“Ngươi là ai?” Quân Thành lên tiếng hỏi.
“Ta?” Nam tử cười nhẹ, “Ngươi có thể gọi ta là thực nghiệm số 419.”
“Tình một đêm?”
Phượng Bối: “Nhìn ta làm gì?”
Mọi người quỷ dị nhìn Phượng Bối, trong mắt viết dòng chữ “không ngờ ngươi là người như vậy”.
Nam tử cười nhẹ: “Nếu tiểu thư muốn cũng không phải không thể.” Hắn rất vui lòng thực hiện nguyện vọng này của cô, dẫu sao, bên ngoài có rất nhiều bạn nhỏ sẽ giúp cô trải nghiệm một đêm khó quên. Chúng đã rất lâu không nếm được vị thịt sống.
Phượng Bối vẻ mặt kinh dị: “Đừng, xin miễn cho kẻ bất tài. Tình yêu vượt giống loài là không có kết quả.”
Nghe thấy câu trả lời của Phượng Bối, nam tử hứng thú nhìn Phượng Bối, đáy mắt lướt qua thị huyết. Mọi người xung quanh đề cao cảnh giác, nhìn nam tử giống như trông thấy hồng thủy mãnh thú.
Hàn Mộ Phong: “Tiểu Vũ, hắn không phải nhân loại?”
“Hắn là nhân loại…” chưa để mọi người kịp thở phào nhẹ nhõm, Phượng Bối bổ sung, “nhưng hiện tại bị biến dị thành tang thi.”
Cô không thể nói rõ ràng trong một câu hay sao??!!
Dường như đọc được suy nghĩ của mọi người, Phượng Bối tặng một nụ cười đầy ác thú vị.
Mọi người biểu tình ngưng trọng, tang thi tiến hóa đến mức có trí tuệ cao không khác gì nhân loại, hiển nhiên đây là một tin tức xấu đối với nhân loại. Cấp bậc của tang thi này chắc chắn cũng không thấp.
Nam tử thở dài tiếc nuối, khóe miệng lại hơi nhếch lên: “Haizz…bị phát hiện rồi! Vậy thì, các ngươi để mạng lại nơi đây, có được không?”
Lời nói như đang hỏi nhưng không dung phản bác, chỉ thấy nam tử phất tay, tang thi từ những nơi ẩn nấp trong bóng tối ào ra, xông thẳng về phía mấy người.
Grào……Grừ….
Phượng Bối lập tức tạo ra một bức tường lửa, độ nóng kinh người, ngọn lửa màu đỏ đen khuếch tán về phía tang thi. Khi chạm vào tang thi, chúng lập tức hóa thành bụi mịn, xương cốt không thừa.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng vỗ tay vang lên, nam tử khóe môi ngậm cười, đôi mắt đen sâu thẳm thâm trầm hóa thành ôn nhu nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện tận sâu đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo.
“Vật nhỏ, ngươi thành công gây sự chú ý của ta.”
“Ngươi muốn chết?” Phượng Bối lạnh mặt, nhìn nam tử giống như nhìn một cỗ thi thể. Bộ tưởng đang diễn kịch bá đạo tổng tài cùng tiểu kiều thê hay sao?
Nam tử trầm thấp cười, “Ta vốn dĩ chết rồi nga.”
“Vậy thì ta không ngại cho ngươi chết thêm lần nữa.” Phượng Bối cười mỉm, nâng tay lên, một đóa huyết liên hoa cửu cánh phiêu phù giữa lòng bàn tay cô, khí tràng quanh Phượng Bối thay đổi, vừa tà ác lại vừa thánh khiết.
