Sau khi hoàn tất các thủ tục tại bệnh viện, Di Lam trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cô thu dọn đồ đạc vào vali để ngày mai có thể về nhanh thật nhanh, ở đây thật sự quá chán rồi .....
________________
Reng... reng ... reng
Đồng hồ báo thức chỉ 8 giờ sáng, cô thức dậy vệ sinh cá nhân, thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cổ áo hơi trễ và 1 chiếc quần jean ống rộng đóng thùng. Chân mang một đôi bata trắng trông thật năng động ....
Chuẩn bị xong xuôi, cô kéo vali đến sân bay để về thành phố S. Thật ra nhà cô ở thành phố A nhưng vì trốn ba ba đại nhân và cả anh hai cuồng em gái là cô nên cô quyết định dọn đến nơi khác ở và làm việc... Thời gian qua căn bản họ vẫn chưa biết cô đã về nước được một năm. Nếu biết được chắc họ sẽ đến kéo cô về nhà để trưng trong lồng kính mất ...
Ngồi máy bay năm tiếng, cuối cùng cũng đến nơi, đi giữa biển người trong sân bay, dù đã đeo kính râm che đi nữa khuôn mặt nhưng vẫn khiến người khác phải quay đầu lại nhìn cô. Vẻ ngoài dù đơn giản nhưng vẫn không che đi được khí chất sang trọng cùng vóc dáng hoàn hảo của cô...
- Lão đại ! Kia không phải Di Lam tiểu thư sao? Hình như đang chờ xe tới, chúng ta có cần cho cô ấy đi nhờ xe không?
Trần Duẫn đang đậu xe nơi gần sân bay, trông thấy người quen thuộc liền báo với Dạ Khải Phong. Anh đây là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha, Di Lam tiểu thư bây giờ được lão đại xem như bảo bối rồi...
Dạ Khải Phong đang lướt xem báo cáo số liệu của tập đoàn, nghe Trần Duẫn nói anh liền ngước mắt lên nhìn về phía thân ảnh nhỏ của cô. Anh nhếch môi cười dịu dàng, hôm nay trong cô thật xinh xắn và năng động. Thật chỉ muốn đem cô về mà bảo bọc trong lòng bàn tay...
- Tới chỗ cô ấy đi!
Xe dừng đến chỗ cô, anh mở cửa bước xuống, vóc dáng và vẻ điển trai của anh thành công thu hút mọi người xung quanh nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về phía cô. Anh bước tới, vỗ nhẹ vai cô.
- Cô đang đợi xe sao!
Di Lam đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại, có người vỗ lưng như thế làm cô giật nãy mình. Ngước mắt định hét lên thì bỗng im bặt, thì ra là người quen. Mà người quen này hôm nay trông thật soái a!
Dáng người cao tầm 1m8, hôm nay anh mặc một bộ vest đen, áo sơ mi bên trong mở hai nút đầu hờ hững càng làm tôn lên khí chất của anh. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm làm người khác phải đắm chìm, sóng mũi cao, môi mỏng... Thật làm người khác muốn phạm tội mà....
Thấy cô cứ nhìn mình không trả lời, Dạ Khải Phong nhếch nhẹ môi mỏng, anh biết cô nhóc này bị vẻ đẹp anh thu hút rồi mà.
- Sao thế! Rất đẹp trai sao...
- Ừm... Ơ hã! .... À anh gọi tôi có gì chứ?
Trời ơi! Di Lam ơi là Di Lam, thật là nhục chết cô mà... tật mê trai này thật sự là không thể giấu được rồi...
Dạ Khải Phong quan sát nét mặt của cô biến đổi trông thật dễ thương mà. Biết cô đang ngại ngùng nên không trêu chọc cô nữa.
- Cô đang đợi xe sao? Bây giờ là bốn giờ chiều, giờ cao điểm thế này sẽ không có xe cho cô đâu. Để tôi chở cô về!
Di Lam e dè nhìn anh.
- Có làm phiền anh không?
- Không phiền!
- À! Vậy cảm ơn anh trước.
Trần Duẫn đứng nghe cuộc đối thoại, mồ hôi hột đổ như thác nước. Anh thầm nghĩ "Lão đại ơi anh giết tôi đi... Hôm nay phải kí hợp đồng bạc tỷ đó trời ơi..."
Nói thế nhưng Trần Duẫn vẫn tiến tới lấy hành lí đem cất vào cốp xe. Dạ Khải Phong mở cửa cho cô ngồi vào trong, còn anh thì ngồi kế bên.
Không khí trong xe bỗng chốc ngại ngùng, thấy thế anh đành lên tiếng.
- Địa chỉ nhà cô ở đâu ?
- À khu biệt thự Tây Sơn. Anh cứ dừng ở cổng tôi sẽ tự vào trong.
- Ừm!
Do ngồi máy bay lâu nên cô rất mệt, ngồi một chút mắt đã hơi nhíu lại, đầu ngã vào bã vai của anh, mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu làm cô thoải mái đi vào giấc ngủ...
Dạ Khải Phong thấy cô gục đầu vào vai mình, anh ngã người ra phía sau để cô thoải mái hơn, tay còn đặt lên một bên má của cô để tránh lắc lư khó chịu. Làn da cô mềm mại, trắng muốt, khi chạm vào làm người anh nóng rực... Tiểu yêu tinh này thật làm khó anh mà...
Trần Duẫn ngồi phía trước chậc chậc miệng, lão đại của anh cũng có ngày dịu dàng ra nước như thế này sao?
Xe dừng trước cổng khu biệt thự, Di Lam vẫn đang say giấc trên vai anh, bỗng cô hơi cựa quậy người, ngước khuôn mặt đang say ngủ lên nhìn anh. Biết mình ngủ quên trên vai anh làm cô đỏ mặt, mắt giật giật ngại ngùng. Sao cô lại có thể buông lỏng mà ngủ trên xe anh ta thế này rồi?
- A! Thật xin lỗi... Tôi ngủ quên mất...
- Không sao! Nếu muốn xin lỗi thì cô có thể cho tôi số điện thoại được không?
- Hã???
Di Lam ngơ ngẫn nhìn Dạ Khải Phong! Không phải chứ, cái này có được xem là tán tỉnh cô không vậy. Nói vậy nhưng cô vẫn đưa số điện thoại của mình cho anh. Trong lòng cô vẫn đang nung nóng một điều gì đó mãnh liệt nhưng cô lại không thể hình dung được đó là gì cả...
Di Lam đọc số của mình cho Dạ Khải Phong sau đó cảm ơn anh rồi xuống xe. Dạ Khải Phong cũng xuống xe nhìn theo bóng lưng cô, anh mắt hiện lên tia ôn nhu lạ thường, anh biết trái tim lạnh giá của anh đã bị một người con gái tên Di Lam làm cho tan chảy rồi. Nhất định anh sẽ mang cô về bên mình buộc thật chặt...
_________________
Các bạn ơi ! Chap sau là n9 sẽ sủng nu9 lên tận trời nhé !
Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình :))
Updated 89 Episodes
Comments
Lan Thuý
Có ngược k v tg
2024-07-25
0
❄️Anna❄️
Tổng tài bá đạo là đây
2022-06-02
2
^.^Hà~~D...?
truyện hay quá tui đọc lần thứ 3 luôn rồi🥰
2022-05-09
6