Sáng hôm sau
Nam Cung Lăng Phong thức dậy rồi nhìn ngắm Diệp Ngọc nằm ngủ kế bên, Diệp Ngọc biết anh đang nhìn mình nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng anh quá dai đi cứ nhìn chằm chằm làm cô bực bội lên tiếng:
- Anh nhìn đủ chưa?
- Chưa! Nhìn em cả đời cũng không đủ!
Hiện tại cô đang bực tức bởi vụ tối qua, vì cô rất tự tin với thể lực của bản thân nhưng không ngờ tối qua cô bị anh hành hạ đến nỗi ngất đi mấy lần. Thấy cô mèo hoang nhỏ phụng phịu tức giận làm anh thích thú mà mỉm cười.
Diệp Ngọc không thèm để ý đến anh mà ngồi dậy, vừa mới ngồi dậy cô bị cơn đau ở lưng và thân dưới làm cho mất thăng bằng ngã về sau. Thấy cô bị ngã Nam Cung Lăng Phong liền chòm người qua đỡ lấy cô.
- Có đau lắm không?
- Anh còn hỏi.
- Biết vậy tối qua em đã không cho anh ăn rồi!
- Giờ hối hận cũng đã muộn rồi mèo hoang nhỏ à!
- Ai là mèo hoang nhỏ chứ!
- Không thèm để ý anh nữa, em vào phòng tắm đây!
Vừa bước xuống giường cô đã té xuống bởi thân thể đầy ê ẩm không có chút sức lực.
- Á
- Em không sao chứ, để anh bế em vào phòng tắm.
- Ừm.
Mặc dù giận thì giận nhưng cũng phải lo cho cái thân thể này trước đã. Cả hai thức dậy cũng là gần 7 giờ rồi nên phải nhanh chóng xuống ăn sáng với mọi người.
Sau khi anh và cô vệ sinh xong thì cùng xuống phòng ăn, mọi người đã vào bàn rồi chỉ còn lại anh và cô.
- Hai đứa dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi.
- Dạ!
Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc vào bàn ăn cùng mọi người. Đang dùng bữa thì mẹ Phong để ý thấy trên cổ của cô có một vết đỏ nhỏ thì bà vờ hỏi:
- Này tiểu Ngọc trên cổ con sao lại có vết đỏ vậy?
Diệp Ngọc đang ăn bị câu hỏi của bà làm cho muốn sặc.
- Dạ, chắc tại tối qua con bị muỗi cắn ấy mà! Ha...haha
- Chắc con muỗi to lắm phải không?
- Dạ đúng vậy, nó to lắm ạ!
Suốt bữa ăn ai cũng nhìn cô mà khẽ cười, cô thì ngại muốn chết còn anh thì cười như được mùa vậy.
- Này tiểu Ngọc cháu ăn nhiều vào để bồi bổ sức khỏe.
- Dạ, cảm ơn nội!
Sau bữa ăn, gia đình của Nam Cung Tĩnh Minh trở về nhà riêng, ba Phong thì đi đánh cờ với mấy ông bạn già, mẹ Phong và bà nội thì đi spa thư giãn, Nam Cung Vân Tinh thì đi chơi với bạn. Vì vậy mà bây giờ chỉ còn Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc ở nhà.
Vì mọi người đều đã ra ngoài nên sau khi ăn sáng xong thì anh và cô đi dạo trong vườn. Có lẽ do tối qua bị hành quá nên hiện tại cô muốn về phòng để đánh một giấc. Nhưng nào ngờ vừa vào phòng cô đã bị anh đè ra hôn ngấu nghiến.
- Ưm... Phong...
- Ngoan...
- Ngoan cái đầu anh ấy! Tối qua ăn còn chưa đủ sao mà giờ còn đè em ra!
- Ăn em không bao giờ là đủ cả!
- Ưm...
Nam Cung Lăng Phong hôn khắp nơi trên người Diệp Ngọc, đâu đâu cũng toàn là những vết ám muội. Hai tay anh thì ngao du khắp nơi, một tay nhào nặn cặp đào căng tròn trắng mịn của cô, một tay còn lại thì mò mẫm nơi nhạy cảm của cô.
Bị tập kích từ trên xuống dưới làm cho cơ thể của Diệp Ngọc trở nên mềm nhũn ra. Khuấy động ở bên trong cô một hồi thì anh thoát y cho cả hai, mặc dù nãy giờ anh đang dày vò cô nhưng đồng thời cũng dày vò chính mình.
