Người nhà

Sau khi chuyến bay từ Paris về đến thành phố S hạ cánh thì Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc về thẳng Nam Cung gia.

Nam Cung gia

Về đến cổng chính của Nam Cung gia đã thấy hai hàng người hầu ra chào đón. Xuống xe anh nhẹ nhàng nắm tay Diệp Ngọc dẫn cô xuống. Nam Cung Lăng Phong và cô bước vào biệt thự thì nhìn thấy người nhà của anh đã có mặt tại phòng khách. Mẹ của anh thấy cô thì chạy lại vui mừng hỏi:

- Con đi đường xa có mệt mỏi lắm không?

- Mấy ngày qua thằng nhóc tiểu Phong có chăm sóc tốt cho con không?…

Những câu hỏi dồn dập làm cô không thể thốt lên lời nào mà chỉ biết gượng cười nhìn anh với vẻ mặt cầu cứu. Anh nhìn thấy cô như vậy không những không cứu mà còn cười làm cô muốn đập cho anh một trận ra trò.

Sau một màn chào hỏi đầy thử thách thì Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc cùng nhau ngồi xuống sofa để trò chuyện với gia đình anh. Mở đầu cho câu chuyện là mẹ của anh:

- Diệp Ngọc à thằng nhóc tiểu Phong có ăn hiếp con không? Nếu có con cứ việc nói với ta, ta sẽ xử nó cho con.

- Dạ không có ạ! Anh ấy tốt với con lắm!

Mẹ Phong liếc nhìn anh một cái rồi quay sang Diệp Ngọc vui vẻ nói:

- Vậy thì tốt, coi như nó biết điều.

Mẹ anh hỏi cô được vài câu thì tới bà của anh

- Sắp tới cháu có rảnh không nếu rảnh thì qua đây ở vài ngày đi. Ở đây chỉ có vài người già bọn ta chán chết đi được.

- Dạ cháu…

Chưa kịp nói thì cô bị anh xen vào

- Cô ấy hiện ở cùng với cháu nếu mọi người muốn gặp thì cháu sẽ đưa cô ấy qua chứ cô ấy không ở lại.

- Haizz, chưa gì mà đã ôm khư khư như vậy rồi. Sau này lấy về chắc con bé khỏi bước ra ngoài luôn quá.

Vậy là mọi người vây quanh hỏi cô đủ thứ chuyện, nào là hai đứa chính thức quen nhau khi nào rồi vân vân và mây mây các kiểu.

Đến trưa mọi người cùng quây quần bên nhau ăn trưa. Trên bàn là những món ăn được Diệp Ngọc và mẹ Phong đích thân làm. Vào bàn ăn ai nấy đều gắp thức ăn cho Diệp Ngọc.

- Này Diệp Ngọc còn nhiều vào đừng ngại.

- Dạ con cảm ơn bác!

- Con lại gọi sai rồi! Phải gọi là mẹ chứ!

- Dạ, mẹ!

Cả nhà cùng nhau ăn trưa thì bỗng nhiên có tiếng trẻ con từ ngoài vọng vào:

- Bà ơi! Ông ơi! Đại Bạch tới thăm ông bà nè! (con trai lớn của Nam Cung Tĩnh Minh tên ở nhà là Đại Bạch)

Từ ngoài có vài người bước vào phòng ăn đi đầu là một đứa bé trai bốn tuổi kháu khỉnh, dễ thương. Tiếp theo sau là anh trai và chị dâu của Nam Cung Lăng Phong, ngoài ra trên tay của Nam Cung Tĩnh Minh còn bế một đứa bé trai một tuổi tên ở nhà là Tiểu Bạch. Cả nhà của Nam Cung Tĩnh Minh hôm nay rảnh rỗi nên ghé qua nhà chính chơi.

Nghe tiếng quen thuộc của trẻ con mẹ Phong rời bàn ăn đi ra, thấy bà nội Đại Bạch chạy lại ôm chân bà nói:

- Bà ơi Đại Bạch nhớ bà quá, bà có nhớ Đại Bạch không?

- Bà đương nhiên là nhớ Đại Bạch rồi!

