Sinh nhật khó quên

Sau chuyến đi du lịch từ Nhật Bản về thì Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Và có một điều đặc biệt sắp xảy ra là sắp tới sinh nhật 23 tuổi của Diệp Ngọc, mọi năm thì sinh nhật của cô vào những ngày Tết nhưng năm nay thì là qua Tết hơn một tuần.

Lúc còn nhỏ khi chưa quen biết với Lê Thanh Thanh và Lâm Uyển thì cô không biết sinh nhật là như thế nào, vì có tổ chức lần nào đâu mà biết. Đến năm lớp bốn cô mới quen được Lê Thanh Thanh do học cùng lớp, từ đó vào mỗi dịp sinh nhật thì Lê Thanh Thanh sẽ tặng cho cô một món quà. Khi lên cấp hai thì vào ngày này Diệp Ngọc có thêm bánh kem, vì lúc này cả hai đã có nhiều tiền hơn so với lúc còn học cấp một. Rồi lên đại học thì có thêm Lâm Uyển góp vui vào.

Từ đó vào ngày sinh nhật của Diệp Ngọc thì cô cùng đón với hai người bạn thân của mình. Nhưng năm nay lại khác, cô sẽ không đón sinh nhật với Lê Thanh Thanh và Lâm Uyển nữa mà thay vào đó là đón cùng với người mà cô yêu.

Như mọi khi Diệp Ngọc lại quên sinh nhật của mình, nhờ điều này mà Nam Cung Lăng Phong có thể cho cô một bất ngờ.

Sau khi dành cả một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến đi thì hôm nay Diệp Ngọc sẽ đến bệnh viện Nhân Ái của gia đình Lâm Uyển làm việc. Ở đây cô không chỉ là một bác sĩ tâm lý mà còn là một nhà nghiên cứu về các loại thuốc nữa. Về Lâm Uyển thì cô là một bác sĩ đa khoa. Ngày đầu tiên đi làm của Diệp Ngọc khá là thuận lợi không có bất kỳ khó khăn gì.

Cô ở bệnh viện từ sáng đến tối mới về, vừa vào phòng khách cô đã ngửi được mùi hương của thức ăn nên cô đi thẳng vào phòng ăn. Bước vào Diệp Ngọc thấy Nam Cung Lăng Phong đang làm đồ ăn tối cho mình nên cô chạy lại ôm lấy anh từ sau lưng.

- Em về rồi à!

- Ừm!

- Mới ngày đầu đi làm mà sao về trễ vậy?

- Tại em muốn ở lại nghiên cứu cho xong rồi mới về nên em về trễ.

- Được rồi, em lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Em đi liền!

Nói xong cô nhanh chân chạy lại phòng, còn anh thì nhìn cô chạy lên phòng mà mỉm cười ôn nhu. Khoảng 15 phút sau cô đi xuống dùng bữa với anh, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện:

- Hôm nay đi làm cảm thấy như thế nào?

- Em thấy cũng bình thường à!

- Ở đó có ai bắt nạt em không nói cho anh biết, anh sẽ cho người xử hắn ta.

- Anh nghĩ người phụ nữ của anh dễ bị người ta bắt nạt lắm à!

- Dĩ nhiên là không rồi! Người phụ nữ của anh chỉ có thể do anh bắt nạt mà thôi, đúng không!

- Gì gì? Anh đúng là vô liêm sỉ mà!

- Ở cùng em thì cần gì cái gọi là vô liêm sỉ chứ!

Thế là Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc cùng nhau ăn tối, trò chuyện trong không khí vô cùng hạnh phúc mà bất cứ cặp đôi yêu nhau nào cũng mong muốn có được.

Hai ngày sau

Như mọi ngày Diệp Ngọc sẽ về đến biệt thự Bạch Long vào tối muộn, thường thì khi cô về sẽ có quản gia và người hầu ra đón nhưng hôm nay lại khác. Từ lúc về đến cổng thì đã không thấy một ai, cả căn biệt thự đều tối thui không có ánh đèn. Diệp Ngọc mở cửa bước vào, vì không gian tối nên cô không thấy gì cả. Được một lúc thì cô thích nghi được nên các hình ảnh trước mắt dần dần hiện ra. Và từ trong màn đêm tối ấy có một ánh sáng le lói từ phòng bếp tiến lại gần cô.

Ánh sáng ấy càng lại gần thì Diệp Ngọc càng thấy rõ, đó là Nam Cung Lăng Phong. Trên tay anh là một chiếc bánh kem hình trái tim màu xanh lam, màu mà cô yêu thích. Trên chiếc bánh ấy được đề chữ" Chúc mừng sinh nhật em yêu ❤️", ngoài ra còn được trang trí nhiều hình trái tim bằng sôcôla trắng và đen. Nói chung cái bánh kem rất đẹp.