Hiện tại tiểu huynh đệ của anh rất khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế mà nhẹ nhàng đưa vào vùng đất bí ẩn của cô. Bên trong cô vừa ấm vừa mềm làm anh như muốn điên lên. Động tác lúc đầu thì từ từ rồi nhanh dần lên làm cho Diệp Ngọc không chịu nổi.
- Ưm.... Phong... chậm chút...
- Ưm...Phong....
Nam Cung Lăng Phong bây giờ đã bị dục vọng làm cho không nghe Diệp Ngọc nói gì nữa. Anh hành cô không biết là bao nhiêu lần nữa, khoảng hơn 3 tiếng sau thì anh chạy nước rút rồi phóng tất cả vào trong cô.
Lần này có lẽ đã quen nên Diệp Ngọc đến lúc kết thúc vẫn còn tỉnh. Xong cuộc hoan ái Nam Cung Lăng Phong bế cô vào phòng tắm vệ sinh rồi trở lại giường. Vừa nằm xuống giường thì cô đã lăn ra ngủ, anh thấy vậy cũng nằm xuống ôm lấy cô cũng ngủ.
Lúc này thì ba mẹ Phong, bà nội và Nam Cung Vân Tinh đã về rồi và chuẩn bị ăn trưa, vào bàn rồi mà không thấy anh và cô thì mẹ Phong hỏi quản gia:
- Tiểu Phong và tiểu Ngọc đâu sao không thấy chúng xuống ăn cơm?
- Dạ nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ!
- Sao không gọi chúng xuống?
- Dạ nhị thiếu gia bảo là buồn ngủ nên mọi người cứ ăn trước đi!
Nghe quản gia nói vậy trong lòng bà liền biết tại sao anh lại" buồn ngủ"rồi. Những người khác cũng hiểu nên im lặng coi như không biết gì. Lúc này thì Nam Cung Vân Tinh lên tiếng:
- Vậy có phải là nhà chúng ta sắp đón thêm một tiểu bảo bảo nữa không?
Mọi người nghe cô nói vậy thì cười lên rồi bắt đầu bàn đủ thứ về đứa con tương lai của anh và cô.
Đến xế chiều Diệp Ngọc mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu thì cô cố gắng lôi cái thân xác điêu tàn này vào phòng tắm để vệ sinh. Bước ra thấy anh đang ngồi trên sofa thì cô vừa lại gần vừa nói:
- Anh là trâu bò sao mà khỏe quá vậy?
- Đâu phải tại anh là do em quá yếu thôi!
Anh dám nói cô yếu sao, xét về thể lực thì cô là người đứng đầu tổ chức đó. Nhưng thật không ngờ người có thể lực cao như cô lại thua anh.
Thấy cô phụng phịu tức giận thì anh cười nói:
- Không sao, chỉ cần tập làm quen là được ấy mà!
- Tập làm quen như thế nào?
- Thì ngày nào chúng ta cũng làm đến lúc đó em quen rồi sẽ không còn yếu nữa!
- Anh...anh...
Diệp Ngọc đúng là cạn lời với tên mặt dày vô liêm sỉ nhà anh mà. Bầu không khí đang căng thẳng bị tiếng kêu bụng của cô phá tan. Đúng rồi trưa nay vì phải" làm việc" nên cô đã bỏ bữa vì vậy hiện giờ cô đang cảm thấy đói.
Biết cô thức dậy sẽ đói nên Nam Cung Lăng Phong đã bảo người chuẩn bị bữa trà chiều cho cô dùng đỡ. Diệp Ngọc thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên, thấy vậy anh liền trêu chọc cô.
- Giờ em kêu anh là" chồng yêu" thì anh sẽ cho em ăn còn không thì đừng hòng mà được ăn.
Mặc dù rất không thích nhưng vì miếng ăn cô đành phải thực hiện thôi.
- ....Chồng... chồng yêu ơi cho em ăn!
Tiếng "chồng yêu" này được cô nói sao mà dễ nghe quá đi, âm thanh trong trẻo, mềm mại làm tim anh như muốn tan ra luôn vậy.
- Được, vợ yêu đã nói vậy thì chồng phải tuân theo thôi!
Vậy là Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc cùng nhau thưởng thức buổi trà chiều đầy hạnh phúc.
Đến bữa tối cả nhà tập trung lại cùng nhau ăn tối và như mọi lần cô được mọi người gắp rất nhiều thức ăn cho. Nam Cung Vân Tinh thấy cô ăn nhiều như vậy mà không mập thì than thở:
- Haizz, chị dâu thật sướng à nhà, ăn nhiều như vậy mà không mập chút nào! Chứ đâu như em hít không khí thôi mà đã muốn mập luôn rồi!
