Chương 5: Tang Ca Thanh Băng (Thượng)

*Note: Ban đầu có tên Tuyệt gia, sau khi chạy trốn thành công, Thuần Thế đổi tên gia thành Tang Ca.

Note2: Tang Ca Thuần Thếtên th ật là Tuyệt Yến Hề, người Tang Ca ai cũng có một tên thật mang họ Tuyệt.

*Nghe xong câu chuyện của Tang Ca Mạn Siển, tiên nhân khẽ lắc đầu. Tình yêu đúng là thứ rất đáng sợ, có thể khiến con người trở nên mù quáng, khiến con người vì yêu mà sinh hận, sinh đố kị để rồi không nể tình nghĩa, hãm hại lẫn nhau. Vị tiên nhân phất nhẹ tay áo, quay qua phía ông lão hỏi:

- Vậy còn những nhân gia khác thì sao?

Ông lão không nói gì, chỉ lặng im nhìn về phía một ngôi mộ. Tiên nhân theo đó nhìn theo, bỗng thấy một ngôi mộ nằm ở giữa bao ngôi mộ khác không có gò đất, ngài tiến lại gần, ánh mắt hiếu kì nhìn về ông lão đứng cách đó không xa:

- Ngôi mộ này là nơi yên nghỉ của vị nào, tại sao lại chỉ có mỗi bia đá thôi vậy?

Ông lão từ từ cúi xuống, đưa tay nhổ mấy cây cỏ dại xung quanh mộ, lau đi bụi bám trên mặt bia làm mờ đi mấy dòng chữ. Tiên nhân nhìn theo hành đồng của ông lão, ánh mắt dừng lại ở bia mộ, dừng lại ở bốn chữ "Tang Ca Thanh Băng".

Tang Ca Thanh Băng vốn là muội muội con cô của Tang Ca Thuần Thế. Mẫu thân nàng vốn là muội muội ruột của Tuyệt lão gia, từ nhỏ luôn được phụ thân và ca ca thương yêu chiều hết mực. Lớn lên, người mang vẻ đẹp thoát tục, lại dịu dàng nết na, nên được rất nhiều công tử con nhà quyền quý đến hỏi. Song, người vẫn không vừa mắt một ai.

Đến một ngày, Tuyệt tiểu thư cùng thị nữ thân cận xuất phủ đi du ngoạn, dừng chân tại lầu Mãn Vân, nơi có cảnh đẹp tựa trong tranh mặc thủy. Tức cảnh hữu tình, Tuyệt tiểu thư rút cây sáo trúc luôn đem theo bên mình ra thổi,

tiếng sáo trong trẻo, nhẹ nhàng, du dương nhưng lại mang vài phần trầm lắng, vài phần cô đơn như chính con người nàng vậy. Tiếng sáo vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên, Tuyệt tiểu thư bất ngờ ngoảnh lại, thấy một nam tử bạch y phong thái phóng khoáng chăm chú nhìn về phía nàng, ánh mắt ánh lên sự ngợi ca người thổi sáo.

Nàng cúi đầu cười nhẹ, định quay người rời đi thì nghe tiếng gọi:

- Tiểu thư, xin dừng bước.

- Công tử có gì chỉ dạy?

- Chỉ là vừa rồi tại hạ vô tình nghe tiếng sáo của tiểu thư, tiếng sáo rất hay nhưng có phần trầm lắng, tiểu thư là đang có chuyện phiền lòng sao?

Nàng ngước đôi mắt trong nhìn nam nhân trước mặt, thật hiếm có ai hiểu được tiếng sáo của nàng, hiểu được tâm trạng của nàng qua tiếng sáo, nàng khẽ gật nhẹ:

- Tiểu nữ đúng là có chút chuyện phiền não trong lòng, đa tạ công tử đã quan tâm.

- Nếu được, tiểu thư có tâm sự với tại hạ, tại hạ sẵn lòng lắng nghe tiểu thư.

Nàng ngước lên nhìn hắn, hắn cười, còn nàng, nàng chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như thế. Từ giây phút ấy, nàng biết mình đã động lòng.

Cả chuyến ngao du này của nàng, giờ đã thành ở bên hắn. Hắn nói với nàng, hắn là một công tử con một thương gia bên Thiết quốc, nghe nói Tang Kỷ Kính có nhiều cảnh đẹp nên muốn sang chiêm ngưỡng. Hắn hứa với nàng, khi về nhà sẽ sai người sang hỏi cưới nàng về làm thê tử, cùng nàng sống đến đầu bạc răng long. Nàng tin hắn.

Hơn một tháng sau, Tuyệt lão gia vì lo cho con gái nên đã phái người đón Tuyệt tiểu thư hồi phủ. Ngày chia tay, nàng và hắn quyến luyến không rời, hắn tặng nàng miếng ngọc bội nạm khắc hình rồng xanh xem như vật đính ước. Rồi nàng rời đi. Về phủ, Tuyệt tiểu thư ngày ngày mong chờ nam nhân kia nhưng hắn mãi không thấy đâu. Nàng đau buồn sinh bệnh, không thiết ăn uống gì. Đúng lúc này đại phu nói với nàng, nàng dã có mang. Là con của hắn. Nhưng, nữ nhân chưa chồng mà chửa là tội lớn, nàng làm sao dám đối diện với phụ mẫu đây? Tuyệt lão gia biêt được chuyện này thì vô cùng phẫn nộ, cương quyết muốn con gái bỏ đứa nhỏ đi, Tuyệt tiểu thư không chịu, liều mạng bảo vệ cái thai trong bụng. Thế là Tuyệt lão gia đành giam lỏng nàng, không cho phép nàng đi đâu. Bấy giờ, tiết trời bắt đầu vào đông. Cuối đông năm ấy, Tuyệt lão gia bệnh nặng qua đời, Tuyệt thiếu gia thả nàng ra ngoài, song nàng vì mất cha mà đau buồn, trở nên lặng lẽ. Đến mùa hạ năm sau nàng sinh hạ hài nhi, là một tiểu nhi nữ rất đáng yêu, vừa mang nét của nàng ại vừa mang bóng hình hắn, khuôn mặt thanh tú, nhu mì, nàng đặt tên con là Tuyệt Diêu Nhu.

Ngày tiểu Nhu tròn sáu tuổi cũng là ngày Tuyệt gia xảy ra biến cố lớn. Trong giờ phút nguy nan, tiểu thư mang miếng ngọc bội cất giữ bấy lâu đeo lên người con gái, rồi bồng tiểu Nhu đang mếu khóc giao cho cháu gái Yến Hề.

