Kẻ tấn công

Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đây mà đã sắp đến Tết rồi. Mọi người ai nấy cũng đều bận rộn mua sắm, sắp xếp nhà cửa và Diệp Ngọc cũng không ngoại lệ. Những năm trước mỗi khi đến Tết thì cô không cần phải làm gì hết mà chỉ đi shopping, đi chơi, nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Nhưng năm nay lại khác, năm nay cô sống chung với Nam Cung Lăng Phong và đây là cái Tết đầu tiên của anh và cô nên cô muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến Tết nên Diệp Ngọc vô cùng bận rộn, mặc dù anh đã nói là để người hầu làm nhưng cô không chịu.

Sáng sớm sau khi Diệp Ngọc và Nam Cung Lăng Phong ăn sáng xong thì hai người chia ra, anh thì đi đến tập đoàn còn cô thì đi trung tâm thương mại cùng với Lâm Uyển và Lê Thanh Thanh. Cả ba cùng nhau lựa chọn những món đồ trang trí cho ngôi nhà dịp Tết cũng như mua vài món quà để tặng cho người thân.

Gần trưa cả nhóm đi ăn ở một nhà hàng Nhật mới mở gần trung tâm thương mại. Đến nơi cả ba cùng nhau gọi những món nổi tiếng của nhà hàng, nào là sashimi cá hồi, sushi và nhiều món khác nữa. Ăn xong thì Diệp Ngọc trở về biệt thự còn hai người còn lại thì tiếp tục đi chơi.

Về đến nơi thì người hầu đã dọn dẹp sạch sẽ cả căn biệt thự rồi nên Diệp Ngọc chỉ cần bắt tay vào việc trang trí thôi. Thế là cô cùng một số người hầu khác cùng nhau trang trí cho ngôi biệt thự. Mọi người làm việc từ trưa cho đến ba giờ thì nghỉ, số việc còn lại thì để ngày mai làm tiếp.

Diệp Ngọc sau khi kết thúc công việc thì ra ngoài vườn nhàn nhã thưởng thức buổi trà chiều với những món bánh mà cô yêu thích. Đang uống trà thì thấy anh đi làm về cô nhanh chóng rời khỏi sân vườn mà chạy vào nhà ôm lấy anh.

- Anh làm về rồi!

- Hôm nay ở nhà có vui không?

- Có. Hôm nay em đã trang trí được một phần của căn biệt thự đó!

- Vậy em có mệt không?

- Mệt chứ!

- Vậy anh phải làm gì để em hết mệt đây!

- Ừm…Hay là anh hôn em một cái đi!

Nam Cung Lăng Phong làm sao có thể từ chối được lời đề nghị này của cô nên anh ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống hết chỉ còn anh và cô. Sau khi còn cả hai thì anh trao cho Diệp Ngọc một nụ hôn đầy nồng thắm. Sau đó anh đi thay đồ rồi cùng cô tận hưởng buổi trà chiều đầy hạnh phúc.

Đến tối Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc cùng nhau nấu bữa tối. Cô là người nấu chính còn anh thì đứng kế bên phụ những việc vặt như lặt rau, rửa thịt... vân vân và mây mây.

Loay hoay trong bếp khoảng một tiếng thì cũng nấu xong bữa tối. Hôm nay anh và cô sẽ dùng các món là lẩu thái, chả giò, gà nướng, xa lát. Ăn xong anh và cô cùng nhau dọn dẹp và rửa chén đĩa.

Sau khi kết thúc mọi việc thì Nam Cung Lăng Phong và Diệp Ngọc vừa xem phim trong phòng chiếu phim vừa ăn trái cây, ngoài ra cô còn làm món bánh Macaron để ăn tráng miệng cùng.

Gần 10 giờ tối anh và cô lên phòng ngủ. Vừa nằm xuống thì Nam Cung Lăng Phong nói với Diệp Ngọc.

- Mùng một Tết này chúng ta sẽ cùng qua nhà chính để đón giao thừa sau đó thì sẽ đi du lịch được không?