Nghe cô em gái mình nói vậy thì anh lên tiếng:
- Chị dâu em mặc dù ăn nhiều nhưng có" vận động" nên không mập. Còn em thì chỉ có ăn rồi lăn ra không chịu vận động nên mập là phải rồi.
- Anh..anh! Chị dâu anh ấy ăn hiếp em kìa!
- Anh đừng trêu chọc em ấy nữa!
- Được thôi, em nói gì anh cũng nghe theo!
- Coi anh sợ vợ chưa kìa! Chị dâu sau này khi lấy anh ấy về thì chị phải hành hạ anh ấy thật nhiều vào đó, để anh ấy bỏ cái thói hay trêu chọc người khác.
Thế là cả nhà cùng nhau dùng bữa trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Sau bữa tối ba mẹ Phong và bà nội cùng uống trà trò chuyện, Nam Cung Vân Tinh thì lên phòng chat với nhóm bạn, còn Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc thì đi dạo hóng gió trong vườn.
Hai người đi dạo một lúc thì ngồi lên cái xích đu ở vườn hoa ngắm sao. Nhìn khung cảnh của anh và cô hiện giờ thật yên bình làm sao.
Ở ngoài vườn một hồi thì trời trở lạnh nên cả hai về phòng. Khi trở về"động sói" của mình thì anh bắt đầu" công việc ban đêm". Sau khi khóa cửa thì Nam Cung Lăng Phong đi lại chỗ Diệp Ngọc đang ngồi trên giường mà đẩy cô ngã xuống.
- Á!
- Anh lại tính làm gì vậy?
- Đương nhiên là làm những gì cần phải làm rồi!
- Không muốn!
- Anh đã nói rồi, em cần phải tập làm quen để nâng cao thể lực.
- Nhưng mà...ưm....
Diệp Ngọc chưa nói xong thì đã bị anh dùng nụ hôn để chặn lại. Rồi anh bắt đầu dày vò cơ thể của cô từ trên xuống dưới, cũng như từ trong ra ngoài.
Một lúc sau anh đã chịu hết nổi nên gấp gáp thoát y cho anh và cô, tiểu huynh đệ được giải phóng thì hùng dũng đứng dậy. Nhìn thấy Diệp Ngọc đã đủ ướt thì anh cho tiểu huynh đệ của mình vào trong cô. Bên trong cô lúc nào cũng vừa ấm vừa mềm hút chặt lấy tiểu huynh đệ của anh.
Kết thúc hiệp một thì anh bị cô đè dưới thân mà sờ soạng khắp người.
- Lần này em sẽ ở trên!
- Được, cho em ở trên!
Nam Cung Lăng Phong nhìn vẻ mặt không chịu thua kém của cô mà phì cười. Diệp Ngọc cúi người xuống hôn hai bên cổ anh rồi di chuyển xuống vùng ngực và cơ bụng đầy săn chắc của anh.
Kế đó cô mạnh dạn dùng tay nắm lấy tiểu huynh đệ của anh mà vuốt ve nhè nhẹ. Hành động ấy làm cho anh rất ư là khó chịu.
- Em...
- Sao nào? Cảm giác bị dày vò như thế nào?
- ......
Nam Cung Lăng Phong im lặng không nói gì. Thấy vậy Diệp Ngọc tiếp tục hành động lúc nãy của mình, không chỉ vậy cô còn di chuyển phần thân dưới của mình chà xát vào tiểu huynh đệ của anh. Hành động này của cô đã làm anh không chịu nổi nữa nên anh xoay người đè cô dưới thân.
- Á!
Đè cô dưới thân anh liền cho tiểu huynh đệ của mình vào trong cô bắt đầu hiệp hai. Lần này anh thúc vừa mạnh vừa nhanh làm cô không chịu nổi mà rên rỉ bên tai anh. Tiếng nỉ non kiều mị của cô khiến anh muốn nuốt trọn cô vào trong người mình.
- Á....Phong... chậm lại....
- Ai bảo....em... trêu chọc....anh làm gì...
- Tại anh.... ức hiếp....em trước mà...
- Vậy thì.... hiện tại chúng...ta... hòa nhau...
- Ưm....ưm....
Cứ như thế, hai thân ảnh khỏa thân ân ái với nhau đến gần 2 giờ sáng mới kết thúc. Sau trận hoan ái mãnh liệt ấy thì như mọi khi, anh sẽ bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi trở lại giường ôm cô vào lòng mà ngủ ngon lành.
Updated 42 Episodes
Comments
Meows
chúc tết muộn nha an khang thịnh vượng , làm an phát tài nha bạn , ra nhiều chương lên nhá
2022-01-03
1