Nữ nhân kia ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Phượng Bối:
“Ngươi giết bọn họ thì chính là ân nhân của Thẩm Liên ta.”
Phượng Bối bực bội nói:
“Vậy thì ta cũng không cần ngươi báo đáp.” Chết tiệt, thật phiền phức! Giết cái người thôi mà cũng có kẻ xông lên đòi báo ân là sao??! Định diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp chắc?
Thẩm Liên quật cường nói:
“Không, ta nhất định phải báo đáp, ngươi cần hay không là chuyện của ngươi, còn ta báo đáp hay không là chuyện của ta.”
Cmn!!! Bổn thần đã nói không cần rồi mà. Đầu óc bị lừa đá hay sao mà nói hoài không hiểu??! Tức chết bổn thần!!!
“Vậy ngươi làm thế nào để báo đáp ta? Hừ, đến cả bản thân cũng không bảo vệ được còn muốn đi báo đáp người khác?”
“Ta nhất định sẽ nỗ lực biến cường.”
“Hảo nha, đợi ngươi biến cường thời điểm nói sau.”
Phượng Bối không chút để ý nói.
Hiện tại Phượng Bối còn không biết vì một câu nói của bản thân khiến cho cuộc đời của một người hoàn toàn thay đổi, trong tương lai trở thành một nhân vật anh hùng lưu danh sử sách.
Thẩm Liên đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh giải thích:
“Mọi người xin đừng hiểu lầm ân công. Đám người đó đáng chết. Chính bọn họ đã giết bằng hữu của ta, đến cả bạn trai của ta cũng vì bảo vệ ta mà chết. Lưu giữ ta lại cũng chỉ vì làm ngoạn vật để đùa bỡn.”
Ai có thể nghĩ đến nam nhân kia dưới túi da đàng hoàng là bộ mặt đê tiện vô sỉ đến mức nào.
“Ta biết ngay là Tiểu Vũ sẽ không giết người vô tội. Đám người này chết ngàn lần cũng là xứng đáng.”
Nói, Lâm Ninh vươn tay định vỗ vai Phượng Bối nhưng kịp thời bỏ tay xuống. Tuy Tiểu Vũ không nói gì nhưng bọn họ cảm giác được Tiểu Vũ không thích bị đụng chạm, thậm chí Minh bá phụ cùng Minh bá mẫu Tiểu Vũ cũng rất xa cách. Đúng vậy là xa cách, đối với phụ mẫu của mình, Tiểu Vũ chỉ làm tròn trách nhiệm, khi nhìn họ trong ánh mắt cô đều là xa lạ, không chứa chút tình cảm nào. Chuyện này khiến bọn họ khổ sở hồi lâu.
“Tiểu Vũ, làm cách nào cậu biết chuyện này?”
Phượng Bối vẻ mặt nghiêm túc như sắp thông báo một chuyện thần thánh:
“Ta sẽ xem mệnh.”
Mọi người: …………
Hiện nay còn tuyên truyền mê tín thuyết quỷ thần hay sao? À không, đến tang thi trong phim ảnh cũng xuất hiện thì xem mệnh cũng…hợp lý đi?? Nhưng vẫn thấy thần thần thao thao chẳng đáng tin cậy chút nào là sao ta?
Phượng Bối sẽ xem mệnh như lý do giết bọn họ đương nhiên không ngoài nguyên nhân nào khác đó là đám người đó là người khinh nhục nguyên chủ. Đừng có nói họ chưa làm thì không có tội, nếu không phải hiện giờ thân thể này thuộc về cô thì những chuyện đó vẫn sẽ tuần hoàn theo thời gian sông dài xảy ra.
Hôm nay giải quyết xong thù hận của nguyên chủ, tâm trạng Phượng Bối thập phần không tồi. Thử hỏi có việc gì vui hơn khi có người đưa mạng lên cho cô tước lại không mất công tìm cơ chứ?
Tuy vậy nhưng chuyện của mình bị người khác xen vào cũng khiến cho Phượng Bối có chút không vui, nếu cô đã không vui vậy thì phải có người đau khổ.
“Quý tiểu thư, ngươi nói ta không có quyền quyết định sống chết của người khác, tức là cô có quyền sao?”
“Ngươi có ý gì?” Quý Hinh Như bất an hỏi, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt đã tỏ rõ nội tâm bất an của cô ta.
“Ý ta là ngươi có thể giết người nhưng lại không cho phép người khác làm. Mặt cũng thật to!!”
Quý Hinh Như biện giải: “Người ta giết đều đáng chết.”
“Đủ rồi, Minh tiểu thư không cần hùng hổ dọa người như vậy. Chuyện này chúng ta hiểu lầm ngươi, chúng ta thật sự xin lỗi.” Quân Thương lạnh mặt nói.
“Ồ, ta không chấp nhận lời xin lỗi chẳng chút thành ý nào đó của ngươi. Hơn nữa, Quý tiểu thư, thật sự những người chết trên tay cô không một ai vô tội hay sao?”
Quý Hinh Như chắc chắn: “Tất nhiên.”
“Vậy sao?” Phượng Bối cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Quân Thành đứng ra hòa giải nói: “Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Nếu hiểu lầm đã giải quyết thì…”
“Cần ngươi quản chắc!!” Phượng Bối ngắt lời. Đừng tưởng cô không biết ánh mắt xem kịch vui cả quá trình của hắn. Giờ đứng ra giải hòa cũng thiệt buồn cười. Ra vẻ đứng đắn!!!
Quân Thành xấu hổ sờ sờ mũi, tuy bị Phượng Bối ném sắc mặt nhưng cũng không tức giận.
Bỏ qua đoạn tranh cãi vừa rồi, mọi người thu thập chiến lợi phẩm rồi tiếp tục lên đường.
……..
“Tiểu Vũ, không sao chứ?” Lâm Ninh lo lắng hỏi. Từ lúc lên xe đến giờ, Tiểu Vũ không nói một câu nào, ngồi một chỗ trầm tư không biết suy nghĩ gì. Đến cả đồ ăn vặt cô thích nhất cũng không ăn.
“Không sao.” Phượng Bối phức tạp nhìn Lâm Ninh một cái, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Nếu Lâm Ninh để ý kĩ ánh mắt của Phượng Bối sẽ nhận ra ánh mắt cô nhìn bọn họ càng thêm lạnh nhạt hờ hững.
[Cẩu Cẩu: Chủ nhân, ngài không vui?] Làm người…à không, làm thống có mối liên kết với linh hồn của chủ nhân, nó cảm nhận rõ ràng nhất chủ nhân cảm xúc có chút trùng xuống.
Updated 80 Episodes
Comments