Sau khi họp xong thì cũng đã mười một giờ trưa, Dạ Khải Phong nhanh chóng trở về phòng mình. Mặc dù đi họp mà tâm trí anh chỉ có ở chỗ cô thôi, vừa mở cửa ra liền thấy thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ trên ghê sô pha, cuốn sách kinh tế của anh được cô mở đôi ra để trên mặt che đi ánh sáng.
Dạ Khải Phong đi đến nhẹ ngồi lên tránh để cô thức, gỡ cuốn sách ra khỏi tay cô. Khuôn mặt trắng nộm hằn lên vết hơi đỏ cũng đủ làm anh xót xa trong lòng. Cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô nhưng không ngờ sự mềm mại ngọt ngào đã cuốn đi cái gọi là kiềm chế của anh.
Di Lam khẽ cựa mình "ưm" một cái khiến Dạ Khải Phong có cơ hội đẩy đầu lưỡi của mình vào trong, càn quét xung quanh khoang miệng, anh tham lam ăn hết những mật ngọt trong cô. Di Lam lúc này hơi nhíu mày đẹp mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh, khẽ đẩy tên đầu sỏ nào đó ra tinh nghịch trách móc.
- Anh để người ta đến ức hiếp em rồi bây giờ anh lại về ức hiếp em sao!?
Nói xong cô còn giả vờ rươm rướm nước mắt làm Dạ Khải Phong cuống cuồng tay chân kéo cô ôm vào lòng. Cái gì chứ ai dám ức hiếp bảo bối của anh.
- Em nói ai ức hiếp em hã! Anh liền xử người đó.
- Thật sao?! Nhưng mà người ta rất đẹp đó..._ Di Lam bày ra vẻ mặt tủi thân nhưng ánh mắt lại pha chút chiêu trò.
Dạ Khải Phong làm sao không nhận ra được mánh khóe của cô chứ, nhưng chỉ cần nghe nói có người cả gan như vậy với cô cũng đủ làm anh sôi máu lên rồi ... Khẽ nâng gương mặt cô lên, hôn nhẹ lên má rồi nói.
- Bảo bối của anh là đẹp nhất! Nói anh nghe là ai xem thường em...
- Là người đưa bánh hồi sáng, mà nhân viên của anh ăn mặc mát mẻ quá rồi đấy.
Nhận ra được điều kì lạ trong giọng nói của cô. Ôm Di Lam đặt lên đùi, anh xoa đầu cô đầy sủng nịnh rồi giả vờ hỏi...
- Em ghen sao?
- Ai cho phép anh đánh trống lãng hã! Không giải quyết đừng đụng vào người em.
Di Lam nghe thế đỏ bừng mặt, quá đáng, anh lại dám hỏi lại cô cơ đấy! Nhích người xuống ngồi ở đầu kia ghế sô pha, còn làm hành động cấm anh đụng vào người cô.
Dạ Khải Phong đen mặt, bắt anh không động người cô có phải hành anh chết không chứ. Nhấc điện thoại liền gọi Trần Duẫn vào tra hỏi.
- Chủ tịch! Người lúc sáng vô lễ với chị dâu là Lệ Ái. Cô ta dựa vào trưởng phòng nhân sự để được làm ở bộ phận thư kí.
Trần Duẫn thật sự toát hết mồ hôi nhìn cuộc chiến tranh lạnh trước mắt, lão đại mà bị giận thì chắc sẽ băm anh ra cho cá ăn mất.
- Tốt tốt! Dám dùng quyền hành bừa ở công ty tôi. Gọi hai người họ lên đây mau.
Lạnh lùng không bao lâu anh lại quay sang trưng bộ mặt "cún con" qua Di Lam, cô mím môi nhịn cười phớt lờ.
- Anh giải quyết xong lẹ đi. Em đói rồi đấy!
- Được được! Anh lập tức xong _ Dạ Khải Phong gật đầu như giã tỏi, anh thật sự sợ bảo bối của anh giận anh thật...
Cốc... cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Dạ Khải Phong quay trở về dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhướng mày nhìn hai người đứng đối diện.
- Trưởng phòng Trương sao? Cô Lệ đây là ai mà ông lại ưu tiên như vậy?
- Chủ tịch... tôi... tôi..._ Trưởng phòng ậm ờ không dám nói. Công việc của ông ta đang tốt đẹp thế này không thể mất được.
- Là ai!_ Dạ Khải Phong có vẻ hơi tức giận quát lên. Anh thật sự không có kiên nhẫn với đám người này xíu nào.
- Dạ... dạ... Con bé là cháu gái tôi cho nên...
- Cho nên ông đành nâng đỡ cho cô ta lên phòng thư kí. Ông xem Dạ Hoàng là nơi thế nào hã? Ngay lập tức hai người cút khỏi công ty cho tôi!
Không đợi tên trường phòng kia nói tiếp, Dạ Khải Phong đã tức giận ngắt lời ông. Cả hai người đều xanh mặt đổ mồ hôi nhìn anh. Lệ Ái lúc này gấp gáp, giận quá mất khôn lên tiếng.
- Chủ tịch! Em là vì anh mà vào đây mà... Anh sao lại vì một con hồ ly tinh mà đuổi nhân viên của mình chứ. Lệ gia cũng không phải một gia tộc nhỏ!
