An Ninh Tỉnh Minh Quang cao trung, là An Ninh tốt nhất cao trung, trừ bỏ học phí cao, càng là An Ninh duy nhất một khu nhà hào môn cao trung, bên trong đa số học sinh đều là con nhà giàu, số ít là dựa vào thành tích học tập tốt được học bổng tiến vào, có thể nói ở An Ninh bên này trường học coi như là cao trung bên trong đệ nhất danh.
Phượng Bối như thế nào đều không có nghĩ tới, có người dám như vậy đối cô.
Vừa tỉnh lại đây, trên đầu đã bị bát một chậu nước, lập tức làm Phượng Bối thanh tỉnh lại đây, phát hiện chính mình ngồi trong WC run bần bật, bên ngoài còn có người đá WC thanh âm.
“Tiện nhân! Mau ra đây! Cho rằng tránh ở bên trong là có thể thoát? Tự động ra đây nếu không cho ngươi đẹp!!!”
Âm thanh chói tai của một nữ hài nhi truyền đến, làm người không thế nào vui vẻ, bên cạnh còn có ồn ào thanh âm.
“Nhã tỷ, không bằng chúng ta phá cửa vào?” Một nữ sinh đề nghị.
Nữ sinh gọi Nhã tỷ vẻ mặt kiêu căng, “Nếu ngươi không ra vậy thì đừng ra nữa!!”
Bên ngoài người đang thương lượng khóa lại cửa WC, mà ngồi trên bồn cầu Phượng Bối cũng đã hiểu sơ qua tình huống của hiện tại, chính mình tựa hồ biến thành một người học sinh, sau đó……hiện tại đang bị bạo lực học đường?
Phượng Bối chợt nhớ tới cuốn tiểu thuyết thiếu gia nhà giàu cùng cô bé lọ lem. Khi cô bé lọ lem đi học bị bạn bè bắt nạt, thiếu gia nhà giàu sẽ lập tức xuất hiện giúp đỡ, thực hiện màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá, anh hùng không có nhưng mà khả năng cô sẽ gặp cẩu hùng!
Phượng Bối tâm tình kém có thể nghĩ, vừa mở mắt đã bị ướt như chuột lột.
Cẩu Cẩu lúc này mới phản ứng lại đây, nhà mình chủ nhân thế nhưng bị khi dễ! Trực tiếp liền ngốc!
[Chủ nhân, bọn họ dám như vậy đối ngươi! Quả thật quá xấu rồi! Chủ nhân mau dạy cho họ một bài học!]
Chủ nhân nhà nó đường đường là thần quân lại bị đám phàm nhân ngu ngốc này mắt chó coi thường người khác! Đáng giận! Cứ chờ bị chủ nhân thu thập đi!!!
Phượng Bối làm vài lần thanh khiết thuật, đồng phục trên người khô ráo sạch sẽ như lúc đầu, thong thả lấy gương ra soi mặt.
Hoàn mỹ!
Đối cơ thể này, Phượng Bối khá hài lòng. Mặt trứng ngỗng, mắt hai mí to tròn, hàng mi dài cong vút như búp bê, sóng mũi cao, môi trái tim đỏ hồng tự nhiên, làn da trắng nón. Thân cao một mét sáu ba, dáng người cân đối. Thân thể này đẹp tươi mới thoát tục, thỏa thỏa nữ thần vườn trường! Dùng gương mặt này treo lên đánh đại đa số nữ minh tinh hoàn toàn không có vấn đề gì.
Tự luyến một lúc, Phượng Bối trực tiếp mở cửa ra, đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy bên ngoài năm cái mặc đồng phục nữ sinh. Đồng phục của Minh Quang cao trung khá là đẹp, được mời thiết kế sư thiết kế riêng. Nữ sinh mặc váy ngắn xếp ly màu hồng, áo sơ mi trắng thắt nơ hồng, bên ngoài còn có áo khoác đồng màu với váy. Nam sinh là quần âu màu xám, áo sơ mi thắt cà vạt đen, áo khoác ngoài màu xám.
Lần lượt đảo qua gương mặt của những người này, Phượng Bối đại khái đoán ra những người này thân phận.
Tóc quăn nhuộm màu tím gọi Vương Văn Nhã, cũng chính là bốn người còn lại kêu Nhã tỷ người, tên tuy nghe văn nhã nhưng tính tình lại chẳng văn nhã chút nào, thập phần chua ngoa. Vương Văn Nhã hơn thân thể này hai tuổi, năm nay cao tam, rất nổi danh, nổi danh đại tỷ chuyên đi đánh nhau.
Vương Văn Nhã mặt khác bốn cái tiểu nịnh hót Phượng Bối nhưng không thế nào nhận thức. Rốt cuộc, nguyên chủ là học sinh ngoan trầm mê học tập, bốn người còn lại thuộc lớp khác nên cũng không quen biết.
Nhìn thấy toàn thân Phượng Bối khô ráo, mấy người tuy nghi ngờ nhưng chỉ nghĩ là do họ tạt nước bị Phượng Bối tránh được vì vậy càng thêm tức giận. Có những người là như vậy, ta đánh ngươi một cái tát ngươi phải nâng mặt lên cho ta đánh. Nếu ngươi dám né vậy thì là ngươi sai.
“Nha, còn dám ra ngoài?” Một nữ sinh cười nhạo.
“Hoàng An An, tránh xa Hoắc Hoành ra nếu không ngươi biết tay ta.” Vương Văn Nhã cảnh cáo.
“Hoắc thiếu là người mà ngươi có thể mơ ước hay sao? Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga…”
“Aaaaaaaaa……”
Một người khác chưa kịp nói xong đã bị Phượng Bối đá ra xa, nằm rạp trên sàn nhà.
Dong dong dài dài, muốn đánh thì lên luôn lại còn nói nhiều!
“Hoàng An An, ngươi muốn chết? Còn dám phản kháng?” Một nữ sinh nói, xông lên định đánh Phượng Bối.
Phượng Bối cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân, lại thêm một người nữa quỳ rạp trên sàn nhà.
Vương Văn Nhã tức giận mắng:
“Đồ vô dụng, tất cả xông lên cho ta, ai đánh mạnh tay ta cho một túi xách LV hạn lượng bản.”
Vương Văn Nhã vừa dứt lời, hai người chịu đựng đau đớn đứng lên cùng hai người còn lại xông lên về phía Phượng Bối.
Phượng Bối lấy ra một đôi gang tay màu trắng đeo vào, sau đó nắm lấy đầu của một người đập vào cửa WC, chân đạp vào bụng của một người khác. Chưa đầy mười phút, đám người đều nằm rạp trên sàn nhà tính cả Vương Văn Nhã.
Người đã chết ngất qua đi, người đau đến không nói lên lời, người còn thanh tỉnh ai ai cũng nhìn Phượng Bối bằng ánh mắt sợ hãi cùng oán độc.
Updated 80 Episodes
Comments