Chương 14: Đánh nhau

Duẫn Khải Trạch cúp máy, hắn nhìn điếu thuốc được hút còn nửa liền không luyến tiếc mà quăng vào gạt tàn, cảm thấy lũ chuột kia cũng giống như phần thuốc bị vứt đi này, phàm là vật vô giá trị thì nên vứt bỏ càng sớm càng tốt.

Điện thoại trên tay hắn sang lên, Duẫn Khải Trạch nhìn lại, hóa ra là Anna đang nhắn tin đến.

“Sao mấy hôm nay anh không gọi em thế, người ta nhớ anh lắm đó.”

Duẫn Khải Trạch mắt không cảm xúc mà đóng tin nhắn lại, xóa đi, rồi quăng điện thoại lên giường.

Chỉ là một mối quan hệ tôi tình cô nguyên mua một vài đêm vui vẻ với nhau, ai lại cho cô ta có cái quyền chất vấn quản thúc hắn chứ.

“Không có đầu óc, thật phiền phức.”

Duẫn Khải Trạch nói xong liền đem đồ vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, kể từ ngày hôm đó người tên Anna kia đã không còn là người ngủ cùng Duẫn Khải Trạch cố định mỗi tuần.

Những thứ hắn không thích đều đồng loạt bị vứt bỏ, trở thành một vật vô giá trị.

….

Đêm ở Thiên Thần theo thường lệ mà nhộn nhịp và sôi động, khoảng thời gian gần đây bởi vì không có sự xuất hiện của Duẫn Khải Trạch mà Thanh Tiêu cũng ít gặp phiền toái hơn, những ánh mắt ganh ghét đối với cô không còn, bởi vì tiền boa của cô giảm, khách tip thì cho ai cũng như ai, không có hắn giở trò tại đây, cô với người khác đều là người làm công ăn lương giống nhau. Một vài người còn nhầm tưởng cô có quan hệ bất chính với Duẫn Khải Trạch, đoán rằng hắn đã chơi chán cô nên không thèm ghé qua đây nữa, trong mắt họ đều là thương hại đối với Thanh Tiêu, cô nhiều lần giải thích với họ rõ ràng, nhưng người ta không tin cô cũng đành chịu.

Vì tiền lương ở đây, cô bất đắc dĩ nhắm mắt xem như không thấy mọi chuyện, thôi thì cứ chuyên tâm làm việc là được, dù sao vài tháng nữa cô cũng phải rời khỏi nơi này để tìm một công việc ổn định khác.

“Thanh Tiêu, sang dãy 303 phụ giúp Hà Cẩn đi nhé.”

Thanh Tiêu cầm lấy khay đựng đầy rượu, cô chỉnh trang lại áo quần của mình, gật đầu đáp.

“Em biết rồi.”

Thanh Tiêu theo thường lệ đem rượu đặt xuống bàn, chia đều đến trước mặt từng người ngồi xung quanh, nhưng còn chưa kịp làm xong, một cánh tay bất nhã đã đưa đến sờ mông của cô.

Thanh Tiêu giật thót mình, rượu trong tay cô lay động suýt chút nữa đã tràn ra khỏi ly.

Bàn tay kia dừng lại xoa nắn một chút, sau đó trượt xuống đùi, Thanh Tiêu nổi cả da gà, cô loạng choạng lùi về sau, tránh thoát rồi cầm lấy khay rượu chuẩn bị rời đi.

Nào ngờ người đàn ông đó không có ý định buông tha cho cô, hắn ta kéo chặt tay cô lại, lớn tiếng quát.

“Thái độ gì đây? Phục vụ rượu của quán này là như vậy sao? Cô không tôn trọng khách hàng một chút nào sao hả?”

Bàn tay mập mạp kia bóp chặt lấy cổ tay của Thanh Tiêu, siết cô đến phát đau, cô vùng vẫy muốn tránh thoát, nhàn nhạt đáp lời.

“Xin ngài hãy tự trọng, tôi chỉ là người tiếp rượu, nhiệm vụ của tôi là đưa rượu rồi rời đi, ngoài ra những việc khác đều không nằm trong phạm vi công việc của tôi.”

Người đàn ông kia nghe thấy thế liền phì một tiếng tỏ ra khinh bỉ, giọng ồm òm oang oang khó nghe vô cùng.

“Làm điếm mà còn giả vờ thanh cao, nói đi, cô muốn bao nhiêu thì mới đồng ý đi cùng tôi đêm nay.”

Thanh Tiêu cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của gã đàn ông dê xồm, đối với những lời sỉ nhục này cô cũng không buồn đáp lại.

