Sum vầy

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã đến ngày cuối cùng của năm rồi. Hôm nay Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc sẽ đón giao thừa tại nhà chính của Nam Cung gia. Đây cũng là giao thừa đầu tiên của anh và cô nên sáng sớm anh đã chở cô đến Nam Cung gia.

Vì là Tết nên Nam Cung Lăng Phong cho trợ lý Trương Hàm nghỉ việc để đón Tết cùng gia đình, còn những người ở biệt thự Bạch Long thì có một số người không có người nhà nên sẽ đón Tết với nhau trong biệt thự.

Nam Cung gia

Hôm nay là ngày cuối của năm nên mọi người ai nấy đều rất bận rộn để sắp xếp và chuẩn bị các thứ cho những ngày Tết sắp tới.

Trong nhà chính hiện giờ là Nam Cung phu nhân đang hướng dẫn người hầu sắp xếp lại mọi thứ lần cuối, Nam Cung lão gia thì vừa nhăm nhi tách trà nóng vừa đọc báo, còn lão phu nhân thì ngồi kế bên con trai mình uống trà. Bỗng nhiên lúc này có tiếng xe chạy vào sân làm mọi người chú ý và đó không ai khác chính là Diệp Ngọc và Nam Cung Lăng Phong.

Mẹ Phong đang làm việc khi nghe quản gia báo là anh và cô đến thì bà bỏ cả công việc để đi ra. Còn Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc thấy bà ra thì chào hỏi:

- Dạ chào mẹ chúng con mới qua!

- Ừ! Vào nhà rồi nói chuyện!

Bước vào trong cả hai chào hỏi ba Phong và bà nội Phong:

- Dạ chào ba và bà nội chúng con mới qua!

- Ừ! Cả hai ngồi xuống uống chút nước đi.

Nghe bà nội Phong nói vậy anh và cô ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngồi xuống mẹ Phong nắm lấy tay của Diệp Ngọc hỏi:

- Sao hai con đến sớm vậy?

- Tại con muốn qua sớm để phụ giúp mọi người ạ!

- Không cần đâu! Qua đây con chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi là được rồi không cần làm gì hết.

- Vậy không được đâu?

- Có gì mà không được chứ!

- Vậy bữa trưa và tối con cùng với mẹ làm được không?

- Nếu như con đã nói thế thì được thôi! Dù sao thì nấu ăn cùng với con mẹ rất vui.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì bà nội Phong lên tiếng:

- Được rồi, để cho con bé lên phòng nghỉ ngơi chút đi có gì để sau rồi nói tiếp.

- Vậy hai con lên phòng nghỉ ngơi đi có gì ta sẽ bảo người hầu gọi hai đứa.

- Vậy con và tiểu Ngọc lên phòng đây ạ!

- Này nhóc Phong, lát qua thư phòng ta có chuyện cần bàn với con.

- Dạ, con biết rồi!

Thế là Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc chào mọi người và lên phòng sắp xếp lại vài thứ, còn những người còn lại thì tiếp tục việc họ đang làm.

Đến gần trưa thì Diệp Ngọc cùng với mẹ Phong nấu bữa trưa cho cả nhà, còn Nam Cung Lăng Phong thì đang xem tài liệu trên phòng. Đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng gia đình nhỏ của Nam Cung Tĩnh Minh sang chơi, vì hôm nay là giao thừa nên mọi thành viên trong Nam Cung gia đều tập trung lại để cùng nhau đón năm mới.

Từ trong bếp là có thể nghe thấy tiếng của Đại Bạch vang vang lên rồi.

- Ông ơi, bà ơi, bà cốc ơi Đại Bạch qua chơi rồi nè!

- Đại Bạch của bà qua rồi đấy à!

- Dạ!

Đại Bạch chạy lại ôm lấy chân của lão phu nhân rồi hôn lên má của bà, sau đó thì chuyển sang hôn lên má của Nam Cung lão gia. Còn vợ chồng Nam Cung Tĩnh Minh và Tiểu Bạch thì đi phía sau.

- Chào ba, chào bà nội chúng con mới qua!

- Ừ hai đứa ngồi xuống nghỉ ngơi đi!

- Dạ!

- Tiểu Phong và tiểu Ngọc không có qua hả ba?

- Có. Tiểu Phong đang ở trong thư phòng của nó á, còn tiểu Ngọc thì ở dưới bếp với mẹ con.