- A Hề, con mau bế tiểu Nhu đi cùng con đi, sau này, con giúp cô chăm sóc con bé thật tốt.

- Cô cô, cô cô không đi sao?

Tuyệt tiểu thư nhìn vào Tuyệt phủ:

- Nơi này là nhà của cô, cô không thể đi được.

Loạn quân tràn tới, Yến Hề ôm tiểu Nhu cùng với mọi người trong Tuyệt gia chạy sâu vào núi, tại nơi này, lập gia Tang Ca gia tộc, Yến Hề cũng đổi thành Tang Ca Thuần Thế để che mắt kẻ thù.

---

- Yến Hề tỷ, mẫu thân muội đâu rồi? – Tiểu Nhu ngây ngô hỏi

- Tiểu Nhu ngoan, muội nhìn lên trời, muội thấy không, những ngôi sao sáng lấp lánh kia, mẫu thân muội, phụ mẫu ta đều đang ở đó – Thuần Thế dịu dàng kéo tiểu Nhu vào lòng, chỉ tay lên bầu trời khuya.

- Muội cũng muốn lên đó chơi, muội muốn ở bên mẹ

- Có ngày chúng ta sẽ gặp lại họ thôi – Thuần Thế cười dịu dàng – Tiểu Nhu, muội phải nhớ, từ giờ tỷ không còn là Tuyệt Yến Hề, tỷ là Tang Ca Thuần Thế, là A Thế tỷ, muội nhớ chưa?

- A Thế tỷ tỷ. - Tiểu Nhu ngây ngô gọi.

- Ngoan lắm. Muội bây giờ cũng không còn mang họ Tuyệt nữa, muội sẽ mang họ Tang Ca, tỷ đặt cho muội tên Tang Ca Thanh Băng, muội sẽ là A Băng của tỷ, được không?

Thuần Thế ôm Thanh Băng vào lòng, dỗ cho say giấc ngủ :"Tiểu muội đáng thương của ta. Muội yên tâm, sau này tỷ nhất định sẽ chăm sóc cho muội thật tốt"

----

- Sau đó thì sao? Tiên nhân quay sang ông lão hỏi.

- Cuộc đời Tang Ca Thanh Băng từ khi sinh ra vốn đã là một tấm bi kịch. – Ông lão cất lời.– Cho nên, tổ mẫu của lão đây rất thương muội muôi này.

----

Tang Ca Thanh Băng từ lúc sáu tuổi cho đến khi trưởng thành luôn sống trong sự bảo bọc của tỷ tỷ, không ai có thể bắt nạt nàng. Càng lớn, Thanh Băng lại càng mang nét yêu kiều của mẫu thân mình, nàng cũng rất giống mẫu thân, thích thổi sáo, tiếng sáo của nàng vang lên luôn khiến người khác não lòng. Người trong Tang Vệ thôn vẫn hay nói với nàng, tiếng sáo cất lên như rót sầu bi vào lòng người, không phải là điều tốt khuyên nàng đừng thổi nữa. Nàng nghe nói cũng chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu rồi vẫn tiếp tục thổi tiêu.

Năm Thanh Băng 15 tuổi, Thuần Thế tỷ tỷ của nàng chuẩn bị xuất giá, trở thành Tần phu nhân của Tần phủ. Đêm trước ngày hỉ sự diễn ra, Thanh Băng vẫn như mọi ngày, ngồi thổi tiêu trong hoa viên hậu viện, ánh mắt nàng thoáng chút lệ, mai tỷ tỷ nàng đã thành phu nhân của người ta, sẽ không cò ở lại nơi này nữa, nàng không vui cho được.

- Tiểu Băng, muội làm sao vậy? – Thuần Thế di gót đến gần Thanh Băng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng – Nha đầu ngốc, muội đang buồn đó sao?

Thanh Băng khẽ ngẩn người trước sự xuất hiện của tỷ tỷ, nhưng nhanh chóng định thần lại, nàng nhìn tỷ tỷ, cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Muội đâu không sao đâu tỷ, mai là đại hỉ của tỷ rồi, tỷ mau đi nghỉ ngơi sớm đi, để ngày mai còn là tân nương xinh đẹp nữa chứ.

Thuần Thế gật đầu. Nàng đã chăm sóc người muội muội này chín năm rồi, chín năm qua, là nàng luôn bên cạnh nó, chăm sóc cho nó, nàng lại không hiểu tâm ý của nó sao. Nó là đang lo cho nàng, là đang nhớ người làm tỷ tỷ này. Thuần Thế khẽ cười, ánh mắt thương yêu nhìn tiểu muội:

- Tiểu Băng, muội theo tỷ về phòng đi.

Thanh Băng không cãi lời, ngoan ngoãn đứng dậy, theo trưởng tỷ vào tẩm phòng. Trong phòng, y phục tân nương tinh tế được dệt từ lụa thượng hạng đã được gấp gọn gang trên chiếc giường nhỏ. Mũ phượng, trâm cài tinh xảo đều được chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày trọng đại.

Nhìn hỷ phục được chuẩn bị đâu ra đó, đôi mắt Tang Ca Thanh Băng không khỏi thấp thoáng vài giọt lệ: rốt cuộc, tỷ tỷ cũng đi lấy chồng thật rồi. Thuần Thế thấy muội muội như vậy lại  càng có chút không nỡ, bèn đưa tay kéo tay cô em gái nhỏ lại gần phía bàn, ấn y ngồi xuống ghê, rồi tiến về phía tủ gỗ, lấy một chiếc hộp nhỏ đem lại để bên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh Thanh Băng. Thuần Thế đem chiếc hộp đẩy về phía tiểu muội, ánh mắt trìu mến:

- Tiểu Băng, cây trâm này là quà nhân sinh thần thứ mười phụ thân tặng cho tỷ, trước nay tỷ luôn đem theo nó bên mình, xem nó như bảo vật. Nay tỷ tặng lại cho muội, nó sẽ thay tỷ ở cạnh muội. Tỷ muội ta sẽ gần bên nhau, không chia lìa.

- Tỷ, muội không nhận đâu. Đây là vật bá bá tặng cho tỷ, chắc hẳn với tỷ có ý nghĩa rất quan trọng. Muội đâu thể nhận được.