Nào có đạo lý chó cắn mình thì mình phải cắn lại nó chứ, cô cũng không thể hành động lỗ mãng trong quán, tiền lương của cô vẫn còn trong tay bọn họ cơ mà.

“Xin thứ lỗi, tôi thật sự không phải là gái gọi như ngài nghĩ, tôi chỉ là một nhân viên rót rượu bình thường, cho dù có cho tôi thêm bao nhiêu tiền thì tôi cũng không làm những việc đó.”

“Mày dám làm bẽ mặt tao, con chó này!”

Ly rượu trên tay hắn ta hất thẳng vào người Thanh Tiêu, nhưng chỉ trong chớp mắt, cả người cô đã bị một lực lớn kéo về sau, Duẫn Khải Trạch ôm lấy người cô che chắn hết thảy, rượu văng đến làm ướt hết áo khoác ngoài của hắn, một phần tóc vừa mới vuốt keo bóng loáng kia cũng bị vài giọt rượu văng trúng.

Cô ngơ ngác nép vào ngực hắn, đến lúc tỉnh táo lại cả người cơ hồ như không thể tin vào mắt mình.

Duẫn Khải Trạch đỡ rượu giúp cô, hắn lại bị làm sao thế này?

Thanh Tiêu mấp máy môi một lúc, ngập ngừng nói.

“Anh…”

“Im lặng, ra phía sau của tôi mà đứng.”

Sắc mặt Duẫn Khải Trạch không tốt chút nào, hắn đem cô về phía sau lưng mình, sau đó đến gần người vừa tạt rượu, bàn tay cầm lấy ly thủy tinh trên bàn đập mạnh vào đầu gã kia.

Xoảng!

Tiếng thủy tinh rơi vỡ bén nhọn kèm theo tiếng hét thất thanh của người đàn ông nọ rơi vào màng nhĩ của Thanh Tiêu, cô trơ mắt nhìn gã đầu đầy máu tươi, còn Duẫn Khải Trạch đứng đối diện hắn như ác quỷ được vớt từ dưới đáy ngục lên.

“Aaaaaa! Mẹ nó, thằng chó mày đánh tao!”

Ánh mắt Duẫn Khải Trạch rét lạnh, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của gã nọ nhấc lên, vừa đúng lúc tránh thoát cú đấm từ người đối diện.

“Tao chưa giết chết mày là may rồi đấy, ai cho cái tay bẩn thỉu của mày chạm vào người của tao hả?”

Sắc mặt gã đàn ông kia gằn đỏ, hai người không ai chịu nhường ai mà đánh đấm qua lại, tiếng mắng chửi mẹ kiếp cùng những cú đấm dốc hết sức của Duẫn Khải Trạch vang lên rợn người. Chẳng mấy chốc tháng thua cao thấp đã phân rõ.

Thanh tiêu nhìn khóe mắt Duẫn Khải Trạch bị một mảnh thủy tinh cắt trúng đến chảy cả máu, cô nhíu mày khó chịu.

Rõ ràng là chuyện riêng của cô, tên này khi không lại xen vào làm gì, còn để bản thân bị thương, thật không biết tự lượng sức mình.

“Mẹ mày, thằng chó mày đánh tao chỉ vì con điếm kia hả? Mày ngủ với nó rồi phải không?”

Chát!

Một cái tát tay như trời giáng rơi xuống, gã đàn ông bị áp mặt lên bàn, nửa người trên buộc cong lưng lại, để cho đế giày của Duẫn Khải Trạch giẫm lên.

Mũi giày da sáng bóng giẫm đạp thâm thể ục ịch kia, tựa như phát tiết mà ra sức tăng lực mũi chân, đè ép, nghiền nát.

“Mày có tin nếu mày nói thêm câu nữa tao liền ngay tại chỗ này giết chết mày không hả? Tốt nhất là nên ngậm cái miệng chó của mày lại nếu vẫn muốn giữ lấy mạng, biết chưa?”

Duẫn Khải Trạch kéo đầu gã đàn ông kia lên, sau đó lại đập mạnh xuống, hắn ta vội la hét như heo bị chọc tiết, vết thương trên đầu lại rách ra mà chảy máu liên tục. Gã đàn ông kia dường như hết cách rồi, lúc này mới oan mồm lên mà hù dọa.

“Mày biết tao là ai không mà dám đánh tao như thế hả? Tao là con của bộ trưởng Hồng, khôn hồn thì mau buông tao ra rồi quỳ xuống xin lỗi ba của mày, nếu không khi tao thoát ra được chỗ này tao không tha cho mày đâu!”

