Năm ấy chúng ta bồng bột và nhiệt huyết. Những tuổi trẻ, những đam mê, những lời hẹn ước từ mối tình đầu tiên.
Dẫu biết mối tình này sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng nếu muội được trở về một lần nữa muội của năm ấy
Muội vẫn sẽ chọn yêu huynh.
* * *
Mùa đông ở Tang Kỉ Kính, tuyết rơi ngày càng dày đặc. Mùa đông năm nay lại lạnh hơn mùa đông năm trước, đến nỗi ngay cả hoa ly trên đỉnh núi Lặc Man cũng không chống chịu nổi với cơn rét này.
Phấn Nghi một mình rảo bước trên thành Tây Châu, nàng vẫn còn nhớ cái khí lạnh của mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa chặn cả lối đi. Nơi ấy cũng đã từng có vị nam nhân yêu nàng hơn cả sinh mệnh. Đi được một hai bước, Phấn Nghi quay đầu lại ngoảnh nhìn, bỗng chốc . . .
Tất cả đều biến mất chỉ còn lại những kí ức nhớ thương.
Vào hai mươi năm về trước, đó là năm triều đình nhà Khúc đại bại dưới tay bọn giặc xâm chiếm. Tang Kỉ Kính từ một đất nước phồn hoa trở thành một đất nước nô lệ thuộc.
Nàng nhớ năm đó khi Tang Ca Gia cùng các bá tánh Tang Thành bỏ trốn khỏi bọn giặc xâm chiếm, người người ai nấy đều chân trần chạy trên mặt đất. Đoạn đường dài mà chông chênh, những cục đá li ti không biết đã bao lần làm tổn thương những đôi chân mềm mại dịu dàng. Dù có cứng rắn, có mạnh mẽ biết bao thì chạy bao xa cuối cùng cũng sẽ bị mòn, bị vấp ngã. Phấn Nghi mãi bỏ chạy mà quên mất mình đã lạc khỏi Tang Ca Gia, khi đã kiệt sức nàng bị ngất xỉu trên đoạn đường đi. Đến khi tỉnh lại thì mọi thứ dường như đều mù mịt, mọi thứ xung quanh nàng đều tối đen như màu mực, không có nổi một tia sáng.
- Mau\, mau lên.
Ai? Là ai? Âm thanh đó... Nghe như là bọn buôn người.
- Nhanh hơn nữa đi\, lũ vô dụng. Người đi chậm thế thì khi nào mới đến nơi?
"Quật"
Âm thanh vừa mơ hồ vừa rõ ràng, Phấn Nghi cảm nhận rõ đó là tiếng roi quất vào người cậu trai trẻ. Dường như Phấn Nghi có thể cảm nhận được nỗi đau như xé da thịt đó.
"Quật"
- Nhanh hơn nữa đi!
Đây là bọn buôn người từ Tây Châu đến Thành Sơn, chúng khét tiếng là bọn nhẫn tâm và tàn độc. Không những bắt những kẻ ăn mày ngoài kia, chúng còn bắt cóc những đám trẻ con từ bọn trẻ lang thang đến con nhà quyền quý. Năm đó nàng là một trong những nạn nhân của tay buôn người đó.
- Đi nhanh hơn nữa đi! Nhanh lên nhanh lên! - Đi được vài ba bước\, phía trước là Thành Sơn\, đây là địa điểm "đắc địa" của chúng. - Dừng lại!
Âm thanh nghe rất rõ bên tai nàng. Phấn Nghi như cảm nhận được lồng sắt lúc này như muốn vỡ tung ra. Hắn ta vũ lực dùng sức đẩy mạnh cổng lồng ra rồi nói với kẻ hầu của hắn.
- Ngươi đưa bọn nhóc này vào phía sau Mãnh Hạ Lâu\, đêm nay chúng ta sẽ dừng chân tại đấy. Giữ mà cẩn thận\, thiếu sót một đứa nào thì coi chừng cái mạng của ngươi.
- Dạ.
"Chạp chạp chạp"
Một tiếng hai tiếng rồi càng ngày gần hơn, ta nghe rõ thấy một âm vang bên tai mình, chính xác thì nó nghe như một tiếng bước chân, một bước hai bước rồi lại ba bước.
"Kétttttt"
- Mau\, đi xuống đây.
- A
- Nhanh lên!
Hắn ta cầm chặt cánh tay đang bị trói của ta, dùng lực đẩy ta về phía trước. Xung quanh chỉ toàn một màu đen thẫm, ta còn chả biết mình đang đi về đâu.
- Tới đây!
"Quật" - Hắn ta từ đằng sau xô ta ngã về phía trước trong khi ta còn chưa kịp hoàn hồn.
- Ngoan ngoãn mà chịu trói ở yên trong này đi\, chủ nhân mà biết được ngươi trốn thoát\, hắn ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu.
