Lão đại! Bác sĩ được đãi ngộ hậu hĩnh như vậy sao! Khu nhà này rất mắc đó...
Trần Duẫn lái xe về công ty, buổi kí hợp đồng đành phải dời lại vào ngày mai. Trên đường đi Trần Duẫn vẫn luôn suy nghĩ về khu biệt thự. Thật sự một bác sĩ trẻ tuổi lại mua được khu biệt thự sang trọng như vậy sao.
Khu biệt thự Tây Sơn theo như cậu biết thì chỉ có những hào môn gia thế có tiền tài không phải dạng vừa ở. Với một cô gái ở một căn biệt thự lớn thì cũng đáng để e dè...
Nhưng nếu lương bác sĩ mà cao như vậy, ây da cậu cũng muốn tăng lương nha...
Dạ Khải Phong biết cô có gia thế không tầm thường nên không mấy ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhận ra mánh khóe của Trần Duẫn, liếc mắc nhẹ về phía ghế lái...
- Cậu muốn tăng lương?
-À à! Không... Không cần đâu lão đại!
Chậc chậc! Xém xíu không những không được tăng lương mà còn bị mất lương tháng này... Thật là đáng sợ mà.
- Tôi kiu cậu tìm tài liệu về cô ấy đâu. Năng suất làm việc của cậu dạo này khá chậm đó!
- Lão đại thật ra tôi đã điều tra nhưng chỉ biết được cô ấy tên Di Lam, hai mươi tuổi, hiện đang là bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện Ái Toa và một số thành tựu nhận được lúc đi học mà thôi. Những việc về gia đình, thân thế hoàn toàn không có. Thuộc hạ đã báo cho Trần Lập khai thác thêm thông tin về cô ấy rồi ạ!
Dạ Khải Phong nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau, hàng lông mày nhíu nhẹ... Quả thật không thể xem nhẹ cô. Anh còn nhìn ra được khí chất tiểu thư hào môn thế gia trong cô.
Trần Duẫn nhìn qua gương, thấy dáng vẻ khó chịu của lão đại mình. Anh khẽ thở dài, e dè hỏi.
- Lão đại, thật ra còn một điều thuộc hạ hơi thắc mắc...
Dạ Khải Phong mở mắt nhìn về phía trước lên tiếng , đôi mắt sâu hút làm chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ gì...
- Nói đi!
- À là về tên của cô ấy, thật ra họ của nước ta rất nhiều, nhưng nói đến họ Di thì e là thuộc hạ chưa từng nghe qua. Hoặc có thể nói Di Lam chỉ là cái tên giả của cô ấy thôi ạ!
Dạ Khải Phong nghe xong hơi trầm tư. Đúng vậy! Anh đã từng suy nghĩ qua, quả thật họ Di từ đó đến giờ anh chưa từng nghe qua...
- Ừm! Cậu cứ tiếp tục tìm đi! Về tập đoàn!
- Vâng! Lão đại.
Về đến nhà, Di Lam nhảy hẳn lên giường nằm ngã lưng, mùi hương quen thuộc thật dễ chịu mà. Nhớ đến mùi hương bạc hà trên người Dạ Khải Phong khi nãy, tim cô bất giác đập thình thịch.... có lẽ Dạ Khải Phong đã để lại thiện cảm trong cô cũng nên....
Cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân cô Lý Hiểu Khê. Di Lam và Hiểu Khê quen nhau từ khi du học ở Mỹ, Di Lam làm bác sĩ còn Hiểu Khê làm y tá. Hai người thân với nhau đã được năm năm rồi...
- Alo! Hiểu Khê à... mình về nước rồi!
Hiểu Khê bên kia hét lên vui mừng
- Thật sao! Không có cậu mình buồn mốc meo lên rồi đây này... Nghe nói cậu được nghỉ phép hai tuần lận sao? Thật là sung sướng đó...
Đầu bên đây Di Lam nghe tiếng hét của cô bạn thân, kéo điện thoại đưa ra xa lỗ tai. Thật là, cái tính này không bao giờ bỏ được.
- Đúng vậy! Tên viện trưởng đáng ghét kia còn có một chút lương tâm cho mình nghỉ hai tuần đó. Thật là hành hạ người khác quá mức mà. À mà ngày mai shopping nhé! Mình sắp stress đến nơi rồi tiểu Khê Khê...
- Ngưng! Cậu đừng nói giọng như thế được không Di Lam... Nổi hết da gà tớ lên rồi. À vậy mai gặp nhé! Tớ phải đi trực đây... Bye...