Hắn vừa nghe được hết lời đó liền phì cười, sau đó nhỏ giọng hỏi lại: “ Đừng nghĩ rằng có ba chống lưng cho mày thì mày được quyền đắc ý kiêu ngạo, Hồng Thanh Hà còn phải gọi tao một tiếng Duẫn thiếu đó, mày không biết sao?”

Hồng Thanh Tài nghe được hai chữ Duẫn thiếu kia, trong mắt đột nhiên co rút một trận, bả vai run run như sắp ngất đến nơi.

Duẫn thiếu? Hắn ta là Duẫn Khải Trạch của Thiên Long? Đây là sự thật sao?

“Duẫn… Duẫn thiếu?”

“Chó trong mồm mày đây là Duẫn Khải Trạch, điếm trong mồm của mày là người tao đang để ý đến, Hồng Thanh Tài, món nợ này mày định dùng cái gì trả cho tao đây? Hay là… mày thật sự không cần mạng này nữa, muốn đưa cho tao rồi?”

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh trachi ngang ngược thật cứ cậy mình nhiều tiền không coi ai ra gì

2022-10-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn.
2 Chương 2: Tát tay.
3 Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4 Chương 4: Sốt
5 Chương 5: Nhà tài trợ.
6 Chương 6: Bất mãn
7 Chương 7: Tương lai còn dài.
8 Chương 8: Lửa nóng
9 Chương 9: Không buông tha
10 Chương 19: Tự làm tự chịu
11 Chương 11: Cạm bẫy.
12 Chương 12: Bất mãn
13 Chương 13: Chạy thoát.
14 Chương 14: Đánh nhau
15 Chương 15: Tôi đang rất đau!
16 Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17 Chương 17: Đổi công việc
18 Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19 Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20 Chương 20: Thu lưới
21 Chương 21: Bức bối trong lòng.
22 Chương 22: Tôi chờ em
23 Chương 23: Trở về đi.
24 Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25 Chương 25: Bắt cóc (1)
26 Chương 26: Bắt cóc (2)
27 Chương 27: Nguy hiểm.
28 Chương 28: Trầm luân.
29 Chương 29: Bị thương.
30 Chương 30: Quấn quýt
31 Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32 Chương 32: Hẹn hò
33 Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36 Chương 36: Sa ngã.
37 Chương 37: Con rối.
38 Chương 38: Bại lộ.
39 Chương 39: Phơi bày
40 Chương 40: Tha cho tôi đi.
41 Chương 41: Ba năm
42 Chương 42: Tiệc
43 Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44 Chương 44: Xấu mặt
45 Chương 45: Hãm hại
46 Chương 46: Ăn thiệt.
47 Chương 47: Thân phận.
48 Chương 48: Còn sống.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Ngất xỉu
51 Chương 51: Tranh thắng thua.
52 Chương 52: Sóng gió ập đến
53 Chương 53: Không thể chịu oan.
54 Chương 54: Ôm tội trạng.
55 Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56 Chương 56: Sụp đổ.
57 Chương 57: Tự làm đau mình.
58 Chương 58: Căng thẳng.
59 Chương 59: Tự sát.
60 Chương 60: Máu O
61 Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62 Chương 62: Em gái.
63 Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64 Chương 64: Rời đi.
65 Chương 65: Tài sản.
66 Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67 Chương 67: Nhớ nhung
68 Chương 68: Tỉnh lại.
69 Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70 Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71 Chương 71: Là em phải không?
72 Chương 72: Là ai?
73 Chương 73: Bạn trai.
74 Chương 74: Trở về nước.
75 Chương 75: Chen ngang.
76 Chương 76: Lỗi của cô.
77 Chuong 77: Yêu vô cùng
78 Chương 78: Không thấy mệt à?
79 Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80 Chương 80: Không phù hợp.
81 Chương 81: Bánh ngọt.
82 Chương 82: Thật buồn nôn.
83 Chương 83: Rất tốt.
84 Chương 84: Em đừng đi.
85 Chương 85: Lần nữa rời đi.
86 Chương 86: Trăn trở.
87 Chương 87: Đau đớn.
88 Chương 88: Sống không bằng chết.
89 Chương 89: Con hoang.
90 Chương 90: Lối sáng.
91 Chương 91: Không yên.