Trước hành động của tỷ tỷ, Thanh Băng nhìn về phía chiếc hộp cương quyết lắc đầu từ chối, nàng cầm chiếc hộp đặt lại vào tay tỷ tỷ nàng. Thuần Thế mở chiếc hộp ra, lấy ra một cây trâm ngọc, đứng dậy, tiến lại nơi muội muội nàng ngồi, cài lên mái tóc đen được vấn gọn của y rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc:

- Không sao. Muội cứ giữ nó thay cho tỷ đi. Quà này, nếu muội không nhận, vậy cứ xem như là của hồi môn tỷ tặng trước cho muội.

- Muội...

Thuần Thế lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng an tọa rồi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của muội muội mình:

- Tiểu Băng, muội còn nhớ không, ngày nhỏ, phụ thân hay dẫn tỷ với muội ra chợ. Phụ thân còn rất chiều muội, tỷ nhớ, lần nào cũng vậy, chỉ cần là thứ muội thích, phụ thân đều mua tặng cho muội làm người con gái như tỷ cũng cảm thấy ghen tị vài phần.

- Muội nhớ chứ tỷ. - Thanh Băng cười ôn hòa. – Bá bá rất tốt với muội. Muội biết, từ nhỏ muội không có phụ thân, bá bá sợ muội chịu thiệt thòi nên rất thương muội, muốn giúp muội không cảm thấy thiệt thòi.

- Tiểu Băng, tỷ tỷ có chuyện này muốn nói với muội. Là chuyện liên quan tới phụ thân của muội, muội có muốn nghe không?

"Phụ thân của muội", nghe bốn chữ này, đáy mắt Thanh Băng dường như sáng lên. Là phụ thân của nàng, nàng không nghe nhầm, thực sự là chuyện của phụ thân nàng. Trong lòng nàng có một cảm giác gì đó khó nói thành lời. Từ nhỏ, tuy được bá bá, bá mẫu, mẫu thân yêu thương chăm sóc, xem như báu vật, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn. Các tỷ tỷ, muội muội đều có phụ thân yêu thương chăm sóc, nàng chỉ có mỗi mẫu thân. Nhiều lúc, nàng thấy mẫu thân ngồi khóc một mình, khóc đến sưng đỏ cả mắt, nàng biết. Mẫu thân là đang nhớ phụ thân của nàng. Nàng cũng nhớ phụ thân, cũng muốn có phụ thân nhưng thấy mẹ như vậy, nàng đâu dám nói ra, đâu dám hỏi phụ thân là ai, chỉ có thể vờ là bản thân vui vẻ, sống rất hạnh phúc.

Mỗi lần nghe các tỷ muội gọi phụ thân, nàng thường đứng một góc, mơ tưởng tới một ngày nàng cũng được gọi phụ thân, được phụ thân cõng trên vai, được phụ thân ru ngủ, đưa ra chợ,... Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là những mộng tưởng hão huyền của nàng mà thôi. Thêm chín năm nữa trôi qua, tuy rằng đã sống dưới một thân phận khác, nàng vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ mong về phụ thân của nàng. Cái tâm sự phải dấu kín mười lăm năm của Thanh Băng khi nghe tỷ tỷ nhắc đến phụ thân nàng như không thể kìm nén được nữa, nàng luống cuống, vội vàng, nhìn tỷ tỷ, lệ lăn trên má:

- Tỷ tỷ, tỷ biết phụ thân muội đang ở đâu sao? Phụ thân muội đang ở đâu vậy tỷ, tỷ nói muội nghe đi, có được không?

- Muội không hận y sao? Y đã bỏ rơi muội lâu như vậy, lẽ nào, muội vẫn muốn tìm lại y?

- Muội muốn chứ tỷ, bao nhiêu năm nay muội đều muốn – Thanh Băng cười khổ. - Y dù sao cũng là người đã sinh ra muội, muội tin, y không phải không muốn tìm lại mẹ con muội, chắc là, y không biết tìm ở đâu thôi.

- Muội nghe tỷ nói. – Thuần Thế nắm lấy tay Thanh Băng, cô bé ngốc này. – Tỷ không biết phụ thân muội ở đâu cả. Nhưng có vài chuyện trước đây về phụ thân muội, có thể muội sẽ cần biết. – Thuần Thế nhìn Thanh Băng. – Muội nhớ, cô cô có để lại cho muội một miếng ngọc bội khắc hình rồng xanh chứ?

Thanh Băng nghe tỷ tỷ nhắc tới miếng ngọc bội, liền lấy miếng ngọc bội đó ra, đặt lên mặt bàn, khuôn mặt đẫm nước khẽ gật nhẹ.

- Phụ thân của muội là con trai của một người thương nhân giàu có ở Thiết quốc, y đã từng sang nước chúng ta du ngoạn và gặp được mẫu than của muội. Cô cô với y vừa gặp đã thành tri âm, ở bên nhau ít hôm thì tình cảm mặn nồng, quyết ý kết phu phụ. Rồi được một thời gian, gia gia lo lắng nên phái người tìm cô cô trở về, người đó cũng phải về bên Thiết quốc. Ngày chia tay, y đã tặng cô cô ngọc bội này, nói là tín vật đính ước, đợi y về Thiết quốc thưa chuyện với phụ mẫu, sau đó sẽ đường đường chính chính hỏi cưới cô cô về làm thê tử. Cô cô trở về, một lòng đợi y, không chịu gả cho ai nữa. Sau này, khi sinh muội, có người tới hỏi cô cô, ngỏ ý sẽ chăm sóc cho mẫu tử hai người cả đời nhưng cô cô thà một mình nuôi con cũng không chịu xuất giá.

Thanh Băng nghe tỷ tỷ nói vậy, cầm miếng ngọc lên. Thì ra đây là tín vật mà phụ thân của nàng đã để lại, là tín vật duy nhất giúp cho nàng có thể nhận lại phụ thân, nàng nhất định sẽ cất giữ cẩn thận. Sau khi trở về tẩm phòng, cả đêm hôm ấy, Thanh Băng không ngủ, nàng ngồi ngắm nghía miếng ngọc như ngắm nghía bảo vật nhân gian.

Sáng hôm sau, nhân lúc mọi người chuẩn bị tất bật cho đại hỷ của Tang Ca gia chủ, Thanh Băng đã thu xếp xiêm y, một mình xuống núi, rời khỏi Tang Vệ thôn, đi tìm phụ thân của nàng, chỉ để lại duy nhất một bức thư.

----

- Nàng bỏ đi như vậy, lẽ nào mọi người không nhận ra sự mất tích của nàng sao? – Tiên nhân nhìn ông lão, thắc mắc hỏi.

