Phượng Bối búng tay một cái, thi thể hóa thành tro bụi, hai viên tinh hạch to bằng trứng bồ câu bay vào lòng bàn tay Phượng Bối. Một viên màu đỏ thuộc hệ hỏa, một viên màu trắng thuộc hệ tinh thần.
Hàng trăm đôi mắt tập trung vào bàn tay của Phượng Bối, nga không, phải là tinh hạch trên tay Phượng Bối mới đúng.
Phượng Bối ném viên tinh hạch màu đỏ cho Hàn Mộ Phong. Mọi người nhìn Hàn Mộ Phong bằng ánh mắt hâm mộ ghen tị hận, toan thành chanh tinh.
Hàn Mộ Phong đưa lại tinh hạch cho Phượng Bối:
“Tiểu Vũ, muội thu lại đi, người là muội giết, hơn nữa muội cũng là hệ hỏa.”
Phượng Bối trợn trắng mắt, dè bỉu nói: “Ta mới không cần. Quá xấu!!!”
Hàn Mộ Phong nhìn kĩ lại tinh hạch mới phát hiện nó hơi méo một chút, tức khắc hết chỗ nói rồi:
“Vậy là trước kia muội không lấy tinh hạch là do nó xấu??!”
Phượng Bối không trả lời nhưng từ đôi mắt của cô có thể nhìn rõ rành rành dòng chữ “Chứ còn sao nữa!”
Mọi người: ………….
Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném!!!
Cô không cần có thể đưa bọn ta a, bọn ta không kén chọn chút nào! Xấu đẹp đều nhận!
Mặc kệ mọi người suy nghĩ thế nào, Phượng Bối tỉ mỉ xịt nước sát trùng cho tinh hạch sau đó phun thêm nước hoa lên, rồi ném vào trong không gian.
Lâm Tiêu khẽ meo meo hỏi: “Tiểu Vũ, sao trước đây muội không dùng hệ hỏa giết tang thi?” Cứ dùng dây leo như vậy trông huyết tinh tàn bạo lắm đó biết không?
Mọi người vẻ mặt bát quái, giương tai nghe lén.
Phượng Bối thản nhiên trả lời: “Giết người, nga không, giết tang thi cũng phải để lại toàn thây chứ. Cái này gọi là tôn trọng thi thể của tang thi.”
Mọi người: ……….
Có một câu MMP không biết có nên nói không!!!
Tôn trọng thi thể của tang thi??!
Lừa quỷ đi thôi!!!
Hiển nhiên Phượng Bối nói thật nhưng không một ai tin tưởng.
“Vậy sao vừa rồi muội lại đốt trọi tang thi?” Lâm Tiêu vẫn không thể hiểu được.
Phượng Bối nhìn Lâm Tiêu như một tên thiểu năng trí tuệ, “Không gian như vậy hẹp, nhỡ giết máu bắn vào người ta thì sao? Đương nhiên phải thiêu rụi rồi. Bảo vệ môi trường, không khí trong lành. Còn thiêu rụi thi thể của tên kia đương nhiên là để hả giận.”
Nói tôn trọng thi thể tang thi đâu? Vả mặt cũng không nhanh như vậy đi??!
Lãnh Thiên Trì: “Vậy câu cuối cùng hắn ta nói chúng ta sẽ gặp lại là sao?”
Phượng Bối nghiến răng nghiến lợi: “Gặp lại ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử hương vị heo quay!” Chạy thoát ngay trước mặt cô, quả thật là mất mặt thần!!!
Gặp lại tức là chưa chết hay sao? Nhưng mà thi thể cũng bị thiêu rụi rồi thì làm cách nào gặp lại. Ngay lần đầu gặp mặt hắn có thể xác định cô hoàn toàn không giống một đóa hoa được dưỡng trong nhà ấm. Trên người cô là khí chất huênh hoang, bừa bãi cùng lười biếng. Hơn nữa khi cô nhìn mọi thứ xung quanh đều là hờ hững, với cả người thân cũng vậy, giống như bản thân không thuộc về thế giới này.