Nghe ba Phong nói Diệp Ngọc và mẹ Phong ở dưới bếp thì vợ của Nam Cung Tĩnh Minh - Mộ Dung Tiên lên tiếng:

- Vậy con cũng xuống bếp để phụ, còn Tiểu Bạch giao lại cho anh nha!

Nói xong cô đưa Tiểu Bạch cho Nam Cung Tĩnh Minh và cuối chào ba Phong cùng với bà nội Phong.

Lúc nãy mẹ Phong tính lên phòng khách nhưng lỡ tay nên không lên được. Diệp Ngọc và mẹ Phong đang nấu nồi thịt kho tàu thì vợ của Tĩnh Minh xuống bếp.

- Chào mẹ con mới qua!

- Ừ! Con mới qua chơi!

- Chào em, tiểu Ngọc!

- Dạ chào chị!

- Sao con lại xuống đây!

- Con muốn phụ giúp mọi người ấy mà!

- Vậy cũng được, có thêm người làm tiếp thì sẽ xong sớm!

Và thế là cả ba người mẹ chồng nàng dâu cùng nhau làm một bữa ăn thịnh soạn. Hơn một tiếng sau thì cũng nấu xong bữa trưa. Mẹ Phong cùng với vợ của Tĩnh Minh và một vài người hầu dọn đồ ăn ra bàn, còn Diệp Ngọc thì lên phòng khách gọi ba Phong, bà nội và cha con của Nam Cung Tĩnh Minh.

Đối với Nam Cung Lăng Phong thì cô phải lên phòng đọc sách của anh để gọi. Bước đến trước cửa phòng, Diệp Ngọc nhẹ nhàng mở cửa vào phòng thấy anh đang ngồi chú tâm đọc tài liệu, ôi cái cảnh tượng này trông anh thật đẹp trai làm sao. Nam Cung Lăng Phong như cảm nhận được có người nhìn mình nên anh nhìn sang phía cửa thì thấy Diệp Ngọc nhìn mình, anh liền nở nụ cười nói:

- Nhìn đủ chưa?

Diệp Ngọc bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mụ mị đầu óc nên nói mà không suy nghĩ gì

- Chưa đủ! À mà không phải!

- Sao! Thật không?

- Thật!

Nam Cung Lăng Phong rời khỏi ghế đi lại phía Diệp Ngọc ôm lấy cô rồi nói:

- Nếu em muốn anh có thể cho em nhìn cả đời cũng được!

- Anh lại trêu em!

Cô giả vờ giận dỗi làm cho anh phì cười

- Được rồi không trêu em nữa. Mà em lên đây có chuyện gì?

- À đúng rồi xém chút là quên, em lên đây để gọi anh xuống nhà ăn cơm.

- Ừm! Vậy thì đi thôi!

Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc nắm tay nhau đi xuống phòng ăn, vừa xuống hết cầu thang thì gặp Nam Cung Vân Tinh từ kí túc xá trở về. Vì còn một vài thứ cô để quên ở kí túc xá nên sáng sớm cô đã đến lấy. Mặc dù hôm nay là giao thừa hầu hết các sinh viên đều đã về nhà, nhưng chỉ có một số người là nhà xa hoặc vì một vài lý do gì đó nên vẫn còn ở lại kí túc xá, cho nên kí túc xá của trường không bị khóa lại.

Thế là cả ba người cùng vào phòng ăn với nhau, vậy là đại gia đình của Nam Cung gia đã tập hợp đầy đủ. Ăn trưa xong mọi người cùng quây quần bên nhau trò chuyện và ôn lại những chuyện đã qua trong năm nay. Kết thúc buổi trò chuyện tất cả các thành viên chia ra hoạt động, người thì làm bánh mức, người thì chơi cờ uống trà, vân vân và mây mây.

Đến tối, một lần nữa tất cả các thành viên trong Nam Cung gia cùng sum vầy bên nhau để dùng bữa tối cuối cùng của năm. Không khí phải nói là vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc trưng của ngày Tết, những món ăn mang đậm nét truyền thống.

Bữa tối sau khi kết thúc là lúc các thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau để nói về những chuyện đã qua cũng như những chuyện sắp có vào năm mới. Và rồi thì khoảnh khắc mà mọi người mong đợi cũng đã đến, tiếng đồng hồ vang lên điểm 12 giờ tất cả mọi người cùng hô lên" chúc mừng năm mới".