- Có chứ, chỉ là khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi – ông lão cười, vuốt râu, nhìn vào bia đá, tiếp tục kể.

----

Hôm ấy, Tang Ca Gia hỷ sự đông vui, người người ra vào tất bật, bận rộn thu xếp, đâu ai có thể chú ý tới Tang Ca Thanh Băng đang ở đâu, đang làm gì. Đến lúc đưa Thuần Thế lên kiệu hoa, Tang Ca Sính Đình không thấy Thanh Băng ở đó liền sai người đi gọi, nhưng Thuần Thế đã ngăn lại. Nàng không muốn muội muội thấy cảnh mình lên kiệu hoa lại rơi lệ, huống hồ, sau câu chuyện tối hôm qua, chắc hẳn muội muội nàng rất cần an tĩnh nghỉ ngơi. Nàng dặn dò Sính Đình để Thanh Băng yên tĩnh một mình rồi lên kiệu, cái kiệu cứ thế xa dần. Sáng hôm sau, Tang Ca nhân tập trung đông đủ ở đại sảnh dùng thiện sáng nhưng vẫn không thấy Thanh Băng đâu liền đi vào tẩm phòng của nàng gọi. Vào đến nơi thì thấy không có ai, chăn gối được gấp gọn gàng, thu xếp đâu ra đó, nàng chắc có lẽ muội muội của nàng đã ra hoa viên di dạo liền quay gót trở ra. Bỗng ánh mắt lướt qua một phong bao để trên bàn, Sính Đình tiến lại gần, mở ra xem, trong đó có một bức thư, nàng đọc. Đọc đến những dòng cuối cùng trên mặt giấy, ánh mắt nàng sững sờ, như trở nên vô hồn, đờ ra một lúc, rồi cầm bức thư, đi vội ra đại sảnh đưa Tang Ca nhân xem.

Ai đọc thư xong cũng bất ngờ, Tang Ca Thanh Băng đã bỏ đi xuống núi. Sính Đình vừa lo vừa sợ, cùng với Uyển Nghi phái người đi tìm Thanh Băng đồng thời cũng tra hỏi nhân gia, xem ai biết Thanh Băng đã rời đi vào lúc nào, đã đi đâu, nhưng cũng chẳng ai có câu trả lời. Tang Ca Thuần Thế vừa đại hôn trong Tang ca gia liền có chuyện lớn như vậy, Sính Đình sợ tỷ tỷ lo lắng nên quyết định không báo, hy vọng có thể tìm được Thanh Băng về trước khi Thuần Thế về thăm Tang Ca Gia. Nhưng, năm ngày trôi qua, Thanh Băng vẫn không có tin tức gì. Không một ai biết nàng đã đi đâu. Đến ngày thứ sáu, Thuần Thế trở về Tang Vệ. Họp mặt mọi người đông đủ, Thuần Thế nhìn quanh lại không thấy Thanh Băng đâu nên thắc mắc hỏi, Sính Đình biết không thể dấu được nữa bèn đem bức thư Thanh Băng để lại đưa cho Thuần Thế xem. Thuần Thế đọc thư nổi trận lôi đình, nàng trách Sính Đình và mọi người không chịu báo cho nàng biết sớm, càng trách bản thân vì đã nói cho Thanh Băng chuyện này sớm như vậy. Nàng tự trách, nếu nàng không nói ra, muội muội nàng sẽ không bỏ đi rồi.

Nàng khẳng định, Thanh Băng chắc chắn đã đi sang Thiết quốc để tìm lại phụ thân, tình hình chiến sự giữa Tang Kỷ Kính Quốc và Thiết quốc đang diễn ra ác liệt như vậy, Tần thiếu vừa đại hôn đã bị gọi đi làm tướng chỉ huy ra trận, muội muội nàng lại là thân nữ nhi chỉ có một mình, không biết sẽ ra sao.

Lại nói đến Tang Ca Thanh Băng, sau khi để lại bức thư từ biệt, nàng đem theo tay nải cùng một ít ngân lượng

nàng tích góp được trong suốt chín năm qua, rời khỏi Tang Vệ thôn, men theo con đường mòn xuống núi, hướng thẳng hướng Thiết quốc mà đi tới.

Thật ra, từ nhỏ đã được sống trong sự che chở của tỷ tỷ, lại ôn nhu, lành tính nên nàng vốn ít khi bước ra khỏi cổng Tang Vệ thôn, có đi cũng chỉ là đôi ba lần được tỷ tỷ dẫn ra các thành lân cận nên nàng vốn không rõ, để tới được Thiết quốc nàng phải đi đường nào. Nàng chỉ biết, trong kí ức của nàng, có lần, Thuần Thế tỷ tỷ của nàng từng nói, Ngạn thành nằm giáp với Thiết quốc, từ Tang tháng muốn tới Ngạn thành phải đi qua Bình Thành. Vậy ra, nàng chỉ cần đến Bình thành rồi từ Bình Thành qua Ngạn Thành là được rồi. Nàng đi. Đến trước cửa Tang Thành, nàng quay đầu nhìn lại một lần cuối, nơi thành này chính là nơi Tang Ca Gia Tộc nhà nàng trấn giữ, là nơi nàng sống từ năm sáu tuổi, ấy vậy mà cũng có ngày nàng lại rời khỏi nơi đây, không hẹn ngày gặp lại.

Đôi mắt Thanh Băng loáng thoáng lệ, nàng tự an ủi bản thân, có lẽ nàng sinh ra đã không thuộc về nơi này, vậy thì không nên cưỡng cầu nữa, cũng chẳng cần lưu luyến thêm.

- Tạm biệt.

Tang Ca Thanh Băng đưa tay gạt nước mắt, quay đầu bỏ đi.

Tạm biệt Tang Ca Gia, tạm biệt Thuần Thế tỷ, tạm biệt những ngươi A Băng thương, tạm biệt nhà của A Băng. Là A Băng đã phụ lại ân tình của mọi người, là A Băng đã để mọi người lo lắng. Tình cảm mọi người dàng cho muội, muội xin khắc sâu trong lòng, nếu có ngày gặp lại, muội nhất định sẽ trả lại những ân tình đó, mong mọi người tha thứ . . .

---

Từ Tang thành đến Bình thành.

Rồi từ Bình thành, nàng cứ đi mãi đi mãi.

Sau hơn một tháng đi đường, cuối cùng, nàng cũng đến Ngạn thành.

