Hôm nay vẫn như mọi khi, Dạ Khải Phong đến công ty với khuôn mặt lạnh lùng trở lại. Anh muốn Di Lam đến đây cùng anh để bảo vệ sự an toàn cho cô nhưng Di Lam hôm nay lại bận công việc mà bỏ rơi anh.
Vừa bước vào phòng làm việc, Trần Duẫn đã mang lịch trình hôm nay đến để báo cáo. Dạ Khải Phong thấy Trần Duẫn vẫn còn đứng đó thì liếc mắc hỏi.
- Còn chuyện gì mà cậu lại ấp úng như vây?
- Chủ tịch! Là tiệc sinh nhật của Đường Nhã Hân. Đường lão gia lại đích thân gửi thiệp mời, không biết họ lại âm mưu gì đây.
- Không sao, nói họ tôi sẽ đến, cũng đến lúc xả giận cho bảo bối của tôi chứ!
- Vâng.
Dạ Khải Phong đôi mắt thâm sâu chả biết anh đang tính toán điều gì, chỉ thấy anh nở một nụ cười nhẹ. Chứng tỏ sắp có chuyện hay để xem rồi!
Trần Duẫn thấy thế liền lén chuồn ra ngoài nhanh lẹ, lau mồ hôi thầm chúc cho Đường gia có thể yên bình trước giông bão. Đụng đến Dạ Khải Phong còn có đường sống sót nhưng đụng đến Di Lam, có thể kết cục chỉ có thể là chết.
..............
Thật ra hôm qua sau khi về nhà, Di Lam đã sựt nhớ ra lời anh hai dặn mình, thầm chửi rủa bản thân sao lại mau quên thế này chứ.
Bấm vào số thân thuộc gọi đi, bên phía kia nhấc máy với giọng điệu châm chọc.
- Em gái bảo bối nay gọi điện cho anh sao! Chuyện gì thế này.
- Anh hai! Mấy ngày nay em quên mất... Xin lỗi anh mà... Có phải ba đã quyết định đến đây không vậy?
Di Lam rất sợ ba mình đến đây, cuộc sống của cô sẽ bị bới tung lên mất. Thân thế của cô đã che giấu từ khi cô lọt lòng đến bây giờ, nếu lộ ra sẽ thật phiền phức...
- Em thông minh thật đấy! Hai ngày trước ba đã nói sẽ đến chỗ em. Anh nghĩ nếu mai em không lập tức về thì em hãy chờ lão gia của chúng ta đến hộ giá em đi nhé.
Đầu bên kia bật cười trước sự e dè của em gái mình. Con bé này làm gì mà lại sợ như vậy chứ
- Anh hai, ngày mai tám giờ anh cho người đến rước em nhé. Đừng rầm rộ, em vẫn chưa muốn ai biết đâu!
Di Lam thật sự bất lực trước sự bá đạo của lão ba mình, đành chấp nhận thỏa hiệp trở về nhà.
- Được anh chuẩn bị giúp em!_ Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời.
Sáng sớm tám giờ, Di Lam biết chắc anh hai sẽ sắm sửa hết mọi thứ nên cũng không thèm mang theo thứ gì. Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, chân váy đen xếp ly đóng thùng cùng đôi giày bata trắng. Bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo măng tô màu nâu thổi bừng lên sự sang trọng và khí phách của cô. Di Lam đeo kính râm chậm rãi lên xe mà anh hai cô đã chuẩn bị...
Cạn... cạn lời rồi! Đây mà là đơn giản sao. Mười chiếc xe cadilac màu đen có kí hiệu của gia đình cô đậu cách đó làm cô ngỡ ngàng. Một dàn vệ sĩ đều xuống xe, cung kính chào cô.
- Tiểu thư! Là thiếu gia và lão gia bảo chúng tôi đến đón cô!
Di Lam mếu máo nhăn mặt, không xong rồi lần này về chắc không biết khi nào cô được quay lại đây...
- Được rồi, đi thôi!
