Bảy giờ tối, chiếc xe BMW I8 bản giới hạn đắt đỏ dừng trước cổng khu biệt thự Tây Sơn, hôm nay Dạ Khải Phong tự tay lái xe đến đây để rước Di Lam.
Không còn một thân tây trang đen nghiêm túc lạnh lùng nữa, Dạ Khải Phong tối nay khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mở hờ hững hai cúc trên đóng thùng với quần tây đen khoe trọn đôi chân dài vốn có. Anh hôm nay còn khoác thêm chiếc áo măng tô màu nâu nhạt làm tôn lên vẻ đẹp trai nhưng vẫn đan xen sự lạnh lùng.
Dạ Khải Phong đứng dựa vào thân xe, đang định sẽ lấy điện thoại gọi điện cho Di Lam, nhưng vừa ngước mắt lên đã trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đi tới...
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hai dây bảng to màu đen, phần trên ôm trọn vòng một và vòng hai tạo nên sự quyến rũ say đắm lòng người. Phần dưới chiếc váy được thiết kế xòe ra dài qua đầu gối khéo léo phô diễn đôi chân dài trắng muốt của cô...
Mặc dù không trang điểm kĩ càng nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn không thuyên giảm tí xíu nào. Mái tóc dài xoăn được búi nhẹ ở phía sau nhẹ nhàng làm lộ rõ xương quai xanh và bờ lưng trần mảnh khảnh...
Dạ Khải Phong như chết lặng nhìn cô, đây là lần thứ ba anh gặp cô cũng là lần thứ ba anh mất hồn trước vẻ đẹp và đôi mắt màu lam ướt át của cô. Phải nói cô được ông trời ưu ái cho vẻ đẹp của mình, dù có mặc gì đi nữa trong cô vẫn luôn lấn át người khác!
Thấy anh vẫn luôn nhìn mình, Di Lam hơi đỏ mặt, có trời mới biết hôm nay cô đã lựa rất nhiều quần áo thử đi thử lại, mặc dù chỉ là đi ăn bình thường nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm gì đó rất mãnh liệt...
- Xin lỗi! Anh chờ tôi có lâu không?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm Dạ Khải Phong bừng tỉnh. Anh nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà lòng rạo rực.
- Không lâu... Tôi cũng vừa mới tới... Mình đi thôi!
Khải Phong mở cửa ghế phụ cho cô, một tay đặt lên phía trên để tránh đụng đầu. Cẩn thận nhắc cô cài dây an toàn rồi mới vòng qua phía bên kia để ngồi vào ghế lái. Chợt nhớ ra gì đó, Khải Phong quay sang hỏi cô.
- À! Hôm nay có Trần Duẫn và hai người bạn của tôi đi ăn cùng... Tôi không cản họ được, cô không ngại chứ?
Di Lam nghe thế thì hơi vui vẻ lên, có bạn anh như thế sẽ đỡ ngại ngùng cho cô hơn rồi. Vui còn không kịp mà...
- Không sao! Càng đông càng vui mà. Đi thôi.
Khải Phong "ừm" nhẹ rồi khởi động xe lái đi. Đây là lần đầu tiền Di Lam thấy được dáng vẻ nghiêm túc lái xe của anh, phải nói là hấp dẫn mắt đến mức không thể rời khỏi được. Anh vô tình quay sang thì chạm mắt với cô, Di Lam giật mình đỏ mặt quay sang phía cửa sổ còn anh thì khẽ nhếch môi cười. Trong xe bỗng chốc im ắng trở lại....
Nhà hàng Đông Phương...
- Này A Duẫn, cậu nói xem cô gái đó như thế nào mà lại thu phục được tảng băng như Phong thế?
Trong một phòng bao sang trọng, ba người đàn ông đang tán gẫu không ai khác là Trần Duẫn, Lục Dĩ Thiên và Nghiêm Hạo. Lúc này Dĩ Thiên hiện lên sự tò mò với chị dâu nhỏ.
Trần Duẫn cứng đờ người không biết nói sao cho đúng. Nói về xinh đẹp chắc hẳn không ai sánh bằng, bản lĩnh thì cũng vậy, còn về gia thế thì... cái này cậu còn chưa trả lời được rồi!!!
Ba người đều đang có suy nghĩ riêng của mình thì phòng bao mở ra, hai thân ảnh như tiên đồng ngọc nữ lần lượt xuất hiện khiến Nghiêm Hạo và Lục Dĩ Thiên trợn tròn mắt... Trời ạ! Đây không phải người bình thường, là đại mỹ nhân... Đại mỹ nhân...
- OMG! Đại mỹ nhân...
Trong phút chốc lời nói của Lục Dĩ Thiên vang lên làm ai đó liền đen mặt. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía trong làm Dĩ Thiên im bặt, Nghiêm Hạo kế bên cũng thu lại tầm mắt. Trần Duẫn cung kính chào rồi cũng được anh cho ngồi xuống, có dại dột cỡ nào anh cũng biết đây là tâm can bảo bối của lão đại, không thể bất kính như hai người họ được...