Thấy mẹ Phong hai vợ chồng Nam Cung Tĩnh Minh chào hỏi:

- Mẹ chúng con mới qua!

- Ừm! Cả nhà đang dùng bữa hai đứa vào ăn chung luôn đi!

- Dạ!

Thế là cả nhà Nam Cung đã tề tựu đông đủ, à mà khoan vẫn còn thiếu một người đó là em út của Nam Cung Lăng Phong tên Nam Cung Vân Tinh. Hiện cô ấy đang đi du lịch với bạn ở nước ngoài nên không có ở nhà.

Vào phòng ăn Nam Cung Tĩnh Minh thấy Diệp Ngọc thì hỏi mọi người:

- Cô gái này là ai vậy ạ!

- Là con dâu của ta đó!

Mẹ Phong nghe anh hỏi thì vui vẻ trả lời.

- Thì ra là bạn gái của tiểu Phong à! Chào em, anh là Tĩnh Minh.

- Dạ chào anh! Em là Diệp Ngọc, gọi em là tiểu Ngọc cũng được.

Thế là Diệp Ngọc chào hỏi gia đình nhỏ của Nam Cung Tĩnh Minh. Kết thúc màn chào hỏi thì mọi người lại cùng nhau vui vẻ dùng bữa với nhau. Đang ăn thì Diệp Ngọc suýt sặc bởi câu nói của mẹ Phong:

- Nhìn Đại Bạch và Tiểu Bạch thật dễ thương, không biết sau này con của tiểu Phong và tiểu Ngọc sinh ra sẽ như thế nào nhỉ!

Câu nói của mẹ Phong làm cho không khí bỗng nhiên yên tĩnh nhưng rồi bị tiếng khóc của Tiểu Bạch phá tan. Vậy là cả nhà bỏ qua chủ đề vừa rồi để tập trung vào Tiểu Bạch ngoại trừ anh và cô. Nam Cung Lăng Phong ghé sát vào tai Diệp Ngọc nói nhỏ:

- Anh cũng rất mong chờ, không biết con của hai chúng ta sau này sinh ra sẽ như thế nào!

Câu nói của anh làm cho Diệp Ngọc ngượng ngùng đỏ cả mặt. Sau bữa ăn đầy thử thách đối với Diệp Ngọc thì mọi người chia nhau ra hoạt động. Ba Phong cùng với Nam Cung Tĩnh Minh thì chơi đánh cờ. Còn bà nội, mẹ Phong, vợ của Nam Cung Tĩnh Minh thì trò chuyện với nhau và hai đứa nhỏ thì chơi cùng vài người hầu nữ. Anh và cô thì lên phòng ngủ của anh.

Trong phòng của Nam Cung Lăng Phong

Bước vào phòng làm cho Diệp Ngọc có cảm giác quen thuộc chắc tại căn phòng được trang trí giống với căn phòng của anh ở biệt thự Bạch Long. Căn phòng có hai màu chủ đạo là đen và trắng. Đặc biệt phòng của Nam Cung Lăng Phong còn có một cánh cửa thông qua phòng làm việc, đọc sách của anh. Nhìn một lượt phòng anh xong thì cô tiến lại chiếc giường rồi nằm xuống, thấy vậy anh lên tiếng:

- Nếu em mệt thì nằm nghỉ đi, dù sao cũng đi một quãng đường dài rồi tới thằng đây cơ mà.

Nghe anh nói vậy Diệp Ngọc dần dần khép đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô ngủ làm anh cũng buồn ngủ theo nên anh nhẹ nhàng lên giường rồi ôm cô ngủ.

Đến xế chiều thì Diệp Ngọc mơ màng tỉnh dậy, cô ngồi một lúc cho tỉnh ngủ rồi vào phòng tắm vscn. Bước ra cô thấy anh đang ngồi trên sofa, nghe tiếng mở cửa anh quay lại nhìn cô.

- Em lại đây ăn nhẹ một chút đi, lát nữa ăn tối xong chúng ta sẽ về.

