất định sẽ làm.”

Bước chân của cô dừng một chút, khi quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt vốn mang theo nét ngả ngớn kia tối sầm lại, hai khóe mắt cũng đã có chút long lanh.

Hắn khóc sao? Ha, thật buồn cười.

“Anh đừng đi theo tôi nữa, buông tha cho tôi đi, được không?”

Thanh Tiêu vốn không cần câu trả lời đã vội lên lầu, Cổ Tình nhìn thấy cô trở về một mình liền hỏi chuyện của Duẫn Khải Trạch, cô không muốn để mẹ lo lắng, chỉ nói bâng quơ là hắn bỗng có việc riêng không ăn cơm được, bà Cổ nghe xong cũng đành ừ một tiếng.

Cô đi đến ban công đóng cửa lại, phát hiện Duẫn Khải Trạch vẫn đang đứng ở đó chưa từng rời đi, bóng lưng thẳng tắp kia lộ ra một chút cô đơn.

Thanh Tiêu áp chế cảm xúc lạ lẫm trong người, cô nhanh tay đóng cửa lại, xoay người đi vào trong, bỏ luôn cả hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Còn lâu cô mới tin Duẫn Khải Trạch có tình cảm với mình. Cô chẳng qua chỉ là món đồ chiếm không được mới khiến hắn tỏ ra thích thú như thế, tình cảm sao? Hạng người như hắn chính là những loài động vật máu lạnh.

Đừng nên nói về tình yêu với loại người đó, nếu cô ngây thơ, cô sẽ bị tổn thương.

Duẫn Khải Trạch hút xong hai điếu thuốc rồi mà Thanh Tiêu chẳng hề xuống nhìn hắn dù chỉ một lần, hắn đè nén bực dọc sắp bạo phát trong lồng ngực, đến điếu thứ ba, hắn không còn đủ kiên nhẫn mà quăng xuống, dùng mũi giày đạp đến nát bấy.

Con thú hoang trong người vùng vẫy giữa cuộn dây xích sắt, nó chỉ muốn phá tan gông xiềng kia thoát ra ngoài, kéo lấy Thanh Tiêu đến mà xé nát cô.

“Thanh Tiêu, em muôn tôi buông tha cho em, đừng hòng!”

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh trạch dở nhiều thủ đoạn quá mà kết quả không được như ý