Diệp Ngọc quá xúc động mà không nói nên lời, anh đứng trước mặt cô nói:

- Chúc mừng sinh nhật em yêu!

- ......

- Em sao vậy, sao không nói gì?

- Tại em quá xúc động nên không biết phải nói gì!

- Mà sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em, cả em còn không nhớ nữa là!

- Ngốc quá! Đến cả ngày sinh nhật của em mà anh còn không nhớ thì đúng thật là tội đáng muôn chết mà!

- Haha

- Được rồi, mau thổi nến và ước đi!

- Ừm!

Diệp Ngọc thổi một hơi làm ngọn nến vụt tắt, sau đó cô đan hai tay vào nhau cầu nguyện. Không biết là cô đang cầu nguyện điều gì mà trông cô rất vui. Cầu nguyện xong thì đèn trong biệt thự sáng lên và trước mắt cô hiện giờ là xung quanh trong căn biệt thự nơi đâu cũng toàn là cánh hoa hồng, đặc biệt là có một con đường hoa hồng tuyệt đẹp bắt đầu từ chân cầu thang lên lầu. Cô nghĩ có lẽ là nó lên đến phòng của anh và cô.

Diệp Ngọc tính đi lên lầu thì Nam Cung Lăng Phong bảo cô vào phòng ăn cắt bánh kem rồi hãy lên. Vào phòng ăn Diệp Ngọc từ từ cắt chiếc bánh kem ra rồi ăn thử một miếng xem thế nào. Vừa để vào miệng mắt của cô liền sáng long lanh vì ngon.

- Um! Ngon quá à!

- Um...

- Đúng là ngon thật!

- Anh lại trêu em!

- Anh có làm gì đâu!

- Anh...anh...

- Nể tình bánh ngon mà em tha cho anh đó! Mà bánh này là do anh làm à!

- Đương nhiên rồi! Sinh nhật em yêu của anh thì tất nhiên anh phải đích thân làm bánh kem chứ, đúng không!

Sau màn đầy ngọt ngào ấy thì Diệp Ngọc cùng với Nam Cung Lăng Phong lên phòng.

Diệp Ngọc cởi giày ra đi chân trần trên những cánh hoa hồng được anh rải thành một con đường. Mở cửa bước vào phòng trước mắt cô là một căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn, ngoài ban công là một bàn ăn lãng mạn dành cho hai người. Trên đó có đặt vài cây nến lung linh, một chai rượu vang mà anh rất quý không nỡ dùng vậy mà bây giờ anh lại đem nó ra dùng trong bữa tối của anh và cô.

Nhưng trước khi dùng bữa thì Diệp Ngọc vào phòng tắm tắm và thay một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Còn anh cũng đi thay một bộ khác, mặc dù chỉ mặc quần tây đen cùng áo sơ mi xanh đen nhưng cũng đủ để làm biết bao cô gái phải ngã đổ vì anh.

Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc nắm tay nhau bước ra ngoài ban công cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp.

- Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà em từng có!

- Đây không phải là nhất vì năm sau, năm sau nữa, rồi nhiều năm sau nữa. Năm nào anh cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em, làm em thật hạnh phúc. Cho nên đây không phải là sinh nhật hạnh phúc nhất của em.

- Ừm! Cảm ơn anh!

- Không cần cảm ơn anh, chỉ cần em đồng ý về làm vợ của anh là được rồi!

- Anh cứ chọc em hoài!

- Haha

- Nếu em nhớ không lầm thì tháng sau là sinh nhật của anh có phải không?

- Đúng vậy! Em tính làm gì?

- Tới lúc đó anh sẽ biết thôi!

- Bật mí cho anh một chút đi mà!

- Không là không?

- Haha

Kết thúc bữa tối lãng mạn ấy là đến phần Nam Cung Lăng Phong tặng quà cho Diệp Ngọc, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt dây chuyền là hình trái tim với một viên đá quý màu xanh nước biển ở giữa. Sợi dây chuyền rất hợp với với làn da trắng mịn của cô. Vậy là sinh nhật đầu tiên của Diệp Ngọc được ở cùng Nam Cung Lăng Phong đã kết thúc trong không khí hạnh phúc và lãng mạn.

Ngày hôm sau

Hôm nay Diệp Ngọc đi làm được nghỉ buổi chiều nên cô ghé qua nhà của Lê Thanh Thanh chơi. Khi đến nơi thì Lâm Uyển cũng ở đây, vì sau khi Diệp Ngọc bảo với Lê Thanh Thanh là sẽ sang nhà cô chơi vào buổi chiều, thì Lê Thanh Thanh gọi cho Lâm Uyển qua để tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật Diệp Ngọc.