- Ừm... Cũng được! Vậy chúng ta đi đâu?

- Em muốn đi đâu?

- Để xem...Hay là qua Nhật đi. Trước giờ em rất muốn đi nhưng chưa có dịp nên giờ chúng ta đi Nhật được không anh?

- Được. Vậy chúng ta sẽ đi Nhật.

- Anh là tốt với em nhất!

Diệp Ngọc vui vẻ nằm trên người anh rồi thưởng cho anh một nụ hôn cháy bỏng. Rời khỏi môi anh Diệp Ngọc tính nằm xuống giường trở lại thì bị Nam Cung Lăng Phong lật ngược tình thế đè cô dưới người mình. Vì bất ngờ nên Diệp Ngọc không kịp phản ứng, thế là cô bị anh đè ra hôn đến sưng đỏ cả môi.

Kết thúc màn giao lưu môi với nhau thì anh và cô ôm nhau ngủ. Như mọi khi cô sẽ úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh để ngủ, còn anh thì ôm chặt lấy cô và hôn lên trán cô chúc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau

Nam Cung Lăng Phong vì hôm nay có việc quan trọng nên đã rời khỏi biệt thự từ sớm, còn Diệp Ngọc thì ngủ đến hơn 7 giờ mới thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Bởi vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên cô cảm thấy rất bực bội. Diệp Ngọc quơ tay qua chiếc bàn nhỏ kế bên giường để lấy điện thoại rồi cất giọng tức giận nói:

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi điện vậy.

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô tức giận nói thì run rẩy trả lời:

- Dạ, dạ lão đại có, có người tấn công một số nhóm người đi, đi làm nhiệm vụ của chúng ta.

- Cái gì? Ai mà to gan lớn mật đụng đến người của chúng ta vậy?

- Dạ, dạ chúng thuộc hạ đang cho người điều tra ạ!

- Được rồi, thông báo xuống dưới tập hợp tất cả mọi người có mặt ở căn cứ ngoài thành phố, một tiếng nữa tôi sẽ tới.

- Dạ!

Kết thúc cuộc gọi Diệp Ngọc nhanh chóng vào phòng tắm vscn, thay đồ và lái chiếc xe BMW của anh đến biệt thự của Lê Thanh Thanh. Sau khi đến nơi thì cô lấy chiếc xe Lamborghini của mình rồi lái đến quán bar ngoài thành phố.

Bước vào bar Diệp Ngọc đi xuống tầng hầm nơi hoạt động của tổ chức. Đến nơi cô thấy tất cả các thuộc hạ của mình đã tập hợp đầy đủ. Cô ngồi vào bàn họp dành cho những người chủ chốt của Mạn Châu Sa Hoa, và đương nhiên cô sẽ ngồi lên chiếc ghế đầy uy quyền dành cho người đứng đầu của tổ chức. Vì hôm nay Lê Thanh Thanh và Lâm Uyển có việc bận nên không thể đến được.( mặc dù là người của tổ chức nhưng hoạt động rất ít trong hắc đạo)

Không khí trong cuộc họp lúc này vô cùng căng thẳng làm cho mọi người ai nấy đều không dám thở mạnh. Diệp Ngọc im lặng quan sát tất cả các thuộc hạ một lượt rồi lên tiếng:

- Đã điều tra ra là ai làm chưa?

Một thuộc hạ trong bàn họp lên tiếng:

- Dạ thưa lão đại vẫn chưa tra ra ạ!

- Tổng cộng có bao nhiêu người của chúng ta bị tấn công.

- Dạ lão đại, chúng ta có tổng cộng là 50 người bị tấn công thuộc 5 nhóm. Một nhóm đi kiểm tra địa bàn mới, một nhóm đang trên đường làm nhiệm vụ về và 3 nhóm cùng nhau vận chuyển hàng về.

- Bao nhiêu người bị thương và chết.