Di Lam thấy mọi người nhìn mình chăm chú, cô đành lên tiếng giải khuây...
- Chào hai người! Tôi là Di Lam... Rất hân hạnh được gặp hai anh...
- Chào chị... à chào cô tôi là Lục Dĩ Thiên! Bạn thân của Khải Phong.
- Chào cô! Tôi là Nghiêm Hạo.
Dạ Khải Phong liếc mắt thấy bảo bối của anh lại sắp bị hai tên kia làm cho ngại ngùng. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt "trìu mến" khiến họ lạnh sống lưng .
Trần Duẫn ở một bên xem kịch vui mím môi nhịn cười...
Khải Phong quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đưa cô thực đơn để cô chọn món ăn. Mọi ánh mắt hay hành động đối với đều thập phần ôn nhu, quả thật là cẩu lương chất lượng.
Ngoại trừ Trần Duẫn thì Dĩ Thiên và Nghiêm Hạo đều câm nín, mở tròn mắt nhìn bạn mình như sinh vật lạ. Trời ơi! Đây không phải Dạ Khải Phong chúng tôi quen biết!
Di Lam vốn không thể ăn quá nhiều đạm nên chỉ gọi một phần bít tết nhỏ, một phần salad và một ly sữa yêu thích của cô thôi. Quay sang thấy anh nhìn mình, biết anh lại định hỏi cô sao lại ăn ít thế thì nhanh miệng nói trước.
- Lần trước anh cũng hỏi rồi mà... Tôi không ăn được nhiều đạm, không thì sẽ nôn mất...
- Có loại bệnh như thế sao? Vậy hẳn là cô không cần ăn kiêng giữ dáng rồi...
Dĩ Thiên vẫn tiếp tục công cuộc thu hút mắt nhìn của chị dâu nhỏ, anh phải nhanh chóng lấy lòng để sau này cuộc sống dễ dãi hơn nha...
- Thật ra tôi không ăn được nhiều nhưng lại uống sữa rất nhiều từ nhỏ ... đại khái một ngày có khi uống bốn đến năm ly. Sở thích thôi !
Dĩ Thiên nghe thế thì "aa ..." một tiếng rồi liếc mắt về phía Dạ Phải Phong ra hiệu anh phải nhớ kĩ sở thích của cô.
Nghiêm Hạo lúc này mới lên tiếng nói chuyện với Di Lam...
- Nghe nói cô là bác sĩ sao? Còn là ở bệnh viện Ái Toa .
- À đúng vậy, tôi là bác sĩ ở bệnh viện Ái Toa được một năm rồi.
Di Lam trả lời một cách bình thản và đầy tự tin, cô rất tự hào về mình nha!
Đồ ăn được dọn lên, Khải Phong nhanh tay cắt bít tết rồi đẩy qua Di Lam trong khi cô đang uống sữa của mình. Điều này làm Di Lam cảm thấy một cỗ ấm ấp xen lẫn từng tế bào trong cô. Bao nhiêu năm một thân một mình du học ở ngoài, ngoại trừ Hiểu Khê thì anh là người đầu tiên quan tâm đến cô như vậy. Mỉm cười cảm ơn anh rồi quay sang ăn phần của mình...
Không gian ăn uống nhẹ nhàng, cả năm người đều trò chuyện với nhau vui vẻ như đều đã quen từ trước.
Không khí vui chưa được bao lâu thì cửa phòng bao bỗng mở ra làm mọi người đều quay lại nhìn. Một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc đầm ôm màu đỏ quyến rũ bước vào. Dạ Khải Phong nhíu mày nhìn cô ta.
- Cô đến đây làm gì? Mau cút!
Cô gái nghe thế thì hơi run lên nhưng vẫm cố bày ra vẻ nũng nịu đến gần anh. Vệ sĩ thấy thế liền tiến đến ngăn lại, cô gái tức giận la lên
- Các người làm gì thế... Có biết tôi là Dạ thiếu phu nhân tương lai hay không? Hỗn láo!
Di Lam nghe thế trong lòng bỗng chốc khó chịu, nhíu mày nhẹ, buông đũa xuống nhìn sang Dạ Khải Phong. Anh cũng quay sang nhìn cô, hơi cuối người nói nhỏ vào tai cô chỉ đủ để hai người nghe.
- Suỵt! Cô giúp tôi đuổi hồ ly đó đi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh.
Di Lam bỗng phụt cười, mọi sự nghi ngờ và buồn bực lúc nãy bỗng tiêu tan. Vốn cô cũng không phải người con gái nhu mì hay dịu dàng gì đó, ai cho miếng cô trả miếng thôi.
- Thành giao!
Hình ảnh này đập vào mắt ba người kia thì thấy thật ngọt ngào nhưng cô gái kia thì tỏ vẻ câm tức nhìn chằm chằm vào cô rồi la lên.
- Này! Cô là ai? Ai cho phép cô ngồi kế Phong hã? Thật đúng là không có phép tắc!
Di Lam liếc nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vào tim đen người khác.