Nhìn thấy cổng thành sừng sững chỉ đề một chữ "Ngạn", Thanh Băng nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, cũng sắp đến nơi rồi.

Chiều hôm ấy, nàng nghỉ lại tại một trà quán trong thành.

- Tiểu nhị, cho hai chiếc bánh bao và một bình trà nóng.

- Có ngay đây. - Tiểu nhị hai tay bưng khay trà và bánh bao nóng hổi còn bốc khói để xuống trước mặt nàng. - Cô nương, còn muốn dùng thêm gì không?

- Ta không thêm gì - Thanh Băng khoát tay, lắc nhẹ đầu. Tiểu nhị thấy vậy, liền quay lưng rời khỏi, nhưng chưa kịp rời đi thì lại bị nàng với lại - Khoan đi đã, huynh cho ta hỏi, từ nơi này tới Thiết quốc, đường đi như thế nào vậy?

- Cô nương, cô nương muốn tới đó sao? - tiểu nhị tò mò, song không đợi Thanh Băng lên tiếng trả lời, liền xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - cô nương xuống phố, đi thẳng ra ngoại thành, rồi men theo đường núi, qua được ngọn núi kia là tới rồi.

Nàng gật nhẹ tỏ ý đã biết:

- Cảm ơn huynh.

Tiểu nhị nán lại thêm:

- Thật không hiểu, những người dân ở sát biên giới muốn tránh đi còn không được, cô nương lại tới đó làm gì chứ? Ta nói cô nương nghe, tình hình chiến sự biên giới giữa ta và Thiết quốc mấy tháng nay rất nguy hiểm. Hai bên cứ giằng co, đánh qua đánh lại hao tổn binh lực rất nhiều. Mà cô nương biết không, mấy ngày trước, trong một trận đánh lớn, Thái tử cũng là chủ soái của Thiết quốc đích thân cầm quân ra trận, nhưng bị quân ta đánh bại, đã bị thương không rõ tung tích. Bây giờ quân Thiết đang phái người tìm kiếm khắp khu vực biên giới, thực sự hỗn loạn vô cùng. Cô nương không nên tới đó làm gì. Nguy hiểm lắm. Có thể mất mạng đấy.

Nói xong, nghe tiếng khách bàn bên gọi, tiểu nhị liền rời đi. Thanh Băng cười khẽ, nàng thấy, tiểu nhị vừa rồi đáng yêu thật, có vẻ rất quan tâm tới một người qua đường như nàng. Nếu hắn mà được học hành tử tế, thi đỗ rồi làm quan, chắc chắn sẽ là một vị quan phụ mẫu tốt. Mà theo như lời hắn nói, nàng sang Thiết quốc lúc này quả thật là không thích hợp. Suy nghĩ một lát, cuối cùng, Thanh Băng chỉ còn biết cười khổ. Đã đến được nơi này rồi, lẽ nào nàng lại bỏ cuộc hay sao. Không, không thể nào, nàng lắc đầu dứt khoát. Nàng phải tìm được phụ thân nàng, mẫu thân cũng muốn nàng có thể tìm được phụ thân nàng. Nàng phải hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, nàng muốn đem nỗi nhớ nhung của mẫu thân trong suốt bảy năm dài đằng đẵng kể cho phụ thân của nàng nghe, nàng muốn phụ thân biết mẫu thân yêu phụ thân nhiều đến nhường nào, nàng muốn hỏi phụ thân rốt cuộc tại sao năm xưa lại bội ước với mẫu thân, tại sao lại phụ lại tình cảm của mẫu thân nàng...

- Phụ thân, phụ thân đang ở đâu vậy. Đến bao giờ con mới được gặp người đây?

Thanh Băng lôi miếng ngọc bội ra ngắm nghía, mắt nhòa lệ...

---

Trời gần tối, Tang Ca Thanh Băng rời khỏi trà quán, tìm một khách điếm nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau, nàng xuống phố mua chút lương khô và nước đem theo đi đường rồi tiến về phía ngọn núi còn đang ẩn hiện trong sương.

Đường núi trập trùng, hiểm trở, khó đi, thật sự là một phép thử với lòng kiên trì, chịu gian vượt khó của con người, với Tang Ca Thanh Băng, phép thử ấy còn nặng hơn gấp trăm lần. Nàng sinh là là một tiểu thư kim chi ngọc diệp, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu vất vả, khó khăn, ngồi đường xa có xe ngựa đưa đón, đường núi hiểm trở cũng chẳng tới lượt nàng đi. Sức nhi nữ yếu, mà đường thì gập ghềnh lắm vật cản, thực khiến cho nàng thấy nản lòng. Nhưng thôi, lửa thử vàng gian nan thử sức. Trong tâm niệm nàng chỉ có một ý nghĩ, phải tìm được phụ thân. Đường núi có hiểm trở tới đâu cũng không ngăn nổi nàng. Đến được lưng chừng núi, quá mệt mỏi, Thanh Băng ngồi lại một phiến đá nghỉ ngơi, uống hớp nước, ăn chút lương khô rồi mới đi tiếp. Ai ngờ, vừa ngồi xuống, nước chưa kịp uống, Thanh Băng vô tình nhìn thấy một nam nhân nằm bất động cách đó không xa. Nàng hốt hoảng chạy lại chỗ nam nhân, người này bị thương cũng khá nặng, máu nhuộm đỏ cả vạt áo trước, chắc không phải đã chết rồi đó chứ? Thanh Băng đỡ hắn dậy, vẫn còn thở, còn cứu được, nếu vậy nhất định phải cứu. Thế là nàng dìu hắn đi cùng, định tìm một hang đá để sơ cứu lại vết thương cho hắn. Ông trời cũng không phụ lòng người, dìu hắn đi qua một con suối nhỏ, nàng thấy một ngôi nhà gỗ. Nàng liền nhanh chóng đưa hắn vào bên trong.

- Có ai không?

Chật vật mãi mới vào đến sân trong, nàng cất tiếng gọi. Nhưng mãi không thấy ai trả lời.

- Có ai không, giúp chúng tôi với!

Lần một, lần hai rồi lần ba, đáp lại tiếng gọi của nàng vẫn chỉ là tiếng im phăng phắc, không một động tĩnh

của chủ nhà. Nhìn sang nam nhân mặt nhợt nhạt bên cạnh mình, Thanh Băng lưỡng lự

một lúc bèn quyết định đắc tội với chủ nhà vậy, đánh liều dìu y vào trong nhà.

