Đưa phụ nữ về nhà

Sáng hôm sau

Cũng như mọi ngày Diệp Ngọc sẽ thức dậy sớm, ăn sáng sau đó thì chuẩn bị đến bệnh viện. Thường thì cô sẽ cùng đi với người bạn cùng phòng Lâm Uyển của mình, nhưng vì nhà của Lâm Uyển có việc nên cô đã về nhà vào mấy ngày trước đến mai cô mới quay trở lại kí túc xá.

Bệnh viện Đế Đô

Sau khi đến bệnh viện thì Diệp Ngọc chuẩn bị một số thứ cho buổi thực tập ngày hôm nay rồi khoác chiếc áo bác sĩ bên ngoài và bắt đầu một ngày học tập mới.

Đến trưa, sau khi đã ăn trưa xong thì cô đi dạo trong khu công viên của bệnh viện một mình. Vì tính cách của cô lạnh lùng, ít nói nên có nhiều người không thích cô ngoại trừ Lâm Uyển ra thì không ai chịu làm bạn với cô cả.

Thật ra Diệp Ngọc vẫn còn một người bạn nữa, người này với cô là bạn thân từ nhỏ tên Lê Thanh Thanh. Cô và cô ấy rất thân, thân hơn cả người nhà của mình nữa. Đang đi thì cô nghe có người gọi mình nên nhìn xung quanh tìm. Nhìn quanh một chút thì cô cũng tìm ra đó là lão phu nhân của Nam Cung gia, người được cô cứu mấy hôm trước.

Lão phu nhân thấy cô nhìn về phía mình nên gọi cô lại:

- Diệp tiểu thư!

Lúc đầu Điệp Ngọc tính không quan tâm nhưng vì bà kêu cô đến mấy lần làm cho những người ở gần đó để ý nên cô đành đi đến chỗ bà.

Bước đến cô lạnh lùng lễ phép nói:

- Không biết Nam Cung lão phu nhân gọi cháu có gì không?

Lão phu nhân đáp:

- Không có gì? Chỉ là ta cảm thấy hơi buồn chán nên ra đây hóng chút gió trời cho khoây khoả đúng lúc gặp cháu. Không biết Diệp tiểu thư có cảm thấy phiền khi ở đây một lúc với lão bà này không? À, đừng gọi ta là lão phu nhân gọi là bà là được rồi.

Diệp Ngọc trả lời:

- Dạ. Vậy bà đừng gọi cháu là Diệp tiểu thư gọi cháu là Diệp Ngọc hoặc tiểu Ngọc là được rồi!

Lão phu nhân nhìn cô mỉm cười rồi nói:

- Được vậy sau này khi gặp ta sẽ gọi cháu là tiểu Ngọc được chứ! Vậy cháu có muốn ở lại đây một lúc với ta không?

Im lặng một lúc thì cô đáp:

- Dạ cũng được dù sao giờ này cháu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nói xong cô ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân. Mới đầu bà hỏi một số câu hỏi về cô như tuổi tác, tính cách, sở thích… Lúc sau thì bà hỏi cô:

- Tiểu Ngọc này, cháu cảm thấy cháu trai ta là người như thế nào?

Câu hỏi làm Diệp Ngọc có chút ngạc nhiên.

- Ý của bà là tổng tài của tập đoàn Nam Cung Nam Cung Lăng Phong ạ!

- Đúng vậy, thằng nhảy ranh đó cứ làm cho bà già này phải lo lắng suốt thôi! Đã từng này tuổi mà chẳng có nổi một người bạn gái. Haizz không biết khi nào ta mới có chắt để bồng nữa.

Nghe vậy cô liền nói:

- Nhưng cháu nghe người ta nói là Nam Cung Lăng Phong có một người anh trai mà không phải sao. Với lại người đó cũng đã có vợ và hai người con mà. Vậy là bà đã có cháu để bồng rồi sao còn phải lo cho anh ta làm gì cho mệt.

Nam Cung lão phu nhân nghe Diệp Ngọc nói vậy liền đem bộ mặt nghiêm túc ra nói chuyện với cô:

- Nhưng đó là anh của nó, anh nó trước giờ luôn là một người đáng tin và hiểu chuyện nên không có gì phải lo. Còn thằng tiểu Phong thì khác, ở nhà thì không nói đi tới khi ra ngoài thì cứ bày cái bộ mặt lạnh như băng bởi vậy mà chẳng có cô gái nào dám lại gần. Đôi lúc ta và ba mẹ nó còn nghi ngờ giới tính của nó nữa kìa.