Mặc dù là tiệc nhỏ chỉ có ba người nhưng có rất nhiều thứ nào là đủ các loại bánh Diệp Ngọc thích, nào là đủ các loại đồ uống,... Và đương nhiên là không thể thiếu quà rồi, cả hai tặng cho Diệp Ngọc rất nhiều thứ như quần áo hàng hiệu, xế hộp có hạng và nhiều thứ khác nữa. Bên cạnh đó Lê Thanh Thanh còn tự tay thiết kế và may đồ cho Diệp Ngọc.

Đối với Diệp Ngọc những món quà đó không là gì cả, mà điều khiến cô hạnh phúc nhất là được đón sinh nhật cùng với những người mà cô yêu quý. Chắc tại quá vui nên Diệp Ngọc uống hơi nhiều, còn hai người kia thì cũng không khá gì hơn.

Vì đã trễ rồi mà cô vẫn chưa về nên Nam Cung Lăng Phong điện cho cô, nào ngờ điện thoại của cô đúng lúc hết pin nên không nghe được. Mặc dù cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lúc nào cũng làm cho anh không khỏi lo lắng, không điện được cho cô làm anh lo lắng sốt ruột cả lên. Anh cho người hỏi bệnh viện thì bên ấy bảo là cô không có làm buổi chiều và đã ra về từ trưa. Nghe vậy anh bảo trợ lý Trương Hàm chở mình đến nơi cô thường hay đến và nơi đó chính là biệt thự của Lê Thanh Thanh.

Bác quản gia của Lê Thanh Thanh vì không biết số điện thoại của Nam Cung Lăng Phong nên không thể gọi anh đến đưa Diệp Ngọc về.

Một lúc sau anh đến nơi thì bác quản gia ra đón, bác ấy dẫn anh vào phòng bar trong căn biệt thự nơi mà có người phụ nữ của anh ở đó.

Bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng ba người phụ nữ say mèm nằm lê lết trên ghế sofa. Mặc dù có chút giận dữ vì cô đi mà không báo cho anh một tiếng, không chỉ vậy cô còn uống rượu đến không biết trời trăng mây nước gì. Nhưng nhìn cô ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ thì làm cho mọi sự tức giận trong lòng anh trong phút chốc bị tan biến.

Nam Cung Lăng Phong nhẹ nhàng bế cô lên rồi ra xe trở về biệt thự Bạch Long, còn hai người kia thì được quản gia và người hầu chăm sóc.

Biệt thự Bạch Long

Về đến nơi anh bế cô lên phòng rồi bảo quản gia kêu người hầu nấu một ít canh giải rượu cho cô. Vào phòng anh để cô nằm xuống giường rồi vào phòng tắm lấy ít nước và khăn để lau người cho Diệp Ngọc. Nam Cung Lăng Phong phải cố gắng lắm mới làm xong. Sau khi lau người và thay đồ cho cô thì anh vào phòng tắm ở trong đấy gần nửa tiếng đồng hồ, chắc chỉ có trời và anh mới biết anh ở trong đó làm cái gì.

Nam Cung Lăng Phong quấn một chiếc khăn ngang hông từ phòng tắm bước ra lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mặc rồi sấy khô tóc. Vì trong lúc anh đang ở trong phòng tắm thì quản gia đã đem canh giải rượu lên phòng rồi nên giờ anh đánh thức cô dậy để uống.

Diệp Ngọc đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên cô rất giận dữ, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy anh thì cô như một con mèo nhỏ vậy.

- Là anh yêu của em đấy à!

- Em tỉnh rồi thì mau uống canh giải rượu đi không thôi sáng mai thức dậy sẽ đau đầu đó!

- Em không uống đâu!

- Không muốn cũng phải uống!

- Nhưng...um...

Diệp Ngọc chưa nói xong thì bị anh đút canh bằng miệng làm cô không thể nói tiếp.

- Nếu em không tự mình uống thì anh sẽ không ngại mà giúp em đâu!

Có lẽ do say cộng thêm việc anh cưng chiều nên cô giở trò nhõng nhẽo với anh.

- Hức...anh ăn hiếp em hức...

- Được rồi, được rồi là anh sai vì vậy em mau nín đi, được không!

- Hức....

Cứ như thế Diệp Ngọc mít ướt với anh một lát thì ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh nhìn cô gái trong lòng mà mỉm cười hạnh phúc. Và tối đó anh chẳng ngủ được tẹo nào do cô cứ lăn qua lăn lại, rồi sờ mó đủ chỗ làm cho Nam Cung Lăng Phong nóng ran cả người. Và anh đã phải vào phòng tắm tận mấy lần, khi trở lại giường thì anh cũng không tài nào ngủ được. Đây đúng là một đêm tra tấn tinh thần lẫn thể xác của Nam Cung Lăng Phong mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play