"Kétttt... Rầm"
. . .
Đó cũng chính là âm thanh cuối cùng mà ta nghe được trong những ngày sống ở Mãnh Hạ Lâu. Nơi đây tựa như địa ngục, đã biết bao nhiêu người vào nhưng chưa ai thấy họ thoát ra. Có một thời gian ta từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ trốn thoát được bọn chúng cho đến khi... Ta gặp huynh ấy.
- Mại dô mại dô mại dô! Kẹo hồ lô đây!
- Mại dô\, bánh dẻo đây!
Trong cái khí trời ấm áp của mùa xuân, đã ba tháng trôi qua rồi, vô số gia nhân trốn thoát rồi bị bắt lại.
"Quật"
- Trốn thoát hả ?! Ai cho ngươi cái gan đó!
- A... Chủ.. Nhân... Hức…
Nàng trốn trong một góc nhìn bọn người bị bắt lại trừng phạt, những cái roi sắt chính là hình phạt đắt giá nhất của chúng ta. Giống như sinh ra số kiếp chúng ta đã là nô bộc vậy, suốt ngày chỉ biết phục vụ người khác. Chúng ta không có sự lựa chọn.
"Quật"
- Chủ nhân\, xin người hãy tha cho ta... Hức - Người đàn bà đó níu chặt lấy đôi chân của tên chủ hầu mặc kệ cho hắn dẫm đạp lên đôi bàn tay ngọc ngà ấy.
- Ngươi cút ra cho ta!
- Chủ nhân!
Từng có một suy nghĩ, ta muốn trốn thoát khỏi chốn địa ngục này. Nhưng nhớ lại về hình ảnh người đàn bà chiều nay, ta lại kinh sợ, không còn dám trốn chạy nữa. Tối đến, vào cái lúc mà mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ, ta ngồi lại bên chiếc ghế quen thuộc bỗng nhớ về gia đình của mình, về Thuần Thế tỷ tỷ.
- Muội đang suy nghĩ cái gì đấy
- Hả? À\, chả có gì.
- Nói khoác\, có thật là không nghĩ gì không? Đêm hôm lại ra đây ngồi làm gì
Đấy là một vị bằng hữu ta quen biết được trong chuyến đi từ Tây Châu đến Thành Sơn, huynh ấy cũng bị bắt cóc giống như ta.
- Chỉ là... Ta nhớ đến người thân thôi. Huynh có từng nghĩ một ngày sẽ trốn thoát khỏi cái ngục tù này không?
- Có chứ\, tất nhiên rồi. Chẳng ai muốn làm kẻ hầu và bị bán đi cả.
- Vậy tại sao huynh không trốn thoát? Chắc cả nhà đang lo lắng cho huynh lắm.
Thường Khuynh bật cười:
- Cũng ba tháng rồi còn gì. Có trốn cũng sẽ bị bắt lại thôi\, vậy còn muội.
- Ta... Cũng như huynh. Kể cho huynh nghe\, nói ra thì đừng có hết hồn đó nha\, haha - Phấn Nghi quay sang nhìn Thường Khuynh cười đáp - Huynh có biết Tang Ca Gia không?
- Đương nhiên là biết chứ\, nổi tiếng khắp kinh thành mà. Ta còn nghe kể nữ nhân Tang Ca bao đời\, nhiều người đã tiến cung\, là phi tử của hoàng đế. Nghe bảo họ có một đặc trưng\, nữ nhân Tang Ca ai cũng thường dùng một túi thơm hương bách hợp.
- Phải\, nhưng khác một chút. Không phải ai cũng dùng túi thơm. Huynh có biết ngũ tiểu thư của Tang Ca Gia không?
- Ý nàng là Tang Ca Thanh Băng?
- Phải\, ta rất nể tỷ ấy\, tỷ ấy từ nhỏ đã không cha không mẹ\, chỉ một tay Thuần Thế tỷ tỷ nuôi lớn. Ta được nghe tỷ tỷ mình kể lại\, năm Thanh Băng 16 tuổi\, tỷ ấy đã một mình rời thôn đi tìm cha của mình. Đến năm 19 tuổi\, tỷ ấy trở về cùng một chàng trai lạ mặt.
Ngừng một chút, mí mặt nàng cụp xuống, bầu không khí cũng im ắng hẳn. Hắn ta quay sang nhìn nàng một lúc lâu rồi mới dám lên tiếng.
- Chuyện sau đó thì sao?
- Tỷ ấy... Không lâu sau đó cùng người đàn ông kia rời khỏi kinh thành\, tất nhiên mỗi tháng tỷ ấy chúng tôi đều liên lạc qua thư tay… Nhưng bức thư cuối cùng mà tôi nhận được\, là hay tin tỷ ấy mất.