Nghe lão phu nhân nói vậy Diệp Ngọc cũng ngầm đồng ý với bà. Mặc dù anh đẹp trai thật nhưng cái mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến một người, người này cũng như anh đẹp nhưng lạnh lùng. Và không ai khác người đó chính là cô.

Diệp Ngọc đang thẩn thờ thì bị câu nói của Nam Cung lão phu nhân làm cho giật mình.

- Vậy nếu ta nói ta muốn cháu làm cháu dâu của ta thì thế nào?

Cô ngẩn người ngạc nhiên rồi lại im lặng suy tư một điều gì đó. Lão phu nhân cũng không muốn cô trả lời ngay mà muốn cô từ từ suy nghĩ thật kỹ. Một lúc sau Diệp Ngọc lên tiếng:

- Bà có thể cho cháu thời gian để suy nghĩ thêm không? Tại vì cháu vẫn chưa có ý định kết hôn hoặc quen bạn trai.

Lão phu nhân vui mừng vì cô không từ chối, chỉ cần không từ chối thì sẽ có cơ hội.

Cứ như vậy cả hai cùng nói chuyện cho đến lúc Nam Cung lão phu nhân phải quay về nghỉ ngơi. Lúc này Diệp Ngọc nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì đã là 1 giờ trưa, cô cần phải chuẩn bị một số thứ cho buổi học chiều.

Sau khi ở bệnh viện về thì cô đi ăn sau đó về kí túc xá. Lúc này trời cũng đã tối, trên đường về thì gặp phải một đám côn đồ chặn lại.

- Chào cô em có muốn đi chơi cùng bọn anh không?

Diệp Ngọc không nói gì chỉ cuối mặt xuống. Tên cầm đầu trong đám thấy vậy định lấy tay nâng cằm cô lên.

Lúc này vừa đúng lúc Nam Cung Lăng Phong tiễn đối tác ra khỏi nhà hàng thì bắt gặp. Sau khi tiễn vị đối tác đó đi anh định lại giúp thì…

- Aaa, con khốn sao mày dám?

Lúc này tay tên đó vừa đưa tới trước mặt cô thì bị cô dùng tay nắm chặt và vặn ra sau. Tên côn đồ vì đau mà la lên.

Câu nói vừa dứt thì hắn bị cô đá thêm vài cái vào bụng và đặc biệt là vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn ôm người nằm lăn ra đất kêu la. Mấy tên còn lại trong nhóm thấy vậy liền xông vào đánh cô.

Diệp Ngọc bực bội vì cô đang buồn ngủ tính sẽ về sớm để ngủ ai mà dè bị một đám côn đồ ở đâu chui ra chặn đường chọc phá không cho về. Vậy là cô liền dùng mấy chiêu võ đã xử lý xong đám đó, đám người đó bị cô đánh cho bầm dập rồi sợ hãi bỏ chạy.

Còn Nam Cung Lăng Phong, anh dự định sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng anh tính không bằng trời tính. Chưa kịp đi thì bọn nó đã bị cô đánh cho bỏ chạy.

Cô chuẩn bị bước đi thì có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm quay lại thì gặp anh. Thấy anh trong đầu cô nghĩ " Sao lại gặp cái tên mặt lạnh này nữa rồi. Cứ tưởng gặp bọn kia cô đã xui xẻo rồi ai ngờ còn gặp anh nữa chứ? Số cô đúng là đen đủi mà".

Thấy cô nhìn mình anh liền đi đến chỗ cô chào hỏi:

- Lâu rồi không gặp Diệp tiểu thư vẫn khỏe chứ?

Cô khó chịu cau mày trả lời:

- Đúng. Lâu quá không gặp lần gặp gần đây nhất có lẽ là hôm qua thì phải. Đúng không Nam Cung tổng.

Nghe vậy anh cong môi mỉm cười đáp:

- Đây có thể là do hai ta có duyên chăng?

Cô không nói gì chỉ đưa gương mặt lạnh lùng và quyến rũ ra liếc mắt một cái rồi quay người rời đi. Vừa quay người đi thì bị anh nắm lấy cổ tay và nói:

- Khoang đi đã nếu không phiền Diệp tiểu thư cô có thể cho tôi vinh dự được đưa cô về không?