Một thuộc hạ khác trả lời:

- Dạ lão đại, trong số những người bị tấn công thì có 32 người bị thương nhẹ, 5 người không may chết và số còn lại là bị thương nặng.

- Cho người chăm sóc tốt những người bị thương, còn những người đã chết thì an táng đàng hoàng. Ai chết mà còn người thân thì giúp họ một số tiền để họ sống tốt.

Diệp Ngọc nói tới đây thì im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Tiếp tục cho người điều tra nhóm người đã tấn công và cho thuộc hạ để ý đến các tổ chức khác xem họ có hành động gì bất thường không. Ngoài ra sắp tới sẽ tạm dừng các hoạt động làm ăn lớn nhỏ của tổ chức.

- Nếu không ai có ý kiến gì thì giải tán.

- Rõ!

Rời khỏi quán bar Diệp Ngọc lái xe trở về biệt thự Hoa hồng. Trên đường về cô gọi cho một người, một lúc thì người bên đầu dây kia nghe máy:

- Alo!

- Anh có bận việc gì không?

- Chi vậy, muốn hẹn hò với tôi à!

- Anh muốn chết đấy à!

- Được rồi, được rồi không đùa nữa. Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?

- Có việc nhờ!

- Biết ngay mà! Những lúc cần thì mới nhớ đến người ta.

- Có giúp hay không thì nói.

- Giúp, giúp là được chứ gì!

- Vậy lát nữa anh qua nhà của Thanh Thanh tới đó chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể.

- Được!

Kết thúc cuộc gọi Diệp Ngọc lái xe về. À mà quên, người lúc nãy nói chuyện với Diệp Ngọc là một người bạn của cô tên Vương Tiêu. Lúc trước anh được một người thuê để tấn công vào cơ sở mạng của Mạn Châu Sa Hoa và người đã đối đầu với anh là cô. Mặc dù đến cuối cùng anh là người thắng nhưng vì nể phục cô nên anh đã gia nhập vào tổ chức của cô và quay lại tấn công người đã thuê mình.

Anh là một tay hacker rất tài năng nhưng tính tình thì cứ như con nít vậy. Từ lúc thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Diệp Ngọc thì Vương Tiêu lúc nào cũng nài nỉ bảo cô làm bạn gái của mình nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Không biết có phải là tình yêu đích thực của anh đã đến hay không mà gần đây anh bị một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu cướp mất hồn phách nên không còn đeo theo Diệp Ngọc nữa.

Biệt thự Hoa hồng

Về đến nơi Diệp Ngọc bảo người hầu làm cho mình một ít thức ăn nhẹ vì hồi sáng gấp gáp đến căn cứ nên không ăn sáng. Đang ăn thì điện thoại cô reo lên xem thì thấy là Nam Cung Lăng Phong gọi nên cô nhanh chóng bắt máy.

- Alo anh yêu, gọi cho em có gì không?

- Anh nghe quản gia nói là em đã bỏ bữa sáng.

- À, chuyện này à. Sáng có chuyện gấp nên em không kịp ăn, nhưng anh yên tâm hiện tại em đang ở biệt thự của Thanh Thanh và đã ăn rồi nên anh không cần lo lắng.

- Vậy được rồi. Mà khi nào em về để anh qua đón?

- Vậy chiều anh đi làm về rồi qua đón em luôn được không?

- Được, mà nếu em muốn về sớm thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.

- Dạ, em biết rồi anh mau trở lại làm việc đi.

- Tạm biệt em yêu!

- Bái bai anh yêu!

Trong lúc anh và cô nói chuyện với nhau thì Vương Tiêu đã đến và nghe được phần cuối của câu chuyện. Nhìn thấy người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ít nói mà bây giờ lại vui vẻ nói mấy câu sến súa đó làm anh nổi cả da gà. Nhìn thấy Vương Tiêu, Diệp Ngọc lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nói:

- Đến rồi à!

- Ừ!

- Lúc nãy là ai mà thấy em nói chuyện vui vẻ quá vậy?

- Anh hỏi làm gì?

- Để biết chứ sao!