Di Lam nhếch môi, hừ tôi là hồ ly tinh thì cô là gì chứ. Không biết xấu hổ!
Dạ Khải Phong nghe cô ta xúc phạm bảo bối của mình liền tức giận gấp mười, ngay cả anh còn chưa bao giờ nói nặng với cô vậy mà có người dám nói cô như vậy .
- Im ngay cho tôi! Cô ấy là bà chủ nơi này! Cô là người làm phải phục tùng chủ. Còn dám lên tiếng xúc phạm...
- Trần Duẫn! Đuổi việc ông ta đi còn cô ta... phong sát ngành, còn nữa trả hàng kèm quà tặng về cho Lệ gia đi.
- Vâng!_ Trần Duẫn cung kính đáp, dám nói chị dâu anh như vậy, bị xử lý thế là còn nhẹ rồi...
- Không! không được làm gì đến Lệ gia, van xin anh...
Cho bảo vệ lên kéo hai con người này xuống, miệng họ không ngừng van xin Dạ Khải Phong tha lỗi. Xung quanh ai cũng xì xầm to nhỏ khiến Lệ Ái ghen ghét đỏ mắt. Trả thù! Cô sẽ trả thù!
Giải quyết ổn thỏa, Dạ Khải Phong quay sang nhích lại gần Di Lam, anh vòng tay ôm rồi hôn nhẹ khắp mặt khiến Di Lam bật cười.
- Bảo bối à, đi ăn nhé.
- Được!_ Di Lam chỉ chờ đi ăn nãy giờ thôi.
Hai người nắm tay nhau rồi khỏi công ty, từ ngày có cô Trần Duẫn đã không còn là tài xế của anh nữa rồi. Cô muốn đi đâu anh sẽ đích thân chở cô đi...
Sau khi ăn xong anh còn dành thời gian buổi chiều dẫn cô đi mua sắm để tạ tội. Di Lam thích thú nhìn anh, như hiểu được cô có ý định gì nên anh đã nhanh chóng nói trước...
- Bảo bối, cho em quẹt cái trung tâm này thoải mái đấy!
- Anh không hối hận sao?_ Di Lam ngờ vực nhìn anh
- Không!_ Dạ Khải Phong trả lời chắc nịch, dù cô có muốn mua cả khu này cũng không hề hấn gì với anh.
Di Lam đăm chiêu nhìn anh, đôi mắt màu lam đảo quanh liên tục, cô đi đến đâu đều cho Dạ Khải Phong quẹt đến đấy. Quẹt đến mức cô không còn sức lực đành năn nỉ anh chở cô về. Thật là tiêu tiền cũng rất mệt đấy!
.........
- Ba! Hai ngày nữa là sinh nhật con rồi, ba nhớ mời Khải Phong đến đó!_ Đường Nhã Hân ngồi kế bên ba mình nũng nịu với ông
- Không phải con rất thân với Khải Phong sao? Sao không tự đi mời nó chứ.
Đường lão thái gia từ trên cầu thang bước xuống nghiêm nghị nhìn cô cháu gái.
- Ông nội à! Dạo này anh ấy rất bận mà.
Đường Nhã Hân chột dạ nhìn ông mình, từ lúc cô cho người ám sát Di Lam đến giờ thì vẫn chưa dám đến gặp anh. Sợ anh bắt thóp ra gì đó thì cô sẽ chết mất.
- Hừ! Đừng làm phiền người khác đó.
Đường Hiểu ba của Đường Khả Hân lúc này mới lên tiếng bênh vực con gái mình.
- Ba! Dù gì con bé sau này cũng là vợ của Khải Phong mà.
Du Ngọc mẹ của cô cũng lên tiếng.
- Đúng đó ba à! Dù gì cũng sẽ là vợ chồng kia mà.
Đường lão thái gia nhíu mày nhìn ba người trước mắt kẻ tung người hứng.
- Đừng có hồ đồ! Đường gia và Dạ gia chưa hề có hôm ước gì hết. Ta nghe nói Khải Phong bây giờ đã có người bên cạnh rồi. Tốt nhất nên yên phận đi, chọc giận thằng nhóc đó hậu quả không lường trước được đâu.
Ông nói một tràng rồi bỏ đi, ông biết rõ Dạ Khải Phong không phải người tầm thường nên đụng vào. Ông cũng biết tham vọng của con cháu nhà ông, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi...
- Tiểu Hân vậy là sao, Khải Phong có ai bên cạnh chứ?_ Du Ngọc quay sang nhìn con gái mìn hỏi
- Không sao mẹ à! Con sẽ giải quyết được! Con cần ba mẹ giúp con một việc.
Đường Nhã Hân tự biên đạo cho vở kịch mà mình đưa ra cho ba mẹ, ba người bàn kĩ càng nhưng đâu biết ngày hôm đó khiến tất cả họ đều nhục mặt.
_______________________
Bữa tiệc sẽ diễn ra như thế nào đây ? Mọi người chờ chap sau nhé
Updated 89 Episodes
Comments
ilu
đúng là người giàu
2024-05-20
0
Lưu Huỳnh
Còn non và xanh lắm bé ạ
2022-08-15
1
❄️Anna❄️
Chuẩn bị nhục mặt ik cưng
2022-06-02
3