Sau câu chúc mừng ấy, để mở đầu cho một năm mới là màn lì xì đầu năm. Ba mẹ Phong và bà nội mỗi người lấy từ trong túi áo ra một xấp bao lì xì đỏ thắm. Đầu tiên sẽ là Đại Bạch và Tiểu Bạch được nhận lì xì từ ông bà, kế đến là Nam Cung Vân Tinh, rồi đến lượt hai vợ chồng Nam Cung Tĩnh Minh và cuối cùng là Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc. Sau khi ông bà lì xì xong thì đến lượt của con cháu lì xì lại. Vậy là đã bắt đầu một năm mới nữa rồi.

Cả nhà cùng nhau ăn uống, trò chuyện đến gần 1 giờ sáng thì giải tán về phòng nghỉ ngơi. Về phòng Diệp Ngọc vào phòng tắm thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái, cô xong thì tới lượt anh.

Từ phòng tắm bước ra Nam Cung Lăng Phong nhìn thấy Diệp Ngọc đang đứng kế bên cửa sổ thẫn thờ nhìn ra khung cảnh sáng đèn của thành phố về đêm. Thấy vậy anh lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à!

- Không có.

- Vậy tại sao em lại thẫn thờ vậy!

- Chỉ là đây là lần đầu tiên em được đón Tết với nhiều người như thế này, cũng như là lần đầu tiên có một nơi cho em cảm giác ấm áp của gia đình vào dịp Tết. Nên em không biết đây là mơ hay thực nữa.

- Đây đương nhiên là thực rồi!

Nói xong anh ôm cô vào lòng nói tiếp:

- Em đừng nghĩ nhiều nữa. Năm sau và những năm sau nữa chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết như năm nay. Vì vậy mà em đừng buồn nữa có được không?

- Ừm!

- Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi, ngủ trễ không tốt đâu!

Diệp Ngọc không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, sau đó thì anh và cô lên giường ôm lấy nhau ngủ. Đối với Diệp Ngọc đây là một cái Tết đáng nhớ mà có lẽ cả đời này cô không thể quên.

Sáng sớm hôm sau

Mặc dù tối qua ai cũng ngủ trễ nhưng sáng hôm nay ai cũng thức sớm, chắc có lẽ là do không khí Tết nên ai cũng có tinh thần để dậy sớm.

Sau khi ăn sáng thì mọi người cùng nhau đi chúc Tết họ hàng. Ba mẹ Phong và bà nội thì về quê thăm người thân, vợ chồng Nam Cung Tĩnh Minh thì về bên nhà vợ, còn Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc thì ở lại nhà chính để chuẩn bị cho chuyến bay sang Nhật du lịch. Vì là máy bay tư nhân nên có thể đi lúc nào cũng được.

Trở lại mấy ngày trước Tết, Nam Cung Lăng Phong có hỏi Diệp Ngọc là muốn quay về nhà họ Diệp hay không thì cô im lặng không nói gì. Nhìn được vẻ buồn bã của cô khi nhắc đến nhà họ Diệp thì anh không nói nữa và chuyển sang chủ đề khác để cô không nghĩ đến nó nữa.

Quay lại hiện tại, chắc có lẽ là do tối qua thức khuya cộng thêm việc sáng nay dậy sớm nên sau khi ăn sáng và vận động một chút thì anh và cô lên phòng đánh thêm một giấc nữa.

Đến trưa Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc tỉnh dậy ăn trưa rồi thay đồ để bay sang Nhật. Anh và cô dự định sẽ đi du lịch ở Nhật một tuần mới về. Công việc ở tập đoàn thì anh giao lại cho ông ba già của mình giải quyết còn bản thân thì cùng bạn gái đi chơi. Mặc dù ba Phong đã giao lại tập đoàn cho Nam Cung Lăng Phong, nhưng ông cũng có thể quay trở lại tập đoàn để giải quyết một số công việc của tập đoàn.

Còn đối với Diệp Ngọc, từ sau khi tốt nghiệp cho đến hết dịp Tết này cô lúc nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, ngoài việc giải quyết một số chuyện trong tổ chức. Và hầu hết thời gian còn lại là ở bên cạnh anh.

Diệp Ngọc tính là sau chuyến đi này cô sẽ vào bệnh viện Nhân Ái của gia đình Lâm Uyển làm việc, cho dù trước đó anh đã bảo cô không cần đi làm chỉ cần ở nhà và ở cạnh anh là được rồi nhưng cô không chịu. Vì từ nhỏ Diệp Ngọc đã sống tự lập nên cô không muốn dựa dẫm vào người khác.

Chuyện tương lai thì để tính sau còn chuyện trước mắt bây giờ là anh và cô sẽ cùng nhau qua Nhật du lịch một tuần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play