Lãnh Thiên Trì thì lại cảm thấy Phượng Bối quá đáng yêu, cũng có chút lo lắng, một là ăn nhiều thứ này không tốt cho sức khỏe nhất là trong điều kiện chữa bệnh thiếu thốn này, hai là sợ không nuôi nổi cô.
Thấy mọi người nhìn mình, Phượng Bối vẻ mặt thịt đau lấy ra những loại snack có vị bản thân không quá thích:
“Mọi người muốn ăn sao?”
Hàn Mộ Phong lập tức không chút khách khí nhận lấy chia cho mọi người, không đợi mọi người từ chối nói:
“Không cần ngại, thứ này trong không gian của Tiểu Vũ có rất nhiều.”
Đám tổn hữu Hàn Mộ Phong, Lâm Ninh và Mặc Tử Hiên vô cùng vui sướng vẻ mặt thịt đau của Phượng Bối.
Đang đau lòng cho đống snack của mình liền nghe tiếng trách của Hàn Mộ Phong:
“Còn muội nữa, ăn ít thực phẩm rác thôi.”
Phượng Bối: ……
Ăn của ta, lại còn mắng ta?
Tức giận!
Dỗi!!
Ăn tiếp cho đỡ tức!!!
Bịch…bịch...bịch…
Tay cầm khoai tây lát của Phượng Bối dừng lại…
Sau một lúc, Phượng Bối tiếp tục cắn khoai tây lát, nhàn nhạt hỏi:
“Mọi người có muốn luyện tập không?”
Lâm Tiêu không hiểu ra sao: “Luyện tập gì cơ?”
Lâm Ninh ánh mắt phát ra kích động quang mang, giọng nói tràn đầy hưng phấn:
“Đã lâu không luyện tay.”
Không để mọi người nghi hoặc lâu, Hàn Mộ Phong tri kỷ giải thích:
“Có rất nhiều tang thi đang hướng về phía chúng ta.”
Hiển nhiên Hàn Mộ Phong bọn họ đã rất quen thuộc với câu nói này của Phượng Bối nghĩa là gì.
Mặc Tử Hiên hỏi ra vấn đề quan trọng:
“Có bao nhiêu?”
Phượng Bối trực tiếp cấp ra con số cụ thể:
“Hai ngàn không trăm mười chín tang thi.”
Mọi người trên xe khiếp sợ trước con số Phượng Bối nói ra, phải biết rằng bọn họ chỉ có hơn ba trăm người mà thôi. Giữ được bình tĩnh duy chỉ có Hàn Mộ Phong bọn họ cùng với Lãnh Thiên Trì và Mộ Nguyệt.
“Cách chúng ta bao xa?” Mộ Nguyệt hỏi.
Phượng Bối: “Khoảng ba km.”
Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là chúng ta kịp trốn đúng không?”
Không phải hắn nhát gan mà là số lượng địch nhân quá nhiều, xông lên không khác gì đi chịu chết.
Nhưng rất nhanh hắn phải thất vọng rồi, Phượng Bối tiếp tục đả kích:
“Không kịp, tốc độ bọn chúng rất nhanh…”
“Cứu với!!....Mau cứu ta….”
“Đến rồi…” Phượng Bối tiếp tục nói.
Lâm Tiêu: “Đến…cái gì đến rồi cơ??!”
Không cần Phượng Bối trả lời, mọi người rất nhanh tự nhìn thấy câu trả lời.
Phía trước là bốn chiếc xe cùng phóng nhanh về hướng họ, đằng sau là rậm rạp tang thi đuổi theo. Những tang thi này tốc độ cực nhanh, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, đều là cấp hai trở lên, cấp ba cũng có không ít. Không nói cấp bậc, riêng chỉ số lượng thôi cũng đã đủ ngao chết bọn họ.
Hàn Mộ Phong nhìn về phía Phượng Bối: “Tiểu Vũ.”
Phượng Bối gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Yên tâm, để ta. Đến lúc nào không đến lại đến lúc này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Lâm Ninh vô ngữ nói: “Dùng sai thành ngữ rồi.”
Mặc Tử Hiên bổ sung: “Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cường sấm.”
Phượng Bối biểu tình cứng lại, cố tỏ ra như thường nói: “Cái này là phu xướng phụ tùy? Cùng nhau khi dễ ta??!”
Mọi người hết chỗ nói rồi.
Làm ơn! Tang thi xông đến nơi rồi, có thể tập trung trọng điểm được không?
Lâm Tiêu huých tay Hàn Mộ Phong: “Mau quản đồng đội của ngươi.”
Hàn Mộ Phong vẻ mặt sinh vô khả luyến:
(*sinh vô khả luyến* \= sống không còn gì luyến tiếc)
“Quản không nổi.”
Lãnh Thiên Trì: “Các ngươi luôn như vậy?”
Hàn Mộ Phong vẻ mặt bình tĩnh thể hiện tinh thần của người từng trải qua nhiều sóng gió:
“Không cần đại kinh tiểu quái, đây là cách giảm bớt áp lực hiệu quả.”
Mọi người: …….
Thật là bọn họ đại kinh tiểu quái sao? Mấy người mới không bình thường được chứ? Thời khắc sống còn này còn có thể nói giỡn được hay sao? Được sao?!!
Rất nhanh mọi người bị vả mặt, Phượng Bối cho bọn họ biết cái gì là tùy hứng, cái gì huênh hoang bừa bãi.
Rậm rạp dây leo từ dưới lòng đất mọc lên tạo thành một chiếc lồng hình bán cầu có bán kính khoảng một km bao vây đoàn xe của họ lại, che kín không lỗ hở, cũng đồng thời chặn lại toàn bộ đường lui. Kiệt tác này gây chấn động to lớn trong lòng mỗi người.
Giây phút này, không còn ai dám coi Phượng Bối là bình hoa nữa, thử hỏi nếu cô là bình hoa vậy thì bọn họ là cái gì? Rác rưởi??!
Những kẻ còn có ý nghĩ xấu cũng phải thu lại tâm tư trừ phi không muốn sống nữa.
Tiếng tang thi gầm rú, hò hét bên ngoài, nhưng không có một con nào có thể lọt vào có thể thấy được độ rắn chắc của dây leo.
Phượng Bối: “Ok, xuống xe.”
Đồng thời, đám người Quân Thương và Quý Hinh Như cũng tiến đến.
Quý Hinh Như: “Chuyện này là sao?”
Nếu nói ai bị đả kích to nhất không ai khác ngoài cô. Phải biết rằng bây giờ mới là mạt thế năm thứ hai, dị năng giả mạnh nhất cũng mới cấp bốn, để tạo được chiếc lồng lớn như vậy ít nhất phải là dị năng giả hệ mộc cấp tám. Quan trọng nhất là trong đội ngũ có dị năng giả hệ mộc mạnh như vậy nhưng lại không hề có tiếng tăm gì. Đời trước cô cũng gặp qua dị năng giả hệ mộc mạnh nhất nhưng cũng chỉ có cấp bảy, nhưng kém quá nhiều. Hơn nữa, cô cũng đã mời chào người nọ vào đội ngũ của mình.
Updated 80 Episodes
Comments
Su
hay lắm
2022-01-13
1