Bên trong, căn nhà lạnh lẽo không một bóng người. Đồ đạc vẫn còn,nhưng người sống

trong căn nhà hình như đã lâu không về. Đặt nam nhân đang bị thương xuống chiếc

giường tre nhỏ, Thanh Băng đi một vòng quanh ngôi nhà xem thử. Có lẽ, chủ nhà

đã đi chạy nạn lúc giặc Thiết tràn vào rồi.

Thôi, như vậy cũng tốt.

Xem qua một lượt ngôi nhà, Thanh Băng liền lấy cái gáo nước ra giếng, múc một lấy một ít nước, đun sôi để vệ sinh vết thương cho nam nhân nằm bất động. Múc được nước rồi, nàng liền đem đổ vào ấm đun. Nhưng cái khó là, nàng không biết đánh lửa. Thân nữ nhi chưa từng làm việc nặng nay lại phải ngồi ghè đá lấy lửa, có nằm mơ Thanh Băng cũng không nghĩ tới việc này. Nàng đem đá ghè vào nhau, ghè đến đỏ rộp cả tay mà vẫn không bén lửa. Bất lực, song nàng không thể bỏ cuộc. Mỗi lần muốn bỏ cuộc, ngẩng mặt lên, nàng lại nhìn thấy nam nhân y phục đẫm máu trên giường, hắn nằm đó bất động vậy mà lại trở thành một nguồn động lực to lớn cho nàng. Bởi vì,nàng cần cứu hắn.

Cố thêm một lúc lâu nữa cuối cùng cũng bén lửa. Đôi tay nàng cũng đã rộp hết cả lên.

Nước sôi, nàng đổ vào thau, hòa thêm ít nước mát vào, rồi đem ra lau người cho hắn. Nàng cẩn thận cởi lớp y phục dính máu của nam nhân ra, tỉ mỉ lau quanh miệng vết thương. Là vết kiếm đâm. Miệng vết thương vẫn còn chưa khép lại, hình như không sâu lắm, cũng không phải nhát đâm trí mạng, nhưng mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại nhiễm trùng do không sớm được vệ sinh sạch sẽ.

Trong lòng Thanh Băng không khỏi thắc mắc: nam nhân này, thực ra là ai, sao lại bị thương đến như vậy?

Rồi những nghi vấn ấy cũng nhanh chóng được dẹp ra khỏi đầu, nàng lại tiếp tục chú tâm vài chăm sóc cho nam nhân. Lau sau vết thương, Thanh Băng cẩn thận dùng vải băng bó lại. Có thể, đêm nay hắn sẽ phát sốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Nửa đêm, Thanh Băng ngồi ở đầu giường, dựa vào tường thiếp đi, đang trong cơn mơ màng thì nghe tiếng gọi:

- Nước, nước, nước.

Nàng choàng tình dậy, thấy nam nhân nằm trên giường lim dim nhìn nàng ánh mắt cầu khẩn, nàng vội chạy lại rót cho hắn chút nước, đỡ người hắn dậy, cho hắn uống.

- Nước đây rồi. Huynh mau uống đi, đã đỡ hơn chưa?

Nam tử uống. Một ngụm, hai ngụm, đến ngụm thứ ba thì hi sặc sụa, phun hết nước ra ngoài.

- Từ từ thôi - Thanh Băng lấy tay vỗ nhẹ lưng hắn, chờ hắn uống xong, đặt hắn nằm xuống, nàng lấy tai sờ nhẹ trán hắn. Hắn thực sự sốt rồi. Vết thương nhiễm trùng, sốt cũng không có gì là lạ, nàng liền đi lấy chiếc khăn, sấp qua nước lạnh rồi đắp lên cho hắn. Hắn thiếp đi. Được một lúc sau, nam nhân lại rên hừ hừ kêu lạnh, nàng lấy chăn quấn quanh người hắn. Hắn vẫn rét. Trong nhà lại chỉ có một cái chăn, nàng đã đem lên người đắp cho hắn rồi. Tiếng hắn kêu mỗi lúc một khẩn thiết, Thanh Băng không kịp suy nghĩ nhiều, đỡ hắn dậy, ngồi lên chỗ hắn, ôm hắn vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân làm nam nhân bớt lạnh. Hắn rên hừ hừ thêm một lúc rồi tiếp tục thiếp đi. Còn Thanh Băng, cả đêm nàng cứ ngồi như vậy để giữ ấm cho hắn. Sáng sớm hôm sau, nàng mang theo ngân lượng xuống núi mua chút gạo về nấu cháo cho hắn ăn. Vết thương của hắn chưa lành, nàng mua thuốc cho hắn, nàng còn mua thêm cho hắn một bộ y phục để thay cho bộ y phục dính đẫm máu kia. Thực tâm, nàng rất mong hắn mau chóng bình phục trở lại.

Về đến ngôi nhà gỗ nhỏ, Thanh Băng nấu thuốc và nấu cháo cho nam nhân. Biết hắn vẫn còn hôn mê, nàng nấu chắt nước cháo cho hắn uống. Đút vào một thìa, hắn lại nhả ra, nước chảy hết xuống cổ. Hắn nhả ra, nàng tỉ mẩn lau sạch cho hắn, rồi lại kiên nhẫn đút cho hắn uống. Dăm ba thìa đầu, hắn vẫn ngoan cố không chịu, nhưng càng về sau, nam nhân tuy hôn mê mà có vẻ cũng bị sự chăm sóc chu đáo của nàng với một người lạ mặt làm cho cảm động, không đẩy ra nữa mà ngoan ngoãn uống vào. Từng thìa, từng thìa một. Thuốc cũng vậy, tất cả nàng đều tận tâm.

Uống xong thuốc, nàng thay y phục mới cho hắn, giúp hắn lau người. Tối đến, Thanh Băng lại đút cháo cho hắn ăn, cho hắn uống thuốc. Đêm hắn sốt cao, nàng luôn túc trực bên cạnh, không dám nghỉ ngơi một phút nào.

Một ngày, hai ngày, cuối cùng bệnh tình của hắn cũng thuyên giảm. Miệng vết thương không còn mủ, cũng bắt đầu khép lại.

Ba ngày, bốn ngày, sức khỏe của hắn cũng dần hồi phục nhưng y thức thì vẫn mơ hồ. Đến ngày thứ năm, nam nhân tỉnh lại hoàn toàn.