Di Lam lên xe nhắm mắt dưỡng thần, từ đây đên nhà cô ở Thành phố A cũng chỉ có ba tiếng đi xe. Cũng may cô có nói muốn ngồi xe, nếu không anh hai và ba chắc sẽ đáp trực thăng riêng cho cô ngay lập tức mất.
...
Cùng lúc dàn xe Cadilac đen chạy qua với kí hiệu riêng biệt khiến ai cũng khiếp sợ. Nghiêm Hạo ngồi xe liếc mắc qua Lục Dĩ Thiên, họ đang định đến Dạ Hoàng thì lại gặp cảnh này.
- Dĩ Thiên, hình như kí hiệu đó khá quen mắt, nhân vật nào lại lớn như vậy ở đây chứ. Nhìn hùng hổ như thế chắc không phải tầm thường.
- Ừm, rất quen nhưng bất ngờ quá lại không nhớ được. Cứ đến gặp Phong báo cáo trước đã._ Dĩ Thiên đăm chiêu lên tiếng.
Sau khi nghe hai người đối diện kể về kí hiệu con hổ ấy, anh cũng bất giác nhíu mày, họ không phải ở thành phố A sao. Hôm nay lại tung hoành đến đây, phải nói ngay cả Dạ Khải Phong cũng phải nể nang thế lực của họ...
- Là Mộc gia.
- Cái gì!
Cả Nghiêm Hạo và Dĩ Thiên đều bất ngờ hét lên. Mộc gia là gia tộc trăm năm trong cả hắc đạo và bạch đạo, hôm nay lại đến đây không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?!
- Hai người làm gì căng thẳng thế, chỉ là đi qua thôi mà... Chuyện tôi giao đã làm xong chưa đấy!
Dạ Khải Phong gạt chuyện Mộc gia qua một bên, anh phải nhanh chóng xử lí hậu họa của Đường gia để làm quà tặng cho Di Lam rồi.
- Đã xong rồi, hai ngày nữa cậu và chị dâu chứ việc tung hoành. Ây da! Thật mong chờ dáng vẻ xử người của chị dâu.
Nghiêm Hạo liếc xéo khinh bỉ nhìn Dĩ Thiên thao thao bất tuyệt. Tên này bây giờ chính thức nghiện chị dâu nhỏ rồi!
Nghe Dĩ Thiên nhắc đến cô làm anh bất giác nhíu mày, sáng giờ cô vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho anh. Nhanh chóng đuổi khách về, vội cầm điện thoại soạn tin nhắn cho Di Lam.
Nỗi thất vọng tràn trề khi nhận về tin nhắn "Bảo bối, em có công việc phải về nhà họ hàng hai ngày. Anh cứ gửi vị trí bữa tiệc cho em nhé, em sẽ tự đến đúng giờ với anh. Yêu anh!"
Cái gì đây, trốn anh đi tận hai ngày sao. Thật tức chết anh mà!
Thế là ngày hôm đó mưa gió bão bùng lại vây quanh công ty một cách đáng sợ. Mọi người đều khóc thét vì phải ở lại tăng ca...
Sau ba tiếng đi xe cuối cùng cũng đến nhà, mà nhà ở đây chính là Mộc gia làm mưa làm gió trên thương trường. Cô là đại tiểu thư duy nhất của Mộc gia, là bảo bối được cưng trên lòng bàn tay của ba và anh hai.
Không những thế, mẹ cô còn là công chúa của nước LE , vì thế cô cũng là tiểu công chúa của hoàng gia. Cũng vì điều này nên cô mới che dấu đi thân phận thật sự của mình. Nếu biết được gia thế này thì mấy ai tiếp xúc cô thật lòng chứ.
Vừa bước xuống xe, hai bên người hầu đều cung kín chào đón Di Lam, phía cửa lại xuất hiện bóng dáng của anh hai. Di Lam chạy nhanh đến nhào vào lòng anh hai mình nũng nịu.
- Aaaa! Em nhớ anh chết mất!