92 Chương 92: Gọi tên anh.
93 Chương 93: Vỡ lở
94 Chương 94: Phép thử.
95 Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96 Chương 96: Nhẫn cưới
97 Chương 97: Kéo màn (1)
98 Chương 98: Kéo màn (2)
99 Chương 99: Kéo màn (3)
100 Chương 100: Kéo màn (4)
101 Chương 101: Vén màn (5)
102 Chương 102: Chúc phúc.
103 Chương 103: Từ chối.
104 Chương 104: Tai nạn.
105 Chương 105: Làm rõ
106 Chương 106: Thiệp cưới.
107 Chương 107: Hoàn chính văn.
108 Chương 108: Phiên ngoại.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Hôn.
2
Chương 2: Tát tay.
3
Chương 3: Tôi đưa em về nhà.
4
Chương 4: Sốt
5
Chương 5: Nhà tài trợ.
6
Chương 6: Bất mãn
7
Chương 7: Tương lai còn dài.
8
Chương 8: Lửa nóng
9
Chương 9: Không buông tha
10
Chương 19: Tự làm tự chịu
11
Chương 11: Cạm bẫy.
12
Chương 12: Bất mãn
13
Chương 13: Chạy thoát.
14
Chương 14: Đánh nhau
15
Chương 15: Tôi đang rất đau!
16
Chương 16: Càng lúc càng thú vị.
17
Chương 17: Đổi công việc
18
Chương 18: Khách quý ghé thăm.
19
Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?
20
Chương 20: Thu lưới
21
Chương 21: Bức bối trong lòng.
22
Chương 22: Tôi chờ em
23
Chương 23: Trở về đi.
24
Chương 24: Yêu cô như thế sao?
25
Chương 25: Bắt cóc (1)
26
Chương 26: Bắt cóc (2)
27
Chương 27: Nguy hiểm.
28
Chương 28: Trầm luân.
29
Chương 29: Bị thương.
30
Chương 30: Quấn quýt
31
Chương 31: Cổ Tình trở bệnh
32
Chương 32: Hẹn hò
33
Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Giao chính mình cho hắn.
36
Chương 36: Sa ngã.
37
Chương 37: Con rối.
38
Chương 38: Bại lộ.
39
Chương 39: Phơi bày
40
Chương 40: Tha cho tôi đi.
41
Chương 41: Ba năm
42
Chương 42: Tiệc
43
Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?
44
Chương 44: Xấu mặt
45
Chương 45: Hãm hại
46
Chương 46: Ăn thiệt.
47
Chương 47: Thân phận.
48
Chương 48: Còn sống.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Ngất xỉu
51
Chương 51: Tranh thắng thua.
52
Chương 52: Sóng gió ập đến
53
Chương 53: Không thể chịu oan.
54
Chương 54: Ôm tội trạng.
55
Chương 55: Chỉ có thể dựa vào anh.
56
Chương 56: Sụp đổ.
57
Chương 57: Tự làm đau mình.
58
Chương 58: Căng thẳng.
59
Chương 59: Tự sát.
60
Chương 60: Máu O
61
Chương 61: Quan hệ huyết thống.
62
Chương 62: Em gái.
63
Chương 63: Đến ba còn không nhận ra cô ấy.
64
Chương 64: Rời đi.
65
Chương 65: Tài sản.
66
Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.
67
Chương 67: Nhớ nhung
68
Chương 68: Tỉnh lại.
69
Chương 69: Không phải chủ ý của tôi.
70
Chương 70: Không thể đi cùng nhau.
71
Chương 71: Là em phải không?
72
Chương 72: Là ai?
73
Chương 73: Bạn trai.
74
Chương 74: Trở về nước.
75
Chương 75: Chen ngang.
76
Chương 76: Lỗi của cô.
77
Chuong 77: Yêu vô cùng
78
Chương 78: Không thấy mệt à?
79
Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.
80
Chương 80: Không phù hợp.
81
Chương 81: Bánh ngọt.
82
Chương 82: Thật buồn nôn.
83
Chương 83: Rất tốt.
84
Chương 84: Em đừng đi.
85
Chương 85: Lần nữa rời đi.
86
Chương 86: Trăn trở.
87
Chương 87: Đau đớn.
88
Chương 88: Sống không bằng chết.
89
Chương 89: Con hoang.
90
Chương 90: Lối sáng.
91
Chương 91: Không yên.
92
Chương 92: Gọi tên anh.
93
Chương 93: Vỡ lở
94
Chương 94: Phép thử.
95
Chương 95: Bắt đầu thăm dò.
96
Chương 96: Nhẫn cưới
97
Chương 97: Kéo màn (1)
98
Chương 98: Kéo màn (2)
99
Chương 99: Kéo màn (3)
100
Chương 100: Kéo màn (4)
101
Chương 101: Vén màn (5)
102
Chương 102: Chúc phúc.
103
Chương 103: Từ chối.
104
Chương 104: Tai nạn.
105
Chương 105: Làm rõ
106
Chương 106: Thiệp cưới.
107
Chương 107: Hoàn chính văn.
108
Chương 108: Phiên ngoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play