Đang nói thì giọng nàng bỗng sụt sịt, khóe mắt lại có hơi cay cay.
- Ta không muốn một đời khổ hạnh như tỷ ấy... Ta... muốn thoát khỏi nhà lao này.
- Vậy thì bỏ trốn đi.
Chỉ một câu nói đã làm những giọt lệ trên mi nàng như động lại, nàng bất ngờ nhìn Thường Khuynh đáp:
- Bằng cách nào?
Canh bốn giờ sửu, năm đó chúng ta đã làm những điều điên rồ nhất.
- A Nghi\, đưa tay muội đây.
Huynh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến, ta đã từng nghĩ rằng, Thường Khuynh... Rất đẹp. Nhưng có lẽ cảm giác của tôi lúc đó chỉ đơn thuần là mến mộ.
- Mau lên.
- À ừ.
Ta nắm lấy bàn tay huynh ấy, vượt qua cả nhà lao ngục kia. Chạy đến khi trời rạng sáng, lúc này chúng tôi đã rời khỏi kinh thành. Bọn tay buôn người kia chắc cũng đã biết chuyện. Không lâu sau cũng sẽ đuổi kịp thôi.
“Hộc hộc hộc”
Ta đã từng có lúc từ bỏ, nhưng vào cận kề những giây phút ấy, huynh ấy đã ở bên ta và nói rằng "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà."
Nhưng dù có cố gắng cách mấy, sự thật ta vẫn không thể trốn thoát được. Vừa chạy vừa nhìn thẳng về phía trước, đầu óc ta cứ miên man, mọi thứ như đang tối mù lại, dù đã cố chống cự nhưng e là... Lần này lại bị bắt rồi.
- Phấn Nghi !
----
- Phấn Nghi\, Phấn Nghi\, muội tỉnh rồi?
Vừa mở mắt ra, bên cạnh chiếc giường nhỏ, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là Thường Khuynh.
- Thường... Khuynh?
Nhìn thấy nàng không sao như vậy, Thường Khuynh rất vui, hắn ta cười hớn hở đáp:
- Ta là Thường Khuynh đây\, muội nhớ ta không?
Huynh ấy từ từ đỡ ta dậy, với thân thể mệt mỏi này. Ta có cảm giác như mình đã nằm trên giường bệnh này đã hai tháng rồi vậy.
- Đây... là đâu? Ta nằm ở đây được bao lâu rồi?
- Hai tuần\, lang trung bảo muội do vận động kiệt sức cộng với thương tích trên cơ thể nên dẫn đến tình trạng hôn mê - Vừa nói\, huynh ấy lấy khăn ấm đã được vắt qua nước\, lau nhẹ lên vầng trán của ta. Ngừng một chút\, Thường Khuynh tiếp tục nói:
- Đây là Cố Phủ\, nhà ta. Trong lúc muội bị ngất đi\, chúng ta vô tình được tìm thấy và gia nhân đã đưa chúng ta về đây.
Những giọt nước long lanh lăn dài trên cánh tay huynh ấy, chúng từ khăn di chuyển đến đôi bàn tay ấm áp đó rồi đi qua đến cùi chỏ, rơi xuống vài giọt "tách tách tách"
- Muội nằm đây nghỉ ngơi đi\, tí nữa ta sẽ sai người nấu thuốc cho muội uống. - Nói rồi\, Thường Khuynh cứ thế quay người bước đi.
Cố Gia, bao đời làm quan trong triều đình. Nghĩ cũng thật lạ, xung quanh căn phòng nhìn u ám như vậy, cứ như là căn nhà kho chỉ mới quét sơ lại. Gia nhân ở đây cũng rất ít, nếu so với Phủ Tang Ca thì chỉ bằng một phần ba của Phủ.
Nhìn sơ qua một chút, Phấn Nghi lại cảm thấy tò mò, nhấc nhẹ từng bàn chân xuống cho đến khi chạm mặt đất. Nàng chân trần khẽ bước đi ra ngoài cửa phòng, lại nghe thấy có âm thanh kì lạ: "sột soạt"
Cẩn thận từng bước một, Phấn Nghi từ từ bước lại gần hơn nữa. Nhìn sơ qua có thể thấy, có một vị nam nhân đang rèn luyện kiếm võ, vì lo mải mê nhìn mà nàng lại lỡ phát ra tiếng động làm thu hút sự chú ý của nam nhân kia. Không nói không rằng, hắn ta một bước bay cao phóng kiếm thẳng rồi dừng lại ngay trước mắt nàng. Hoảng hồn, chưa kịp lấy lại hồn vía Phấn Nghi đã bị nam nhân kia làm hoảng sợ đến nỗi té nhào xuống đất.
- Ngươi là ai?!
Updated 30 Episodes
Comments