- Không nói!

- Haizz, đúng là vô tình mà.

- Được rồi, vào chuyện chính đi.

- Được thôi nếu em đã nói vậy.

Sau đó Diệp Ngọc kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.

- Chuyện là vậy đấy nên tôi muốn anh điều tra kẻ đứng sau vụ này.

- Vụ này hơi khó à nha!

- Thù lao gấp đôi.

- Nhưng tôi không thiếu tiền.

- Vậy anh muốn gì?

- Nói cho tôi biết người vừa rồi em nói chuyện là ai.

- Chỉ vậy thôi!

- Ừ, chỉ vậy thôi!

- Được, người vừa nãy là bạn trai tôi.

- Cái gì? Bạn trai em? Khi nào, sao tôi không biết!

- Sao tôi phải nói với anh. Chẳng phải anh cũng có một cô bạn gái nhỏ rồi sao.

Nghe Diệp Ngọc nhắc tới cô gái mà mình đang theo đuổi thì anh trở nên e thẹn, ngại ngùng.

- Làm, làm gì có. Ha...haha

- Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây.

- Gì? Tôi mới đến mà!

- Anh không muốn gặp cô gái nhỏ của mình à!

- Ý em là sao?

- Cô ấy là người mới của tổ chức bên lĩnh vực máy tính, nếu anh không muốn được làm việc cùng thì chúng ta nói tiếp.

- Không, không, chúng ta kết thúc tại đây! Tôi sẽ đi làm việc ngay vì vậy xin đừng chia cắt chúng tôi.

- Được rồi, cô ấy hiện đang ở căn cứ ngoài thành phố đó anh đi nhanh lên đừng để người ta đợi.

- Được, được đi liền.

Vậy là Vương Tiêu nhanh chóng chạy đến cô gái nhỏ của mình, còn Diệp Ngọc thì tiếp tục giải quyết vụ việc của tổ chức.

Đến chiều Diệp Ngọc cùng với Lê Thanh Thanh đang làm bánh thì anh đến. Thấy Nam Cung Lăng Phong đến quản gia bảo người thông báo cho Diệp Ngọc biết còn mình thì tiếp đón anh vào biệt thự.

Nghe người hầu nói anh đã đến cô nhanh chóng cởi bỏ tạp dề bỏ lại cô bạn thân một mình trong bếp còn mình thì chạy ra ôm anh.

- Sao anh đến sớm vậy?

- Anh cố gắng giải quyết công việc sớm để về với em đó.

- Vậy anh đợi em một chút, em lên thay đồ cái đã.

Nói xong cô chạy lên phòng thay một bộ đồ mới, còn Nam Cung Lăng Phong thì ngồi ở phòng khách. Lê Thanh Thanh từ trong bếp đi ra nói:

- Sống chung với nhau anh không có ức hiếp Diệp Ngọc của tôi đó chứ!

- Tôi nào dám! Tôi cưng chiều cô ấy còn không kịp nữa là.

Anh vui vẻ nhìn Lê Thanh Thanh nói.

- Được vậy thì tốt, nếu như để tôi biết anh ức hiếp cậu ấy thì anh không xong với tôi đâu.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu nên cô đừng lo.

Diệp Ngọc trên lầu đi xuống thấy hai người nói chuyện với nhau thì hỏi:

- Hai người đang nói chuyện gì về em à!

Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu trả lời:

- Không có gì đâu, chúng ta mau về nhà thôi!

- Ừm! Bái bai cậu nha!

- Ừm! Bái bai!

Vậy là cặp đôi đầy ngọt ngào kia đã về bỏ lại một người FA như Lê Thanh Thanh ở lại ăn bánh một mình.

Sau khi về đến biệt thự thì cả hai cùng nhau sinh hoạt như thường ngày như cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau xem phim hoặc làm các việc khác rồi cùng ôm nhau ngủ.

Hot

Comments

Thanh Tai Truong

Thanh Tai Truong

khi nào có nữa vậy

2021-12-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play