Diệp Ngọc không nói gì mà chỉ gật đầu để thể hiện sự đồng ý, mặt dù đã tỉnh nhưng trên mặt của cô vẫn còn vẻ buồn ngủ. Đi tới chỗ của anh cô ngồi xuống dựa vào người anh, anh ôn nhu vòng tay ôm lấy Diệp Ngọc rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Hai người cứ thế cùng nhau thưởng thức buổi trà chiều.

Đến gần tối Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc tắm rửa thay đồ xong thì xuống phòng ăn dùng bữa. Tối nay gia đình nhỏ của Nam Cung Tĩnh Minh cũng ở lại đến sáng ngày mai mới trở về nhà riêng của mình.

Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì tất cả cùng nhau dùng bữa tối trong không khí vô cùng ấm áp của một gia đình. Vào lúc trưa thì Diệp Ngọc còn cảm thấy chưa quen nhưng bây giờ thì cô cảm thấy mình như một thành viên thực thụ của đại gia đình này vậy.

Ăn tối xong anh và cô chào tạm biệt mọi người để về biệt thự, trên xe Diệp Ngọc im lặng không nói gì làm cho anh hơi lo lắng nên hỏi:

- Em sao vậy, từ lúc ăn tối tới giờ anh thấy em cứ im lặng không nói gì cả bộ có chỗ nào không thoải mái à.

- Em không sao! Chỉ là nhìn gia đình anh làm em nhớ đến gia đình của mình nên…

Nói chưa hết câu thì cô dừng lại không nói tiếp, thấy cô như vậy anh liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Vì lúc trước Nam Cung Lăng Phong có điều tra về cô nên anh biết hoàn cảnh gia đình cô như thế nào. Anh ôm Diệp Ngọc vào lòng rồi xoa đầu an ủi:

- Em đừng buồn nữa, sau này anh và gia đình của anh sẽ là gia đình mới của em. Nên em đừng buồn nữa được không.

Diệp Ngọc im lặng ôm lấy Nam Cung Lăng Phong rồi thiếp đi lúc nào không hay. Về đến biệt thự mà cô vẫn còn ngủ nên anh bế cô vào rồi đi lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Còn anh thì đi đến tổ chức đề giải quyết một số vấn đề nội bộ.

Đến khuya Nam Cung Lăng Phong mới trở về, vừa về anh đã đến bên cô rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Nụ hôn của anh làm cho Diệp Ngọc mơ màng mở mắt.

- Anh làm em thức à!

- Không có, nhưng khuya thế này rồi mà anh còn đi đâu vậy?

- Không có gì chỉ là đi giải quyết một vài việc thôi.

- Vậy anh mau đi nghỉ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!

- Ừm!

- Anh thay đồ nhanh đi rồi ngủ!

- Em đây là đang thiếu hơi anh à!

- Đúng vậy, rồi sao!

- Không có gì! Em đợi anh một chút!

Nói xong Nam Cung Lăng Phong nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ôm lấy cô, Diệp Ngọc cũng thuận theo anh mà úp mặt vào ngực anh rồi nhắm mắt ngủ. Mặc dù bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng trong phòng của anh và cô thì lúc nào cũng ấm áp hết.

Đến sáng Nam Cung Lăng Phong thức dậy thì thấy cô có gì đó khác lạ, anh lấy tay sờ lên trán của Diệp Ngọc thì phát hiện cô bị sốt. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lương Bách Thần( bác sĩ riêng của anh cũng là người bạn của anh từ lúc học đại học đến giờ, ngoài ra người này còn được gọi là Quỷ Y trong Hắc Long Bang cũng như nổi tiếng trong giới hắc đạo). Khoảng 15 phút sau thì anh đã có mặt tại biệt thự Bạch Long.

Vào biệt thự Lương Bách Thần đi thẳng lên phòng ngủ của Nam Cung Lăng Phong. Gõ cửa vài cái thì anh ra mở cửa, nhìn thấy bạn mình thì Lương Bách Thần nói:

- Này cậu bị thương ở đâu à! Có nghiêm trọng không?

- Tôi không có bị gì hết.