- Được... Bye cậu...
Cúp máy xong, không qua tâm đến thế sự trần đời nữa, cô phải đánh một giấc đến tối cho khỏe rồi đi ăn mới được.
Sáu giờ tối...
Reng... reng... reng
Tiếng điện thoại vang lên đánh thức thân ảnh nhỏ nằm trên chiếc giường rộng lớn, Di Lam lấy tay mò xung quanh tìm điện thoại. Thật đáng ghét! Ai lại đi phá giấc ngủ của cô thế này. Giọng điệu ngái ngủ kèm theo chút bực dọc vang lên.
- Là ai?
Bên kia đầu dây, Khải Phong nghe giọng cô còn vẻ ngái ngủ thì nhẹ bật cười. Cô gái này làm sao có thể đáng yêu như vậy được chứ... khiến anh yêu chết đi mà.
- Là tôi! Dạ Khải Phong! Cô còn ngủ sao?
Di Lam khi nghe đến ba chữ Dạ Khải Phong liền tỉnh ngủ hẳn, điều chỉnh lại giọng nói, lên tiếng hỏi lại.
- À! Tôi dậy rồi! Anh gọi tôi có việc gì không?
- Không có gì! Chỉ là có thể mời cô đi ăn tối được không?
Dạ Khải Phong lấy hết can đảm để hẹn cô đi ăn, anh thật sự chỉ muốn thấy cô mọi lúc mọi nơi. Không ai biết được, hôm nay vì cô anh đã không kí được hợp đồng bạc tỷ, lúc họp thì chỉ nhớ đến cô làm nhân viên ai cũng bất ngờ vì anh cũng có ngày hôm nay...
- À được! Vậy anh cho tôi địa chỉ, một lát nữa tôi sẽ đến...
Di Lam bất giác đè chặt tim mình, hôm nay cũng quá hại tim cô rồi...
- Không cần đâu! Bảy giờ tôi đến trước cổng khu nhà cô nhé!
- Được.
Sau khi chào nhau cả hai đều cúp máy, mỗi người mang một tâm trạng vui vẻ khác nhau...
Di Lam nhanh chóng chạy đi tắm rửa, thay quần áo và trang điểm nhanh nhất có thể. Bình thường cô chọn quần áo rất nhanh, không biết hôm nay làm sao lại đắn đo thế này!
Bên phía Dạ Khải Phong, sau khi cúp điện thoại, cánh cửa phòng chủ tịch bỗng ngã ào ra, ba thân ảnh ngã chồng lên nhau...
Trần Duẫn: ...
Nghiêm Hạo: ...
Lục Dĩ Thiên: ...
Dạ Khải Phong đen mặt nhìn ba người họ, anh gằn giọng.
- Ba người các cậu rất rảnh sao? Trong bang thiếu việc làm?
Ba người đồng loạt đứng dậy, Lục Dĩ Thiên cười hề hề nhìn anh.
- Ây da... Khải Phong à cậu đừng như vậy được không... bọn mình là sợ cậu không rước được chị dâu nhỏ về mà...
- Đừng có giảo biện!
Dạ Khải Phong hắng giọng nhìn Lục Dĩ Thiên. Nghiêm hạo thấy thế cũng lên tiếng giải cứu.
- Phong ! Hay để bọn mình đi cùng nhé. Yên tâm bọn mình sẽ giúp cậu rước chị dâu nhỏ về...
Khải Phong liếc nhẹ ba người họ, anh suy nghĩ có khi có họ vậy cũng tốt, đành chấp nhận cho họ đi cùng vậy!
- Tốt nhất các cậu nên biết phận, nếu không đừng trách tôi cho cả ba người đi cày ruộng...
Cả ba người không hẹn cùng gật đầu như giã tỏi...
___________________
Ây dô ! Bữa ăn ở chap ngày mai liệu có diễn ra thành công không ta ?
Cùng mình chờ chap sau nhé
Updated 89 Episodes
Comments
Như Lê
U là trời cười chết 😂😂😂😂
2022-06-15
3
Sát Thủ
kêu có thể đổi lại là bảo để hay hơn
2022-03-24
1
Nhu Ngoc 22
hay quá chưa j mà n9 sủng cưng chiều lời nói ngọt ngào dành cho nu9 rồi nè hóngggg quá đi truyện rất hay cảm ơn tg ❤❤
2022-03-20
2