Mộc Khiêm là anh trai của Mộc Di Lam. Nhìn cô em gái bảo bối của mình như thế, bao nhiêu câu văn trách mọc được soạn ra sẵn cũng không nở nói ra. Từ nhỏ đến lớn đều do anh và ba nuông chiều con bé quá mức nên nó mới dám bỏ nhà đi năm năm thế này...
- Em đó nếu không phải ba làm lớn lên thì có phải em cũng không chịu về không?!
Di Lam bĩu môi nhìn anh trai mình.
- Làm gì có chứ! Ba đâu rồi anh.
- Cầm gậy chờ em trong nhà đó!
Mộc Khiêm nhún vai nhìn Di Lam, anh cũng biết lão ba sẽ không thoát nổi chiêu trò dụ dỗ của con bé này đâu.
Di Lam vào nhà bẻn lẻn nhìn người đàn ông ngồi ở ghế đầu sô pha. Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng nét phong độ mạnh mẽ thời trẻ của ông chẳng phai đi bao nhiêu.
Mộc Uy nhìn thân ảnh nhỏ xinh xắn của con gái mình nhung nhớ bao lâu nay thì liền lung lây tâm trí. Nhưng nhớ tới việc nó bỏ nhà đi bao lâu nay liền cố kiềm chế, khẽ quát.
- Mộc Di Lam! Con còn dám về nhà nhìn ta sao?! Con...
Chưa kịp nói hết câu, ông thấy con gái cưng của mình mếu máo rơi lệ thì cuống cuồng tay chân, chẳng cần quan tâm hình tượng gì chạy lại kéo cô ngồi vào ghế. Vừa lau nước mắt vừa trách yêu.
- Con khóc cái gì hã, ba còn chưa hỏi tội con cái gì kia mà... haizz mau nín ba không nói nữa được không?
Di Lam nghe ba mình không truy cứu nữa, nhích lại gần dựa đầu vào lòng ngực ông. Đúng là ba ba thương cô nhất mà.
- Con nhớ ba lắm, ba không nhớ con sao, vừa về đã la mắng con đấy.
Mộc Uy làm sao không nhận ra mấy chiêu trò này của con gái mình chứ. Nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ cần con bé rơi lệ thì cả Mộc gia đều cuống cuồng lên, tâm can bảo bối của ông làm sao ông nỡ trách mắng nặng chứ, ông khẽ véo nhẹ mũi cô rồi nói.
- Con đó, dẻo miệng! Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Đi đường xa đã mệt rồi.
- Vâng, đợi con một xíu.
Di Lam trước khi đi lên lầu còn tinh nghịch đá mắt về phía anh trai cô. Mộc Khiêm lắc đầu nhìn cô, anh đoán không sai mà, có khi nào mà lão ba của anh chịu được chiêu trò dụ dỗ của con bé đâu chứ.
- Ba à! Con nhớ đêm qua ba soạn sẵn cả vài trang giấy cho con bé mà. Chưa hết nữa câu đã đầu hàng rồi sao.
- Con cũng vậy không phải sao!_ Mộc Uy liếc mắt nhìn con trai mình, nó cũng khác gì ông chứ.
- Con...
Mộc Khiêm không còn gì để cãi đành bỏ lên phòng, quản gia nhìn hai ba con đấu khẩu vì tiểu thư cũng đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn cả Mộc gia không ai dám làm tiểu công chúa họ giận cả.
Chỉ cần đụng đến Di Lam là sẽ đụng đến cả Mộc gia và nước LE, làm gì có ai ngu ngốc như vậy chứ.
Lần này tiểu thư của họ trở về chắc sẽ náo nhiệt lắm đây! Mộc gia đã lâu rồi chưa được vui vẻ thế này...
________________
Thật mong chờ anh Phong sẽ bất ngờ như thế nào đâyy ???
Updated 89 Episodes
Comments
❄️Anna❄️
Còn bất ngờ ở đằng sau nữa nha 2 anh
2022-06-03
7
Thiên Bình
cho gặp anh phong di
2022-03-21
1
Thu Trang
Đỉnh quá tg
2022-01-19
1