Diệp Ngọc tính không đồng ý nhưng nghĩ lại hôm nay cô hơi mệt mỏi cộng thêm việc vừa nãy nên cô đành miễn cưỡng đồng ý cho anh chở cô về.

Trên xe cô ngồi giữ khoảng cách với anh nhưng cũng không quá nhiều nên khi Diệp Ngọc ngủ thiếp đi thì ngã đầu xuống bờ vai to lớn của anh. Vì bất ngờ nên Nam Cung Lăng Phong quay sang nhìn, thấy cô ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ thì anh khẽ cười nghĩ " bình thường thì hay xù lông như con mèo hoang, còn lúc ngủ thì như con mèo nhỏ. Đúng là một con mèo hoang nhỏ mà".

Ở ghế trước lái xe Trương Hàm thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên " boss của anh nổi tiếng là lạnh lùng và đặc biệt là không gần nữ sắc, vậy mà hiện tại lại tỏa ra ôn nhu với một cô gái" chuyện này mà để cho các anh em trong bang biết chắc họ sẽ sốc lắm đây.

Kí túc xá của trường đại học

Đến nơi mà cô vẫn còn ngủ nên anh đổi ý bảo trợ lý Trương lái xe về nhà riêng của anh. Trương Hàm bất ngờ với câu nói của anh, không ngờ đến anh lại cho một người phụ nữ về nhà của mình. Nhưng phận làm trợ lý như anh sao dám làm trái ý của boss chứ.

Biệt thự Bạch Long, ngôi biệt thự vô cùng xa hoa và hoành tráng với diện tích rất lớn…

Vừa vào cổng đã có quản gia và người hầu ra đón. Bước xuống xe là một người đàn ông cao to đẹp trai đó không ai khác chính là nhị thiếu gia của họ. Và điều làm toàn bộ người hầu kinh ngạc đó là nhị thiếu gia lạnh lùng không gần nữ sắc của họ giờ đây đang bế một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp về biệt thự của mình.

Nam Cung Lăng Phong vừa đi vào nhà vừa dặn dò quản gia:

- Bác Dương, bác cho người chuẩn bị một bộ đồ ngủ cho cô ấy rồi đem lên phòng tôi.

Bác quản gia nghe vậy mà không khỏi ngạc nhiên nhị thiếu gia của họ không những đưa phụ nữ về mà còn cho ngủ trong phòng của mình nữa chứ. Lát nữa ông phải gọi báo cho phu nhân mới được. Vì phu nhân có dặn nếu biệt thự có động tĩnh gì thì phải báo về cho phu nhân biết đặc biệt là liên quan đến phụ nữ.

Vào phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường king size của mình rồi đắp chăn cho cô. Sau đó anh gọi người lên thay đồ cho cô còn anh thì đi tắm.

Căn phòng chủ yếu là hai màu đen trắng, lạnh lùng và bá đạo như chủ của nó vậy. Lát sau Nam Cung Lăng Phong bước ra thì thấy cô đã được người hầu thay đồ xong. Anh nhanh chóng lau khô tóc rồi mặc đồ ngủ vào sau đó đi đến giường và nằm xuống ôm cô ngủ.

Thường thì anh rất ghét phụ nữ đến gần mình nhưng cô thì không. Anh rất muốn ở bên cạnh cô, muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình. Và anh đã hạ quyết tâm sẽ lấy cô về làm vợ.

Trên giường hiện giờ là hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành và cực kỳ hạnh phúc…

Hot

Comments

Minh Bui

Minh Bui

Biết là viết ngôn tình, nhưng ít ra nó cũng phải có tính "hợp lý" 1 chút. Bác sĩ mổ phẫu thuật cấp cứu kia. họ cũng thức đêm trực suốt, nhưng họ vẫn choàng dậy khi có bệnh nhân gọi . Mới chỉ là thực tập thôi. làm gì mà cường điệu quá đà vậy

2022-11-01

0

Minh Bui

Minh Bui

Vô lý, vừa thiếp đi ngủ 1 tí - làm gì mà ngủ say đến ng bế lên phòng đặt xuống giường và còn thấy quần áo (lật qua lật lại) ko biết gì. Còn quá hơn là bj Hôn mê sâu

2022-11-01

0

Nguyễn Tâm

Nguyễn Tâm

Úi chao ngủ gì mà Ko biết gì vậy trời

2021-12-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play