2022-10-13

0

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

zừa 🤣🤣

2022-03-10

0

t.y_vy

t.y_vy

Càng đọc càng thấy thương nu9 ghê luôn

2022-03-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn.
2 Chương 2: Tát tay.
3 Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4 Chương 4: Sốt
5 Chương 5: Nhà tài trợ.
6 Chương 6: Bất mãn
7 Chương 7: Tương lai còn dài.
8 Chương 8: Lửa nóng
9 Chương 9: Không buông tha
10 Chương 19: Tự làm tự chịu
11 Chương 11: Cạm bẫy.
12 Chương 12: Bất mãn
13 Chương 13: Chạy thoát.
14 Chương 14: Đánh nhau
15 Chương 15: Tôi đang rất đau!
16 Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17 Chương 17: Đổi công việc
18 Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19 Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20 Chương 20: Thu lưới
21 Chương 21: Bức bối trong lòng.
22 Chương 22: Tôi chờ em
23 Chương 23: Trở về đi.
24 Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25 Chương 25: Bắt cóc (1)
26 Chương 26: Bắt cóc (2)
27 Chương 27: Nguy hiểm.
28 Chương 28: Trầm luân.
29 Chương 29: Bị thương.
30 Chương 30: Quấn quýt
31 Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32 Chương 32: Hẹn hò
33 Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36 Chương 36: Sa ngã.
37 Chương 37: Con rối.
38 Chương 38: Bại lộ.
39 Chương 39: Phơi bày
40 Chương 40: Tha cho tôi đi.
41 Chương 41: Ba năm
42 Chương 42: Tiệc
43 Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44 Chương 44: Xấu mặt
45 Chương 45: Hãm hại
46 Chương 46: Ăn thiệt.
47 Chương 47: Thân phận.
48 Chương 48: Còn sống.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Ngất xỉu
51 Chương 51: Tranh thắng thua.
52 Chương 52: Sóng gió ập đến
53 Chương 53: Không thể chịu oan.
54 Chương 54: Ôm tội trạng.
55 Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56 Chương 56: Sụp đổ.
57 Chương 57: Tự làm đau mình.
58 Chương 58: Căng thẳng.
59 Chương 59: Tự sát.
60 Chương 60: Máu O
61 Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62 Chương 62: Em gái.
63 Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64 Chương 64: Rời đi.
65 Chương 65: Tài sản.
66 Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67 Chương 67: Nhớ nhung
68 Chương 68: Tỉnh lại.
69 Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70 Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71 Chương 71: Là em phải không?
72 Chương 72: Là ai?
73 Chương 73: Bạn trai.
74 Chương 74: Trở về nước.
75 Chương 75: Chen ngang.
76 Chương 76: Lỗi của cô.
77 Chuong 77: Yêu vô cùng
78 Chương 78: Không thấy mệt à?
79 Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80 Chương 80: Không phù hợp.
81 Chương 81: Bánh ngọt.
82 Chương 82: Thật buồn nôn.
83 Chương 83: Rất tốt.
84 Chương 84: Em đừng đi.
85 Chương 85: Lần nữa rời đi.
86 Chương 86: Trăn trở.
87 Chương 87: Đau đớn.
88 Chương 88: Sống không bằng chết.
89 Chương 89: Con hoang.
90 Chương 90: Lối sáng.
91 Chương 91: Không yên.
92 Chương 92: Gọi tên anh.
93 Chương 93: Vỡ lở
94 Chương 94: Phép thử.
95 Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96 Chương 96: Nhẫn cưới
97 Chương 97: Kéo màn (1)
98 Chương 98: Kéo màn (2)
99 Chương 99: Kéo màn (3)
100 Chương 100: Kéo màn (4)
101 Chương 101: Vén màn (5)
102 Chương 102: Chúc phúc.
103 Chương 103: Từ chối.
104 Chương 104: Tai nạn.
105 Chương 105: Làm rõ
106 Chương 106: Thiệp cưới.
107 Chương 107: Hoàn chính văn.
108 Chương 108: Phiên ngoại.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Hôn.
2
Chương 2: Tát tay.
3
Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4
Chương 4: Sốt
5
Chương 5: Nhà tài trợ.
6
Chương 6: Bất mãn
7
Chương 7: Tương lai còn dài.
8
Chương 8: Lửa nóng
9
Chương 9: Không buông tha
10
Chương 19: Tự làm tự chịu
11
Chương 11: Cạm bẫy.
12
Chương 12: Bất mãn
13
Chương 13: Chạy thoát.
14
Chương 14: Đánh nhau
15
Chương 15: Tôi đang rất đau!
16
Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17
Chương 17: Đổi công việc
18
Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19
Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20
Chương 20: Thu lưới
21
Chương 21: Bức bối trong lòng.
22
Chương 22: Tôi chờ em
23
Chương 23: Trở về đi.
24
Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25
Chương 25: Bắt cóc (1)
26
Chương 26: Bắt cóc (2)
27
Chương 27: Nguy hiểm.
28
Chương 28: Trầm luân.
29
Chương 29: Bị thương.
30
Chương 30: Quấn quýt
31
Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32
Chương 32: Hẹn hò
33
Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36
Chương 36: Sa ngã.
37
Chương 37: Con rối.
38
Chương 38: Bại lộ.
39
Chương 39: Phơi bày
40
Chương 40: Tha cho tôi đi.
41
Chương 41: Ba năm
42
Chương 42: Tiệc
43
Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44
Chương 44: Xấu mặt
45
Chương 45: Hãm hại
46
Chương 46: Ăn thiệt.
47
Chương 47: Thân phận.
48
Chương 48: Còn sống.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Ngất xỉu
51
Chương 51: Tranh thắng thua.
52
Chương 52: Sóng gió ập đến
53
Chương 53: Không thể chịu oan.
54
Chương 54: Ôm tội trạng.
55
Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56
Chương 56: Sụp đổ.
57
Chương 57: Tự làm đau mình.
58
Chương 58: Căng thẳng.
59
Chương 59: Tự sát.
60
Chương 60: Máu O
61
Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62
Chương 62: Em gái.
63
Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64
Chương 64: Rời đi.
65
Chương 65: Tài sản.
66
Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67
Chương 67: Nhớ nhung
68
Chương 68: Tỉnh lại.
69
Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70
Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71
Chương 71: Là em phải không?
72
Chương 72: Là ai?
73
Chương 73: Bạn trai.
74
Chương 74: Trở về nước.
75
Chương 75: Chen ngang.
76
Chương 76: Lỗi của cô.
77
Chuong 77: Yêu vô cùng
78
Chương 78: Không thấy mệt à?
79
Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80
Chương 80: Không phù hợp.
81
Chương 81: Bánh ngọt.
82
Chương 82: Thật buồn nôn.
83
Chương 83: Rất tốt.
84
Chương 84: Em đừng đi.
85
Chương 85: Lần nữa rời đi.
86
Chương 86: Trăn trở.
87
Chương 87: Đau đớn.
88
Chương 88: Sống không bằng chết.
89
Chương 89: Con hoang.
90
Chương 90: Lối sáng.
91
Chương 91: Không yên.
92
Chương 92: Gọi tên anh.
93
Chương 93: Vỡ lở
94
Chương 94: Phép thử.
95
Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96
Chương 96: Nhẫn cưới
97
Chương 97: Kéo màn (1)
98
Chương 98: Kéo màn (2)
99
Chương 99: Kéo màn (3)
100
Chương 100: Kéo màn (4)
101
Chương 101: Vén màn (5)
102
Chương 102: Chúc phúc.
103
Chương 103: Từ chối.
104
Chương 104: Tai nạn.
105
Chương 105: Làm rõ
106
Chương 106: Thiệp cưới.
107
Chương 107: Hoàn chính văn.
108
Chương 108: Phiên ngoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play