Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Của Lão Đại Hắc Bang
Cuộc sống vốn dĩ không hề có sẵn màu hồng như ta tưởng, đôi khi là những vấp ngã, sóng gió nhưng chỉ cần chính bản thân nổ lực thì mọi việc cũng sẽ chỉ như hạt bụi thoảng qua mà thôi!
Tình yêu cũng như vậy! Có thể nói rằng nó đến nhanh cũng có thể đi thật nhanh như cách nó đến vậy. Sở dĩ không một ai có thể định nghĩa được từ yêu vì mỗi người đều có một cách yêu khác nhau nhưng chung quy, chúng ta đều vì yêu mà đâm đầu bất chấp đúng sai, vì yêu mà sinh hận. Không yêu làm sao có thể hận và còn hận tức vẫn còn yêu!
**************** ****************
Tại Mỹ
Trên con hẻm nhỏ vắng người, một cô gái với vóc dáng thon gọn, khuôn mặt khả ái nhưng không kém phần lạnh lùng.
Đôi mắt màu lam đặc trưng cùng với sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng hồng. Thật không khi nói về cô là một thiên thần được ông trời ưu ái.
Cô là Di Lam, một vị bác sĩ và cũng là một nhà khoa học bí ẩn có sở thích nghiên cứu về các loại độc dược. Vì hôm nay phải tăng ca tại bệnh viện nên cô phải về trễ hơn mọi hôm.
Đang đi được một đoạn, cô bị một bàn tay kéo lại vào một góc. Không kịp phản ứng thì bị hắn lấy tay bịt miệng, mùi máu tanh xộc vào mũi làm cô cảm thấy nguy hiểm. Người đàn ông lên tiếng đe dọa cô :
- Yên lặng!
Một đám côn đồ cầm súng, dao chạy sượt qua hẻm, la lên vang vọng khắp con phố. Vì nơi đây khá hoang vắng nên dù có la lên thì cũng không ai biết được.
- Mẹ kiếp! Lại để nó trốn thoát rồi. Để xem lần này tụi bây ăn nói với đại ca như thế nào!
Đợi một lúc đám côn đồ đi qua, người đàn ông cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà ngã khụy xuống đất, máu từ bụng và bắp tay tuôn ra ào ạt làm khuôn mặt anh trở nên trắng bệt.
Di Lam thở dài, thầm nghĩ sao số cô đen đủi thế này, về được tan ca mà giờ thì hay rồi, lại rước thêm được một bệnh nhân. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn tiến đến đỡ anh dậy rồi hỏi han.
- Này! Anh có sao không thế! Còn đi được thì mau đứng lên về nhà tôi sẽ giúp anh chữa trị .
Gọi một lúc cô chỉ nghe được tiếng thở gấp của anh, bất đắc dĩ chỉ đành đỡ hắn về nhà mình để xử lí vết thương.
Về tới nhà, cô đỡ anh lên giường của mình, sau đó lấy dụng cụ để gắp đạn ở bụng và bắp tay. Trước khi xử lí, cô vỗ vỗ mặt anh hỏi.
- Anh có chịu được đau hay không, tôi không có thuốc tê ở nhà đâu nhé?
Nghe cô hỏi anh chỉ "ừm" bằng giọng mũi sau đó lại tiếp tục mê man.
Di Lam chỉ đành cách phẫu thuật trần thôi vậy. Trong lòng thầm nghĩ "Làm bác sĩ sao lại khổ thế này, toàn gặp phải những người máu mặt thế này thôi, có ngày cái mạng nhỏ này chết mất!"
Sau một hồi xử lí vết thương, cô dọn dẹp và lau vết máu trên người giúp anh. Lúc này cô mới thực sự nhìn rõ dung nhan này, thật là yêu nghiệt a!
Tuy sắc mặt tái nhợt vì vết thương trên người nhưng anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, uy nghiêm vốn có. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng, ây da thật khiến người ta muốn phạm tội mà.
Chậc chậc! Cô đây phải đi lo cái bụng đói của mình trước đã. Vì về trễ nên trong nhà không còn gì khác ngoài mì gói cả, đành phải ăn tạm vậy.
Bị "bệnh nhân" chiếm giường ngủ nên cô đành phải nằm ở sofa phòng khách. Một ngày làm việc mệt mỏi nên cô rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ...
Updated 89 Episodes
Comments
ひあねちはる
Tác giả chắc giỏi văn lắm nhỉ
2024-11-21
0
#bbiemdangbuon [ Nhà Nội ]
Năm nay quay lại đọc truyện này lần 5
2023-02-24
3
Vinh Lê
phải đọc hết .
2022-09-30
0