- Vậy sao cậu gọi bảo tôi đến gấp! Cậu đang đùa tôi đấy à!

Nghe bạn mình nói bản thân không sao làm cho Lương Bách Thần hơi cáu một chút.

- Tôi không sao nhưng cô ấy thì bị sốt.

- Cô ấy? Cô ấy nào?

- Bạn gái tôi.

- Đâu?

- Đang nằm trên giường.

Nghe vậy Lương Bách Thần tiến về phía giường ngủ thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang nằm thở khó khăn vì sốt. Thấy vậy anh nhanh chóng khám cho Diệp Ngọc còn Nam Cung Lăng Phong thì đứng im lặng kế bên. Một lúc sau thì cũng khám xong anh liền hỏi:

- Cô ấy có sao không?

- Không sao chỉ là bị sốt thường thôi.

- Xong chuyện của cậu rồi cậu có thể về.

- Cậu đây là lợi dụng xong rồi vứt bỏ à!

- Rồi sao, có ý kiến gì?

Nam Cung Lăng Phong nhìn Lương Bách Thần với vẻ mặt u ám làm cho anh lạnh cả sống lưng.

- Haha... Không có gì không có gì! Vậy mình về đây ha..ha...

Và thế là Lương Bách Thần ra về với tâm trạng vừa bực bội vì bị đuổi đi sau khi hết tác dụng mà cũng vừa vui vẻ vì có được một tin cực sốc cho tổ chức. Anh cũng là một người rất nhiều chuyện đó nha.

Quay lại phòng ngủ của Nam Cung Lăng Phong, anh dùng khăn ấm để lau người cho Diệp Ngọc. Xong anh bảo người hầu nấu một ít cháo để khi cô tỉnh dậy dùng rồi uống thuốc.

Đến gần trưa thì Diệp Ngọc tỉnh dậy bởi cơn đau đầu. Đúng lúc này anh từ ngoài mở cửa vào, thấy cô đã tỉnh anh vừa đi lại chỗ cô vừa nói:

- Em có thấy khó chịu ở đâu không?

- Chỉ hơi đau đầu thôi!

- Vậy em vào phòng tắm vscn đi, anh sẽ lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc.

- Ừm!

Vscn xong bước ra thì thấy anh chuẩn bị thuốc cho cô. Đi lại cái bàn ở trong phòng Diệp Ngọc ngồi xuống uống một chút nước. Còn anh thì tay cầm một bát cháo nóng hổi nói:

- Em ăn một chút đi rồi uống thuốc.

- Vậy anh đút cho em nha!

- Được!

Anh làm sao có thể từ chối lời đề nghị này của cô nên anh đã đút cháo cho cô. Một lúc sau thì cũng ăn xong, anh lấy thuốc cho cô thì cô bảo:

- Em không uống đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi tới chiều là khỏi thôi!

- Không được, em phải uống thuốc thì mới mau hết bệnh! Chẳng lẽ em sợ à!

Nam Cung Lăng Phong thật không ngờ một người con gái không sợ bất cứ thứ gì như Diệp Ngọc lại chỉ sợ uống thuốc. Thế là anh đã dùng miệng để đút thuốc cho cô, vì quá bất ngờ nên Diệp Ngọc không kịp phản ứng. Vậy là cô đã uống thuốc một cách bất đắc dĩ.

- Sao rồi, còn sợ không? Nếu vẫn còn thì mỗi lần em uống thuốc cứ gọi cho anh, anh sẽ không phiền mà giúp em uống.

- Anh, anh...

Nhìn biểu hiện ngượng ngùng đến đỏ mặt của cô làm anh thích thú mà nở nụ cười. Vậy là mở đầu cho một ngày mới của Diệp Ngọc và Nam Cung Lăng Phong đã diễn ra như thế.

Hot

Comments

Minh Bui

Minh Bui

Lau ng. mà trước đó còn thay quần áo rồi mà ko phát hiện ra có hoa bỉ ngạn đc săm trên ngực trái

2022-11-01

0

Thi Moon

Thi Moon

Ăn nhiều vào lm đọc còn nhiều cứ kiểu rid

2022-04-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play