Đó là một buổi sáng sớm mờ sương, Thanh Băng vì chăm sóc nam nhân kia quá mệt nên đã ngủ thiếp đi bên cạnh y. Nàng ngủ được một lúc lâu thì y cựa mình tình dậy. Từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên thu vào trong đáy mắt hắn chính là một nữ tử gương mặt thanh tú đang say ngủ. Hắn không tự chủ được đưa tay chạm vào mái tóc buông xõa của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy nàng thật đẹp, đẹp như tiên nữ bước ra từ giấc mơ của hắn vậy. Mấy ngày hôn mê, hắn luôn nhìn thấy một vị thần tiên tiên tỷ tỷ tận tình chăm sóc cho hắn, đút từng muỗng cháo cho hắn ăn, lau người cho hắn, xoa bóp tay chân cho hắn, nói chuyện với hắn, mong hắn mau tỉnh dậy. Bây giờ, hắn nhận ra, thần tiên tỷ tỷ trong giấc mơ của hắn không ai khác chính là nàng, thìra không phải hắn nằm mơ, mà là thật. Hắn tự hứa sau này sẽ bảo vệ nàng, che chở cho nàng, dùng cả đời để yêu thương nữ nhân này.

Thanh Băng đang thiếp đi vô tình cảm nhận được những cử động nhẹ của nam nhân liền thức giấc, thấy nam nhân đã tỉnh lại đang chăm chú nhìn nàng, trong một khắc, nàng thoáng sững sờ rồi rất  nhanh lấy lại tinh thần, đến bên cạnh nam nhân, đỡ hắn ngồi dậy.

- Công tử, công tử cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Tiểu thư, là tiểu thư đã cứu tại hạ sao? - Hắn không trả lời mà hỏi lại Thanh Băng.

- Ta có việc phải đi qua ngọn núi này, trên đường vô tình thấy công tử bị thương nặng nằm bất tỉnh nên mới đưa công tử đến nơi này để tiện bề chăm sóc. Công tử hôn mê đã bốn ngày, nay tỉnh lại ta cũng yên tâm phần nào rồi - nàng nghiêng đầu khẽ cười với hắn

Hắn nhìn nụ cười của nàng, nhìn đôi mắt đẹp, trong veo không toan tính của nàng, nữ tử này, thực sự là một cô nương tốt bụng.

- Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng tại hạ, không biết làm sao mới có thể báo đáp ân tình của tiểu thư? - Ngừng một lát hắn lại nói tiếp - Dám hỏi quý danh tiểu thư để tại hạ dễ nói chuyện?

Thanh Băng thoáng chần chừ. Nam nhân này hỏi thân phận của nàng, nàng biết trả lời sao đây. Nàng là nữ nhân Tang Ca, nhưng đã bỏ trốn khỏi phủ, lại thêm Tang Ca là một thế gia nắm giữ an nguy Tang thành, người này thân phận thực hư chưa rõ, là bạn hay thù còn chưa phân biệt được, tốt nhất không để hắn biết thân thế của nàng thì hơn. Nghĩ một lúc Thanh Băng mới đáp lời:

- Công tử không cần khách sáo như vậy, ta thấy công tử gặp nạn, đâu thể thấy chết mà không cứu. Ta họTuyệt, tên Diêu Nhu.

- Tuyệt Diêu Nhu. - hắn đọc lại một lần nữa tên của nàng, cái tên này, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Nam nhân nói với nàng, hắn họ Khương tên Bình, là một binh lính trong quân đội Tang Kỷ Kính Quốc, xuất thân là con của một nông dân nghèo, mồ côi mẹ, lên tám tuổi thì cha bệnh mất, hắn đi ăn xin ngoài đường, rồi được thu nhận vào quân sĩ để huấn luyện. Trong trận đánh với quân Thiết vừa rồi, hắn bị thương nặng, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù mà lạc đến ngọn núi này, nhưng do không còn sức lực mà ngất ở đây, cũng may có nàng xuất hiện, nếu không hắn đã thành mồi của bọn thú rừng rồi. Thanh Băng thấy hắn thật thà nên tin lời hắn nói, nàng gọi hắn là Khương ca, còn hắn gọi nàng là tiểu Nhu muội. Hắn bảo với nàng, khi hắn bình phục, nhất định sẽ đi cùng nàng, bảo vệ nàng, đưa nàng đến nơi nàng cần đến.

Hàng ngày, Thanh Băng ra suối bắt cá về làm thức ăn tẩm bổ cho hắn. Nàng cũng lên núi hái thuốc để hắn đắp vào vết thương của mình. Nàng và hắn sống bên nhau những ngày tháng rất vui vẻ mà Thanh Băng bảo, đấy là những ngày tháng vui nhất của cuộc đời nàng. Hắn cũng thích sáo, thích nghe tiếng sáo của nàng. Hắn nói, tiếng sáo ấy như rót vào lòng người một nỗi sầu bi vô hạn khiến người ta não lòng. Nàng chỉ cười trước lời nhận xét của hắn. Có đêm trăng rằm, nàng thổi sáo dưới trăng, hắn ngắm nhìn nàng, rồi hắn bảo, muốn xem nàng múa. Nàng chiều theo ý hắn, múa cho hắn xem điệu Kinh Hồng Vũ. Dáng múa nàng uyển chuyển, thướt tha, lại nhẹ nhàng, bay bổng. Hắn đắm say trong điệu múa ấy. Rồi ngồi dưới gốc cây, họa lại dáng múa của nàng.

Một hôm, Thanh Băng cũng như bao ngày lên núi hái thuốc cho hắn. Đang hái thuốc, thời tiết chuyển xấu đi, bầu trời xám xịt lại, mưa lớn trút xuống. Nàng không có gì che, một mình dầm mưa tiếp tục nhổ thuốc. Về đến nhà, nàng ướt sũng. Đêm hôm ấy, nàng lên cơn sốt, cứ mê man. Hắn thấy nàng như vậy, hắn xót vô cùng. Hắn nấu thuốc cho nàng uống, chăm sóc cho nàng. Nàng lạnh, hắn ôm hàng thật chặt. Hắn rất sợ mất đi nàng, nếu nàng có chuyện, hắn sẽ không sống nổi mất.

- Tiểu Nhu, muội cố lên, không cần sợ, ca ở bên muội. Đợi muội khỏe lại, ca sẽ cưới muội làm thê tử. Muội cố lên.

Hắn ôm nàng thật chặt như giữ vật báu. Trong cơn mê sảng, hắn nghe nàng gọi:

- Phụ thân, phụ thân đừng bỏ lại con, ... Phụ thân..

