Đến thành phố B, nơi đây đã thành khu căn cứ do chính phủ lập ra. Đây cũng là căn cứ lớn nhất, tập trung rất nhiều cường giả, nhân tài đông đúc, quân đội, vũ khí nóng, lạnh cũng không ít, vật tư đầy đủ.
Có thể nói đây là thiên đường mà con người hướng tới trong thời đại mạt thế này. Dị năng giả cấp bậc cao nhất là cấp hai cao cấp. Hiện nhiều người đã biết đến tinh hạch có thể giúp thăng cấp dị năng.
Trước khi vào căn cứ cần xếp hàng, xét nghiệm máu liệu có bị nhiễm virus tang thi hay không.
Đương nhiên cũng cần nộp một phần vật tư theo quy định. Dị năng giả có nơi đăng ký riêng, thủ tục sẽ nhanh hơn, hưởng ưu đãi cũng nhiều hơn.
Đoàn người Phượng Bối vừa đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của bao người. Không chỉ bởi vì giá trị nhan cao mà còn bởi vì đoàn người rất sạch sẽ. Chỉ có cường giả hoặc là được cường giả bảo hộ mới có thể sạch sẽ như vậy. Mạt thế tìm kiếm cái ăn còn khó huống chi là chau truốt bản thân.
Dưới ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét của mọi người, Phượng Bối và đám người sở hữu dị năng đến nơi đăng kí dành cho dị năng giả. Đương nhiên sẽ không thành thật khai báo, đạo lý cây to đón gió lớn mọi người đều hiểu.
Cái gì? Sẽ có người tiết lộ? Lượng bọn họ cũng không dám. Khoan nói đến sẽ đắc tội nhiều dị năng giả, chỉ mình Phượng Bối thôi ai cũng không dám chọc. Nếu có chút đầu óc đều nên biết không nên đắc tội dị năng giả khi mà chưa nắm chắc đối phó được.
Phượng Bối cảm thấy không sao cả, dù sao trước vũ lực tuyệt đối thì âm mưu quỷ kế đều là phế thải. Nhưng mọi người đều khiêm tốn như vậy thì cô cũng nên khiêm tốn một chút. Khiêm tốn là đức tính tốt đẹp của con người mà.
[Cẩu Cẩu đã lâu không online ngoi lên bới móc: Chủ nhân, cô đâu phải con người!] Còn nữa, nó thấy hai chữ khiêm tốn không hề liên quan gì đến cô.
[Phượng Bối bình tĩnh nói: Thân thể này là. Còn nữa, Cẩu Cẩu, sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta?]
[Cẩu Cẩu bản năng cầu sinh trỗi dậy: Không có, không có. Ý của Cẩu Cẩu là chủ nhân sao có thể là con người phàm tục. Chủ nhân là thượng cổ thần thú cao quý ưu nhã, thần thánh không thể xâm phạm, nhìn lên cũng là sự khinh nhờn cho Thần……]
[Phượng Bối khóe miệng không kiềm được cong lên: Khụ, tuy ngươi nói rất đúng nhưng phải khiêm tốn hiểu không. Ta biết ta hoàn mỹ không gì sánh bằng nhưng cũng không cần nói ra như thế.]
[Cẩu Cẩu: … ] Khiêm tốn đâu? Đây là cái cô bảo khiêm tốn???
Căn cứ được chia làm ba khu: khu C dành cho người thường, khu B dành cho dị năng giả, khu A dành khu trọng điểm, chỉ có những nhân vật quan trọng mới có thể tiến vào.
Lãnh Thiên Trì: “Mọi người có dự định gì không?”
Hàn Mộ Phong: “Bọn tôi định đi tìm người nhà. Không có tiệc nào không tàn, chúng ta nên tách ra rồi. Có điều chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu chứ?”
Lãnh Thiên Trì: “Tất nhiên. Nếu cần giúp đỡ hãy liên hệ tôi.”
Hàn Mộ Phong gật đầu: “Được. Cảm ơn.”
Phượng Bối, Mặc Tử Hiên, Lâm Ninh cũng gật đầu theo.
Lãnh Thiên Trì cùng với những người khác đi Lãnh gia, còn bốn người Phượng Bối đi tìm cha mẹ của mình.
Trong một căn phòng tồi tàn, một đàn ông trung niên bưng một chén nước đến bên giường. Trên giường nằm một người phụ nữ gầy guộc, sắc mặt xanh xao, hai mắt hãm sâu. Hai người đúng là Minh phụ và Minh mẫu.
“Lão bà, mau uống nước.”
Minh mẫu khụ khụ ho khan vài tiếng hỏi:
“Lão Minh, có tin tức gì của Tiểu Vũ chưa?”
Minh phụ do dự chốc lát trả lời:
“Vẫn chưa, bà yên tâm. Mấy hôm nữa tôi sẽ ra làm nhiệm vụ kiếm thêm tinh thạch làm thù lao nhờ đội dị năng giả tìm Tiểu Vũ.”
Minh mẫu lo lắng nói:
“Vậy ông nhớ cẩn thận.”
Hai người họ đều không có dị năng, Minh phụ chỉ có thể dựa sức lực đánh giết tang thi, hơn nữa chỉ là tang thi cấp một sơ cấp, trung cấp. Nhưng tang thi ngày càng mạnh, giết cũng càng ngày càng cố sức.
Cốc, cốc…
Minh phụ hô lớn: “Tới ngay.”
Phượng Bối có chút không biết làm sao, nhất là khi sắp gặp mặt cha mẹ nguyên chủ. Tuy cô giao dịch với nguyên chủ nhưng khi gặp cha mẹ nguyên chủ cũng có chút không được tự nhiên.
Chưa để Phượng Bối rối rắm lâu, thanh âm đầy kinh hỉ của Minh phụ đã vang lên:
“Tiểu Vũ? Thật là Tiểu Vũ! Lão bà, là Tiểu Vũ.”
Giọng nói suy yếu bên trong vọng ra nhưng không giấu nổi vui mừng:
“Thật sao! Mau, Tiểu Vũ, mau vào đây để mẹ xem.”
“Con có ổn không? Gầy nhiều, Tiểu Vũ nhà ta chịu khổ rồi.”
Phượng Bối mất tự nhiên nói:
“Cũng không chịu khổ gì hết.” Câu này là thật, cô cảm thấy mình còn béo thêm thì đúng hơn.
Hai người nhìn Phượng Bối toàn thân sạch sẽ, sắc mặt hồng hào cũng yên tâm phần nào. Có thể trông sạch sẽ, khỏe mạnh như vậy chứng tỏ không phải chịu quá nhiều khổ.
“Tốt, tốt, con bình an là chúng ta yên tâm rồi.”
[Phượng Bối: Haizzz….Cẩu cẩu, ta cảm thấy có lỗi chút xíu.]
[Cẩu Cẩu: ???]
[Phượng Bối: Ta đáng lẽ nên nhanh chóng lên đường gặp cha mẹ nguyên chủ sớm hơn. Ngươi xem, bọn họ sinh hoạt cũng không tốt, trông thảm hại như vậy. Ta không nên mải mê thu thập vật tư như vậy]
Updated 80 Episodes
Comments