- Tôi sao? Cô gái à, là tôi không có hay cô không có phép tắc thì không phải mọi người đều nhìn thấy sao? Còn nữa trước khi hỏi danh tính người khác cô nên tự giới thiệu về bản thân mình trước đi! À còn một điều nữa, tôi có thể ngồi ở đây hay không thì chỉ cần tôi muốn thôi nhé cô gái. Cô không cần phải căng thẳng như vậy coi chừng nứt lớp nền trang điểm đấy!
Dạ Khải Phong nhìn cô khẽ bật cười. Cô gái này nhìn xinh đẹp nhưng miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa mà...
Trần Duẫn, Nghiêm Hạo và của Lục Dĩ Thiên đều trở thành fan lớn của cô. Phải nói bao năm nay Dạ Khải Phong không bao giờ trốn thoát được con đỉa dai dẳng này. Thế mà hôm nay lại bị cô mắng cho té tát. Đúng là kịch hay mà!
Cô gái nghe Di Lam mắng mình, khí chất và thần thái ấy làm cô khẽ e dè. Nhưng vẫn không chịu thua...
- Tôi là Đường Nhã Hân. Là thanh mai trúc mã của Phong. Sau này sẽ là Dạ thiếu phu nhân. Sao nào! Cô thấy nhiêu đó đã đủ chưa?
Di Lam cầm ly sữa trên tay, uống một hớp sau đó đặt nhẹ xuống. Khoanh tay lại nhìn về phía Đường Nhã Hân.
- Là vậy sao? Nói như thế chắc là hai người rất thân đi...
Đường Nhã Hân nhếch môi đắc ý.
- Đúng vậy! Chúng tôi rất thân.
- Vậy tại sao anh ấy lại mời tôi đi ăn mà không phải cô? Thật là lạ mà đúng không Lục Dĩ Thiên!
Di Lam bỗng xối cho ả một gáo nước lạnh, cũng không quên chĩa qua người ngồi xem kịch vui. Dĩ Thiên đang hớp một ngụm rượu vang thưởng thức, bị cô réo tên bỗng sặc sụa, quay sang Nghiêm Hạo cầu cứu ... Đổi lại chỉ là ánh mắt bất lực .
- À đúng vậy! Di Lam là do Phong mời đó. Nhã Hân cô đừng làm càn.
Nhã Hân tức tối nhìn Di Lam, trước giờ cô chưa cho phép ai đến gần Khải Phong ngay cả anh cũng vậy. Tại sao hôm nay anh lại cho người lạ tiếp xúc gần với mình như vậy chứ!
- Di Lam? Là gia tộc gì thế này? Cô có biết Đường gia và Dạ gia đều là gia tộc lớn sẽ liên hôn với nhau hay không?
Di Lam quay sang nhìn anh, anh chỉ dùng mắt ra hiệu mặc cô xử lý. Cô cũng đành cứu anh lần này vậy.
- Tôi sao? Đường gia là gia tộc nào thế? Nếu nói về tiền thì thật xin lỗi...
Đưỡng Nhã Hân đắc ý vênh váo nhưng chưa được vài giây thì lại cứng đờ người.
- Tiền tôi có thể mua được mười đời của Đường gia các cô đấy. À còn nữa nếu cô nói cô và Khải Phong môn đăng hộ đối thì... tôi cũng không ngại khiến cô trở nên không môn đăng cũng không hộ đối đâu cô gái.
Di Lam đứng lên về phía Nhã Hân, khí thế áp bức người đối diện.
- Nên nhớ tôi là Di Lam. Nói được sẽ làm được, đừng dại dột đụng đến tôi, tôi không hề đơn giản như cô nghĩ đâu. Ba tôi dặn người ta cho mình miếng nào mình phải trả lại gấp đôi đấy. Giờ thì cô có thể đi được rồi!
Di Lam quay người lại ngồi vào ghế một cách bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Đường Nhã Hân, cô bị khí thế trên người Di Lam làm cho sợ hãi, quả thật sự lạnh lùng này quá giống Dạ Khải Phong...
Đường Nhã Hân ấm ức xoay người bỏ đi, bốn người còn lại đều giơ ngón cái hướng về phía cô. Họ còn rút ra được một điều, không nên chọc giận đại mỹ nữ, nếu không sẽ chết mất...
Bọn họ vẫn còn tò mò về thân thế thật của cô, sự lạnh lùng và quật cường này chỉ có thể được tôi luyện từ nhỏ, gia thế của cô chắc hẳn rất lớn, có khi còn có thể đè bẹp bọn họ...
________________________
Bắt đầu từ chương này Di Lam của chúng ta có đối thủ rồi :)))))))
Updated 89 Episodes
Comments
ilu
trìu mến 😂😂
2024-05-19
0
Như Lê
Tui đang đọc khúc này cũng mím môi cười giống ổng ak
2022-06-15
6
❄️Anna❄️
Chị nữ 9 said: Muốn đấu với chị à, còn non lắm cưng 🙂
2022-06-02
4