Ngón tay nhẹ đung đưa, huyết liên hoa lập tức xông về phía nam tử, mang theo ngọn lửa của sự hủy diệt. Những người khác được Phượng Bối bảo vệ trong kết giới. Nhưng sức nóng mà ngọn lửa mang lại là người thường khó mà chịu nổi, dù đã được bảo vệ trong kết giới, mọi người vẫn có thể cảm nhận được độ nóng của nó. Có thể thấy được nếu không có kết giới ngăn trở thì mọi người đã bị nướng chín rồi.
Các bức tường ầm ập sụp xuống, hóa thành cát bụi, khói bụi mù mịt. Không trung dần dần lộ ra, chiếu sáng chỗ họ đang đứng.
Nơi xa phòng thí nghiệm cũng hiện ra, bên trong là đám người nằm trên giường, tay chân bị trói chặt, cơ thể bị cắm vào các mũi tiêm truyền hóa chất.
Toàn bộ cơ thể của họ bị biến dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không một chỗ lành lặn, từ quần áo có thể phân biệt ra những người này chính là những tiến sĩ thiên tài mà bọn họ tìm. Chỉ có điều hiện giờ những người này đã không còn giá trị nữa, làn da xám xanh, đôi mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm đáng sợ. Tuy có vẻ vẫn còn giữ lại thần trí nhưng khoảng cách biến thành tang thi cũng không xa. Nhìn mà rợn sống lưng!
Mà đứng ở trung tâm ngọn lửa, nam tử biểu tình không chút sứt mẻ, khí định nhàn nhạt, bàn tay thong thả đưa lên, một kết giới thay nam tử ngăn trở công kích.
“Rắc”, kết giới vỡ vụn, ánh mắt nam tử rụt rụt, lập tức buông tay ra nhưng bàn tay của hắn cũng đã bị đốt trọi một mảnh.
Nam tử phụt ra một búng máu, nam tử lấy ra chiếc khăn tay màu trắng thong thả lau đi vết máu trên khóe miệng, cười tà mị:
“Đây là loại hỏa gì? Thật thú vị.”
Phượng Bối dùng ánh mắt xem kĩ nhìn nam tử, không trả lời. Mặc dù sức mạnh của cô bị áp chế đến mức không bằng một phần vạn, Địa Ngục Chi Liên cũng bị áp chế, nhưng phàm là chạm phải Địa Ngục Chi Liên một chút thôi cũng đủ thiêu rụi tất cả sinh linh trong tiểu thế giới này, linh hồn tiêu tán. Nếu không phải Phượng Bối khống chế không cho hỏa thế lan đến xung quanh thì thế giới này đã hủy diệt rồi.
Quả nhiên ám hồn có khác, tuy Địa Ngục Chi Liên sức mạnh có thể phát huy ra chỉ là một phần vạn nhưng cũng chỉ bị thương mà thôi. Vậy thì thời kì hồng hoang ám hồn mạnh đến mức nào? Lúc cô thu phục Địa Ngục Chi Liên hơi kém thần hồn rách nát, lông vũ cũng bị đốt trọi không ít, xém chút nữa là biến thành phượng trọc lông.
Ám hồn tuy không phải mạnh nhất nhưng lại là sống dai nhất, khó mà giết chết. Nó không thể thương ngươi nhưng ngươi cũng không thể đập chết nó được, thập phần khó giải quyết.
“Chúng ta sẽ gặp lại.” Để lại một câu, chưa đợi Phượng Bối kịp phản ứng, nam tử đã ngã xuống chỉ để lại cái xác không hồn.
“Má nó!!!” Phượng Bối nhịn không được bạo thô khẩu, bản lĩnh chạy trốn xuất thần nhập hóa được lĩnh giáo.
Một người tiến lên kiểm tra, “Đã chết.”
--------------
Ai da, tưởng sắp nghỉ tết rồi, chơi thôi mà không ngờ còn deadline phải chạy. Khổ quớ!! Đợi mình chạy xong deadline sẽ chăm chỉ viết truyện. Hứa đó!!!
Updated 80 Episodes
Comments
bạch vân
hay lắm
2023-01-29
0