Hắn xót, hắn đau lòng. Thì ra, nữ nhân này của hắn lại có quá khứ đau lòng như vậy. Rồi hắn lại nghe nàng gọi:

- Tang Ca, Tang Ca... Muội xin lỗi... Thanh Băng xin lỗi mọi người... Mọi người tha thứ cho muội...

Cái gì, hắn như không tin vào tai mình. Nàng vừa nói đến Tang Ca, nàng vừa xưng mình là Thanh Băng, lẽ nào nàng là nữ nhân Tang Ca Gia Tộc? Không phải nàng họ Tuyệt, tên Diêu Nhu sao? Nàng lừa hắn sao?

Cả đêm, trong lòng hắn là hàng vạn những nghi vấn về thân phận của nàng. Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, hắn đút cháo cho nàng ăn rồi hỏi nàng:

- Tiểu Nhu, muội nhớ gia đình lắm sao? Đêm qua, ca nghe muội gọi mãi hai chữ " Tang Ca"? Muội muốn về nhà sao?

Thanh Băng lảng tránh ánh mắt của hắn. Vậy là hắn biết rồi. Nàng cũng không muốn giấu hắn nữa.

- Xin lỗi, muội đã lừa ca một chuyện. Thật ra, muội là nữ nhân Tang Ca...

Nàng đúng là nữ nhân Tang Ca thật. Trong lòng hắn mừng rỡ. Hắn thầm nghĩ : "Vậy là đến ông trời cũng giúp ta làm đại nghiệp rồi"…

Cả buổi sáng hôm ấy, Thanh Băng ngồi kể cho Khương Bình nghe về thân phận thật sự của mình. Nàng kể cho hắn những ngày tháng vui vẻ sống ở Tang Vệ thôn, kể cho hắn nghe sự bảo bọc yêu thương của Thuần Thế tỷ tỷ. Nàng cũng kể cho hắn nghe về phụ thân của nàng. Nàng nói, chuyến đi lần này nàng muốn sang Thiết quốc gặp phụ thân, nàng từng hứa rằng, chỉ cần gặp được cha, dù bao gian khó nàng cũng không ngần ngại. Kể đến đây, mắt nàng lại loáng thoáng lệ. Nàng khóc. Khương Bình ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng. Nàng gục đầu trong lòng hắn:

- Bình ca, muội xin lỗi đã lừa dối ca về thân phận của mình.

- Tiểu Nhu, muội nói gì vậy,ca đâu thể trách muội được. Ca chỉ là một nam tử lạ mặt lại còn mang trọng thương, muội không tin ca cũng là điều dễ hiểu. Nếu ca là muội, ca cũng sẽ làm như muội thôi.

- Khương Bình, ca nghĩ như vậy thật sao? - Thanh Băng nửa vui nửa ngờ, lẽ nào, hắn không trách nàng thật.

- Muội tin ca có được không?

- Hắn lấy tay xoa nhẹ mái tóc của Thanh Băng rồi khẽ vỗ lưng nữ nhân trong lòng hắn. Phải,ca không trách muội, tiểu Nhu ngốc của ca, gặp được muội, với ca là một điều may mắn, ca sao có thể trách muội đây...?

---

- Tang Ca Thanh Băng, nàng đồng ý làm thê tử ta nhé, ta sẽ chăm sóc nàng, yêu thương nàng, nàng muốn đi tìm phụ thân, ta đưa nàng đi. Nàng muốn về Tang Ca, ta sẽ cùng nàng về. Chân trời góc bể, đều có ta bên nàng, nàng là nữ nhi duy nhất ta yêu. Gả cho ta, được chứ?

Nửa tháng sau, Khương Bình cầu hôn nàng. Đêm ấy, trăng rất đẹp.

Ánh trăng soi xuống, Thanh Băng một thân thanh y với dáng vẻ thẹn thùng càng thêm duyên dáng, đáng yêu. Nàng nhìn hắn, vừa vặn thấy bóng dáng nàng cũng đang trong mắt hắn. Bốn mắt giao nhau đầy tình ý. Thấy nàng mãi không có phản ứng gì, Khương Bình cuống lên, sợ nàng từ chối. Nhìn hắn như vậy, Thanh Băng khẽ cười, gật đầu:

- Trước đây, trước khi gặp chàng, ta chỉ có một mong muốn là tìm lại được phụ thân, tìm lại được cha ruột của mình. Cho dù có phải mất cả cái mạng, ta cũng chấp nhận. Ở bên chàng rồi, ta mới nhận ra, mạng sống của ta quý giá như thế nào. Ta bắt đầu biết sợ, sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng nữa, sợ mỗi ngày tỉnh giấc, sẽ thấy chàng rời xa ta. Ta phát hiện, bản thân mình đã rung động. Không cầu kiếp sau vẫn tiếp tục nên duyên Kiêm Điệp, chỉ mong kiếp này trọn đời sánh đôi. Tang Ca Thanh Băng, đời này mãi mãi là thê tử của chàng.

Thanh Băng nhón chân lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn. Nếu đi trọn được kiếp người, nàng chỉ mong, có thể, mãi ở cạnh hắn như vậy. Nhưng ông trời quả thực trêu đùa con người, người có tình chưa chắc đã là duyên. Mà có duyên, cũng là cái nợ phải trả, cả đời sống trong đau khổ chia ly...

Sống hạnh phúc bên nhau được ít lâu, Khương Bình muốn Thanh Băng dẫn hắn về Tang Ca ra mắt. Hắn nói, hắn muốn cho nàng một hôn lễ trọn vẹn, hắn không muốn nàng trong ngày đại hôn mà lòng vẫn hương về nơi nhà cũ, hắn muốn nàng phải rạng rỡ trong hỉ phục, thành tân nương hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thanh Băng gật nhẹ đồng ý. Dù sao, Tang thành cũng là nhà nàng, nàng muốn được Tang Ca làm chủ hôn cho nàng. Tang Ca Thanh Băng, đã đến lúc nên trở về rồi...

---

Kể đến đây, ông lão khẽ thở dài, nhìn tiểu Quân Mịch trong lòng rồi lại nhìn tiên nhân. Tiên nhân không hiểu cái nhìn của ông lão là ý gì, lẽ nào, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì sao? Dường như đoán được ý nghĩ của tiên nhân, ông lão tiến đền gần bia mộ, đưa tay lên vuốt mấy dòng chữ, giọng điệu tiếp tục trầm ngâm:

- Nếu Thanh Băng không dẫn người về Tang Ca, có lẽ, cuộc đời của nàng ấy sẽ không đau đớn như vậy...

---

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play