Một suy đoán lớn mật lóe lên nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận hoặc cũng là hắn không dám thừa nhận. Nếu cô thật sự không phải Minh Nguyệt Vũ thì người bên cạnh đáng lẽ phải nhận ra chứ. Đến cả ba mẹ cũng không nhận ra thì chắc chắn suy đoán của hắn sai rồi. Hiển nhiên giờ phút này Lãnh Thiên Trì tự động bỏ qua những điểm đáng nghi khác.
Nhận ra Lãnh Thiên Trì nghi ngờ nhưng Phượng Bối không muốn giải thích gì thêm. Dù sao cho dù tất cả mọi người biết thì đã sao? Phượng Bối chán ghét phải nói dối, cũng không muốn nói dối.
Nhiệm vụ này hoàn thành một cách nhanh chóng cùng dễ dàng, mọi người thu thập được rất nhiều thiết bị y học hiện đại. Tuy không thể cứu được nhóm tiến sĩ nhưng cho dù có thể cứu, họ cũng không muốn cứu nhóm tiến sĩ này.
Không ngờ đám tiến sĩ này lại phát rồ đến vậy, nghiên cứu trên cơ thể người sống. Tuy cơ sở nghiên cứu bị thiêu trọi rất nhiều nhưng đống thiết bị cũng phòng nghiên cứu vẫn còn nguyên vẹn.
Họ nhìn thấy rất nhiều khí quan của con người được ngâm trong dung dịch phocmon – HCHO. Thậm chí còn có rất nhiều người bình thường bị đưa lên bàn thí nghiệm biến thành tang thi, trong đó còn có cả trẻ nhỏ mới năm sáu tuổi.
Đám người này chết chưa hết tội!
******
Mạt thế năm thứ sáu, tân chính phủ thành lập. Trong những năm này, thế giới biến hóa vô cùng lớn. Dị năng giả hệ thủy không còn là dị năng yếu nhất nữa, Phượng Bối phát hiện dị năng giả hệ thủy chỉ biết tạo ra nước thôi, tiện tay giúp đỡ mọi người cách dùng hệ thủy giết người. Không còn ai dám coi thường dị năng hệ thủy nữa.
Mạt thế năm thứ bảy, tang thi vương triệu tập tang thi tấn công căn cứ thành phố B. Vị tang thi vương này vừa lên sân khấu đã bị Phượng Bối tiễn xuống sàn. Có thể ghi danh vào tang thi vương uất đầu tiên cũng là duy nhất ức nhất trong lịch sử.
Mạt thế năm thứ mười ba, vắc xin phòng chống virus tang thi ra đời. Mạt thế năm thứ mười năm, vắc xin chữa khỏi virus tang thi ra đời. Mạt thế kết thúc, nhân loại chính thức bước vào thời đại mới, mở ra tân kỉ nguyên.
Nhiều năm qua đi, Phượng Bối vẫn dáng vẻ như cũ, thanh xuân đầy sức sống như tuổi đôi mươi. Có người muốn lộng Phượng Bối vào phòng thí nghiệm tìm kiếm phương pháp trường sinh nhưng đều bị cô giết sợ.
Có người muốn bắt ba mẹ cùng bạn bè uy hiếp Phượng Bối nhưng kết cục chỉ càng thêm thảm, rốt cuộc không ai dám động chủ ý lên người cô nữa.
Hàn Mộ Phong cùng Thẩm Liên thành một đôi, hai người cùng Lâm Ninh, Mặc Tử Hiên cùng tổ chức một hôn lễ long trọng, có cuộc sống gia đình mỹ mãn.
Lãnh Thiên Trì cùng Phượng Bối thông cáo nhưng Phượng Bối từ chối. Tình cảm thứ này Phượng Bối không có cũng không cần. Cô chỉ cần đống đồ ăn vặt ở bên nhau là được rồi. Bởi vì biết Phượng Bối thích đồ ăn vặt, Thẩm Liên tặng cho cô rất nhiều đồ ăn vặt làm Phượng Bối cảm thấy báo ân như vậy quá tốt, rất có ánh mắt.
Tiễn đi Minh phụ Minh mẫu, ba người Hàn Mộ Phong, Lâm Ninh, Mặc Tử Hiên cũng con cháu đầy đàn, hạnh phúc mỹ mãn, Phượng Bối gấp không chờ nổi thoát ly thế giới.
Updated 80 Episodes
Comments